Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

18/06/15

TÔI ĐI CƯA

        Tôi đi viếng một cái đám ma rất thương. Cháu gái 13 tuổi tự chết không rõ lý do. Ở đây tôi gặp em cũng đến chia buồn như tôi. Em gợi chuyện thăm hỏi tôi. Thế là tôi có cớ tâm sự với em.
        - Nghĩ cũng lạ, chừng ấy tuổi mà đã biết kiếm một sợi dây, thắt một một cái nút trơn tru để treo cổ. Treo thế nào mà chết ngay đi được. Thời đại chúng ta đang sống đây, nói về cái chết và tìm đến cái chết sao mà dễ dàng quá thế? Sao em không mua thuốc ngủ về mà chết cho nhẹ nhàng hơn. Hay đây là cách chết thời thượng nhỉ.
        Nhẽ vậy, hôm trước một đứa bé nhảy từ trên sân thượng tầng 7, trước khi nhảy em hô vang "Đời thằng Chí đến đây là hết". Kể cũng chẳng có gì là lạ, con người ta cái gì chẳng thích hoành tráng. Đến chết cũng phải hoành tráng.
        Hồi nhỏ tôi làm quái gì biết nghĩ như bọn trẻ bây giờ, tôi mặc quần mà còn luôn luôn quên kéo khóa, thế còn hôm nào nhớ kéo thì kẹp ngay vào chim. Những tai nạn như vậy điên lắm, tôi nghiến răng chửi bọn thợ may dốt, đéo tận tụy với nghề.
        Tôi chỉ kể có thế, giữa đám ma mà em cười ngất, tôi ngồi đực mặt chẳng hiểu sao em lại cười. Em bảo tôi đọc số điện thoại, thì tôi đọc, em bấm và nháy sang cho tôi bảo; ghi vào, số của em đấy. Thế là chúng tôi bắt đầu cuộc tình trên điện thoại, cũng là tình trên mạng nhưng đây là mạng Mobil chứ không phải mạng Internet. Em tuổi chừng 29, tôi đọc cả lớp phấn, còn bỏ phấn ra thì ngoài 30 hay 39 là cùng. Tôi chỉ biết về em nhõn có vậy!
        Còn tôi, E hèm! Cũng đến tuổi phải lấy vợ thật rồi. Nếu tính cứ ba ngày một lần giục, thì bà già cũng giục được 3254 lần. Con số này đúng bằng số câu thơ trong chuyện Kiều. Câu mà cụ giục giã, tôi thuộc nằm lòng là:
- Kiếm con nào mà cưới đi, định để già đeo kính mà đút cháo cho con à?.
        Tôi đeo kính cũng chục năm rồi chứ. Thì cũng từng kiếm rồi, nhưng không đâu vào đâu. Toàn xịt! Chả ít đâu 28 em rồi, tôi ngồi buồn nhẩm lại bằng bấm đốt tay. Đúng hai bàn tay, đến em là thứ 29, bắt đầu quay lại vòng hai. Em thì nghề ngỗng ổn định, nhưng tính tình lẫn hình thức không đỡ nổi. Như cá rô đực. Em thì dễ nhìn, không ghê gớm lắm nhưng trình độ năng lực nghe đâu học hết lớp 4... Lấy vợ thế này còn khó hơn mò kim đáy bể!
        Điềm lành đây, các cụ chẳng bảo "Sinh dữ tử lành " là gì, quen em trong đám ma thì theo các cụ là thuận ý giời rồi. Giời thương thế thì phải tới nữa đi thôi.
        Ăn tối xong nóng chảy mỡ. Giờ này em nó đang làm gì nhỉ? Đang tựa gối bên cửa sổ ngắm sao trời hay đang mơ màng thả hồn theo những lá già thối cuống rụng chênh chao?
        Kệ, em thích làm gì là việc của em. Tôi thích thì tôi gọi ngay cho em.
        Chuyện trò một lúc, cũng chốt được cái hẹn gặp mặt vào ngày mai. Cả ngày hôm sau cứ loanh quanh chờ trời tối. Lôi mấy cái sơ mi ra khoác thử. Cứ phải sơ mi cộc tay, cho trẻ trung, năng động. Đành rằng gái yêu bằng tai, nhưng ăn mặc lôi thôi, tác phong như thằng trộm chó thì chả gái nào nó yêu. Cứ phải phong độ vào.
       Trời chưa tối hẳn, tôi đã đánh răng 2 lần, súc miệng lít tờ rin và thủ sẵn 1 vỉ singum đắp bơ miu trong túi quần, dắt xe ra ngõ. Gặp ngay con em họ nặc nô, anh chết đứng.
        - Ối, anh nay đẹp giai quá. Đi tán gái hả…hihi?”
        - Vớ vẩn, mấy thằng bạn rủ đi thăm người ốm. À, đâu ra cái áo đầm đẹp thía, mới mua hở? (Nói kiểu đánh trống lảng sang áo váy cho nó mất tập trung í mà!) Nó đang định trêu tiếp thì nghe khen cái áo đẹp, đỏ mặt sướng rên rồi chối đây đẩy.
        - Giời ơi, áo em mặc sắp rách rùi. Khen đểu em à?
        Thôi nha ! Nói chửa xong anh đã rồ ga lao biến. Ra ngõ mà gặp gái như này là xui lắm. Nhưng không sao, mình cũng đi gặp gái mà…
        Lần đầu tiên bước chân vào ngõ này, nhà nhà nuôi chó, cha mẹ ơi, chó đen, chó trắng đông đúc quá. Còn đang miên man thì nhìn ra số nhà em. 
        - Anh tìm nhà em khó không, anh đã vào đây lần nào chưa?
        - Lần đầu vào đây. Anh chỉ sợ lạc với cả sợ…
        - Sợ gì anh?
        - Bị dân họ cắn ... Khiếp hồn qua nhà ai cũng lao ra chào hỏi.
        - Ai dám cắn anh. Có em đây mà anh đừng sợ…hihi. Mà này, anh khai thật đi, anh năm nay bao nhiêu tuổi?
        - Đủ tuổi tán gái là được. Tôi tảng lờ ngửa cổ nhìn tường và trần nhà. Cứ theo cái ảnh chụp chung treo trên tường kia tôi hiểu là vợ chồng người đẻ ra em. Không khéo phụ mẫu hắn còn ít tuổi hơn mình. Em lại gạn:
        - Nhưng là bao nhiêu tuổi?
        - Ồi, lâu rồi anh cũng chả nhớ nữa. Anh mất chứng minh thư rồi… Này ai lại đi hỏi tuổi như vậy nhỉ, kiểu này là già lắm rồi đây, em chê anh già đúng không? Không, anh chỉ nhiều tuổi chứ đâu có già.
       Lần đầu gặp gỡ toàn nói kiểu thế. Nửa đùa nửa thật nên nàng cũng không khai thác được gì nhiều ở tôi. Nhưng sau đó thì nàng thân mật với tôi hơn. Bầu không khí dễ chịu hẳn. Thậm chí ánh mắt nàng nhìn có cái gì là lạ, rất khó nói…
        Trêu đùa nhau mãi, nàng cười suốt buổi. Thừa cơ anh hỏi
        - Sao em lấy chồng muộn thế hay đang chờ ai? Em cũng chẳng ngại, nói ngay:
        - Chờ anh, anh có yêu em không?
        - Anh chưa biết, để về anh nghĩ đã, trả lời sau, thế em yêu anh rồi à...!
        - Vâng yêu anh ngay từ hôm đầu gặp anh...
...
        Nhoằng cái đã 9 giờ. Thấy có hai chàng phi xe máy đến chơi. Bộ dạng dép lê, tóc búa xua chỏng ngược như vận động viên nhảy dù. Bỗng thấy mình vô duyên tôi ngồi thêm tí, chào hỏi qua loa, rồi nhoẻn miệng cười và chào xã giao, xin phép về. Nói là có việc cần. Việc quái gì. Trụ lại dễ gây ức chế cho 2 anh bạn và khó xử cho em.
        Đời là thế đấy. Buồn ơi là sầu, tôi muốn lang thang một chút nhìn phố, nhìn sông. Ngắm hoa và thưởng nguyệt cho vợi chút muộn phiền. Thế mà nhìn đâu cũng thấy u ám những gương mặt không muốn gặp, những chuyện tầm phào tẻ nhạt. Cuộc sống dậm chân, tù túng và lặng ngắt. Đấy là tôi suy luận như thể ghen với hai thằng nhảy dù.
        Em tiễn chân tôi và đi luôn bên tôi.
        - Này em về tiếp khách đi hôm sau ta gặp nhau vậy. Tôi còn chua thêm với nàng; Hai thằng ku này ngoan đấy, phải thằng khác kiểu gì tí nữa nó cũng chặn đường oánh cho một trận tơi bời. Nàng cười;
        - Anh đừng vội khen, hai thằng sẽ gọi hội xử lý anh cũng nên, hi hi. Nàng cũng đùa và dọa tôi như thế. Còn tôi nghĩ còn nước còn tát nên tán tỉnh;
        - Không, nhìn mắt nó anh biết nó không làm trò ấy đâu. Nhưng nếu điên lên nó làm thật đấy, sau này còn có chuyện cho em kể với con cháu, rằng ngày xưa vì yêu tao mà bố chúng mày được tẩm quất miễn phí đấy. Cũng tại tao đẹp quá nên mới thế”. 
        Em biết tôi nịnh đểu, đấm lưng tôi thùm thụp, thôi anh đừng nói nữa, em cười đau cả bụng. Bất chợt em nắm chặt tay tôi, trả công tôi hai lần đánh răng...Cuối cùng thì cái khung cảnh thơ mộng nó đã xô đẩy người ta vào vòng tội lỗi. Đêm hè mà Trời lạnh, ôm nhau rất ấm. Sau những cái siết chặt là nụ hôn dài như vô tận, mê man. Mỗi lần tạm ngưng, nàng dụi dụi môi vào vai áo tôi…chùi nước bọt. Bố khỉ, khi yêu nhau mất hết ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm.
        Tôi hẹn tối mai đến cầu hôn em, rồi giục giã em lần nữa thì em chia tay tôi quay vào nhà. Tôi nghe tiếng chó gầm gừ và sủa vang trời đất. Đã cách nhà em hơn trăm mét mà tôi vẫn nghe thấy thủy tinh đổ vỡ và chó sủa. Thoáng thấy hai ông khách lao vút khỏi cửa nhà em, tay ôm bụng dưới. 
        Tôi về nhà rồi qua đêm bằng những hình anh chập chờn mộng mị. Có ngờ đâu cái hôn lúc 9 giờ là bữa xôi gà cuối cùng trước khi mối tình tôi dựa cột chịu án tử hình. Rồi một đêm lê thê trôi như rùa bò cũng qua. Một ngày sống để thấp thỏm chờ đến tối, cũng dần dà đến đích.
        Hôm nay là ngày đặc biệt. Lững thững ra chợ mua hoa. Đi mấy hàng mới tìm được một bông còn chúm chím, nụ to mập mạp. Nói thật chưa bao giờ cầm bông hồng trên tay mà hết ngại ngùng, đã mấy chục lần rồi vẫn thế. Sau khi mua xong hoa thì trời cũng đã nhá nhem tối. Nghĩ bụng, dại gái thì thế thôi, chứ bình thường điên mới như này. Chẹp, tình yêu cho con người ta một đam mê không thể cưỡng nổi. Chả trách trong mắt người không yêu thì những kẻ yêu nhau chính là những bệnh nhân tâm thần dạng nhẹ.
        Về đến nhà cũng gần 7h. Việc đầu tiên là hồi hộp mở bông hồng ra xem nó đã tàn tạ hay chưa. Rất may không hề hấn gì, vẫn đủ cánh và không dập nát tả tơi như thân chủ của nó. Ăn vội bát cơm, diện bộ cánh mới và hăm hở đến nhà nàng. Từ sáng tới giờ không liên lạc, cốt để gây thêm cảm giác phập phồng cho nàng.
        Giờ này nàng đang ngồi bên cửa sổ ngắm trăng và ngóng mình? Trời, hình ảnh này đẹp đấy. Cầu trời giá như có mưa, mưa to, áo quần sẽ ướt lướt thướt, tóc tai sũng nước, mình sẽ đứng ngoài cửa sắt khẽ gọi tên nàng, rồi giả bộ "Tôi chỉ là người khách qua đường không quen biết, xin tặng nàng bông hoa để tỏ lòng ngưỡng mộ ” Nói xong rồi quay mặt bước đi, mất hút trong đêm hè tăm tối…Ối, pha này mới là phong cách của người làm thơ và viết lốc lâu ngày. Nhưng có lẽ hơi hơi hâm hấp thì phải.
        Đi vào ngõ nhà nàng, ngó vào xem tình hình như nào. Lạ thật, chả thấy biểu hiện gì. Nhà vắng vẻ như ngày thường, bên giường bố nàng vẫn bận quần ngố bắt chân chữ ngũ xem ti vi. Ông nói vọng ra "cứ mở cửa mà vào''. Tôi kéo cánh cửa mở toang.
        Một con bergie to như con bò lao ra, như một phản xạ tự nhiên tôi co người lại, con chó đớp hụt nó ngoạm lấy mảng quần chỗ bộ hạ giằng giật. Ông chủ cuống cuồng chạy ra, em cũng lao ra khỏi cửa buồng, mẹ em cũng nhào từ trong bếp ra cửa, cả ba người đều hỏi tôi có việc gì không? Bố em nói;
        - không thấy máu chắc không việc gì. Thằng tối qua bị nặng khéo đứt mẹ nó cái vòi giời sinh. 
        - Dạ chắc không việc gì, cháu không thấy đau, may quá nay lại mặc cái quần bò. Thế hai anh bạn tối qua đến chơi cũng bị chó cắn ạ? 
        - Chó cắn, nhưng hôm qua do cậu ấy cãi nhau với em nó, nên tôi điên tiết thả chó ra nó lao vào đớp luôn, máu chảy nhiều. 
        Nói thật, gia đình em đang yêu dấu mơn man, giây lát hóa kẻ thù đéo đội trời chung. Nhưng bản lĩnh của một blogger lang thang tôi giằn lòng từ tốn. Mọi người được trấn tĩnh, tản mát đâu đó chỉ còn lại em và tôi cùng con chó đã bị xích. Em kể tôi nghe chuyện về bộ ấm chén vỡ tối qua. Chuyện bạn em đến chơi, anh ấy là người thứ tư bị chó nhà em trấn lột của quý. Em cũng xin lỗi tôi về chuyện quên xích chó lại. Mọi chuyện đã hòm hòm. Chợt nhớ bông hoa, tôi nhìn xuống tay thì ra mình dùng nó như vũ khí để đánh chó. Chỉ còn cái giấy gói cái cuống hoa. 
        - Anh cầm hoa đến cầu hôn em và anh đã làm việc ấy với con chó nhà em rồi. Mà anh hỏi thật cả họ nhà em đều nuôi chó như gia đình em à? Nay em còn yêu anh thì em xích chó , lỡ không xích thì anh liệu có còn gì nữa không. Hôm nay may anh mặc quần dày đấy mí lại anh cũng cảm ơn những năm tháng anh tu ở chùa. Ăn rau răm nhiều rồi, tâm hồn cũng thanh tịnh rồi. Thôi anh về vì chẳng còn gì để nói với em.
        Hú hồn thoát chết. Mẹ ơi con lấy vợ làm gì nữa chứ, có người lấy 3,4 vợ dễ ợt mà sao con gian nan thế này. Tạm biệt em. Ra về văng vẳng câu thơ:
        Vì em chó cắn rách quần
        Vì em anh suýt mất phần trung gian...

