Nhà
lão cách nhà tôi tính đường con chim bay khoảng 20 km,
còn đi đường bộ “chim không bay” chừng hơn 30 cây số. Về thăm lão. Mỗi lần gặp
nhau tay bắt, mắt cười nhắm tít. Hi Hi !
Gặp lần nào cũng thấy lão
chẳng thay đổi gì, quần áo vẫn màu ấy, cân nặng cũng vẫn chừng 75 kg. Phải công nhận là lão nhếch nhác, lôi thôi . Trong số bạn bè chơi đồ cũ
ai mà chẳng hoa hoè, hoa sói .
Lão như một nông dân
vừa bỏ ách cày , thả trâu đâu đó, rồi rửa qua loa chân tay. Có một thứ
được coi như thương hiệu của lão là cái bụng, ai đó phán rằng cái bụng “chàng
bạng” nghe gợi cảm đáo để. Mái tóc dài và cứng, người ta gọi là tóc rễ tre , mà là rễ tươi tốt, tóc tốt làm đôi mắt đĩ thoã của lão khi ẩn khi hiện sau mớ
rễ tre muối tiêu.
Thầm nghĩ bấy nay; Dân chơi
đồ cổ không chỉ rởm đời mà còn cả lũ lập dị, thiên hạ trông vào chẳng biết chúng là thằng
quái nào. Giầu hay nghèo , khôn hay ngu. Có vị đầu tóc phải như đống
rơm vừa bị gà bới, áo phải nhiều túi, ngực cài mấy loại bút, chẳng
có bút thì bỏ vào túi ngực cái kính lúp, mồm lúc nào cũng nồng nặc bia rượu, Đi
thì chân phải khùa khùa, khi có chút men nặng thì chân đi hai lùi một tiến. Ấy thế mà dù có say quắc cần
câu , mềm nhũn như bánh đa nhúng nước rồi, vào nhà ai cũng quan sát, săm
soi. Gã nào cũng có đặc điểm của bọn lưu manh, xấu xa; Thấy bà già ăn trầu thuốc có cái
bình vôi nhỏ tý vén vào cạp quần để đi làm vườn , thì nhòm thì ngó để xem nó thuộc
“Lê” hay “Nguyễn” .
Bọn con gái phải tránh xa cái bọn dở người ấy
, đừng nghe chúng nói rồi chết mê chết mệt ngả vào vòng tay tội lỗi ấy có mà
phí đời, rồi một sớm một chiều lại khăn gói quả mướp để chia tay trong tình
trạnh không một xu dính túi. Đó là thảm hoạ của những kẻ hớ hênh.
Lại quay về với lão, ngót chục năm quăng quật chốn sa trường thế mà vẫn
sống , nghe đâu lão là sỹ quan cấp tá, lại một thời đèn sách nơi phồn hoa đô hội. Nhìn thoáng không thấy còn vương chút gì của lính, đến quần áo bấy lâu cũng không còn màu xanh. Cái mà lão khoác lên người cứ một màu nhàn nhạt , cái áo lụa quần cũng
lụa , không vương vấn đến tháng
năm hoành tráng. Nhưng chết
nỗi chốn chạy “chất lính” thì lại vận vào cái “chất nông dân”. Bố khỉ ! một đất
nước “Dĩ nông vi bản” đàn ông thì thằng chó nào mà chẳng có cái chất “Nông Văn
Dân” . Từ nông dân mà ra vì nông dân mà …
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ấy là tôi thầm rủa trộm lão thế, chứ hiểu được lão thì thấy cũng tội. Ngày trước lão cũng có đến nỗi nào đâu, suốt ngày cứ cười hềnh hệch, hơi nói là lại khai vị cái câu : “Đời ư ! chẳng hiểu sau sẽ ra cái đếch gì”.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ấy là tôi thầm rủa trộm lão thế, chứ hiểu được lão thì thấy cũng tội. Ngày trước lão cũng có đến nỗi nào đâu, suốt ngày cứ cười hềnh hệch, hơi nói là lại khai vị cái câu : “Đời ư ! chẳng hiểu sau sẽ ra cái đếch gì”.
