Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

15/10/18

NHỦ

10       *       NHỮNG NGƯỜI SỐNG QUANH TÔI 

        Kiêu căng là một tính xấu, nhưng khi một người thể hiện đúng con người anh ta, thì đó không phải kiêu căng. Ảo tưởng về mình, đánh giá mình quá cao dẫn tới coi thường người khác, đó mới là kiêu căng.
        Khiêm tốn người ta coi nó như một tiêu chuẩn đạo đức, nên khiêm tốn là sự bắt buộc cần phải có. Khi khiêm tốn được nhìn nhận như một đức hạnh thì nó sinh ra vô vàn thói lươn lẹo. Một trong số đó là lối hành ngôn thiếu trung thực, bây giờ nhào luyện văn phong, người ta hay gọi đó là uyển ngữ.
        Chắc ai cũng đã nghe nhiều lần câu thành ngữ: "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Câu này truyền đời nọ sang đời kia quá lâu rồi.
        Người ta dạy nhau như thế, có phải là lươn lẹo thiếu trung thực không nhỉ. "Lựa lời" là phải giấu nhân cách mình đi, phải đón ý người nghe trước khi nói, phải biết người nghe muốn nghe gì để nói, nghĩa là nói cho "vừa lòng nhau" mới quan trọng. Thế là trung thực hết mẹ nó đất diễn, nói thẳng nói thật không được đánh giá cao, câu ''sự thật mất lòng'' trở nên dễ hiểu hơn.
        Phải lựa lời để nói, không thể gọi đó là trung thực với người nghe, mà cũng không trung thực với chính bản thân mình. Đến đây thì ta thấy lựa lời khi nói để cho vừa lòng người nghe, thì bản thân cũng chỉ muốn được người nghe làm mình vừa lòng. Hóa ra xưa nay người ta chỉ thích nghe những lời khen và khó chịu với tiếng chê là thế. Có khi lời khen được lựa đến chau chuốt. Lời khen ấy có cái vỏ bọc là "lời động viên".
        Thật tình người có tự trọng, sống có bản lĩnh không cần những lời động viên sáo rỗng. Thật chuẩn thì người làm chủ kiến thức và làm chủ ngay chính bản thân mình họ sẽ coi khen và chê là như nhau. Những người này bị cho là không biết kiêu căng. Bạn cố trau chuốt câu từ khi nói, cũng có nghĩa là bạn đang cố che giấu những gì bạn nghĩ và chỉ muốn nói những gì bạn nghĩ rằng người khác muốn nghe.
        Một người không trau chuốt ngôn ngữ và hay văng tục, hay chửi thề là người có xu hướng nói những điều mà họ cho là sự thật. Đó là những điều thể hiện cái họ nghĩ. Khi nói những từ… chợ búa, là khi muốn thể hiện những cảm xúc tiêu cực và thể hiện chính con người thật của họ, chứ không phải để hạ nhục người khác.
       Thậm chí nói hay viết tục, là công cụ giúp họ thể hiện chân thật cảm xúc của mình. Ngoài ra, văng tục thường xuyên không phải là một dấu hiệu xấu. Phân tích về hành vi này và tính thẳng thắn thì những người hay dùng từ “thô tục” lại có vẻ đáng tin cậy hơn. Những người như thế thường có chỉ số IQ cao. Thực tế cảm nhận thì thấy những người chửi thề lại đáng tin cậy hơn cả người lịch thiệp.
                                              **********************
        Bắt đầu là chê bai: ''Văn mày chỉ toàn thấy cứt. Có chỗ sắc nhưng cứ đụng lý luận là thấy cùn. Đọc văn thấy mày kiêu ...''
        Chê vậy đúng mẹ nó rồi. Không cãi, con người Sỏi nửa trên còn có vẻ sạch chứ nửa dưới không sach đâu, chỉ toàn cứt, chim và lỗ đít. Văn thì lại  đi từ dưới lên, tỏ ra có nền tảng vững chắc đấy, kết cấu khá chuẩn và trung thực. Văn tớ như cứt, chê văn tớ thì hóa chê cứt, có sao đâu.
        Một bạn "Bốc lờ" đọc log tôi cả chục năm xơi xơi góp ý thế. Còn lâu tôi mới giận bạn ý, cơ mà bạn ý làm tôi ngứa ngấy ... Tôi phải thanh minh phát. Chẳng tỏ tường thì nó cũng rõ ràng hơn.
        Bạn chê tôi viết tục, viết thô thiển. Tôi nghĩ sao viết vậy bạn không thích thì thôi. Tôi chứng minh rồi đấy, chưa chắc tôi nghĩ bạn là người tốt, là người lịch sự, khi mà bạn thích nghe những câu mà người ta lựa lời nói với bạn. Cái kiểu lịch sự cải lương , văn hóa ''làm hàng'' của bạn, tôi cóc cần cái thứ đó. Nếu bạn thích xiểm nịnh thì đi mà tìm đến những đứa xưa nay vần khen bạn hay, bạn giỏi mà chơi, mà dưa lê dưa chuột. Dĩ nhiên tôi không có quyền vặn cái Volume để tắt tiếng của bạn. Tôi kể cho bạn nghe một chuyện nhé!
        Tôi cũng rất bình thường như bao người khác, ngày Nguyễn Ngọc Tư nhận giải tác phẩm Cánh Đồng Bất Tận, tôi thấy bọn văn chương chúng cãi nhau thì tò mò, tìm tác phẩm để đọc. Có cái chi tiết đánh ghen của người đàn bà, người đàn bà ghen tuông đã dùng keo dán sắt (tôi nghĩ đó là keo con voi, 502)đổ vào bướm của tình địch. Keo con voi, keo dán sắt, chất keo kết dính kinh hoàng trong nháy mắt. Tôi nghĩ đến là thấy buồn cười và thán phục Nguyễn Ngọc Tư, Em có tố chất của thiên tài, có sáng tạo tuyệt vời. Cô nhà văn, phải là người thông minh kiệt xuất, phải là kẻ sở hữu một trí tưởng tượng siêu phàm mới có thể nghĩ ra cách trừng phạt đạt tới đỉnh cao của một sự cố xã hội, rất chữ nghĩa như vậy.
        Thực tế thì cái loại keo ấy ngâm vào nước một thời gian ngắn thôi, thì nó cũng mất tác dụng. Nhưng không xét nó ở thực tế mà xét nó ở góc nhìn văn chương nhé. Bạn nghĩ đi, tưởng tượng đi! Từ nay cái bướm kia sẽ bị cấm khẩu, một thoáng thôi thành vô dụng, kể từ nay nó niêm phong vĩnh viễn mà cóc cần phải dán tờ giấy, có con triện đỏ chót của cơ quan công quyền. Dĩ nhiên bướm ơi em vĩnh viễn rêu phong. Tôi thích văn NNT là cái chỗ độc đáo như vậy, cái thiên tài của cô gái tự cho rằng mình là loại điên điên và hơi khùng nằm ở trí tưởng tượng. Thế nhé!
       