84 nhận xét:

  1. Trước hết cho lão cảm ơn Sỏi đã cho tên lão vào bảng ...Phong Thần phần...ngoa thêm cuối bài !
    Lão thích cách bố cục gọn và văn phong nhát gừng cay nồng của Sỏi. Hai phần trên của bài viết đầy cảm xúc và liền mạch , thu hút người đọc. Phần cuối hơi hụt hơi vì suýt mất cái ...cái ngàn vàng . ( Phụ nữ có cái ngàn vàng , thì lẽ gì mình đàn ông hổng có hử ? )
    Lão không bàn về nội dung nhưng viết thế này là có thiện chí và trách nhiệm với bạn đọc . Vì một vài bài trước của Sỏi hình như chỉ đơn thuần chữa cháy với độc giả. Nhiều khi lang thang vào blog không có gì để đọc , lão lại ẩn mình vào đọc bài cũ của blog mình thích. Thú thật , với chất lượng bây giờ , đọc bài cũ nhiều cảm xúc hơn bài mới . Với Sỏi , lão mới đọc chừng mươi bài trở lại đây , nhưng một lúc nào đó lão sẽ xới lại bài cũ để đọc. Đọc để thưởng thức , chia sẻ và hiểu nhau hơn . Nhưng có điều trái ngược , lão là thuần chủng văn nghệ , hễ có mùi của chính trị , lão mất hứng .
    Lão cũng như bao người , viết blog là tìm sự chia sẻ và thỏa lòng. Đã là văn chương thơ phú thì cũng như món ăn . Có người khen ngon nhưng cũng có kẻ không thể nuốt được. Có bài ra vào đọc không sót dấu phẩy nào trong cả các lời còm , có bài thì vào xong ra đi im lặng ấy, là cũng chuyện thường tình blog.
    Để tạo sân chơi và sự tham gia của nhiều người với nhiều đóng góp ý kiến hay chia sẻ cho bài viết , lão thấy nhiều quá những gì giữa Salam và Sỏi trong các lời còm lặp đi lặp lại quá nhiều. Lão dị ứng với sự ghẻ , DEP... hầu như bài nào cũng nhắc tới. Cái gì vượt quá mức đều...bội thực !
    Thâm mến những lời rất thật với Sỏi. Chỉ có sự chân thật mới mang đến niềm vui đích thực cho nhau.





