Hehe Dạ thì em vẫn cứ xinh cứ xinh xinh mãi hết đời thì thôi. Cho ai nhớ đứng nhớ ngồi cho ai bổi hồi bồi hồi con tim (chơi). Hì hì
------------
Mà đúng là còm thơ thì nói cho zui, chứ thực tế thì người xấu chít nên có thèm ngó đến mình đâu cơ chứ. Nhưng mà kệ, cứ tán phét khi nào còn có thể cho vui sự đời. Hihi
Viết blog là một việc giải trí bình thường, mà cũng là cách giải trí rẻ tiền, có nhiều người lạm dụng blog để tuyên truyền chính trị, có người dùng blog để khoe mình tài mình giỏi. Những ai lạm dụng blog đều sai lầm, Những bloger tuyên truyền chính trị đều bị lien lụy. Những người hợm hĩnh đều bị lộ diện và bị xa lánh. Với Sỏi blog chỉ là trang nhật ký để sả vui buồn . Ai đang viết chán thì thôi, dừng có sao đâu! Hoặc có thì giờ thì lại viết góp vui. Sỏi không xóa log, khi buồn lại viết chơi. Hòn Sỏi và Phạm Đình Trúc Thu xưa nay không thù không oán, Sỏi không làm gì động đến sự bình yên của con người “Trúc Thu lỗi lạc” Sỏi chỉ là người bình thường có thể không được như nhiều người khác. Thế mà hơn hai năm nay Trúc Thu đê tiện vu khống , phán xét chê bai đủ điều. Sỏi chưa bao giờ comment ở blog của anh ta . Vậy mà hơn hai năm nay nhẽ tới mấy trăm comment của anh ta sang blog cua Sỏi để khua môi múa mép, uế tạp. Trúc Thu cho mình là Nhà báo, tôi không tin có thứ nhà báo xoàng xĩnh và tầm thường như vậy. Mà đất nước này không may có một cái thứ nhà báo tự phong cho mình, cho dù giống hành động thủ dâm, tự sướng ấy . Hay anh ta là ông gì đi nữa thì cũng phải là công dân , là con người. Không chịu làm người thì anh ta là cái đéo gì. Mấy tháng nay cũng có cảm giác đọc Blog thấy nhàn nhạt, nay viết mấy lời gửi cho PĐTT và nói cho hết nhẽ rằng anh ta cao quý thế nào. Tôi nghĩ về anh ra sao. Bạn bè những người quen biết hoặc viết lốc lâu ngày có ai lạ gì “MO” Trúc Thu! Với tôi PĐTT chỉ là một anh chàng có bệnh về não, một ngợm đầy ắp đố kỵ, hèn . Tính đố kỵ là tính xấu 100%, thù ghét những người có cái gì đó hơn mình, được nhiều quyền lợi hơn mình. Thái độ khó chịu khi thấy người khác được hơn mình. Ví như trong cơ quan thấy có người có uy tín và hơn về năng lực chuyên môn; trong tranh luận thấy người kia tỏ ra thông minh, uyên bác, hiểu nhiều lĩnh vực, thậm chí nghe người ta nói khúc chiết mạch lạc, mà cũng tỏ ra khó chịu. Cái sự khó chịu, bực bội ấy chính là sự đố kỵ. Trong công việc, cứ có quyền lợi dù nhiều dù ít là cũng nẩy sinh thái độ hơn thua, chưa nói tới chuyện đụng chạm quyền lợi người khác. Nếu không phải người có lương tâm trong sáng, thì chắc chắn nảy sinh đố kỵ. Sự đố kỵ rất nhẫn tâm, luôn mang lòng thù ghét, tìm cách làm hại người có những cái hơn mình. Tôi nói điều này chắc trúng tim nhiều người, vì tôi