Nhà thơ Lê đạt có câu thơ rất tuyệt : ''Muốn thanh cao đi lên trời mà ở''

26 nhận xét:

  1. Mèn đét ơi, bữa nay Anh sỏi thanh minh thanh nga dữ hén!
    Hì hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há! Dữ hông? "Tôi phải thanh minh phát. Chẳng tỏ tường thì nó cũng rõ ràng hơn."

      Xóa
  2. . Thế gian như cái chợ đời
    Đạo đức ,kiêu căng cũng thời tranh đua
    .Bon chen ,bọc vỏ sao vừa
    Theo thời cuộc để chen đua với đời
    ...
    Tất cả là theo thời cuộc mà anh ơi
    Chúc cựu binh ngày mới an lành nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn hiền!
      Dẫu biết rằng nó là cái nhẽ ở đời nhưng mà không nhắm mắt cho qua được, phải phân bua vài lời cho nhẹ nhõm...Hihi!

      Xóa
  3. Anh đã làm em phải nhớ đến câu thơ:
    Kiếp sau xin chớ làm người.
    Làm con gà Trống sống đời tự do.
    Hi......hi.......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ối giời!
      Hay , quá hay!
      Câu thơ này nay anh mới biết, đúng là làm anh gà trống luôn tuyệt vời. tư cách của anh gà cũng quá tuyệt luôn.
      Cảm ơn em thật nhiều!

      Xóa
    2. Vâng, vì cái ảnh ở cuối bài của anh đấy!
      Con gà Trống, kể cả đến khi chết vẫn còn được tôn trọng anh ạ!
      (Được chọn làm đồ tế lễ)

      Xóa
    3. Đúng vậy, Gà trống có những đức tính của bậc chính nhân quân tử. Gà Goloi còn là linh vật của Nước Pháp. Nhìn chung đàn ông luôn phấn đấu để ''được thành con gà'' Hihi!