    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Like Lão nhé! Hồi sáng OM vào và phải dội ra đấy! Có nói hờn mát một câu, nhưng chắc các anh đang phấn khởi với các em tre trẻ và phấn khởi với nhau nên chả thèm để ý, bye bye OM luôn. Hị hị

      Xóa
    2. Sỏi cảm ơn Lão!
      Anh em bạn hữu đã kết là chân thành, đường đường chính chính và lịch sự. Mọi lời tán dương hay động viên cho phải phép đều gây khó chịu. Lão luôn đọc đủ và hiểu theo ý Lão. Còm của lão luôn làm cho người đọc nghĩ Lão chân thành. Sỏi cũng nghĩ vậy và tôn trọng ý kiến của Lão cũng là như vậy. OK cứ thế nhé.
      Phần cuối hụt hơi ư. Đúng vậy Sỏi cũng nhận thấy vậy. Nhưng thôi Lão ạ. Sa lam còn ... cái gì nhỉ, à Lão nói cái ngàn vàng. Nếu Salam là phụ nữ và đó là cái ngàn vàn thật thì thách bất cứ con chó nào cướp được...Nó có lồi ra đâu mà cướp! Còn nếu bây giờ xã hội thừa nhận nó là cái ngàn vàng thì khéo đúng. Trong nam ngoài bắc chỗ nào cũng thấy cái ngàn vàng ấy bị cắt, Đàn ông cắt của nhau, đàn bà cắt của đàn ông, vợ xẻo của chồng, giờ mới biết quý thế chả trách được. Lão cũng nên mừng cho Salam Alaykum nha!

      Xóa
    3. Không phải là không biết, Sỏi biết , đọc comments ấy và đến sáng nay ba comments của OM . Có lẽ là do muốn nhịn. Sỏi vẫn thường phải như thế mà.
      Như thể một sự cố buồn, ai cũng có lý Sỏi thì không muốn gây phiền hà và cũng không muốn bị phiền hà. Buồn quá!

      Xóa
  2. Viết hóm phết! Viết kiểu trào phúng thế này đúng là sở trường của Sỏi. Em vừa đọc vừa cười khùng khục. Đem nụ cười đến cho nhau trong thời buổi này cũng chẳng phải dễ dàng đâu! Cảm ơn Sỏi!
    Nhưng giá như anh không cần văng những từ tục đ... này đ... nọ vào thì chắc em thích hơn. Tuỳ anh thôi. Nếu phải như thế mới là anh thì em cũng không có ý kiến nữa.
    Anh sửa vài lỗi nhé. Giục giã không dùng giục dã. Có một chỗ cần xưng tôi (vì đang kể chuyện) thì lại xưng anh ( như đang đối thoại). Thấy Sỏi rất nghiêm khắc trong việc nhặt lỗi nên OM cũng bắt chước. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi ha ha....Nip nỏ dám bình .

      Xóa
    2. Hôm nay quay lại nhà, thấy anh Sỏi chưa trả lời, nhưng OM có xem lại cái còm của mình. Có lẽ phải nhắc lại một tí là OM có nói: "Tuỳ anh thôi. Nếu phải như thế mới là anh thì em cũng không có ý kiến nữa."
      Vậy là trong cái còm đã hàm ý rất tôn trọng anh, và không phải là "dạy dỗ" gì hết, phải không?
      OM nghĩ mình đã còm một cách từ tốn, vừa phải, không hồ đồ, không xúc phạm ai cả. Blog là chỗ để tư duy, thư giãn và đến với nhau. Nếu nó không đáp ứng được điều đó thì xin tạm biệt!

      Xóa
    3. Cả OM và lão đều không muốn mất thời gian của mọi người khi sân chơi văn chương bốc mùi hằn học cay cú và chợ búa ! Vì đọc còm là một cái thú sau khi đọc bài của chủ nhà. Lão ví như chương trình văn nghệ cho mọi người
      - Nhân vật tôi trong bài đáng thương và may mắn không bị chó cắn. Lời khuyên : Nên đứng xa chó 3m và người say rượu...5m !
      - Lời kết chuyện của Sỏi hình như đang vận vào lời còm của lão : ..." Ăn rau răm nhiều rồi, tâm hồn cũng thanh tịnh rồi. Thôi anh về vì chẳng còn gì để nói với em. "

      Xóa
    4. Ôi giời các bạn thân yêu của tôi!

      Xóa
    5. Laotan !
      Cũng ở chùa à, sao nhận ăn nhiều rau răm, đừng có mà ăn vào nó rụt mất tiêu đấy!

      Xóa
    6. Những lời góp ý và nhặt sạn của OM là đúng, chân tình. anh đã sửa cả, rất cảm ơn em!

      Xóa
  3. Đã đọc nhung chưa bình luận vì đang nhậu với bạn ở quê vào ... Thân !

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Salam ạ! Anh rất trung thực , thẳng thắn, thẳng tưng. Người như anh kẻ yêu và người ghét là (50-50). Nhưng cái sự đáo để sẽ làm cho những người vốn không ưa mình họ sẽ ghét hơn, ngược lại nó sẽ làm cho những người yêu quý mình lại gắn bó và yêu quý anh hơn. Cái được và cái mất có thể ngang nhau nhưng cái anh được trọn vẹn là tư cách của một đấng nam nhi. Ăn một bát nói một lời, tôn trọng lẽ phải và chân lý còn những trò xiểm nịnh khom lưng thì quên mẹ nó đi!
      Trong làng Blog Sỏi nể An Hoàng Trung Tướng, Phọt phẹt, 5 xu, Họ là những thánh về lập ngôn. Blog của họ hàng trăm triệu người truy cập. Bựa đấy nhưng cũng trí tuệ đấy. Thực tế có nhiều thằng nhà văn mà viết có ai đọc. Nhiều đứa làm văn vần mà lầm tưởng là thơ Những còm thỉ chỉ thăm với chúc. ĐM sốt ruột.
      Hi vọng anh hiểu và thông cảm cho Sỏi nhiều khi quá lời!

      Xóa
    2. Sỏi đã đọc hết comments của các bạn. Sỏi thấy hơi buồn, lẽ ra khác cơ chứ không phải thế!
      Mong muốn đoàn kết và trí tuệ hơn!

