Ảnh mượn |
"Diễm xưa" về cái ngày trọ học ấy, Cho đến sáng nay, bao năm em luôn đánh vật với con yêu quái trong lòng mình. Em yêu cái cách yêu của em người ta gọi là yêu lệch, yêu một bên, hay còn gọi là yêu đơn phương cho có vẻ Hán Việt.
Thật ra, Anh rất hiền và ngoan, nếu biết có người thầm yêu trộm nhớ, chỉ cần hơi thể hiện thôi, mà anh phát hiện được, tức khắc anh tỏ ra rất ngoan, sống có khuôn phép ngay. Các em nghĩ xem anh thế có đáng yêu không. Đáng quá đi chứ.
Ở nhà em, em cứ thương thầm nhớ trộm
anh, không có vấn đề gì. Anh tán thành với tình cảm mơ hồ và đần độn ấy. Đừng
có đến cạnh anh , anh đang trong tầm tay em, mà em cứ thương thầm nhớ vụng thì hâm
lắm, anh không chịu được. Anh hiểu con gái mà, có thấy đời thuở nhà ai cọc đi
tìm trâu bao giờ. Mà này; da mặt người con gái có tự trọng nó rất mỏng. Anh
hiểu chứ, không đến nỗi không hiểu nổi điều này. Nhưng em không làm cái điều
đáng làm, hay là em cố tình nhỉ? Mỗi lần gặp anh là em coi như không quen biết!
Chẹp! Em nên tìm hiểu để biết rằng anh
rất thích sa ngã. Mà này anh bảo; nếu em muốn cho anh làm một việc sai lầm thì
cũng phải cho anh cơ hội chứ. Không có cơ hội thì sa ngã làm sao! Thôi anh cho
em mười cơ hội để một lần em nói ra là em thầm yêu anh. Mái thoải chưa? Em cứ
im ỉm không nói thì làm sao anh biết được rằng em yêu anh. Hay chúng mình Là những kẻ vô duyên. Nhẽ thế!
Nói đến duyên, chúng ta có cơ duyên. Đúng thật, chả thế mà
nhiều vướng víu. Em nhớ ngày học thể dục không, ngày ấy em bị lả đói, bây giờ
gọi vẻ thời sự, thời thượng là “Hạ đường huyết” đấy. một mình anh ngồi quạt cho
em, rồi chạy ra quán mua cho em cái kẹo về bóc bỏ tận mồm cho em. Vừa ăn xong
em cười tươi hơn hớn.
Chưa hết đâu em, nhớ một lần em cởi cúc áo thò tay gãi nách,
anh bắt gặp làm em tái cả mặt. Nếu em quên anh gợi lại nha; Hôm ấy vào tiết 2
được một lúc, hình như anh đang cúi đầu, bỗng nhiên anh cảm giác không khí xung quanh hơi xao động. Đột ngột
anh ngẩng đầu, không ngờ rằng liếc mắt
một cái, lại bắt gặp vẻ mặt gian tà của em nhìn anh. Kìa ngực trắng trắng là và
cái tay vẫn để nguyên ở ...
Anh không phải kẻ gian, nhìn trộm em,
mà chính em lưu manh. Này nhá lúc ấy
bỗng nhiên cánh tay anh bị nhói đau, anh nhìn sang thấy em xoay người
trừng hai mắt, mang theo vẻ mặt hoảng sợ.
Anh không hiểu gì, là anh liếc mắt, quay đầu xem ai là người vừa chọc mình. Này tay em đang
cầm chính cái bút đâm vào tay anh! Ơ kìa cầm bút đâm người ta mà cứ như chẳng
để ý gì! Là thế, anh là nạn nhân của em nhưng vẫn nở nụ cười mãn mồm, nghiêng
người, nhích lại gần em hơn, “Cám ơn cái bút của em!”
Mấy chuyện dạng này anh có rất nhiều, viết vào sổ để
dành khi cần anh sẽ kể lại nha. Còn có chuyện nữa đây này . đi về phòng anh
phải đi qua cửa sổ phòng em, các em lại phơi quần áo ngay trên đầu. Hôm ấy em
vừa phơi áo xong, anh đi qua, nước từ áo của em nhỏ trúng đầu anh nha. Chuyện
này cũng là duyên đấy chứ! Điều này cũng không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng mà
em xem, thông qua những chuyện này, có
phải anh rất có duyên với em không ?
Yêu thầm luôn luôn được đánh giá là một tình yêu quá đau khổ, có lẽ cũng chả cần phải khổ công đến như vậy. cảm giác này anh chưa trải nghiệm . Cũng khó mà hình dung anh đang được em yêu thầm, anh có cái gì để em yêu nhỉ , chả có gì tốt đẹp cả. Em xinh đẹp, hiền ngoan thế thì việc gì cứ phải nghĩ đến anh. Làm cho anh lúc ngồi một mình là mồm cứ há ra, môi xệ xuống, mắt thì lòi ra. Đang mường tượng, có khi còn nói ra mồm, ấy thế mà chính anh tự nghe lại cũng không hiểu.
Yêu thầm luôn luôn được đánh giá là một tình yêu quá đau khổ, có lẽ cũng chả cần phải khổ công đến như vậy. cảm giác này anh chưa trải nghiệm . Cũng khó mà hình dung anh đang được em yêu thầm, anh có cái gì để em yêu nhỉ , chả có gì tốt đẹp cả. Em xinh đẹp, hiền ngoan thế thì việc gì cứ phải nghĩ đến anh. Làm cho anh lúc ngồi một mình là mồm cứ há ra, môi xệ xuống, mắt thì lòi ra. Đang mường tượng, có khi còn nói ra mồm, ấy thế mà chính anh tự nghe lại cũng không hiểu.
Em có thể thầm yêu, nhưng em đừng
tương tư, đừng nghĩ đến anh, em làm thế anh đi toàn vấp, ngã lăn như khoai. Nếu thật sự em tương tư về anh đến mức như thế
thì rất dễ nguy hiểm đến tính mạng của anh đấy! Chẳng may anh vấp ngã mà chết
thì vong hồn anh sẽ về đòi mạng em. Chuyện này là chắc chắn.
Hay là bây giờ anh sẽ thử cảm giác yêu thầm một người nào đó, không phải
thật đâu. Em thấy thế nào nếu anh thầm yêu em, thử thôi để em thấy người được yêu cũng chẳng sung sướng gì. Để biết yêu thế nào là đơn phương. À ! mà thế thì lâu lắm biết đâu
anh lại sa ngã, rồi không hiểu nổi tình em. Cho dù em đang ôm mối sầu canh cánh
tương tư, dằn vặt một mình. Thôi để cho nhanh, anh có một đề nghị thế này . Nếu
em ôm một cục tình trong bụng mà không nói ra, thì anh không biết, mà cũng chẳng
ai biết được đâu. Cứ thế mà ấm ức mãi, nó mọc mụn, mọc nhọt trong ngừơi đấy. Với
lại em không nói thì anh cũng không muốn mắc sai lầm nữa.
Cho đến giờ là bao nhiêu năm em thầm
yêu anh rồi. Em đang già đi đấy. Thôi em nói đi, ngắn gọn cũng được. Rằng em đã
yêu thầm, hay em cứ nói xa xa là em sắp sửa yêu thầm anh từ mấy năm nay
cũng được. Để làm gì ngay bây giờ thì anh chưa dám nói, anh còn nghĩ thêm cho
nhuyễn. Tuy nhiên đến đây anh cũng nản lắm rồi. Em hãy nói đi cho anh biết, để
anh cũng yêu thầm em…Anh xin đấy... Nói đi mà!