      Xóa
  4. Hihi. Không hiểu sao mỗi lần em bị chê hay bị stress những chuyện đâu đâu là em có xu hướng viết truyện thất tình.
    Mà mỗi lần thất tình em im lặng . Trên các trang mạng đầy status văn vẻ chẳng thứ nào liên quan tới thất tình.hihi
    Em nghĩ là người ta đã chê mình thì là do người ta đã không có tâm tìm hiểu mình, thế thì phí thời gian để bày biện chi nữa những lời phân bua giải thích .
    Có lẽ vì em khác
    Anh khác
    Có lẽ chúng ta và họ ở hai thái cực khác nhau nên nhìn thấy những điều khác nhau. Quan điểm và tư tưởng chỉ nằm ở một phía nên lúc nào cũng thiên lệch .
    Người không hiểu mình mà mình cũng không hiểu người, riết rồi cũng "kệ mẹ" nhau. Hihi
    Văn phong của một người không phải nhân cách của một con người.
    Nhưng nhân cách của một người thì có thể đẻ ra thứ gì thì ai mà biết được.
    Người dung tục không viết văn
    Người viết văn không có nghĩa là không dung tục .
    Có những nhà thơ khoái viết thơ nói chuyện giường chiếu, lắm người nói "dâm" quá, phóng đãng quá ! Vậy mà trong nhà không thiếu tập thơ nào của cô tác giả nọ.
    Có rất nhiều người "lựa lời " nhưng chỉ thích nói những lời cay đắng thôi anh ạ.
    Cái đó người ta không nói là lựa lời mà là cách lựa chọn cuộc sống.
    Sống chỉ để tôn vinh cái tôi của bản thân thì... Kiểu người này chỉ chơi được với dế. Hihi
    Hôm nay em có vẻ cay đắng rồi đây. Tại anh đó nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật tình hình dung của anh về em, đó là một cô bé sắc xảo, ít nói và có phần tỏ ra rất lịch sự.
      Chính vì lẽ đó mà mọi comments của anh bên Blog của em hay những Reply về comments của em bên blog của anh nó cứ cẩn thận và có chút dè dặt.
      Đến giờ, sau một thời gian anh mới biết em không phải là cô bé như anh vẫn tưởng, em không chỉ sắc xảo mà còn hiền lành và dễ thương nữa.
      Có lẽ phải lâu lắm rồi anh mới gặp một bloger như em.
      Có thời gian trao đổi với em nhiều hơn, anh biết rằng thật sự em là một phụ nữ bản lĩnh hoạt bát, lanh lợi. Cách nói chuyện của em dí dỏm, nhẹ nhàng và lại luôn làm anh cảm thấy vui vẻ.
      Em làm anh vui bằng cách nói của mình. Mặc dù em vui vẻ, anh còn thấy em là một cô gái đa cảm. Vì có những chuyện làm em vui cả ngày, nhưng em cũng có thể vì chuyện gì đó mà buồn rất lâu. Anh nghĩ vậy bởi có lúc anh đọc những dòng chia sẻ ngắn mà đầy xót xa, đồng cảm với thân phận một phụ nữ. Đúng là em có nhiều chuyện thất tình. Thất tình nhưng người phụ nữ luôn cứng rắn, cái nhân vật xưng tôi hoặc xưng em không hề thấy có cảm giác "chòng chành như nón không quai" Em hay thật đấy.
      Anh cảm ơn em vì đã có những lời đồng cảm với anh, em nói gần với sự thật thì không phải cay đắng đâu em.

      Xóa
    2. Hôm qua em gặp một anh trai cũng hơi lớn tuổi rồi.
      Trân đầu gối anh ấy có một con vít lộ hẳn ra ngoài, em có nói chuyện với anh ấy mỗi tháng một lần ,nội dung xoay quanh công việc , nghe thì có vẻ khó tính nhưng thật sự thì e cảm thấy anh ấy rất có trách nhiệm và hiền lành .
      Trong một buổi chiều hoàng hôn nhìn anh ấy bước ra trên đôi chân không lành lặn, cảm giác thấy đau lòng, muốn khóc .Vì thấy thương, chứ không phải thương hại.
      Tự dưng tối về nhà nằm suy nghĩ lại nghĩ đến anh.
      Có lẽ vì tuổi tác gần nhau, có lẽ vì vết thương giống nhau ...
      Hihi
      Có người chẳng làm gì cho ta cả nhưng để lại trong ta là những cảm xúc khó quên, dễ chịu.