biết các bạn cũng như tôi chúng ta đều là người Việt. Xưa nay chúng ta có thói hợm hĩnh kiểu thủ dâm, tự sướng cho mình là khôn là giỏi. Có nhiều người nói trên các diễn đàn về các tính xấu của người Việt, trong đó có tính đố kỵ và không trung thực. Tệ hơn là không trung thực cả với chính mình, đề cao quá mức cái tôi cá nhân, cái gì mình cũng phải nhất, không được như người thì hậm hực khó chịu (Có khi không được ăn thì đạp đổ) ganh ghét nói xấu dựng chuyện để hạ nhục nhau. Những người này khôn thì chẳng thấy chỉ thấy thảm hại, đến là chối tỷ. Nói đến cái xấu, thói hư của người khác, dù là nói rất chân thành, nói đúng nơi đúng lúc... vẫn bị người ta oán trách, tìm cách trả đũa, thậm chí là trả thù. Biết là vậy, nhưng viết một bài nói về cái tính cái tật đố kỵ, ganh ghét của một thằng ngợm đội lốt người để cảnh báo một thói xấu thì vẫn nên làm! Mà việc này cũng chỉ là nói thêm thôi còn giờ tôi chẳng thèm nghĩ hay bận tâm nhiều, cho dù ngày nào cậu ta cũng mỏi mệt pest mấy chục cái còm ở blog của Hòn Sỏi, mà việc ấy diễn ra chừng 2 năm nay. Trong lúc vận nước đang ngày càng nóng lên, mọi người đang hướng về biển đông, thì việc phải làm bớt dần đi được các thói cố hữu cũng là việc nên làm!
Lâu ngày không về Blog, nay lại về sang thăm Sỏi, chúc Sỏi luôn mạnh khỏe và vui vẻ! . Thôi rồi tui bị hút hồn Vào trong ánh mắt đổ dồn ngã xiên Thôi rồi thế giới thần tiên Tự dưng xui khiến tui liền...bước vô....
Đi tìm mưa mốc thượng nguồn Bảo sao trời cứ trút buồn triền miên Mắt mờ nên mắt tèm lem Nhìn đời chẳng thấu nên thèm tình yêu Đời còn những bấy nhiêu điều Để anh chấm dứt một chiều cô đơn Hai nơi hai bóng cô hồn Sao không cùng nhịp thở dồn em ơi Bấm đốt tay tính cuộc đời Anh thì bấm bụng để chờ lên tiên!
Đang định nặn ra một bài thơ chọc anh Sỏi chơi, nhưng vừa vào nhà đã ...vấp phải ngay tấm hình của em. Thành ra...^^ Hình như bên nhà anh Sỏi, nhìn nó ...chẹp hơn thì phải. :p. Cảm ơn anh Sỏi vì...không đơn giản chỉ nhìn thấy một cơn giông...:) Anh...già rồi, đừng có giật mình nửa đêm dậy sáng tác văn thơ nhé. :d
Ui dza Sỏi ảnh đâu già! Già ảnh ảnh hái tặng nhà người ta Xưa giờ Sỏi vốn lăng ga Chị em có biết í a không à. (Cái này cụ cố Tấm cụ ý bảo là"ác giả ác báo " có phải không hả anh Sỏi ? Hihihi
Khổ thân anh, càng ngày anh càng thảm hại. càng thể hiện bản chất của thằng vô học và bẩn thỉu! Mỗi ngày phải vất vả đến vài chục cái còm ghen ăn tức ở . Cố mà câu wiu xem có ai sang nhà anh đọc không anh ạ! Anh non quá! ngợm quá!
Dạo này hình như làng blog lại có sóng. Ng ta đắp đập cũng vừa đủ ngăn những con sóng bao gồm cả những con sóng dữ dội, nhưng nếu là sóng thần thì đập cũng ko ăn thua gì. Chi bằng cứ ngồi lên đầu sóng :D.
