Trang

11/09/2014

KHÔNG BỎ ĐƯỢC


          Đang vui thì bạn bè nay hai thằng nói bận , mai hai con bảo mất hứng, vài tháng chẳng còn đứa đéo nào viết Blog, bạn bè CCC.
 Anh cũng dí D vào nữa. Buồn vãi cứt, cứ như thất nghiệp đến đời thứ 3 rồi.
 Tối đến chắp tay sau đít, lang thang ngoài đường đoạn lúc cái quay về đi ỉa vội vã. Ngày xưa nghe bọn làm khoa học nó bảo 4 kg lá sắn non bằng 1 kg thịt bò. Còn rau muống là rất bổ. Mình có tật cứ ăn rau muống là tào tháo đuổi, bao năm rồi vẫn vậy.
ĐCM ỉa vào mồm những thằng ngu còn thói há mồm ra là nhà nọ nha kia. Nay nhà khoa học mai nhà phụ khoa ngày kia lại nhà hậu môn học. Nghe chúng mày một lũ lợn , ăn rau muống vào để bố khổ một đời.

 Đấy, anh khổ lắm rất, dịp này anh cai blog thì tối nào cũng thế cứ đi bộ, vừa đi vừa làm thơ, xong lại về đi ỉa rồi đi ngủ, Thì cũng tuyên bố dí D vào blog rồi thơ làm ra đăng vào đéo đâu. Thôi thế  đi ngủ.
 Tối mai lại đi bộ, lại làm thơ, rồi lại về đi ỉa xong rồi đi ngủ… Hôm sau cũng vẫn đi bộ, làm thơ xong rồi về đi ỉa rồi lại đi ngủ…Chán chán là… Đấy là mới nói một tý hoàng hôn thôi, còn sau cái giấc mộng mị qua đêm. Đéo ngủ được là do đêm nó dài. Cái này không rõ có nguyên nhân từ blog.
 Sáng ra ngủ dậy chân chả buồn nhấc, khạc nhổ chục bãi ra đường, hai tay bới rỉ mắt mà cứ như móc mắt ra vậy.  Ấy vậy mà có thôi việc đánh rửa cái hố xí di động và quét dọn lau lia cái mặt thớt. Phàm đã là những việc tất yếu, nghĩa là đéo muốn làm cũng phải làm. Ở đời này có nhiều đứa trịn, chẳng đánh răng lau mõm cũng vẫn sống, nhưng ngồi bên nó mà hóng chuyện thì thà chết còn hơn. Kinh khủng.
 Vệ sinh cá nhân xong thì ăn sáng nhỉ…! Phố anh từ xưa gọi là xóm, giờ bắt gọi phố là chúng anh không quen. Đã thế còn đặt cho cái tên phố Đại Phong. Nghe ngu chưa từng thấy. Dân tình nhất là bọn đàn ông toàn quân vô học. Cứ đến lớp 6 lớp 7, chỉ biết đọc, hễ đọc được hết chữ ghi trên đồng tiền là đủ. Đứa nào cũng ngang chừng đứt hết mẹ nó đường học.
 Anh là người của ngày xưa, ngày làng hẵng còn là làng. Ngày ấy nghe theo con ranh người yêu (Anh yêu hồi dái còn bằng hạt lạc). Chẳng biết mấy bạn phương nam có hiểu không , nghĩa là bằng hạt đậu phộng ý! . Nghe nó để thi vào cấp 3. Chứ cha mẹ anh mải đánh giặc, hết Pháp lại chuyển đánh Mỹ, khuyên can đéo gì con cái. Kể ra có người yêu sớm là rất lợi , không có nó làm gì có Hòn Sỏi ngày nay. Gớm nghĩ lại ngày ấy hai đứa đèo nhau đi học , lúc đi vui cười ngoác miệng. Trưa đến tan học về nhà, đạp xe trên đường trông oai phải biết. Nhẽ giống ngày xưa người ta đỗ trạng vinh quy về làng.
 Đấy! Con người cũng lạ chẳng giống con vật, cứ chuyện nọ lại xọ chuyện kia. Rồi thì kỉ niệm cứ xô nhau tràn về, không biên blog là không được, còn chưa kể gặp những chuyện hàng ngày thật ngoạn mục không ghi, lại tiếc. Cứ như sáng nay ấy. Đang ăn sáng, bún mọc. Anh ngồi rất thong thả, khi thì thìa nước lúc vài sợi bún thả cái hồn ấy vào mồm. Một thằng hoàn toàn không biết chữ bước vào, thì có học ngày đéo nào mà biết chữ, nó chào mình mà như quát bố nó, giật hết cả mình. Rồi dứt khoát cứ xách cổ anh bắt phải rượu với nó chứ, lại còn bảo em khao vì tối qua trúng đề. Thì có gì đâu một đĩa “Nòng nợn nuộc” Ruột già thì dồi tiết , ruột non thì bẹp như thái ra từ cái xăm xe đạp bẹp dí do xịt hơi, lại còn loe cái đầu nữa chứ. Nó bảo “phải ăn dư lày, không ăn gì xống cả rồi nại đi nỏng hàng noạt”.
  Cái cỗ này làm Anh nghĩ suy trầm ngâm phết. Phố nhà anh bọn thanh niên, đực cũng như cái chỉ một khát khao cháy bỏng là đánh bạc. Mà đéo biết chúng nó làm gì ra tiền mà lúc nào cũng thế, hở ra là sóc đĩa, ba cây, chắn, cạ đầu đít. Ba tháng trước tết và ba tháng sau tết là mùa màng của chúng nó vào canh, còn lại là chuyển sang chơi đề, vì nó nhẹ tiền lại không mỏi lưng. Tiên sư cái trò cờ gian bạc lận này cứ như hoạt động nghệ thuật ấy, lúc nào cũng ỏm tỏi diễn trò đánh cãi chửi nhau. Cả chém nhau rồi khâu vá mặt mũi như cạp rổ ấy chứ.
 Rồi cả phố ngâm thơ, sáng tác thơ, là thơ đề ấy. Tiên sư thơ phọt ra, phun trào ra đầy ngõ phố văn hóa. Cao thủ thơ như anh cũng ngả mẹ nó mũ mà chào các thánh thơ.
 Tuy nhiên chẳng nhẽ cả ngày ra đường mà đánh đảng với bọn cờ bạc này thì mất phẩm chất quá. Thế là đóng cửa cuộc đời luôn, chỉ ngồi mạng mẽo và lướt web.  Cơ mà anh đang kể rằng tại sao lại viết lốc. Đấy! Thì đấy chính là lý sự của anh rằng thì là tại sao đéo bỏ được log, chết tội tính anh bị cái tật, cứ kể chuyện nọ xọ mẹ chuyện kia. Anh xin lỗi các bạn! Cho anh sống nốt cuộc đời của một thằng thất hứa, anh trở lại viết tháng một vài phát cho nó lưu thông khí huyết nha!