      Xóa
  5. Tính Salam từ trước tới giờ vẫn vậy , nếu biết ( Luồn trên đạp dưới ) tjif giờ đã là giám đốc rồi vì có một cái Ô rất to . Cũng vì vậy nên mới bỏ ra làm kinh doanh . Trong khu Salam ở rats nhiều đại gia , nhưng ai cũng quý mến mình . Cũng có người không ưa nhưng Salam không sợ , vì họ có thể hơn mình về tiền bạc nhưng chưa nói lên được điều gì , bởi con người ta ( sông có khúc , người có lúc ) 70 chưa hết đui què
    Một khi Salam đã chơi với một ai thì sống hết mình với người đó , không phân biệt sang hèn , giàu nghèo . Kể Sỏi nghe , ở quê có nhiều đứa bạn rất giàu , mỗi lần nghe tin Salam về chúng đều đánh xe ra sân bay đón . Người đầu tiên là Salam đến thăm là một người cực nghèo , vì sa cơ thất thế nên giờ phải đạp xích lô . Sỏi cứ hình dung một dãy ô tô đậu trước một căn nhà rách nát , điều đó làm tụi bạn rất ngạc nhiên . Người bạn nghèo của Salam cũng rất thẳng tính đã nói " Có mi về đây chúng nó mới biết nhà tau , chúng cậy chúng giàu gặp tau ngoài đường chúng không thèm hỏi , chúng nó khinh tau nghèo " Salam đã khóc trước mặt lũ bạn và chửi thẳng " Đù má chúng mày , con người ta sống với nhau không phải bằng tiền bạc , mà sống với nhau bằng tình bằng nghĩa . Tiền bạc rồi cũng hết , chỉ còn tình nghĩa mới bền lâu " sau đó tụi bạn đã nhận hai đứa con của người bạn này vào làm trong công ty của chúng . Còn một đứa Salam đưa vào Sài Gòn cho học nghề rồi xin cho việc làm ổn định . Salam cũng nuôi ba đứa cháu ở Vinh , một đứa ở Tàu ăn học đàng hoàng giờ chúng cũng rất thành đạt . Hiện tại trước nhà Salam còn cho một người Quảng Ngãi bán cháo lòng buổi sáng , ông đưa cho một tháng một triệu , thấy ông cũng nghèo khổ nên Salam không lấy , còn xin việc cho hai thằng con trai của Ổng . Salam tâm niệm cứ giúp đỡ tats cả mọi người trong khả năng của mình , sau này con cháu mình cũng được người ta giúp đỡ lại . Ở đời bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra
    Những trang Phọt Phẹt , Blog 5 xu , Ngầu Pín Salam cũng hay đọc nhưng không comemnt , bởi vì sợ tụi nhỏ vào đọc thấy tên của mình , sẽ khó ăn khó nói với chúng . Salam rất thích tính cách chây bựa của họ , phải công nhận họ rất giỏi , dám nói ra những điều mà mọi người không dám nói . Giống như hôm đọc bài của chú Tuý em bác Bu cũng vậy . Salam rất thích thú vì chú cũng nói ra những điều cấm kỵ mà mọi người giả vờ cố quên . Salam cũng quý Cầu Tre vì đã dám tham gia diễn đàn ấy . Đó là những người dũng cảm
    Tính Salam vốn vậy tuỳ mọi người hiểu như thế nào thì tuỳ nhưng tuyệt đối không cần sự thương hại . Salam thua Lão Tân về tính khôn khéo trong cách sử lý vấn đề . Lần đầu tiên trong đời Salam xoá còm cũng vì Lão ... Hãy đợi đấy Lão Tân ạ ...Thân !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã tâm sự. Người bộc bạch như anh thì mọi người sớm muộn cũng hiểu anh hơn.

      Xóa
    2. Hiiiii, cho em chen com với nha 2 anh già (của em :D). Hì, đọc com của anh Salam, em thấy tính em giống tính anh Salam ghê đó. :)

      Xóa
    3. Uwh !
      Em thì giờ cái gì chẳng giông Salam, Trừ cách đi tiểu! Hè hè!

      Xóa
    4. Anh Sỏi ơi,em cũng giống tính anh Salam lắm nhể anh nhể?

      Xóa
    5. Nhưng anh không biết em giống Salam ở cái tính gì? Nếu giống cái đĩ tính thì toi!

      Xóa
    6. Em nói để cho ai thích tính anh Salam biết là em cũng giống tính anh Salam mừ.

      Xóa
    7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  6. Anh salam thân mến!
    Anh có thể giải thích giúp em rằng: Tại sao dòng văn học hiện thực trước cách mạng lại có giá trị lâu dài được không(đến tận bây giờ nhiều tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị,ví dụ như tác phẩm SỐ ĐỎ .Em hỏi thật lòng đấy)?

    Trả lờiXóa
  7. Trả lời câu hỏi của Khoa Minh
    1- Những nhà văn , nhà thơ hồi đó được đào tạo bài bản , nhất là ngoại ngữ . Vì có ngoại ngữ nên họ tiếp cận được những nền văn hoá của nhân loại sớm nhất . Từ đó họ chắt lọc được những tinh hoa trong đó gửi vào tác phẩm của mình
    2- Thời thuộc địa , như Mẹ Salam kể pại thì cũng không cấm đoán lắm đâu , miễn là đừng kêu gọi lật đổ chính quyền là được . Vì thế các nhà văn thoả sức sáng tạo , không riêng gì mảng truyện ngắn , tiểu thuyết , mà mảng thơ ca và âm nhạc cũng rất hay đến tận bây giờ những tượng đài đó khó ai qua được
    3- Những cây bút thời đó rats có trách nhiệm với độc giả , hơn ai hết họ biết độc giả là người nuôi sống họ . Cũng bởi vì những tờ báo hay các nhà xuất bản đều là của tư nhân . Muốn tồn tại họ phải lấy chữ tín làm đầu .
    4 - Không cần nói đâu xa , cứ đọc những tác phẩm của các nhà văn trước và sau cách mạng , ta sẽ thấy phong cách viết cũng của một người nhưng khác nhau hoàn toàn về nội dung và câu từ . Vấn đề này là đièu tế nhị không nên bàn luận ở đây ... Thân !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói gọn lại là Nghệ thuật vị nghệ thuật thì mới đạt đỉnh. còn nghệ thuật vị nhân sinh, Phục vụ chính trị, phục vụ giai cấp. Tức là nghệ thuật bị lợi dụng thì còn gì là nghệ thuật. Bây giờ văn học do mấy ông cho là hiện thực riêng và khác với các dòng văn học khác chứ trước năm 45 có mấy người viết văn mà dòng nọ với dòng kia.

      Xóa
    2. Em cảm ơn hai đại ca.

      Xóa
  8. Em sang thăm anh, đọc bài anh đăng lại nhớ ngày xưa còn trai tơ đi tán gái, lần đầu tiên đến nhà bạn gái, em cứ run như cầy sấy... thiệt là...
    Em chúc anh luôn vui, khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi! Cái ngày đầu ấy thì ai cũng thế cả mà, ông nào ngoài đường thì hoành tráng thế mà đụng thưa gửi chút là dúm ngay. chẳng phải mình ĐVĐ đâu! hihi!
      Cảm ơn em!

      Xóa
  9. Quê Salam ở thành phố nên ít nuôi chó !
    Thế Sỏi bị chó cắn có đau không ? Mất khúc nào không ? Tội nghiệp ghê ta
    Cứ nghĩ chuyện hồi xưa đi tán gái có nhiều chuyện rất buồn cười . Chắc ai trong nhà này cũng đầy kỷ niệm . Có một lần đi ăn cưới cùng một nhỏ bạn mới quen . Chú rể là bạn mình chạy đến nói nhỏ " mày và nhỏ LA chạy đi không tụi thằng T đang bàn uýnh mày đó ( T là bạn cũ của LA , đã thôi nhau rồi , nhưng thấy bạn gái có bạn mới nên cay cú ) . Hai đứa lẻn cửa sau chạy trối chết , vì nhỏ gái chạy chậm nên tụi noa bắt kịp . Một mình Salam chống chọi với 5 thằng ,cuối cùng bị một trận nhừ tử . Sao lúc ấy khoẻ thế không biết ? Nhưng đau nhất là bị bà già chửi cho đúng một tháng . Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào .. Cuối cùng cũng đâu lấy được nhau . Hồi đó ngu thật , chỉ vài lý do ất ơ mà thôi nhau , bây giờ nghĩ lại thấy tiếc thật ,cũng kỳ ghê , cứ tới với cô nào thì y như có trận đánh lộn . Hồi xưa đánh nhau chỉ dùng tay không , chứ như bây giờ toàn dùng phóng lợn thì chắc chết từ lâu rồi

    Cưỡi sao lên hỏi ông Trời
    Trai không mê gái trên đời có không
    Ông trời ông bảo " hỏi ngông "
    Trai không mê gái ... ". Công nông " hả mày
    ( ST )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói anh nghe ! Sỏi tán gái từ ngày dái bằng hạt lạc, Chó dữ hay bố người yêu dữ cũng khuất phục. Thật ấy !
      Có điều Sỏi rất thích nuôi chó, đến nhà ai có chó chỉ vài lần là thân quen ngay. Dù là chó gì. Bây giờ nhà Sỏi cũng có 5 con, khách đến chúng chào đón hội đồng vui đáo để! Hihi!

      Xóa
    2. Sao không trả lời điện thoại ? Số 52 cuối ấy

      Xóa
    3. Hè Hè! Số lạ bị chửi đổng hè hè!

      Xóa
  10. Bu tui cũng bị mẹ giục lấy vợ, liều thân cưa cẩm một em, may mà nhà nàng không nuôi chó. Đọc chuyện này sợ quá. mất cái trung gian thì còn gì là đời nữa huhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa nuôi chó nhiều hơn bây giờ mà chỉ toàn chó dắt giống nhỏ, Có nhà nuôi vài con. Nhà có con gái lớn lại hay nuôi chó, ngẫm thấy dân mình cungx thâm thật. Đi cưa cẩm kiểu Sa lam vượt qua được con chó coi như thắng phân nửa rồi. nhiều giai thoại tán gái gặp chó lắm. Hihi!