Anh biết là em đóng log và mờ mờ nhận ra lý do . Em ơi buồn thì đóng nhưng cứ để đó khi nào có nhu cầu viết thì lại viết, đừng xóa hẳn. Blog của em bài nào cũng dạt dào cảm xúc. Anh thấy ngùi ngùi khi vào mỗi lần thấy trống trơ. Anh luôn nhớ những người bạn thiết tha như em. Mong em khỏe vui và công việc luôn thành công!
Eo ơi,
Trả lờiXóacô gái ấy ơi
thôi đừng
chớp mắt
kẻo đời ảnh tong.
Cô cứ cong cong
vẻ nuột nà
cứ giương đôi mắt
ướt, cong
nhìn chàng
để chàng
... chết đứng ... ngỡ ngàng
rồi về
chàng lại
xuất
tràng tràng thơ.
:D
Lâu ngày
Xóanay lại
gặp em
Anh xin em
cứ lấm lem
cuộc đời
Đừng làm duyên nữa
em ơi
Lỡ em chớp mắt
là đời đi tong
Em còn
thắt đáy lưng ong
Một trăm anh
cũng phải lòng em thôi!
:d "Nè nưỡi"
Em làm duyên đấy
Xóakệ em!
Em cong cong đấy
Kệ em!
Chàng à!
Kệ em
Xóalà kệ thế nào
Lỡ như thằng khác
nó vào
kệ chăng?
...
hè hè!
"nhe răng"
Kệ em
Xóaem cứ mi cong
cứ eo thon đấy
lưng ong nuột nà.
Cho anh chết đấy
mặc anh!
Hè hè
Ngĩa là
Xóaem vẫn cứ xinh
Để anh
cứ nhớ
cứ linh tinh buồn
Cái eo
em vẫn cứ thon
Mắt nào cũng thích
chứ còn biết sao?
Hehe
XóaDạ thì
em vẫn cứ xinh
cứ xinh xinh mãi
hết đời
thì thôi.
Cho ai nhớ đứng nhớ ngồi
cho ai bổi hồi bồi hồi con tim (chơi). Hì hì
------------
Mà đúng là còm thơ thì nói cho zui, chứ thực tế thì người xấu chít nên có thèm ngó đến mình đâu cơ chứ. Nhưng mà kệ, cứ tán phét khi nào còn có thể cho vui sự đời. Hihi
Ngó suốt đấy chứ , người trồng cây si ở nhà em nhiệt tềnh nhất là anh đấy á! Hè hè!
XóaHaha, cảm ơn anh Sỏi nhiều nha. May còn có anh quan tâm nên em mới còn lượn blog đấy chứ. Hì hì
XóaAnh đoán !
XóaEm cũng chỉ là đáo qua blog thôi giờ em còn đang say với FB.
Nhưng đừng bỏ hẳn blog em nhé ,
FB sau sẽ nhàm! sẽ về với blog thủy chung!
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaComment này mất vệ sinh, người viết ngày đi học đánh đổ mực nhiều quá!
Xóa
XóaViết blog là một việc giải trí bình thường, mà cũng là cách giải trí rẻ tiền, có nhiều người lạm dụng blog để tuyên truyền chính trị, có người dùng blog để khoe mình tài mình giỏi. Những ai lạm dụng blog đều sai lầm, Những bloger tuyên truyền chính trị đều bị lien lụy. Những người hợm hĩnh đều bị lộ diện và bị xa lánh. Với Sỏi blog chỉ là trang nhật ký để sả vui buồn . Ai đang viết chán thì thôi, dừng có sao đâu! Hoặc có thì giờ thì lại viết góp vui. Sỏi không xóa log, khi buồn lại viết chơi.
Hòn Sỏi và Phạm Đình Trúc Thu xưa nay không thù không oán, Sỏi không làm gì động đến sự bình yên của con người “Trúc Thu lỗi lạc” Sỏi chỉ là người bình thường có thể không được như nhiều người khác. Thế mà hơn hai năm nay Trúc Thu đê tiện vu khống , phán xét chê bai đủ điều. Sỏi chưa bao giờ comment ở blog của anh ta . Vậy mà hơn hai năm nay nhẽ tới mấy trăm comment của anh ta sang blog cua Sỏi để khua môi múa mép, uế tạp.