Sáng mồng một tết dương lịch tôi ngất
ngất thế nào gọi điện chúc lão năm mới an khang . Lão bảo đếch cần cái an
khang, Khi nào tháng rộng ngày dài sang đây uống “rượu cà dê” . Người quê lão là hay khoe nhất món thịt dê, kể ra tới 32 món ăn chế biến từ thịt dê , kinh khủng trong sự tò mò .
Thấy hay và hấp dẫn, nếu chần chừ,
rượu cà dê mình lão uống, thịt dê mình lão xơi, còn lão
chọn gia vị để cho mình là cái chắc, lão chan tương đổ mẻ vào mặt mình. Chẳng
dại gì mà phải ăn bằng tai.
Tìm mãi rồi cũng thấy nhà lão, giữa làng, làng này lại ở giữa thành phố như khu trù mật, vườn tược phì nhiêu, cây cối ken dày. Lão lao ra ngõ ôm chầm lấy tôi, cầm cánh tay cứ thế mà lắc lắc , mà cười hềnh hệch, cứ như tôi từ hành tinh khác đến. Chưa chào nhau dứt câu , hết hồn hết vía, bốn con chó từ bốn hướng sủa inh ỏi , chực ăn tươi nuốt sống khách. Giời ạ! cái cách sủa hội đồng thế này của bầy chó có anh hùng quân đội cũng thất kinh chứ chả nói loại tôi. Sao mà nuôi nhiều chó thế chứ. Con nào con ấy răng trắng nhởn nhe ra đến khiếp. Bỗng có ai giằng lấy cái xe honda , không phải! một con chó cắn vào cái lốp, Ôi chao con chó cắn và nhay cái lốp xe. Kinh ! Thế này gọi là "Day dứt" đây. Cái răng ấy mà ngoạm vào bắp chân thì có lẽ tới xương . Nào đã hết còn hai con chó nhách nữa chứ, ranh con nên vừa sủa cuống cuồng, mồm sủa, đuôi quất ngoáy tung tẩy. Giống chó nhà cậy đông nên rất hăng hái trong việc kêu làng.
Tìm mãi rồi cũng thấy nhà lão, giữa làng, làng này lại ở giữa thành phố như khu trù mật, vườn tược phì nhiêu, cây cối ken dày. Lão lao ra ngõ ôm chầm lấy tôi, cầm cánh tay cứ thế mà lắc lắc , mà cười hềnh hệch, cứ như tôi từ hành tinh khác đến. Chưa chào nhau dứt câu , hết hồn hết vía, bốn con chó từ bốn hướng sủa inh ỏi , chực ăn tươi nuốt sống khách. Giời ạ! cái cách sủa hội đồng thế này của bầy chó có anh hùng quân đội cũng thất kinh chứ chả nói loại tôi. Sao mà nuôi nhiều chó thế chứ. Con nào con ấy răng trắng nhởn nhe ra đến khiếp. Bỗng có ai giằng lấy cái xe honda , không phải! một con chó cắn vào cái lốp, Ôi chao con chó cắn và nhay cái lốp xe. Kinh ! Thế này gọi là "Day dứt" đây. Cái răng ấy mà ngoạm vào bắp chân thì có lẽ tới xương . Nào đã hết còn hai con chó nhách nữa chứ, ranh con nên vừa sủa cuống cuồng, mồm sủa, đuôi quất ngoáy tung tẩy. Giống chó nhà cậy đông nên rất hăng hái trong việc kêu làng.
Cũng may là chó nhà lão là loại
chó có giáo dục, cũng có tiêu chí 2 không là không cắn người ban ngày và không
ăn vụng . Tôi cũng nhận ra một điều là chó nhà người chơi đồ cổ khôn hơn chó
nhà không chơi đồ cổ. Và đang băn khoăn sao ở đây nhà nào cũng
nuôi nhiều chó.