      Xóa
    3. Tình yêu thương nếu đặt nó vào sự kính trọng nó sẽ trở thành thứ có sức mạnh nhất trong mọi cảm xúc. Mà bất kỳ cảm xúc nào sau khi tiếp xúc với tình yêu cũng đều như băng tuyết gặp mặt trời, rất dễ tan.
      Anh bạn đồng nghiệp lớn tuổi của Miss, là một người biết đối xử tốt với mình và với thiên hạ là vì anh ấy hiểu được ý nghĩa cuộc sống. Tinh thần sống nghiêm túc và trách nhiệm là điều mà tiền bạc, danh dự, giải thưởng đều không thể mua được.
      Ngưỡng mộ cũng là một loại tình yêu thương, em thích bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình thông qua cách nghĩ, hành động và sự yêu quý mọi thứ mà cuộc đời ban tặng cho em.

      Xóa
    4. Sao anh nói em sắc sảo?
      Em bình thường mà, hông chịu đâu ah.
      :)

      Xóa
    5. Viết sai chính tả là tệ hại lắm đấy, vậy mà nhiều khi anh vẫn mắc phải !
      Anh thành tâm xin lỗi !
      Xấu hổ quá!

      Xóa
    6. Em có nói vụ chính tả đâu, em đang nói vụ anh nói về tính cách của em mà Hihi

      Xóa
    7. Ôi em của tôi! Sắc sảo thì càng tốt chứ sao, xưa nay vẫn nói "văn là người" anh mạo muội nhận xét em qua văn. Thấy sắc thấy đáng yêu thì khen, động viên nhau mà...Hihi!

      Xóa
    8. Trong lòng thấy đau...

      Xóa
    9. Thật thế a, cho anh xin lỗi nha!

      Sorry you very much!

      Xóa
    10. Em đau chuyện khác. Không phải tại anh đâu. :(

      Xóa
    11. Vậy mà làm anh lo lắng, có điều gì à? Chia sẻ đi em, cho nhẹ. Anh lắng nghe được mà!

      Xóa
    12. Gần đây em nhận được mấy lời cay đắng nên tâm trạng có chút hoang mang .
      Nhận thấy mình sai quá , cũng không có cơ hội để sửa đổi.
      Có người nói vì em chông chênh nên họ cũng chông chênh :)
      Không hiểu nhau được nên không yêu được.
      Chắc e 1 mình hoài là đúng rồi, anh nhỉ?

      Xóa
    13. Là con gái ai cũng mong muốn có một chàng trai để yêu, Chàng trai ấy cùng cô gái bước qua cái ngưỡng hôn nhân, cô gái có chỗ tin cậy để dựa vào, để yêu thương và lo lắng. Nhưng có những hoàn cảnh khác nhau buộc con người ta phải chọn cách sống riêng của mình, đó là quyền cần tôn trọng của họ. Nếu đó là cách đơn thân mãi mãi. Một mình có hạnh phúc của một mình. Ở một mình cũng hay lắm chứ. Bên em còn có những người thân khác, còn có những người bạn như anh cơ mà!
      Em cứ chấp nhận từ bỏ chàng trai của mình như thế đi, dù em cũng đã từng tha thiết yêu anh ta. Tình yêu đến ban đầu tưởng chừng vững bền nhưng nó cũng rất dễ ra đi. Mặc kệ đi em, rồi thời gian cũng sẽ lấp đầy nỗi buồn đau. Có thể khuyết điểm dẫn đến chia tay là do mình. Dù sao cũng vẫn phải đứt ruột, phải đau đớn lắm nhưng cũng phải đứng vững chứ. Bây giờ phải sống cho bản thân mình, phải sống hiện đại hơn, phải nghĩ tích cực hơn, tội gì phải mặc cảm , phải đau khổ, thậm chí phải mang cả một đời tủi hổ. Thế nhé lại "Buông"!

      Xóa
    14. Người này đã mấy năm nay không còn liên lạc rồi, ngta đã đi định cư. Gần đây người ta tìm thấy em trên facebook nên người ta nói lý do tại sao người ta chọn ra đi. Hihi
      Có những thứ đã cũ rồi, đã quên rồi những lại tạo ra những vết đau rất mới anh ạ.
      Không buông thì phải làm gì bây giờ .

      Xóa
    15. Hôm trước anh có hẳn một bài "CÁI CŨ VỨT ĐI" . Cũng cảnh ngộ gặp lại người xưa, câu cuối cùng anh viết là ''Đừng bao giờ yêu lại người... cũ.''
      Em cũng đã comment ''Vứt đi anh ...hihi!'' Sao có chuyện trùng lặp ngẫu nhiên thế này em nhỉ!?

      Xóa
  5. Sang chơi chẳng dám lời bình
    Vì lời anh kể thanh minh tỏ bày
    Khi người ta bị đọa đày
    Bởi nàng văn nữ đó bày chiêu ghê...Hihi...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh buổi chiều an lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
  6. Anh cảm ơn em thật nhiều!

    Trả lờiXóa