4 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Cảm ơn Bằng lăng tim tim thật nhiều! Sỏi vui mỗi lần bạn đến thăm!

      Xóa
  2. Anh thì lưu thông khí huyết, đàn em và bạn bè toét miệng đến mang tai- khắc thông mọi chỗ- khoẻ là vui- cám ơn cái ngừi thất hứa nhiều ạ.
    Anh này- công nhận cái tuổi mình gìờ tìm niềm vui đến nơi đến chốn hay ho thật sự khó thật, đừng ăn nội tạng nữa thừa ký nguy hiểm lắm, ăn phải giữ gì kiêng cữ còn nói cứ văng toé loe ra em thấy chẳng vấn đề gì đâu, cái kiểu văng cố tình nghe thích ấy chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Ong!
      Em luôn nói điều phải và rất quan tâm đến anh!
      Anh không dám cãi em đâu vì ăn tạng động vật đúng là không tốt cho tuần hoàn ... nói chung không tốt cho sức khỏe, thế dưng mà giữ làm gì , cứ thích gì thì ăn nấy, thèm gì thì tìm bằng được nghĩa là ăn có cảm giác ngon miệng. Rồi , cứ thế và cứ thế vì chết có khi còn hay hơn là sống ấy chứ! Chẳng ai cãi nhau với số phận mà lại thắng bao giờ ...Keke!

      Xóa

Cảm ơn bạn!