Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

11/12/25

CÁI BÓNG VÔ TÍCH SỰ

           Quý Anh Chị kính mến! Lâu rồi chẳng thể viết gì, tôi đồ rằng mươi phần mình cũng đã quên tám, chín. Thôi thì chiều nay tôi đem cái bóng của tôi có chút xiêu vẹo, để dạo bụi trên hè phố, tay chống cái gậy(À mà cái gậy nó chống tôi chứ tôi chống gì nó). Chợt nghĩ đến cụ Nguyễn Du đã từng xuống bút: “Ngêu ngao vui thú yên hà – Mai là bạn cũ hạc là người quen”. Thế là nghĩ đến trang Blog, có lẽ quay lại bầu bạn với cái giao diện vô tri sẽ nhiều cảm xúc và dễ chịu hơn tâm sự với nhân tình, đang hiện hữu ngày đêm quanh ta. Có sai xót gì, Quý nhân loại đặc xá tha cho nha!

         Có nhẽ cả chục năm nay Sỏi chẳng làm bất cứ một việc gì có ích cho xã hội, chẳng phải tự ái hay bất mãn gì đâu, chỉ là do ngọc thể bất an mà mất đi nhã hứng. Gia đạo bất hòa nên thất thoát phỉ phong.

          Gần đây có cái chiến sự Nga – Ukraina, thế là lao đầu vào các kiểu mạng mẽo để nghiên cứu tình hình chiến trường, chiến thắng, chiến bại và cả nhân tình thế thái, quên mẹ nó log lờ. Chẹp!. Thì có việc gì làm đâu. Các cụ non nói để dạy đời rằng “Nhàn cư vi bất thiện”, cụ Nguyễn Du còn dặn với theo : “Đã lòng dạy đến, dạy thì phải vâng”. Sỏi vốn ngoan đạo lắm. Thế rồi nghe rủ rê đua đòi sang Lào mua nhà, mua đất để sinh nhai. Được 2 năm, cứ thấy bụng ngày một to ra. Ngày tháng trôi chậm trong tình trạng tức tối, hậm hực trong gan trong ruột. Đôi khi can đảm, không phải là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, mà là nhìn vào bên trong chính mình ngay từ khi còn khỏe mạnh.

         Một chiều mưa thằng em xã hội bỗng hạ cố gọi điện hỏi thăm, nhân thể thì tâm tình về cái sự bụng to và có biểu hiện đau đau. Em nó phán “Bệnh về gan mật rồi, về ngay may còn kịp”. Thế là lại khăn gói quả mướp lộn về với cố hương. Cả cái 2024 có hai lần nhập viện Quân Y 5 và bốn lần nhập viện  Quân y 108. Bây giờ bụng dạ êm hơn rồi. Cái gì cắt được, bỏ đi được thì cũng đã cắt rồi. Tuy nhiên cũng có cái không dùng nữa, nhờ nó cắt vứt luôn cho đỡ vướng. Đàn em nó bảo anh chẳng có căn cơ gì cả, cứ để đấy biết đâu đấy, rồi có lúc cần đến, còn có mà dùng(?!) Đấy khi mà có tí tuổi tác, nó lú lẫn hết cả! Lại còn tiêm đến 4 mũi vaccine AstraZeneca chứ. Bố đời, lúc ấy tiêm được 4 mũi là sướng lắm, tự hào lắm, đến đâu cũng khoe… Tao tiêm 4 mũi rồi, yên tâm rồi…    Cứ ngỡ mình thông minh, giỏi giang lắm lắm! Nào ngờ đến giờ quên quên, nhớ nhớ, khôn chẳng còn khôn, ngu chẳng giống ngu…Giống cái thằng dở người. Ai cũng có thể dạy dỗ và chê bai.

          Thú nhận rằng hiện nay mình đã già hơn, so với vài chục năm trước. Tôi có hai cái đầu gối, nhẽ nó bị khô dầu, lại còn bị dơ nữa, ngồi xuống đứng lên, cả khi di chuyển cứ đánh võng tự nhiên, khi ấy thường nghe thấy tiếng nổ lốp đốp, như mình ở trong phòng mà nghe người ta bắn pháo hoa ấy.

            Trong tình trạng thân thể thế này dễ có suy tư tiêu cực. Lại còn cơ sự này nữa, vài lần được mời đi dự hội nghị nữa chứ. Giơ tay xin phát biểu nó không cho, còn bảo cứ ngồi im, già rồi, lẫn rồi, đứng lên mà nói linh tinh à? Cơ chừng ngồi ghế đại biểu, khổ quá, không làm chủ được bản thân, bức bối tí là “dắm dít” nó cứ ra, người ta rôm rả bàn về tham nhũng đang tràn ngập … Mình cứ ..ít..it.. không giữ được. Có tí tuổi quả tình nó cũng có khác, vô duyên vậy chứ. Thế đấy, viết đến đây thấy nó hèn hèn sao ấy. Đăng lên các anh các chị chớ cười em,kẻo em lại bị thối mũi. 

            Em muốn thân thiện gửi lời chào đến bạn bè.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét