Ồ Zê! Lý giải như vậy đúng phỏng... Không, sẽ là sai bét. Xem chơi bóng cũng như xem chơi quan họ ý, thật vậy. Thử vào sân vận động đi, nhìn lên khán đài xem. Cổ động viên Liền chị có kém gì Liền anh đâu, có chỗ Liền chị dày đặc, còn nhiều hơn Liền anh. Tôi ví bóng đá với quan họ là muốn nói cái chỗ “Ông tám lạng thì bà cũng nửa cân”. Chị em có bao giờ chịu thua đâu, kém miếng khó chịu lắm.
Con người ta cứ thả rông mọi thứ kể cả suy nghĩ, nghĩa là để nó tự nhiên, đến lúc khôn thì già mẹ nó rồi. Chẹp! Bấy lâu nay đi lại khó khăn, chỉ cứ ở nhà xem tivi, năm thì mười họa mới vào sân, chỉ thỉnh thoảng thôi! Bố khỉ chúng nó làm cái sân vận đông xa nhà mình quá. Nhưng mà mỗi lần vào sân có để ý gì đâu, vậy nên khi xem cứ buông mình cho trái bóng, Thắng thì nhe nhởn cười, còn thua thì lại thở ngắn than dài, rồi trách Huấn luyện viên ngu, x có chiến thuật đá bóng.
Bây giờ mới biết vào sân vận động có hai cái đáng xem, đó là đàn bà và bóng đá. Tất cả các sân cỏ trên thế gian này chứng minh điều đó. Tôi đồ rằng nếu bóng đá mà không có đàn bà con gái cổ vũ thì nhạt toẹt, thật đấy nó sẽ nhạt ngay một nửa, thậm chí còn hơn thế nữa, nghĩa là thiếu đàn bà bóng đá sẽ chẳng còn là bóng đá.
Chẳng
nói gì world cup và cũng chằng nói đến cái bóng đá châu lục Âu hay Á, cao sang
quá đỗi, chuẩn mực thượng thừa... Ta chỉ nói đến cái bóng đá Đông Nam Á đểu đểu
này thôi. Sân vận động cũng tràn ngập đàn bà, có khi sinh ra bóng đá là để cho đàn bà... Chậc. Chậc! đèo mịa rõ ràng bóng đá này là của đàn bà. Đấy. Kìa, cứ
sôi lên chứ lị...Chẹp! Chẹp!!!
Xem
world cup ngày xưa đàn bà Brazil là cổ vũ máu lửa nhất. Bây giờ thì chị em nước
nào cũng sôi lên sùng sục. Gái tây thì đương nhiên rồi, thoáng rồi, nói làm mẹ gì, cơ mà đến như
gái Hàn, gái Nhật cả ngàn năm nay cứ thỏn tha thỏn thẻn, rụt rụt rè rè, giờ cũng xông lên
xốc tới chẳng kém gì gái Tây. Họ hét to nhất, hát say nhất, nhảy múa ghê nhất. Nhưng
xem ra còn chưa bằng con gái Việt cổ vũ.
Cha mẹ ơi đó là bọn cuồng. Ôm nhau nhảy hăng hái lộn giời; Chưa đủ, có đứa đi với người yêu, nó nhảy phóc lên vai thằng người yêu ngồi trên ấy mà nhún thế mới ác ôn, thật kinh khủng, có em còn tốc mẹ nó cả váy xống, quay cuồng điên dại mỗi khi đội bóng của em ý ghi bàn. Bọn gái trẻ tomboyloichoi nhảy nhót đã đành, đàn bà bốn năm mươi tuổi cũng nhảy tưng bừng, bốc không kém. Một nhóm đến 5 hay 7 bà nhảy từ đầu đến cuối trận, nhìn các bà này nhảy mới hiểu hết nghĩa câu “đàn bà ở tuổi sồn sồn” hăng lắm, không lúc nào đứng nghỉ lấy hơi. Mà đéo hiểu các bà ấy nhảy điệu gì nữa. Ăn mặc của mấy vị sồn sồn này đáng yêu nhất. Cả một thế giới phong nhũ phì đồn, thoáng mát như đang chốn không người. Ôi giời thấy cả lọt khe, bé tí hin.
Cha mẹ ơi đó là bọn cuồng. Ôm nhau nhảy hăng hái lộn giời; Chưa đủ, có đứa đi với người yêu, nó nhảy phóc lên vai thằng người yêu ngồi trên ấy mà nhún thế mới ác ôn, thật kinh khủng, có em còn tốc mẹ nó cả váy xống, quay cuồng điên dại mỗi khi đội bóng của em ý ghi bàn. Bọn gái trẻ tomboyloichoi nhảy nhót đã đành, đàn bà bốn năm mươi tuổi cũng nhảy tưng bừng, bốc không kém. Một nhóm đến 5 hay 7 bà nhảy từ đầu đến cuối trận, nhìn các bà này nhảy mới hiểu hết nghĩa câu “đàn bà ở tuổi sồn sồn” hăng lắm, không lúc nào đứng nghỉ lấy hơi. Mà đéo hiểu các bà ấy nhảy điệu gì nữa. Ăn mặc của mấy vị sồn sồn này đáng yêu nhất. Cả một thế giới phong nhũ phì đồn, thoáng mát như đang chốn không người. Ôi giời thấy cả lọt khe, bé tí hin.
Nhìn chị em ở sân vận động thấy đủ thứ, từ cờ tổ quốc, tên cầu thủ, lời cầu nguyện
vẽ viết tùm lum lên những chỗ gợi cảm nhất, tươi mát nhất. Trán vẽ đằng trán,
má vẽ đằng má, đèo mịa nay những cặp tuyết lê vẽ cờ tổ quốc. Những lá cờ bé
xíu, đỏ vàng, dọc ngang, sao vuông sao
tròn sao năm cánh cứ núng nính, phập phồng rạo rực cả khán đài. Tình yêu bóng
đá của đàn bà thật đáng yêu, chớ nói là thật đáng sợ nha, có nàng viết tên cầu thủ mình yêu thích lên
hai bên mông rồi cứ thế ngúng nguẩy đi giữa điệp trùng thiên hạ. Có cô đã mặc
quần đùi lại còn xé rách, phơi ra hai mảng phong trần trắng nõn, trắng lốp, chạy tràn từ mép bên này sang đến mép bên kia.
Đến
thế này thì các cụ đéo chịu được. Nhìn sang bên cạnh chỗ mình ngồi mấy ông cứ ngọ
nguậy, đi xem bóng đá ai lại đóng thùng đóng hộp áo quần thế kia, củ chuối nhất là
các ông. Khăn đóng áo dài là để đi họp chứ không phải đi xem bóng đá. Ôi hay là
sân chơi bây giờ khác rồi chăng, hay là đàn ông đéo biết chơi. Chỉ có đàn bà là
biết chơi thôi, đàn ông ba hoa thế thôi chứ thật ra đần độn, lờ đờ lắm, đã biết
thế nào là cái sự chơi cho tới bến.
Ồ Dzê! Hóa
ra bóng đá là của đàn bà chứ không phải của đàn ông. Ôi, bảo sao vé càng ngày
càng đắt, vé đội giá lên gấp năm gấp mười, nhẽ đâu chỉ vì quả bóng? Ôi thôi ...! Chết tôi rồi, mất tiền mua vé xem bóng đá, quên mẹ nó mất chỉ cứ xem nhõn cổ động viên. Chẹp chẹp! Tí ra đòi lại tiền thôi!