Đến đây mới là sáu con chó cả thảy ra chào mình chứ chủ nó chưa hành lễ gia nghi nginh khách . Còn chưa định thần được, phải tự trấn an mình chứ! Bỗng lão xoè cái nải chuối năm quả ra mời tôi vào nhà, có gì đâu lão chơi đồ lâu rồi , thấy lão phán trên các trang web câu nào câu ấy xanh rờn và chắc như đe , kinh nghiệm và cách nhìn khá tinh tế, độc đáo và chính xác , những comment của lão làm mình phải lòng lão từ lâu, có điều nhà sưu tầm chỉ có nhà để ở và trong đó có mấy cái mảnh vỡ của thời gian , chẳng có gì để nói , không tìm thấy cái để bàn, và cuộc gặp gỡ cũng không để đàm đạo về sưu tầm .
Đến đây mới là sáu con chó cả thảy ra chào mình chứ chủ nó chưa hành lễ gia nghi nginh khách . Còn chưa định thần được, phải tự trấn an mình chứ! Bỗng lão xoè cái nải chuối năm quả ra mời tôi vào nhà, có gì đâu lão chơi đồ lâu rồi , thấy lão phán trên các trang web câu nào câu ấy xanh rờn và chắc như đe , kinh nghiệm và cách nhìn khá tinh tế, độc đáo và chính xác , những comment của lão làm mình phải lòng lão từ lâu, có điều nhà sưu tầm chỉ có nhà để ở và trong đó có mấy cái mảnh vỡ của thời gian , chẳng có gì để nói , không tìm thấy cái để bàn, và cuộc gặp gỡ cũng không để đàm đạo về sưu tầm .
Đến nhà lão tôi nhìn bằng con
mắt của một kẻ muốn xu nịnh mà chẳng có cơ hội. Mấy câu chào hỏi xã giao, lão
pha trà theo nghi thức của kẻ có đạo (đạo trà) cái thú này của lão sẽ làm tội
tất cả những ai xưa nay không giống lão ở cái tính thưởng trà lập dị. Ai chưa
bị say trà thì chưa hiểu được đâu.
- Mà
chị nhà đi đâu anh nhỉ ?
Tôi
chỉ thấy có mình lão và bầy vệ sỹ bốn chân nhà lão nên thấy lạ mà tò mò .
- Đi
ra ngoài đường về ngay bây giờ - thế bên nhà mọi người thế nào trình bày đi ,
ngắn thôi !
Lạ thật! cái cách hỏi thăm tức
anh ách , đã thế trả lời cho nhanh : Khoẻ cả !
Bà chủ ngồi trên honda
lủng lẳng rất nhiều túi nylon, chưa về đến ngõ thì lão đã ra chờ mở cổng cứ như
hợp đồng trước, mà không phải bầy chó nghe tiếng xe là biết bà chủ
đang về, cái giống chó là tinh lắm, còn lão gàn thì biết được thóp của bầy
chó.
Cũng có thể coi đó là một cách đối xử khá tinh tế của cái gia đình nhà lão, một gia đình ít người nhiều chó.
Cũng có thể coi đó là một cách đối xử khá tinh tế của cái gia đình nhà lão, một gia đình ít người nhiều chó.
Nhà cứ có phụ nữ là có cỗ ăn cả
ngày, ba người ngồi như ba ông bếp, quanh cái mâm thực phẩm, có cả mùi mắm tôm
, cũng không biết có nên gọi mùi mắm tôm, cái mùi ấy là thơm hay thế nào?
Cơ man là chuyện trên trời thì thủng tầng
ozon , dưới đất thì nhật bản địa chấn 9 độ rich te, thỉnh thoảng lại
cười hềnh hệch , có ba người và sáu con chó cũng họp chợ, hai giờ đồng
hồ mới giải tán được hội Đồng Xuân, chào lão gàn để hồi hương, khi mà trong
người có chút men rượu mầu nước vo gạo, cái màu đặc trưng của anh cà dê.