      Xóa
    2. Em có nghe các bác lớn tuổi kể rằng: Trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến 1990(phần lớn các gia đình Việt Nam thời đó đều nuôi chó và lợn).Những người tinh ý chỉ cần nhìn con chó,con lợn của một gia đình, thì có thể đoán được con gái nhà đó xinh hay xấu.Kinh nghiệm đó là:Chó thì gầy,lợn thì béo ta có thể kết luận nhà đó có con gái xinh(chính xác khoảng 70-80%),và ngược lại.Khi có con gái xinh thì buổi tối chó phải làm việc nhiều(sủa nhiều) nên không béo được.Ngày đó,khi mà cưa cẩm.Đến nhà bạn gái sau màn xã giao là xuống bếp nấu cám cho lợn cùng bạn gái(trong trường hợp này cám lợn được nấu nhừ lắm),vì vậy cho nên lợn rất béo.

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Đúng là như vậy, ngày ấy để có được kinh nghiệm như Khoa nói thì phải bao lần vào sinh ra tử thì mới đúc kết được. Bây giờ ở thành phố người ta chỉ nuôi chó bergie loại chó này thông minh nhưng hắn luôn bị xích, và ăn ngon nên nó vẫn béo mập khó phân biệt và lợn giờ cũng không còn nấu cám nữa. Chẹp, tiếc thật kinh nghiệm ấy đã bị thất truyền!

      Xóa
  11. Khoa vũ Minh ơi !
    Hồi xưa Salam không trông nồi cám heo , chỉ trông nồi bánh chưng ( để bán ) . Thế mà cũng có nhiều chuyện vui , không bao giờ quyên . Cái lũ con trai hồi đó ai cũng ngu hết , chỉ cần gần được người con gái mình mến thì không quản ngại một việc gì . Thế Vũ Minh trông được mấy nồi cám heo zồi ? Nếu như chưa có vợ thì chắc Salam phải nuôi heo đây . Hai cô con gái 1991 , 1993 còn ế vật ế vã , đang chờ một chàng trai đến nấu cám heo đây ? ... Chịu hôn ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Salam ơi.
      Đầu tiên em xin chân thành cảm ơn thịnh tình anh dành cho em.Em xin được khắc cốt ghi xương tấm thịnh tình này,để kiếp sau em đáp đền anh.Bởi vì:Mặc dù đã được quân sư Sỏi(theo em thì quân sư này chính là GIA CÁT TÁI THẾ)chỉ bảo tận tình phương pháp(DẶN CON,BỎ VỢ ĐỂ NAM TIẾN).Bản thân em cũng đã nỗ lực hết mình thi hành nhưng vẫn không được.
      Đối với con em dặn dò như thế này:Các con ở nhà với mẹ phải ngoan,nghe lời mẹ để bố đi đón các dì về.Khi các dì đây rồi,các con sẽ có bim bim,kem ăn thoả thích(chúng nó rất thích kem và bim bim anh ạ).Nhưng chúng nó vẫn không chịu.
      Đối với vợ em bàn bạc như thế này:Để anh đi đón hai dì ấy về đây,cũng chẳng tốn kém gì đâu chỉ thêm bát thêm đũa thôi.Trong khi đó,các dì ấy cũng đỡ đần em việc nhà và nhưng hôm anh vắng nhà thì em vẫn có người để trò chuyện và tâm sự cho đỡ buồn(mặc dù hằng ngày vẫn cứ cằn nhằn là em không quan tâm và giúp việc nhà).Cho dù em đã phân tích thiệt hơn rõ ràng như vậy mà vẫn dứt khoát không chịu(chả hiểu còn muốn gì nữa?).
      Còn về chuyện ngu,em ngu lắm anh ạ.Em thuộc dạng ngu lâu,dốt bền,ngu dài,ngu mãi,ngu từ lúc được sinh ra đến giờ và từ giờ đến mãi mai sau.Nói vậy để anh rõ là em ngu toàn tập chứ không ngu một hồi như anh đâu ạ.Lúc bé đi nhà trẻ thì đánh nhau để được cô giáo ôm và thơm.Đến lúc học cấp 1 và 2 thì sẵn sàng oánh bất cứ thằng nào nói là cô giáo em xấu gái.Lên đến cấp 3 tiếp tục đánh nhau để được ngồi gần bạn gái.Bước vào đời thấy gái xinh thì lại bị xây xẩm mặt mày,lu mờ lý trí mới chết anh ạ,Mà cũng chẳng hiểu vì sao mà bọn con gái từ 16 -30 tuổi nhìn đứa nào cũng thấy nó xinh lắm anh ơi.Ngày em gặp vợ em lần đầu tiên,nhìn đã xinh rồi cái đôi mắt lại còn chớp chớp đôi môi thì chuẩn bị thổi sáo nữa.Trong hoàn đó,em đã nói một câu cực kỳ ngu.
      -Em yêu,anh lấy dây anh kéo ông trăng xuống cho em cài vào mái tóc suôn,dài và mền mại của em nhé.
      Nàng nhẹ nhàng đáp lời em.
      -Không,em không cần anh như thế.Em chỉ cần anh cho em bờ vai của anh để tựa vào trong lúc em buồn thôi.
      Từ đó,cuộc đời em đã bị buộc,đã mất tự do đến tận bây giờ và sẽ tiếp diễn tới nhiều năm sau nữa.
      Bây giờ muốn thoát ra được,thì phải không ngu nữa thì mới thoát được.Có một cách mà em thấy khả thi,em xin trình bày để các anh đóng góp ý kiến cho em.
      Muốn thoát ngu?Trước tiên phải tìm hiểu xem tại sao mình ngu?Em đã nghĩ đi rồi nghĩ lại,nghĩ tái rồi nghĩ hồi,hôm nay nghĩ không ra thì cất đi để hôm sau nghĩ tiếp(nói như vậy để các anh hiểu cho rằng là em rất nghiêm túc trong chuyện này),và em đã tìm ra nguyên nhân làm em ngu.Nguyên nhân đó là:Không phải là kém IQ,không phải là không chịu học hỏi mà nguyên nhân làm cho em ngu nó nằm ở giữa hai chân của em cơ.Kết luận rằng:Muốn hết ngu ta phải xử lý cái bộ phận làm ta ngu,bằng cách đi đến trung tâm KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH(cách này nhanh và hiệu quả hơn cách ngửi hoa đại và ăn rau răm ạ).Em đang rất mong ý kiến của các anh để tham khảo.Em xin cảm ơn trước.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Không ! Không triệt sản đâu Minh ơi . Ai lại nàm thế !
      Để Salam kể cho nghe một câu chuyện về mình . Số là Salam có ba gái đầu , cũng vì sinh con thứ ba mà bà xã phải nghỉ việc ở phòng vật tư của cơ quan . Hồi đó chỉ được sinh hai con thôi . Chứ không phải như bây giờ thành phố kêu gọi đẻ thêm mà tụi thanh niên chúng chẳng thèm đẻ .
      Khi Salam sinh được thằng Cu , mừng muốn chết , ăn đầy tháng đãi cả công ty luôn . Chuyện không có gì để nói đến khi lên uỷ ban làm giays khai sinh cho con . Cầm cuốn hộ khẩu bà cán bộ la lên ( Ôi giời ơi ! Uỷ ban đạng phấn đấu mọi gia đình không nên sinh con thứ ba , mà mới đầu năm anh chơi quả đứa thứ tư , thế này thì biết ăn nói với trên ra sao ? ) Sau đó Bả khuyên ( Anh ạ , anh có quan niệm phong kiến , lạc hậu , con gái cũng như con trai sao cứ phải cố ? Anh có biết sinh nhiều con thì nuôi rất vất vả , nhất là chị nhà sẽ bị nguy hiểm nếu sinh nở nhiều lần ) . Thấy Salam chịu đèn ngồi nghe Bà phán tiếp ( Hay là anh đi triệt sản đi , không sao đâu vẫn sinh hoạt tình dục bình thường , lại có tiền bồi dưỡng ) . Đến đây thì Salam điên tiết lên " Đời người chỉ có mỗi chuyện ấy , nếu thiến đi thì sống làm gì " cả phòng cười ầm lên . Salam cũng biết một người cũng đi kế hoạch , vì tế nhị nên không hỏi chuyện sinh hoạt có bình thường không ? Nhưng sau hai năm kế hoạch thằng chả thay đổi hẳn cứ như gà trống thiến dzậy
      Vì thế Salam khuyên Em không nên thiến , không dám vào Nam cũng không sao . Cứ để cho hai cha con Hòn Sỏi uýnh lộn trong nhà của Salam cũng zui .. Thân !