Trúc Thu cho mình là Nhà báo, tôi không tin có thứ nhà báo xoàng xĩnh và tầm thường như vậy. Mà đất nước này không may có một cái thứ nhà báo tự phong cho mình, cho dù giống hành động thủ dâm, tự sướng ấy . Hay anh ta là ông gì đi nữa thì cũng phải là công dân , là con người. Không chịu làm người thì anh ta là cái đéo gì.
Mấy tháng nay cũng có cảm giác đọc Blog thấy nhàn nhạt, nay viết mấy lời gửi cho PĐTT và nói cho hết nhẽ rằng anh ta cao quý thế nào. Tôi nghĩ về anh ra sao. Bạn bè những người quen biết hoặc viết lốc lâu ngày có ai lạ gì “MO” Trúc Thu! Với tôi PĐTT chỉ là một anh chàng có bệnh về não, một ngợm đầy ắp đố kỵ, hèn .
Tính đố kỵ là tính xấu 100%, thù ghét những người có cái gì đó hơn mình, được nhiều quyền lợi hơn mình. Thái độ khó chịu khi thấy người khác được hơn mình. Ví như trong cơ quan thấy có người có uy tín và hơn về năng lực chuyên môn; trong tranh luận thấy người kia tỏ ra thông minh, uyên bác, hiểu nhiều lĩnh vực, thậm chí nghe người ta nói khúc chiết mạch lạc, mà cũng tỏ ra khó chịu. Cái sự khó chịu, bực bội ấy chính là sự đố kỵ.
Trong công việc, cứ có quyền lợi dù nhiều dù ít là cũng nẩy sinh thái độ hơn thua, chưa nói tới chuyện đụng chạm quyền lợi người khác. Nếu không phải người có lương tâm trong sáng, thì chắc chắn nảy sinh đố kỵ. Sự đố kỵ rất nhẫn tâm, luôn mang lòng thù ghét, tìm cách làm hại người có những cái hơn mình. Tôi nói điều này chắc trúng tim nhiều người, vì tôi biết các bạn cũng như tôi chúng ta đều là người Việt. Xưa nay chúng ta có thói hợm hĩnh kiểu thủ dâm, tự sướng cho mình là khôn là giỏi. Có nhiều người nói trên các diễn đàn về các tính xấu của người Việt, trong đó có tính đố kỵ và không trung thực. Tệ hơn là không trung thực cả với chính mình, đề cao quá mức cái tôi cá nhân, cái gì mình cũng phải nhất, không được như người thì hậm hực khó chịu (Có khi không được ăn thì đạp đổ) ganh ghét nói xấu dựng chuyện để hạ nhục nhau. Những người này khôn thì chẳng thấy chỉ thấy thảm hại, đến là chối tỷ.
Nói đến cái xấu, thói hư của người khác, dù là nói rất chân thành, nói đúng nơi đúng lúc... vẫn bị người ta oán trách, tìm cách trả đũa, thậm chí là trả thù. Biết là vậy, nhưng viết một bài nói về cái tính cái tật đố kỵ, ganh ghét của một thằng ngợm đội lốt người để cảnh báo một thói xấu thì vẫn nên làm! Mà việc này cũng chỉ là nói thêm thôi còn giờ tôi chẳng thèm nghĩ hay bận tâm nhiều, cho dù ngày nào cậu ta cũng mỏi mệt pest mấy chục cái còm ở blog của Hòn Sỏi, mà việc ấy diễn ra chừng 2 năm nay. Trong lúc vận nước đang ngày càng nóng lên, mọi người đang hướng về biển đông, thì việc phải làm bớt dần đi được các thói cố hữu cũng là việc nên làm!