À mà không biết mình vừa ăn thịt chó hay thịt dê nhỉ ? Tại sao ở đây thích nuôi chó, nhà nào cũng nuôi nhiều , nhưng đặc sản của người ta lại là thịt dê. Thôi chó hay dê thì cũng là loại bổ dương cả mà . Phải chăng các cụ ta xưa dạy là : “Treo đầu dê- Bán thịt chó” Ngày xưa gọi thịt chó là thịt dê bây giờ cũng vẫn gọi thịt chó là thịt dê He He…
À mà không biết mình vừa ăn thịt chó hay thịt dê nhỉ ? Tại sao ở đây thích nuôi chó, nhà nào cũng nuôi nhiều , nhưng đặc sản của người ta lại là thịt dê. Thôi chó hay dê thì cũng là loại bổ dương cả mà . Phải chăng các cụ ta xưa dạy là : “Treo đầu dê- Bán thịt chó” Ngày xưa gọi thịt chó là thịt dê bây giờ cũng vẫn gọi thịt chó là thịt dê He He…
Cí bài lầy tem chưa Sỏi , chưa xé thìa để iem xé nhóa
Trả lờiXóaMờ lồm giề sáng da đã Dê Dê , Chó , Chó thía , gớm để bữa lầu rảnh rang mềnh phi ra đấy coi Sỏi đã mềnh , Dê , hay Chó , Mờ cí laoi5 lầy mềnh chả thích , mềnh chỉ thích mần thịt con cún già nhà Sỏi thoai ...hehe
Nhớ đấy nhé
XóaThích cún già có cún già!
Chỉ lo dai nhách thế là răng ơi!
...
Ối rời, phình phường chiện nhỏ người ơi
XóaHầm chừng mí tiếng thịt nhừ tả tơi
Nhâm nhi miếng diệu , mềnh mời Phỏi
Mắm tôm riềng mẻ , lượm ơi thôi rồi
Hờ..hờ
Rượu thịt chó , chẹp nói đén là lại tương tư , ngon nhể chẳng trách chẳng thể tu được!
XóaORI ơi cafe đi!
Mùi mắm tôm thì rất khăm...nhưng có những cái khắm rất thú vị...nên nó trở thành đặc sản hoặc khoái khẩu của một số ng. ''Nhà có phụ nữ nên có sẵn cỗ ăn cả ngày'' Em ko phải là phụ nữ thì phải. Còn thịt chó là thịt chó, Thịt dê là thịt dê. Ngày xưa hay bây h cũng thế. Mà cảnh báo nhé, ăn thịt chó ko cẩn thận là ngộ độc gan đấy. Ăn mắm tôm thì tiêu chảy. he he
Trả lờiXóaVậy xưa nay ai đi mua mắm tôm cũng bảo loại này thơm , thơm lắm!
Trả lờiXóaCòn lâu mới ngộ đọc nha, chưa có ai ngộ độc thịt chó , chỉ có NGỘ ĐỘC TÌNH thôi!
he he!
Ở nhà buồn quá lại đi chơi, sang nhà anh xem cãi nhau vui thật, cuộc sống nó cứ phải thế anh ạ, Văn học còn có văn học phê phán ...phê bình văn học nữa cơ mà, bản chất của văn thơ luôn đc hiểu theo hai nghĩa ..nghĩa đen và nghĩa bóng. Nên mỗi ng có quyền nhìn nhận theo cách riêng của mình, chỉ buồn cho những ai cứ phải dùng những lời lẽ thiếu văn hóa để nói về văn hóa thôi.
Trả lờiXóaCái xã hội mình nó hay thế , Cấp dưới thì luôn dè bửu chửi cấp trên dốt, ngu. người ít chữ non học thì lại chửi người có học chẳng hiểu gì, chán bỏ mịa! thây kệ!
XóaQuẳng cái tạp tục ấy đi mà vui sống bạn ạ. Ta lo cho ta, thiên hạ lo cho mọi người. Xã hội cuộc đời là sân khấu, con người là diễn viên, vấn đề là ta chọn vai gì ? Gieo gì gặt đấy. Ta cứ giữ ta tâm thành là tốt rồi.
XóaCũng khó anh ạ! cứ có một sự vật hiện tượng mới xuất hiện thì lại tạo nên một phản xạ "Cái gì đấy" cái phản xạ sinh học , thế rồi haycũng nghĩ , dở cũng nghĩ chẳng thể bỏ qua ngay được ! hi hi !
XóaMột câu chuyện... thú vị :)
Trả lờiXóaCảm ơn Sỏi đã ghé nhà chơi! bạn khỏe nhé!
XóaƠ........lại có một .... Sỏi mới à???