      Xóa
    4. Khi đọc cái comments của Khoa vuminh về chuyện bởi cái kẹp giữa hai chân,
      anh nhớ đến một bài anh viết nó thế này;
      Đọc Trang Hạ viết thì thích hơn nghe Trang Hạ nói. Anh đọc văn của nàng cũng nhiều, có câu của nàng mà anh nhớ từng chữ, đại thể: “Tôi nghĩ một cái chim kẹp giữa hai cái chân chẳng quyết định được sự tử tế của một con người và hạnh phúc của một cuộc đời.” Nói khôn ra phết nhể!
      Anh không bàn đến sự tử tế hay là hai cái chân, anh chỉ nói chuyện hệ lụy đến cái vật bị kẹp giữa hai cái chân... Khi bé cha mẹ bế ẵm, nuôi lớn, đến chỗ vạch vôi là bạn phải lấy vợ, ngiệt ngã chưa. Cách gì cũng không tránh được trừ khi bạn là một vĩ nhân.
      Chuyện lấy vợ ngày xưa đơn giản như đan rổ. Một ngày có thể đẹp trời, nhưng thường là một ngày mưa, buồn, bố chẳng đi đâu được ở nhà hút thuốc lào, Ông khề khà nhả khói nói với mẹ:
      - Tôi xem con Tít con gái ông phó mộc xóm bên cũng được người được nết, chăm chỉ lại ngoan...! Thế là đến ông thày bói mù xem nồm cho vài ba ngày… Một thời gian không lâu sau bạn sẽ là chồng của em Tít, Mà đặc biệt bạn đã có thể được ông bố vợ lên lớp về cách sử dụng dùi đục, nếu bạn có chủ chương hành nghề thợ mộc nối nghiệp ông ta. Đấy là ngày xưa nha .
      Ngày nay phức tạp hơn, bây giờ không đơn giản như thế nữa. Nam thanh nữ tú có tự do, có quyền được yêu và đặt bố mẹ đâu thì phải ngồi đó. Họ theo đuổi tình yêu, vi vu và mơ mộng. Phải lấy người mình yêu, còn người ấy có yêu mình hay không là việc của người ấy, chà chà !
      Nhưng trớ trêu, người bạn yêu đại loại gần thì như hoa hậu nội địa, xa thì như Angelina Jolie. Than ôi! Những tố nữ kinh ấy ai mà chẳng yêu, mặc định rồi, vô số bạn khác cũng yêu những mỹ nhân toàn tài vẹn sắc này. Thế mới cay.
      Anh chẳng sinh ra vào ngày xưa, cũng chẳng phải thế hệ @. Ở giữa, thế mới bỏ mẹ chứ! Thời mà “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” qua rồi, thế là anh chẳng có ai lo cho. Đến thời hiện đại thì lại quá lứa. Có em gặp anh ngoài đường còn gọi là “Bố già” . Ơ ! Thế hóa ra anh quá lứa lỡ thì à. Đúng thật...Khi anh nh ận ra điều này thì muộn mẹ nó mất!
      Đường cùng anh định yêu chung với một ai đó cho trót đời, chết tiệt lại có cái luật hôn nhân một vợ một chồng. Thế đấy! Vậy nên cái bị kep là cái bị chết chẹt!

      Xóa
    5. Em may mắn đã có hai đứa con rồi,con gái đầu lòng con trai sau.Em vẫn nhớ hôm đón dâu,các cụ hai họ có phát biểu rằng:Cho hai cháu về sống với nhau,bảo ban nhau làm ăn và sinh con cháu cho hai họ.
      Hiện trạng của em bây giờ,không còn nhu cầu sinh con,cháu cho hai họ nữa(vì đã hoàn thành nhiệm vụ).Còn bảo ban nhau làm ăn thì không cần nó nữa.
      Như trước em đã nói,cái sự ngu của em hoàn toàn do cái đó.Em nghĩ bản thân nó đã không còn giá trị,để lại chỉ còn gây phiền phức thôi.Vậy nên em nghĩ tốt nhất là...XOẸT vừa nhẹ nhõm,hết phiền phức mà quan trọng hơn nữa là có thêm tiền anh ạ.

      Xóa
    6. Ừ nếu cắt được mà bán thì em cứ cắt, thấy bảo nó ngàn vàng đấy. Nhất là nhiều chị đang cần nhớ bán giữ giá nha đừng phá giá đấy , Nhưng mà phải hoành tráng mới mong được gía, còn nếu như cái ruột con ôc ấy thì chó nó mua. Hihi!

      Xóa
    7. Chưa chi anh đã dìm giá em rồi,anh không để ý đến chi tiết "CON GÁI ĐẦU LÒNG CON TRAI SAU"rồi.Chất lượng cực kỳ tuyệt hảo đấy nh ạ.

      Xóa
    8. Là anh khuyên chân tình đấy chứ, Nhưng dù gì cũng phải giữ giá nha. Cho khách xem hàng trước, nó đồng ý thì mới cắt chứ đừng cắt trước rồi bán không được thì làm sao. Nghe đâu trong Đồng Nai có nàng chồng đi đánh bắt gần bờ, vợ khuyên can mãi không được, trưa nắng chồng mặc quần đùi ngủ vợ xoẹt phát vất ra sân, chó đến ngửi ngửi rồi rầm chạy.
      Nghĩa là nếu cắt trước không bán được vất chó nó cũng chả ăn cho. Đến khộ !

      Xóa
    9. Khoa vũ Minh ơi! Nếu ( chất lượng tuyệ hảo và hoành tráng ) thì show hàng đi , vào trang ( Khu vườn Anh Túc ) mà show ý . Biết đáu gặp được mối sộp thì giàu to . Đừng có cắt đi mà uổng nghen , rủ Hòn Sỏi nữa đê

      Xóa
    10. Hòn Sỏi còn chưa lấy vợ, còn trinh sao lại rủ được Sỏi chứ.
      Thôi Khoa rủ anh Nhạc nhà Khoa đi cho ban dân số của phường đỡ vất vả.

      Xóa
    11. ( Hòn Sỏi chưa lấy vợ , còn trinh mà )
      Ui da ! Chèng đéc ơi , đừng nói với Salam là con trai của Sỏi 30 sọi zồi mà chưa bị Ba , Má vạch vôi vào triym nghen .. Cười chết mất thui
      Khoa vũ Minh ơi ! Cứ Show hàng thoải mái , nhớ chùi vạch vôi đi nghen ! Để Salam xem trước rồi sẽ định giá cho những phiên đấu giá nghen . Hy vọng sẽ có lãi chút đỉnh , nếu không hoà vốn cũng được . .. Thân !

      Xóa
    12. Hôm nay đi đám cưới zề ( Đám cưới con của thằng bạn nghèo mà Salam đã nói ở comemnt trên ) . Zì thế rất zui , nên trả lời với Vũ khoa Minh
      Trích : ( Để anh đi đón hai dì ấy về , cũng chẳng tốn kém gì đâu , chỉ thêm bát thêm đũa thôi . Trong khi đó các dì đó cũng đỡ đần em việc nhà và những hôm anh vắng nhàthif em vẫn có người để tâm sự cho đỡ buồn )
      Thật là ngây thơ con gà công nghiệp non tơ . Con gái của Salam chỉ chịu làm chính thất ( Hoàng hậu nương nương ) , chứ không chịu làm thứ phi đâu à nghen . Quên đi Diễm nếu như Khoa Minh muốn đón con gái Salam zề thì nái xề của Em sẽ phải làm osin , mấy nhỏ con Em sẽ là loong toong sai vặt tuyệt zời
      Điều kiện kén zể của Salam zất đơn giản :
      - Phải biết nấu ăn ngon
      - phải biết lau dọn nhà cửa
      - Phải biểt lấy đồ trong máy giặt ra phơi
      - phải biết dọn dẹp và rửa chén bát khi cả nhà ăn cơm , hay ăn tiệc xong
      - Nếu có con , thì phải biết đón con đi học zề ghé vào chợ mua rau , thịt cá zề bắt tay vào nấu nướng luôn , cho cả nhà ăn
      - Phải biết dỗ con khóc khi vợ còn buôn điện thoại với bạn bè ( Cái này khỏi lo vì trên thị trường có bán máy nghe khóc zồi )
      - Khi vợ đi công tác nước ngoài , không được léng phéng với Osin ( Chuyện này Salam sẽ có nhiều câu chuyện sống động , hay gấp trăm lần (. Gặp nhau cuối năm )! . Sẽ có dịp kể các Bạn nghe
      Nếu đáp ứng những yêu cầu trên , Salam sẽ đặt vé máy bay , đưa hai cô con gái rượu ra thủ đô . Vứt nhà Hòn Sỏi một Đứa , còn một đứa nữa sẽ để nhà Khoa Minh ...Để xem hồi sau sẽ rõ ,

      Xóa
    13. Anh Salam ạ!
      Anh phải biết giữ mồm giữ miệng. Nói với anh điều gì anh lại tông tốc kể ra hết. thì còn nói chuyện mẹ gì nữa. Anh muốn lành lặn thì nghe lời Sỏi. Bằng không Sỏi cắt Trym bán cho bọn ế chồng cho chết đi. Dù lúc ấy có là Anh Nhạc của Sỏi thì cũng cắt nha.
      Anh hãy thông cảm cho Sỏi tất cả những tiêu chuẩn anh nêu ra Sỏi chẳng được tiêu chuẩn nào. Tuy vậy con gấy rất thích yêu Sỏi vì có lẽ chúng nghĩ lấy được Sỏi có khác gì lấy được bác Hồ. Tự hào chết đi được!
      Hè hè Kiêu chưa?

