Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

29/12/23

THẢ THÍNH

          TV nó "mách" rằng không khí lạnh đang tràn về, chiều nay nó về thật. Thế này thì vươn cổ ra, ngực nở, cằm đua, mắt hướng lên bầu trời xa xăm, dùng mũi mà hít thở cái không khí hào hùng của phương bắc, cho bõ một buổi chiều tà ngập trong cái khí tiết cực đoan. Mai ngày sẽ rét như cắt da, không có ý gọi là lăng trì hoặc là tùng xẻo gì đó nha. Chợt chạnh lòng nhớ về mùa ve sầu, có ngày đại thử. Ở trong nhà mà cứ ngỡ ở trong lò nướng bánh mỳ. Điện bị cúp, các nhà văn, nhà thơ, nhà blog lưỡi thè ra như em Phú quốc, những ai khí khái anh hào thì ngậm sâm, nhìn ổ cắm mà ước ao, giá có cái quạt mo thì hay quá. Ngậm ngùi nhìn các em trễ nải, già nua, tập tễnh kéo nhau ra sân nhà văn hóa, để tập dưỡng sinh cho giải nhiệt, lấy làm ái ngại quá chừng. “Đời chua”, anh thử "đùa chơi".

13/12/23

"TRỜI ƠI - ĐẤT HỠI"



          Cái giàn lan đai châu nhà Sỏi đang nhú vòi nhú nụ cả rồi, tết đến nơi rồi.
          Sỏi nói với mấy đứa sinh viên người Lào là nên rủ bạn của chúng mày sang Viêng chăn mà ăn tết. Với vốn liếng tiếng anh của mình Ối giời ôi… dở như hạch ấy, kết hợp cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ hình thể …Hihi! Cơ mà có nhẽ dẻo môi, miệng nói tay múa quạt cũng biểu đạt được điều mình muốn truyền tải. Rằng là cô hàng xóm nhà mình “Ống chề”… Như thế bọn mày chớ có hỏi …: “Anh ấy ở đâu, làm gì…? Mà điên lên, nó vả vỡ mẹ cái A lô. Nhớ tết năm rồi em nó trải lòng tâm sự.

25/09/23

QUẢ ĐẤT "VẪN QUAY"



          Ngày xưa ở với nhau.
          Vâng! Ngày xửa ngày xưa, cứ như ngày kia hôm qua đây thôi! Hành quân mệt phờ râu cáo, có lệnh nghỉ là nện cái đôi mông trinh trắng xuống bất kể chỗ nào, kể cả khi đó là đống đá, các lỗ trên cơ thể tranh nhau thở lỗ mũi, lỗ mồm tranh với lỗ đít... Có đêm đi suốt, vừa đi vừa ngủ, các cụ đã từng lính tráng thời chiến ai mà không trải cơ sự này. Mà kể cũng hay, đến chỗ nào cũng gặp một vài thằng ba hoa, nói phét mà Cuội cũng qùy mọp để “lạy bố”. Ông Nổ nhà tôi cũng thế, có lệnh nghỉ 15 phút “đít chưa đặt xuống đất, mồm đã cất lên giời” Cái đặc sản bấy giờ là đọc thơ kiểu lục bát, theo lối hát xẩm: “Ông tôi …có một bộ râu, tôi bứt một cái… tôi câu con cá trình”- “Mẹ tôi… nuôi một con mèo… nó hay bắt chuột …lên đèo nó bắt nai”… Tuy không gặp mặt, những lúc gặp lại đồng đội xưa, chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau, hình như thằng nổ chẳng chịu lấy vợ... Hắn vẫn độc thân đến ngày hôm qua...
          Ngày nay gặp lại.

20/07/23

LẠI NGỨA MỒM


                 Hạ chí, tiêu phòng vẫn cơ chế chăn đơn gối chiếc, vẫn thiếu bóng giai nhân, có nằm cũng không ngủ được. Thôi thì dậy phát hỏa cái ấm Tetsubin, pha trà Ô long nhân sâm, đốt nén trầm que Huế, xong rồi ngồi, để còn lo Cuốc sự. Ta tự thấy mình đang nhíu đôi mày ngài, mũi chùn lại làm lệch gương mặt có tỷ lệ vàng, nheo cái đôi mắt của dòng họ Phạm, có hàng mi dài và vút cong kỳ lạ. Phong thái của cái anh bao đồng, canh cánh lo thế sự, là đa cảm lắm cơ. Tự sướng, tự đung đưa, tự ngắm mình trong gương mà trăn trở.
                 Bỗng vô thức cầm cái remotte mở ti vi, để xem một cái gì đó rất vu vơ, có thể lắm, là do loạn lạc đạn bom cuối trời Âu mà tâm tính sinh tò mò. Thoáng để mắt đến diễn đàn Cuốc hội, cảm thấy sốc trước một phát ngôn hầm hố. 
                  Anh ấy là anh "nghị", kêu gọi ra luật, bắt nam nhân của một dân tộc anh hùng mặc áo dài ngũ thân, đội khăn xếp. Úi giời...! Khiến ngót 5 chục triệu anh hào đái đứng phải run lên bần bật. Aiza! Chính là cái phục trang được anh "nghị" ca ngợi và gọi đó là Cuốc phục, và đề xuất phục hưng. Hòn Sỏi vốn dốt nát này lại phải phọt ra mấy dòng ngái ngủ. Không có chính trị hay bài xích gì ở đây, mà chỉ nói cái ngu kiến cá nhân của Sỏi thôi nha!

04/07/23

CẦM LÒNG VẬY

Cuộc phù du
biết đâu lành, đâu dữ
Bạn nói ra 
đời mong manh lắm chứ
Hãy giúp ta nghe
hạnh phúc là gì ?
Và người ơi
có khi nào người nghĩ
Vì yêu nhau
mà bỏ phí một đời