XóaHôm nào sang "Sỏi mới" mới được
Đúng là có một bạn Sỏi (nữ)Nữa viết đọc cũng hay lắm Phù Sa ạ!Sang chơi được với nhau cũng tốt mà !hi hi !
XóaHi hi. Sỏi H đang nhắn đến Sỏi Nhỏ phải không? Nếu phải thì Sỏi là nam không phải nữ nhé. :D
XóaHe he ! Xin lỗi bạn nhé , đoán mò sai bét , sửa sai luôn ha !
XóaEm không ăn được thịt chó Bác ơi...
Trả lờiXóaQua thăm,,, Bác làm cho em mấy con tôm hén,,,
Tôm hùm á! hai con nhé ! thôi cố ăn vậy! Cảm ơn HT!
XóaChẹp chẹp ngon ngon,,, ăn con này nó cũng bổ dương hjhjhj Bác ngắt giúp em cái đầu nhé con này trứt nó lộn trên đầu Bác ạ,,,
XóaTôm này khi chế biến người ta lo liệu hết cả rồi HT ạ!Cái anh tôm ăn là dở hơi nhất cái đầu nhỉ, đã chẳng ngon lại còn hi hi hi!
XóaNói về sự man trá, giả dối, dân Nam ta xưa nay có câu: “Treo đầu dê bán thịt chó”. Câu này, trong một chừng mực nào đó, chưa chính xác.
Trả lờiXóaThứ nhất, dân Nam ta vốn có truyền thống coi món THỊT CHÓ là “đặc sản”, người nước ngoài, đặc biệt là người Âu, Mỹ… không có. Cho nên nói “Treo đầu dê bán thịt chó” là đã hạ thấp vai trò của THỊT CHÓ và đề cao quá mức THỊT DÊ. Nhiều người không thể tán thành, nhất là dân nghiền thịt chó.
Thứ hai, thịt dê có cái ngon của thịt dê – Có câu:
“Thịt dê chấm với tương gừng,
Ăn xong các cụ bừng bừng như... dê.
Cụ ơi cụ ở đừng về!
Xơi vào một miếng cụ mê..."em" liền
Cụ mê rồi cụ sẽ ghiền
Khi ghiền, cụ lại "làm phiền" đến "em".”
Nhưng thịt chó cũng có cái khoái của thịt chó chứ: “Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ, biết có hay không?” Cho nên, với nhiều người, có thịt dê ăn cũng tốt, hết dê còn chó, cũng sẵn sàng! Có trách chủ quán một vài câu, ví như: Sao lại đi “treo đầu dê mà bán thịt chó?”, thì cũng chỉ là mắng lấy lệ mà thôi, chứ thực bụng, có khi còn… “cám ơn nhe”. hehe
Quê quay lại nói tiếp mí cái lý thuyết , Dê Chó choa iem hóng hớt tí đê , gơm giề mờ đánh mông vìa nhanh thía , bò đã ăn lo dồi còn sợ giề nữa . Phỏi ới cóa nhà hem ? hay lại đương dánh mông đi chém gió ở mô roài , mờ dạo lầy tình độ xờ ti cao nhể , thiết kế được cái quả chữ chạy ngang chạy dọc kia , giỏi thế chứ lị , iem phục Phỏi đới . Mà thôi xách tít vài cùng Quê zậy , chứ cứ ở đây nói chiện mềnh ên, trông nhà cho Phỏi đi buôn cóa mà dại , chả đc miếng nước tí xiền công lèo ...đánh mông vìa...he...he
XóaChẳng biết anh Quê thế nào , chó có cái ngon của chó, dê có cái sướng của dê. đúng như anh nói.
XóaMà sỏi lại thích cả hai, kể cũng phàm phu tục tử thật, nhưng Sỏi là Sỏi chứ rõ ràng không phải Sư, ha ha !
Cảm ơn anh anh luôn có những chia sẻ nhiệt tình!
ORI nói ngọng sai hết "AI TI" chứ ai lại gọi xờ ti, Em là hay ăn gian lắm đấy , nói sai thế chết vì sướng mất! đấy lại còn điệu bộ đánh đít ngoay ngoảy đi về với Quê nữa chứ !