Ối zồi ôi!
XóaĐại ka viết làm chi mấy thứ này cho nhọc?
Cứ mần thơ vui và viết chiện cừi cho pà con đọc còn hơn.
Hi hi......................
Là anh viết vài lời thui mà, để mọi người khỏi băn khoăn...Hihi!
XóaCí ảnh của Nana có ăn nhập rì với bài thơ kg kaka?
Trả lờiXóaAnh chỉ thấy đó là ảnh có phong cách nghệ thuật và đầy tâm trạng , không liên quan gì với bài thơ , anh cũng không có ý minh họa! Hifhif!
Xóaừa, vậy em NAI cí ảnh, hì hì.....
XóaOK! Hì!
Xóa"Em mà chớp mắt
Trả lờiXóalà tong một đời"
Thôi vậy em mở nhìn anh Sỏi trừng trừng nha!
Chào bạn!
XóaNhìn thế mỏi mắt đấy , nhìn dịu thôi nhưng đừng chớp nha!
Lâu ngày không về Blog, nay lại về sang thăm Sỏi, chúc Sỏi luôn mạnh khỏe và vui vẻ!
Trả lờiXóa.
Thôi rồi tui bị hút hồn
Vào trong ánh mắt đổ dồn ngã xiên
Thôi rồi thế giới thần tiên
Tự dưng xui khiến tui liền...bước vô....
Đây rồi vẫn những vần thơ
XóaDạt dào như sóng vỗ bờ miên man
Đi đâu mấy tháng hỡi nàng
Để văn lên mốc để trang thơ buồn.
Đi tìm mưa mốc đầu nguồn
XóaĐi tìm cơ sự đổi buôn bán hồn
Câu thơ ngủ giữa bồn chồn
Lời văn chùng khít đem chôn mất rồi
Hôm nay em lại ra ngồi
Nặn lòng thành chữ phân ngôi thòm thèm
Mắt em mờ mịt tèm hem
Liếc cong suối đợi ai thèm mà đưa
Thấy anh dai dẻo sớm trưa
Mang mình ra tặng đò đưa trao nàng
Cũng là cái vận nó quàng
Ghét chi nữa hay anh mang luôn về
Sớm hôm anh gối cận kề
Cái duyên liếc mắt trao thề cùng nhau
Thế thì tình đẹp trăng sao
Thiên thai chốn anh nhanh vào...nha anh...!!!
Đi tìm mưa mốc thượng nguồn
XóaBảo sao trời cứ trút buồn triền miên
Mắt mờ nên mắt tèm lem
Nhìn đời chẳng thấu nên thèm tình yêu
Đời còn những bấy nhiêu điều
Để anh chấm dứt một chiều cô đơn
Hai nơi hai bóng cô hồn
Sao không cùng nhịp thở dồn em ơi
Bấm đốt tay tính cuộc đời
Anh thì bấm bụng để chờ lên tiên!
Hihi!
Đang định nặn ra một bài thơ chọc anh Sỏi chơi, nhưng vừa vào nhà đã ...vấp phải ngay tấm hình của em. Thành ra...^^
Trả lờiXóaHình như bên nhà anh Sỏi, nhìn nó ...chẹp hơn thì phải. :p. Cảm ơn anh Sỏi vì...không đơn giản chỉ nhìn thấy một cơn giông...:)
Anh...già rồi, đừng có giật mình nửa đêm dậy sáng tác văn thơ nhé. :d
Câu cuối là phản động nha..."Già" là già thế nào! Còn lâu mới vào câu lạc bộ sống vui sống khỏe...nha! "NIỆU HỒN nha!"
XóaUi dza Sỏi ảnh đâu già!
XóaGià ảnh ảnh hái tặng nhà người ta
Xưa giờ Sỏi vốn lăng ga
Chị em có biết í a không à.
