Đến tháng ba ta rồi, khí tiết của thì xuân tàn hạ đáo. Chuyển mùa trên các khớp xương từ chân đến đầu, nó vật như thể xì ke thiếu thuốc. Buồn bày, âm ỉ, mệt rã rời, ngọc thể xem chừng muốn biến thành đất, chẳng còn muốn lê gót sen hồng trên nền gạch men. Chiều xế ngồi thửa ấm trà thiết quan âm, que trầm vừa nảy khói thì thấy đầu u u minh minh, quay quay, tai điếc, mặt phừng phừng. Kinh nghiệm về một căn bệnh thời khí, mấy năm gần đây, năm nào mà chẳng vậy. Cố chống hai tay vào thành ghế mà đứng thẳng người cho ra vẻ anh hào, anh bá. Cựu chiến binh, một thời có vài dăm cái huân chương, có thể ốm gần chết thì cũng phải giữ được phẩm chất, giá trị "Đi đứng phải hiên ngang...ăn mặc phải gọn gàng...ngũ thống và tứ tính..."... đấy. Rồi từng bước, chậm chậm, đi theo kiểu đung đưa một hồi thì chạm tay vào cái tủ thuốc cá nhân. Lấy ra được cái ôn đạc kế hồng ngoại, mới thửa thời dịch dã cúm Tầu, dí nó vào tâm trán như thể dùng súng ngắn tự sát vậy, nhắm mắt bóp cò "Chít",... "chết mẹ rồi" những 38.5 độ C, nền màn hình từ xanh sang đỏ rực, nháy nháy liên hồi, rất đáng để bộ ngoại giao quan ngại. Theo kinh nghiệm trên 60 năm thì đây là chứng bệnh thuộc phong hàn... Cũng có thể cảm cúm thông thường.
Bươi móc mãi trong góc tủ sâu, đây rồi một vỉ bao phim Ameflu thần thánh, đã dùng trước đó nhẽ chừng 1/3, xem thì sử dụng ... Hihi may quá, còn đúng 2 ngày nữa sẽ đáo hạn. Lôi trong tủ ra chai khoáng Cúc phương để nhấn chìm thuốc cho trôi tới dạ dày. Nước khoáng Cúc phương là nước của Ninh bình xịn đấy "Uống nước lại nhớ nguồn". Nhớ bàn tay mẹ thô ráp ngày xưa, mỗi lần bị cảm, mẹ thường luộc một quả trứng gà, lấy thêm một đồng bạc trắng, cuốn chặt trong mớ tóc rối, chắc tóc của mẹ rụng mỗi lần chải đầu. Tất cả gói chắc trong mảnh vải xô, cầm chặt miết xuôi từ trán xuống hai bên thái dương, Mẹ hành nghề bằng cái mớ khí cụ dân gian ấy thế mà diệu đáo để, vuốt đến đâu đầu óc đang nặng như đeo đá cũng thấy nhẹ bỗng, chừng chục lần như thế thì mẹ bắt nằm sấp xuống để dánh sau lưng, từ hai bả vai kéo xuống. Chỉ đơn giản thế thôi mà khỏi bệnh, chỉ đơn giản thế thôi mà chúng tôi khôn lớn, cho đến bây giờ.
Bây giờ hết khôn rồi, dại lắm í. Con người lúc nào cũng quên quên nhớ nhớ, cái đáng nhớ thì quên, cái quên thì lại nhớ. Tôi đã thế, ông hàng xóm cũng thế, cô nhà đàng sau cũng suốt ngày than phiền giờ lú lẫn. Hỏi han nhau rằng mọi người tiêm mấy mũi vacin, Ồ dzê!!! tất cả đồng thanh: 4 mũi...!
Ừ! Quên được cái lẽ ra phải nhớ thế mà hay, cái lý của những quý ông FA là hãy quên hết, kể cả đó là sự đời. Tuy nhiên trớ trêu thay các quý ông đơn thân có hai cái không thể quên được, đó là lương hưu và tình yêu. Lương để mua cả xã hội và bỏ vào mồm hằng ngày, còn tình yêu thì đương nhiên rồi "giời bắt tội" mà.
Ai cũng xứng đáng được yêu thương. Cuộc sống lẻ loi khiến sự lãng mạn đôi khi trở nên thừa thãi, rất khó để có một ai đó cho ta nói lời ngọt ngào trong tình trạng quên quên, nhớ nhớ. Hay đây cũng là thông điệp của một cụ bà nào đó hôn lên môi người chồng ở tuổi "ăn rồi bảo chưa ăn". Nhưng tình yêu, sự lãng mạn là thứ đôi khi không cần nói hay hành động rõ ràng nào, hãy cứ quên và hãy đừng nhớ. Ta chỉ cần một bông hoa, phải là hoa hồng cơ, cùng một nụ cười như cái lần gặp ban đầu là đủ. Ta rất sợ yêu nhau, nhưng lại rất mong có ai đó hiểu được tấm chân tình. Hòn sỏi nên có chút phức tạp ha...!
hihi...
Trả lờiXóachị cứ viết thật lòng nhé...
là đọc mà cứ cười
cười riết người nhìn tưởng mình hâm...
Chị đọc mà cười được thế là có cảm xúc, em viết giời ơi đất hỡi mà còn gây được chút cảm xúc thế là tốt rồi. Cảm ơn chị thật nhiều!
XóaNăm ni chị đi vào tuổi 70, bắt đầu quên quên từ năm ngoái rồi cũng đổ cho thuốc ngừa covit, may là chưa quên mình đã ăn nếu không thôi lại bị chứng dạ dày thì khổ, biết mô Sỏi ăn rồi mà cứ tưởng chưa, nên mới mập...hihi...
