Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

30/08/14

CÁI NGU THỨ NHẤT - T2



         Tớ bước qua cổng, em từ trong nhà nhào ra.
-         Gớm! Chậm nào vấp ngã thì khốn.
         Bọn tớ biết nhau khí lâu nên hiểu nhau, được em tiếp đón nhiệt tình lắm rất, đống thịt tớ bị ẩy ngã  vào cái ghế tre, ngồi đung đưa hai bàn chân, có nước vối hãm và ủ trong giỏ tích.

10/08/14

CÁI NGU THỨ NHẤT - T1


Các cụ xưa chém rằng:
“Ở đời có bốn cái ngu
Làm mai – Lãnh nợ - Gác cu - Cầm chầu”

          "Làm mai" Tức là làm mối, chắc ai cũng biết rồi nhưng sao lai ngu? Nếu mà 2 người được làm mối họ lấy nhau, sống với nhau hạnh phúc thì không sao, còn nếu “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”  họ lấy cái đứa mai mối ra mà phang, mà chửi ! Há chẳng phải ngu sao?

09/08/14

HÁ HÁ... XE ÔM!


 Thằng này xe ôm nhưng nó thuộc thơ Xuân Diệu, Sáng nay nó đọc cả xóm nghe. Cái xóm bỏ mẹ này cứ bảnh mắt là ra chỗ cổng làng ngồi hóng. Kẻ đi thể dục về “ngồi”. Bọn đi lấy hoa quả từ chợ đầu mối về “ngồi”. Mấy ông cụ non thích cờ tướng cũng ra “ngồi”. Tóm lại rất nhiều đối tượng nhưng đã đến đây là ngồi.

05/08/14

LÊN ĐỈNH

           Trên truyền hình có một chương trình xem mãi mà khi nào cũng thấy hấp dẫn, đó là chương trình "Đuờng lên đỉnh Olympia" của VTV3 thực hiện, chương trình này  bắt đầu từ năm 1999 và vừa kết thúc vòng chung kết năm thứ 14 với vòng nguyệt quế dành cho Trọng Nhân (Tiền Giang).

04/08/14

BẠN SẼ CHỌN LÀM GÌ?



1.Lương 100 triệu đồng/tháng, làm ở Quốc tử Giám: sáng bê rùa đá ra phơi, tối bê vào.
2.Lương 200 triệu đồng/tháng, làm ở bảo tàng: Sáng kéo xe tăng ra cho khách tham quan, tối đẩy vào.

03/08/14

THỜI TAN RÃ CỦA CHI NỞ

      Tôi chúa ghét trò bói toán xằng bậy, đầu tư chút suy nghĩ vào chuyện nhảm nhí để chém gió. Đây là những điều đã xảy ra và không còn  nhân chứng và cũng chẳng ai làm chứng . Nhẽ đây là nói mò, nói dựa.  Bài này từ;  Dự đoán của Cao Nhân  .
Đường link đây: http://vietdaikynguyen.com/v3/ )

02/08/14

ĐỒNG NGHIỆP BÂY GIỜ

             Theo dõi trên báo chí những năm tháng gần đây, hầu như ngày nào cũng có những câu chuyện đau lòng về ngành y, người chịu thiệt chính là bệnh nhân. Khi đọc qua các tin tức đó lúc nào tôi cũng nghĩ trong các câu chuyện này chắc có tình tiết nào đó báo chí không rõ chứ không lẽ lại nhiều sai sót đến như vậy ư?