      Xóa
    14. Ầy dà,anh đã hiểu lầm ý của em và lo lắng quá rồi.
      Để anh đi đón hai dì ấy về,cũng chẳng tốn kém gì đâu,chỉ thêm bát thêm đũa thôi(chỗ này cốt để vợ em yên tâm về quyền lợi của mình).Trong khi đó các dì cũng đỡ đần em việc nhà(ai cũng có trách nhiệm xây dựng gia đình)và những hôm anh vắng nhà(em đi kiếm tiền ,thực hiện trách nhiệm của em)thì em em vẫn có người tâm sự đỡ buồn(mọi người trong gia đình chia sẻ,giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng hạnh phúc,công việc gia đình chỉ có thế.Thêm người thì bớt được việc).
      Còn chuyện chính thất hay phụ thất?Theo em nghĩ:Chẳng quan trọng gì đâu(chỉ là cái danh hão huyền,được đề ra với mục đích đòi hỏi quyền lợi thôi),mấy chị em sống cùng nhau,chia sẻ với nhau công việc,quyền lợi và quan tâm tới nhau(tâm sự)thì cần gì cái danh đó nữa?
      Còn vấn tiêu chuẩn của anh,em có thể khẳng định rằng:Không thành vấn đề phải lo nghĩ.
      -phải biết nấu ăn ngon(trừ khi nhà có cỗ bàn,tiệc).
      -phải biết lau dọn nhà cửa(trừ khi tổng vệ sinh)
      -phải biết giặt giũ và phơi quần áó.
      -phải biết đi chợ mua đồ về nấu ăn.
      Những yêu cầu trên,cháu lớn(dù cháu mới 13 tuổi thôi) đã đáp ứng rất tốt mà vẫn không ảnh hưởng việc học hành.
      -Khi vợ đi công tác không được léng phéng với Osin.
      Có Osin đâu mà phải lo?Chỉ có mấy chi em sống với nhau(em đi vắng thì có chị,chị đi vắng thì còn em)nên có thể hoàn toàn yên tâm chuyện này.
      Có mấy lời để anh yên,em mong tin anh.

      Xóa
    15. Phải làm chính thất , quê Salam có câu ( Nhường ăn nhường mặc , không ai nhường C cho ai ) kể cả chị em ruột thịt cũng dzậy . Mấy bà đàn bà có thể cho nhau bất cứ thứ gì , kể cả máu , nhưng ( Cái ấy ) thì không nhường được . Không tin thì hỏi mấy mệ trong nhà này coi ?
      Mấy nhỏ gái của Salam rất đẹp , mỗi lần chúng đi bộ trong công viên ông gì đốt kho xăng ý , thì mấy Lão già cỡ Hòn Sỏi cứ trố mắt nhìn , nhiều Lão còn bị vấp ngã nữa đó . Nói vậy để em và Sỏi yên tâm đê . Về chuyện thách cưới thì rất đơn giản , đám cưới cũng vậy , chỉ cần đặt khoảng 80 bàn ở khách sạn Deewon là được ( khoảng 400 triệu )
      Sau đó đi hưởng tuần trăng mật ở Thuỵ Sĩ đê , cho nó lãng mạn . OK nghen
      Phải có osin , zif con Salam rất vụng về trong vấn đề nội trợ , chúng chỉ giỏi kiếm xiền thôi . Nếu không thì Khoa Minh ở nhà làm osin cũng được , OK lần hai nghen

      Xóa
    16. Hồng anh ngưỡng mộ tình tri kỷ của Sỏi và Salam

      Xóa
    17. -Không ai phải nhường cho ai cả.Bởi có câu này ạ:Không lo thiếu chỉ nên lo chia không đều(cái này em thu xếp được).
      -Gái xinh,đẹp thì tốt rồi.Nhưng một cô gái hoàn hảo thì ngoài xinh,đẹp còn có một yêu cầu nữa là:Phải xác định được bổn phận và trách nhiệm của mình để ứng xử phù hợp trong quá trình đòi hỏi quyền lợi.
      Còn chuyện nội trợ,như trên em đã nói rõ rồi mà anh? Cháu nó đã đảng đương được rồi thì làm sao mẹ và dì phải lo lắng?
      Bản thân em đã hiểu được câu này.
      -Không có cái gì cũng được nhưng đừng nên không có tiền.Có cái gì cũng tốt nhưng đừng nên có bệnh.
      Vậy anh cứ yên tâm mọi việc em sẽ thu xếp tốt được mà anh.Em mong tin anh lắm lắm.

      Xóa
    18. Trích ( Nhưng một cô gái hoàn hảo thì ngoài xinh đẹp còn có một yêu cầu nữa là : Phải xác định bổn phận và trách nhiệm của mình , để ứng xử phù hợp trong quá trình đòi hỏi quyền lợi )
      Những câu này nên để cho Già Sỏi nói , không phải dành cho Khoa Minh . Nói như vậy là ông cụ non zồi . Thời này là thời nào ? Là thời phụ nữ lên ngôi . Salam không chiu sẻ ( cái ấy ) cho một ai cả , chỉ muốn chăm phần chăm cho con gái của mình thôi .
      Kể chuyên nghe chơi : Mỗi lần mấy nhỏ gái Salam vào bếp trổ tài nấu ăn , kể cả Cún Cưng thì nhìn rất zui . Một máy tính để bên cạnh để xem hướng dẫn ở trong đó . Ngon dở không cần bàn , mà ở đây nói về hậu khi nấu xong . Nhà bếp rộng hơn 20m vuông trở thành một bãi chiến trường , bà xã dọn mệt nghỉ , lần nào cũng như lần nào nhìn rất là zui . Đem chuyện hỏi mấy nhà xung quanh , thì con cái nhà họ cũng như vây cả . Nói chung thanh niên thành phố chuyện bếp núc rất là dở . Chúng chỉ năng động ngoài xã hội thôi . Nhưng việc đó cũng không sao , miễn là làm ra nhiều tiền là được . Theo Salam công việc nội trợ chiếm rất nhiều thời gian của phụ nữ . Mấy đứa cháu đứa nào cũng thuê Oshin hết . Cũng đúng thôi , bớt tiêu sài đi một chút đỉnh , thì mình sẽ có thời gian nghỉ ngơi rồi đi cày tiếp . Thấy Khoa Minh đảm đang như vậy , thì có khi không cần thuê Oshin nữa gồi , chúc mừng , chúc mừng . Hòn Sỏi có đảm đang dzậy không ta ?

      Xóa
    19. Chẳng hiểu sao cái còm này reply 3 lần vẫn không được. giờ tóm tắt thế này nha .
      Càng ngày càng nòi cái sự ế ẩm của hai con gái Salam. Đã thế đòi trước hồi môn đi. Hồi môn to thì cưới cả hai. bé thì bỏ nhưng lừa cho đến nhà chơi thả chó ra cho nó cắn mất hắn phần trung gian của Salam. Cái tội không biết mình biết người...Thế nha!