(Cái này cụ cố Tấm cụ ý bảo là"ác giả ác báo " có phải không hả anh Sỏi ? Hihihi
Ê! Cầu tre bắt tay với bọn Phản động Nana! Anh chỉ có gọi bạn bè con gái là em chẳng gọi mấy người là cháu , chưa già nha! " Niều Niệu" đấy nha!
XóaAnh Sỏi ơi, anh đi đâu,mà lâu...mà lâu?...
XóaLà anh bận chút việc gia đình vẫn chưa xong, em ơi... em ơi!
XóaƠ, em tưởng anh Sỏi đang..ế chỏng ra, Keke.
XóaỪ nhỉ!
XóaKhông ế không viết được blog hì!
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaKhổ thân anh, càng ngày anh càng thảm hại. càng thể hiện bản chất của thằng vô học và bẩn thỉu!
XóaMỗi ngày phải vất vả đến vài chục cái còm ghen ăn tức ở . Cố mà câu wiu xem có ai sang nhà anh đọc không anh ạ! Anh non quá! ngợm quá!
Không ngờ hòn Sỏi làm thơ
Trả lờiXóaNhư chàng trai trẻ mới vừa tuổi yêu
Hàng mi với dáng yêu kiều
Em mà chớp mắt anh tiêu một đời
Không ngờ anh Sáu Bu ơi
XóaKhông ngờ thơ thẩn mà đời lại vui
Em mà chớp mắt ...chết tôi
Như bao chàng khác toi đời vì em.
...
Hì!
Cí chưn què sang thăm chưn khỏe, he he.....
Trả lờiXóa"Anh hùng bàn phím" khác "anh hùng xa lộ" em ạ. Sang bên nhà bạn bè chỉ cần mắt sáng hứng thú và tay khỏe chứ không cần chưn!
XóaHì!
Ko ngờ kem lại buốt răng. Chưa 50 tuổi mà còn lợi không à :D
Trả lờiXóaỪ ăn nhiều thì cũng ê cũng buốt "cái túi" hè hè ! còn nguyên hai hàm ngon nghẻ chưa rụng đâu nha! Hì!
XóaDạo này hình như làng blog lại có sóng. Ng ta đắp đập cũng vừa đủ ngăn những con sóng bao gồm cả những con sóng dữ dội, nhưng nếu là sóng thần thì đập cũng ko ăn thua gì. Chi bằng cứ ngồi lên đầu sóng :D.
Trả lờiXóaVui anh nha!
Đúng như em nói, anh vẫn đã và đang ngồi xổm lên sóng , cũng chẳng cần biết đó là loại sóng chó gì!
XóaHihi!
Không ngờ đi lạc chốn này
Trả lờiXóaKhông ngờ đọc được bài thơ
Không ngờ
Không ngờ chỉ mấy câu thơ
Ta cười té ghế lăn quay
Không ngờ...
Không ngờ bạn đến chơi nhà
XóaKhông ngờ chủ vắng thật là lăn tăn
Thế mà bạn vẫn cười lăn
Cảm ơn nhé Sỏi sẽ thăm bạn hiền!
Ghé vào đọc thơ anh Sỏi đây. Vui vì anh vẫn viết đều. Hãy cứ như vậy nha, để em còn có nơi quay lại với blogspot
Trả lờiXóaAnh biết là em đóng log và mờ mờ nhận ra lý do .
XóaEm ơi buồn thì đóng nhưng cứ để đó khi nào có nhu cầu viết thì lại viết, đừng xóa hẳn.
Blog của em bài nào cũng dạt dào cảm xúc.
Anh thấy ngùi ngùi khi vào mỗi lần thấy trống trơ.
Anh luôn nhớ những người bạn thiết tha như em.
Mong em khỏe vui và công việc luôn thành công!
Em không xoá đâu. Vẫn để đó mà, khi nào em hết buồn lại mở ra. Mà cũng có thể em sẽ mở blog mới. Nơi mà anh tình cờ tìm thấy đó.
XóaQuỳnh