Trả lờiXóaĐọc bài của Sỏi thấy đời vui, vì có nhiều người trẻ hơn rất nhiều cũng đã rệu...
Sỏi nói cuộc sống lẻ loi khiến sự lãnh mạn trở nên thừa thải...chị nghĩ...đâu phải vậy, có đôi có lứa thì cả ngày cứ quên quên nhớ nhớ đủ để gắt nhau, còn mình một mình, tự do quên nhớ...còn lãng mạn mình lên blog...chà cái dáng cầm hoa đẹp thiệt...gầy gầy nữa chứ...
Cái dáng cầm hoa là hình em chôm trên mạng đấy chị, em mà được thế thì chẳng chịu ế trương ế chảy thế này.
XóaChị lại còn trù ẻo em nữa "Đọc bài của Sỏi thấy đời vui, vì có nhiều người trẻ hơn rất nhiều cũng đã rệu..." Há há!
Mà chị Tím này "chị đi vào tuổi 70, bắt đầu quên quên từ năm ngoái" là do tuổi tác đấy ạ, không phải do vacin đâu nha! há há!
Ừa...chuyện có tuổi là biết gồi...
Xóanói chi rõ rứa cho đau lòng...hehe
Sỏi viết thiệt là giỏi,
chị muốn viết mà không viết được...
Thì chị biết rồi, hai chị em mình cứ gặp là cãi nhau cái đã mà. Hihi! Mà phải thế mới vui chị ạ!
XóaChúc bạn thứ Tư an lành, nhiều niềm vui.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn meo!
XóaSang thăm Bạn ngày giỗ Tổ; năm nay Bạn có đi đền Hùng không?
Trả lờiXóaCảm ơn bạn, mấy năm nay không đi đâu nữa bạn ạ! Bây giờ mới ngộ ra rõ ràng hơn thế nào là "Lực bất tòng tâm"...Hihi!
XóaMN ghé thăm anh Sỏi và đọc bài. MN chúc anh Sỏi luôn vui,khỏe nhé !
Trả lờiXóaAnh cảm ơn em, mong em vui vì hạnh phúc!
XóaHôm nay bạn có khoẻ không rất quan trọng. Và. Ngày mai có hạnh phúc không càng quan trọng hơn. Phức tạp đúng rồi anh nhở?
Trả lờiXóaSỏi khỏe bạn ơi, tuy có hơi rệu rã chút... Hihi! Cảm ơn bạn thật nhiều!
XóaAnh Sỏi khỏe chưa?
Trả lờiXóaAnh đang khổ vì khỏe đây...! Hihi! Cảm ơn em!
XóaHết cúm chưa anh ơi! Hè sang rồi! Vui và khỏe , và quên gì thì quên, đừng quên blog anh nhé!
Trả lờiXóaHết cúm rồi, lại khỏe như voi !
XóaCảm ơn em, anh không quên Blog được, cũng giống như là để nhớ các em đấy mà! Hihi!
Bây giờ là tháng tư ta rồi. Thời tiết nóng khủng khiếp mà còn bị cúp điện nữa thì phải nói là chịu trận thôi.
Trả lờiXóaAnh Sỏi bây giờ chắc khỏi cúm rồi chỉ bị nóng thôi. Ối mà nóng gì rồi cũng qua, kệ nó, anh nhỉ, hihi. Cầm quạt nan hay quạt giấy trên tay rồi quạt cho mình và nhớ về mẹ nhiều hơn...!
Nắng nóng quá em nhỉ, mới đầu mùa mà đã kỷ lục nọ kỷ lục kia, chẳng biết có qua nổi mùa hè này khôg ...Hihi! cảm ơn em đã ghé chơi. Chờ anh pha trà uống đã rồi hãy lại nhà!
XóaĐầu tuần, đầu tháng(tháng 5 âm lịch) thăm anh! Mong một mùa hè không mất điện, đầy niềm vui và thật nhiều năng lượng anh nhé!
Trả lờiXóaĐến nay chỗ anh cũng chưa bị cắt điện bao giờ, ôi giời nghĩ đến sự cố cắt điện ngày xưa mà toát mồ hôi. Chúc em luôn tươi trẻ!
XóaQua thăm anh Sỏi, chúc anh luôn mạnh khỏe an vui, viết nhiều như xưa nhé!
Trả lờiXóaHà ơi bao tháng ngày nay mới gặp lại em! Mong em hạnh phúc!
XóaCảm ơn anh! Em vẫn qua anh thường xuyên đấy, nhưng chỉ đọc thôi.
XóaHN sang thăm
Trả lờiXóaChúc anh buổi tối an lành thật vui nhé anh!
Anh cảm ơn em, chúc em hạnh phúc!
XóaỪ mà sao Blog của em lại xóa hết thế nhỉ, nhiều lần muốn đọc lại bè bạn mà không được đành ngậm ngùi Hà ơi!
XóaHôm nay HN mới đoc hết bài viết của anh
Trả lờiXóaVui thật đấy trong cuộc đời rồi ai cũng phải trải qua giai đoạn đối phó với hai chiều QUÊN - NHỚ có cái vui có cái buồn
Nhưng thôi kệ ta phải chấp nhận thôi vì đó là qui luật của tạo hóa sao tránh đc...
HN sang thăm
Chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh!
Hihi! Cảm ơn em đã đọc và đồng cảm, mong em có nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Xóa