      Xóa
    20. Không ế ! Không ế đâu
      Lũ con trai sắp hàng cả dãy dài mà chưa được duyệt , cả người Việt và người nước ngoài . Tụi nó ngu lắm không lõi đời như Sỏi và Khoa minh đâu . Tụi con trai thời nào cũng ngu hết , biét mấy nhỏ gái vụng về trong nội trợ mà cũng cứ lăn vào xin được chết , mà chưa cho thằng nào chết cả . Kể cho nghe chuyện này : Hồi đầu năm có thằng người Indonicia tên Uriret làm cùng công ty cùng sắp nhỏ sang chơi . Từ nhà nó phải bay một chặng tới Bali mới có chuyến bay sang Việt Nam . Chơi mấy ngày đến hôm làm tiệc mừng chia tay , xong xuôi tụi nhỏ bảo ( Ba gọi xe cho nó về khách sạn lấy đồ rồi cho nó về nước đi ) . Salam rất bực mình nhưng không nói gì cả , lấy xe chở nó về khách sạn ở quận 1 . Khi quay về Salam chửi cho tụi nhỏ một trận ( Các con có học mà không biết cách cư xử . Nó đã từ nơi xa xôi như thế sang chơi . Yêu hay không yêu thì chưa bàn tới , đã đi đón nó ở sân bay được sao giờ nó về lại không đi tiễn , liệu hồn ba đứa ra sân bay tiễn nó đi , không nó lại đánh giá gia đình mình không biét cư xử cho phải phép . Lúc đó ba tiểu thư mới líu ríu bắt taxi ra sân bay để tiễn . Thằng nhỏ rất cảm động , thỉnh thoảng nó vẫn gọi điện sang thăm hỏi và gửi quà cho Salam
      Nhà thằng nhỏ rất giàu , Ba nó có một nhà máy sản xuất nước ngọt Red Bull . Khi về đến khách sạn bao nhiêu tiền Việt còn lại nó đưa cho Salam hết . Vì nó bảo cầm về nước nó không tiêu được , cũng được khoảng dăm triệu , Salam trúng mánh đó nghen hè hè
      Còn nhiều thằng nữa , nói vậy để cho Sỏi biết mấy nhỏ gái không phải dạng vừa đâu , không ế đâu .. Nhớ lấy nghe Sỏi già

      Xóa
    21. Em không cần biết,anh nói thế nào cũng kệ anh.Cái lý do chính với phụ thất của anh là không thoả đáng.Nói trước để anh biết,anh không đánh bài lờ với em được đâu.

      Xóa
    22. Ha ha! Salam hớ rồi! Nuốt lời không xong đâu.
      Khoa vuminh thể hiện bản lĩnh ngon rồi. Cứ thế em nha, bây giờ điều kiện gì cũng là câu giờ, đừng nghe em nha!

      Xóa
  12. ỐI,anh sỏi ơi.Cứu em với,anh Salam làm em đứt hết cả ruột rồi(tiếc quá nên bị đứt hết ruột rồi,thế này thì sắp chết rồi).Hì...hì.......h.....ì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi ! Thế là đào hoa rồi. Dặn con bỏ vợ mà nam tiến thôi, Hai đứa trẻ thế chắc khá hơn nái sề truyền thống. cơ hội trăm năm mới có một lần, Từ nay gọi Salam là anh bố vợ, mà gọi theo cách gọi Nam bộ là Anh Nhạc! Nhớ nhé gọi là Anh Nhạc.
      Nam tiến đi Khoa ơi! Đừng chê hàng tồn đọng. Tuổi ấy chưa thể nói tồn đọng được!

      Xóa
    2. Không nhởi ! Không nhởi với người đã có vợ
      Khoa vũ Minh đã có nái xề rồi thì thôi dzậy . Con gái người ta là gái mới lớn , dù ế nhưng không gả cho người đã có vợ . Như thế là zi phạm pháp luật , phá hoại hạnh phúc gia đình người khác . Nhưng cũng có ngoại lệ nếu như Hòn Sỏi gọi Salam là bố zợ , thì sẽ suy nghĩ lại xem sao ... Để xem Sỏi có chiều được mấy tiểu thư " Lá ngọc cành đu đủ " của Salam hay không ? Làm hồ sơ đi Sỏi ơi ! Cả con trai của Sỏi nữa , hai bố con làm hồ sơ lẹ lên nghen

      Xóa
    3. Thôi thôi ông có thiện chí với tôi tôi củm ơn ông! Có thấy đời thuở nhà ai con rể nhiều tuổi hơn bố vợ bao giờ. Mới lại Sỏi luôn là người hoạt ngôn nói năng cũng khá, không đến ông làm mối đâu .
      Để xem thằng con Sỏi nó có ưng không . Nó ưng thì xui nó mía ngọt đánh cả cụm. Thế nha!

      Xóa
  13. Đọc chuyện không khỏi bật cười
    Sỏi ơi , ơi Sỏi sao người hài ghê
    Bỏ đi lại phải trở về
    Đọc đi đọc lại vẫn mê tình hài
    Sỏi là có một không hai
    Câu chuyện hài hước biết sai vẫn vào
    Đọc chuyện tôi thầm ước ao
    Được nhìn thấy mặt người nào dấu tên
    Nhà Sỏi tôi chẳng thể quên
    Những khi buồn chán tôi lên google
    Nhà Sỏi là một một blogger
    Đêm ngày tụ hội câu thơ tiếng cười

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh củm ơn em đã động viên, entry của anh là văn xuôi nhát gừng, mà em còm bằng thơ . chết mẹ anh rồi , giờ anh chẳng nghĩ được gì cho anh khất nha! Hihi!

      Xóa
  14. cười không nhặt được mồm với lối viết duyên ơi là duyên của anh. Biết toàn phét thui mà vẫn cứ cười khùng khục vì sự duyên quá đỗi. thật nhá, em mà có gã già nào thực tế duyên ý như bài viết ( cái đoạn trêu cô gái trước khi rút lui cho 2 thằng trẻ vô tám á- dễ thương cực luôn ), em túm lấy ngay.
    Cuối tuần xả xì trét thế này còn gì bằng trời ? !
    Mai mốt rảnh kể nhảm kiểu nghe nữa nghen anh Sỏi ! hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có đê ! Có đê ! Có Salam đê
      Không cần lặn lội kiếm tìm , anh là người trong chuyện Hòn Sỏi viết đọ . Túm lấy Salam ngay và luôn đê , lẹ lẹ lên nghen Đan Thuỳ ơi

      Xóa
    2. Thùy ơi em Túm lấy Salam đi , Túm lấy cổ cho một trận đê! Mà nhà em có nuôi chó thì thả ra hô tấn công cho nó đớp mất mẹ cái phần trung gian của Salam đi.
      Thấy gái đẹp là tối mắt lại rùi, còn không chịu rút kinh nghiệm, vẫn cứ dại gái thế chứ!

      Xóa
    3. Hì hì
      Mấy vị sư phụ dễ thương thiệt.

      Xóa
    4. Không nên gọi anh là sư phụ, anh không nhận cái học hàm ấy được. Mọi nhẽ anh chỉ phét lác cho zui zẻ thôi. Em chỉ nên gọi anh là Anh Sỏi, còn hào phóng hơn thì gọi anh là Sỏi yêu, thế anh thích hơn, thế nha ĐT!

      Xóa
  15. Anh Sỏi ơi.
    Cưa cẩm thì thế rồi,khi yêu anh có bị tra tấn bằng những câu hỏi có đại ý như thế này không.
    1-Vì sao anh yêu em?
    2-Anh yêu em ở điểm gì?
    3-Anh yêu em từ khi nào?
    Nếu có,anh có thể cho em biết cách trả lời của anh được không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có chứ ! đứa nào mà nó chẳng hỏi mấy cái câu gia truyền ấy, những câu ấy anh gặp nhiều rất. có lần anh trả lời thế này. Hình như nó chịu;
      1-Vì sao anh yêu em?
      - Vì anh chẳng chó nào nó yêu thì anh phải yêu em thôi.
      2-Anh yêu em ở điểm gì?
      - Hôi nách, chỉ có em anh mới yên tâm để yêu mà không sợ thằng khác nhòm ngó.
      3-Anh yêu em từ khi nào?
      - Từ khi bố em thích anh chứ còn khi nào. Lấy nhau rồi mà không nghe lời anh anh chẳng tha cho bố con thằng nào cả...! Ôi giời cứ thế mà giả nhời...!

      Xóa
  16. Ồ,hiểu rồi hiểu rồi.

    Trả lờiXóa
  17. Đến thăm anh Sỏi để được nạp thêm trí tuệ ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi em lâu lắm rồi em bỏ anh đi đâu. Thỉnh thoảng anh vào FB để ngắm trộm ảnh em đấy! mở lại log đi em!

      Xóa
    2. Em cũng thích viết bên trang này hơn

      Xóa
    3. Nghĩa là bên nhà anh ư! em mà viết ở đây anh còn thích hơn...hhi!

      Xóa
  18. Em hỏi để sưu tầm thêm thôi,để nếu có thằng chíp nào có hỏi thì có nhiều phương án cho nó chọn lựa thôi.Còn em thời yêu cũng tự mình vượt qua rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tức là tích lũy kinh nghiệm rồi truyền lại cho đời sau Hihi!

      Xóa
  19. Đọc bài, xong.
    Đọc các còm xong hết hơi ko xét nữa.
    Chỉ thấy vui hơn thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì cứ thấy có được niềm vui là được rồi, em còn thích được hơn nữa hay sao? Hihi!

      Xóa