XóaHi Hi Hi!
He he mới buổi sáng lò dò qua nhà lão đọc thấy sướng chi lạ ,tiếc cái là em hổng măm thịt chó được ,cái này là cữ gia chiền lão ơi!
Trả lờiXóaThịt chó nhiều người không ăn được nhất là người khong may bệnh gut thì ăn đến đâu biết đến đấy! Cũng nhiều người không có cảm tình với loại đặc sản này hi hihi!
XóaCảm ơn bạn nhiều!
ố ồ, Sa cũng quen với một lão chơi đồ cổ, suốt ngày lão cứ tí toét khách khứa, chả bít lão có buôn bán đò cổ không, và Sa nghĩ lão cũng giống y như cái lão chơi đồ cổ mà Sỏi tả ấy
Trả lờiXóa" Dân chơi đồ cổ không chỉ rởm đời mà còn cả lũ lập dị, thiên hạ trông vào chẳng biết chúng là thằng quái nào. Giầu hay nghèo , khôn hay ngu. Có vị đầu tóc phải như đống rơm vừa bị gà bới, áo phải nhiều túi, ngực cài mấy loại bút, chẳng có bút thì bỏ vào túi ngực cái kính lúp, mồm lúc nào cũng nồng nặc bia rượu, Đi thì chân phải khùa khùa, khi có chút men nặng thì chân đi hai lùi một tiến. Ấy thế mà dù có say quắc cần câu , mềm nhũn như bánh đa nhúng nước rồi, vào nhà ai cũng quan sát, săm soi. Gã nào cũng có đặc điểm của bọn lưu manh, xấu xa; Thấy bà già ăn trầu thuốc có cái bình vôi nhỏ tý vén vào cạp quần để đi làm vườn , thì nhòm thì ngó để xem nó thuộc “Lê” hay “Nguyễn”.
.
Và kinh nghiệm của Sỏi truyền đạt đây:
Bọn con gái phải tránh xa cái bọn dở người ấy , đừng nghe chúng nói rồi chết mê chết mệt ngả vào vòng tay tội lỗi ấy có mà phí đời, rồi một sớm một chiều lại khăn gói quả mướp để chia tay trong tình trạnh không một xu dính túi. Đó là thảm hoạ của những kẻ hớ hênh.
hê hê.......hay đấy, cảm ơn Sỏi nhé
Cảm ơn Sa đã chia sẻ , chắc lại cảm ơn vì chỗ kinh nghiệm ấy gì, Nhưng bọn chơi cổ vật kiến thức xã hội nhất là lịch sử hơi bị hay đấy Sa ạ!
XóaMong Sa không mắc vào với mấy chàng chơi đồ cổ! há há há!
Sỏi ơi, khi gặp lão buôn đồ cổ, không biết lão có " săm soi" cái gì trên người Sa không? Sa chẳng có cái gì trên người là "cổ" cả, nhưng cứ thấy ...nhồn nhột .sỏi à, nghe Sỏi nói Sa mới nhớ lại, ( chết cha, hú hồn)
XóaSỏi ơi, mấy lão bán đồ cổ giỏi Lịch sử lắm ( hẳn nhiên là thế) nhưng mấy lão đó chưa chắc giỏi môn khoa học Tâm lý xã hội đâu Sỏi nhỉ, hy vọng Sỏi không giống mấy lão đó.
Há há! lão ấy có săm soi cũng chẳng được gì! thấy nhột là vui rồi việc gì đâu mà hú hồn, Giỏi LS giỏi cả tâm lý đấy PS à, đoán gan đoán ruột PSa là trúng phóc! ha ha !
XóaHòn Sỏi viết truyện theo lối hài hước nhưng vẫn phảng phất buồn. Dường như hơi bất cần. Nhà Hòn sỏi đông bạn và vui nữa. Ốc mới chơi blog. Ốc thấy nhà Hòn Sỏi mọi người tranh cãi tùm lum . Cho Ốc làm quen nhé!
Trả lờiXóaỐc và Nhím là hai bạn hay sao! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Sỏi! Vẫn bình thường thôi mà bạn ơi! thường xuyên thăm nhau cho vui bạn nhé! đừng ngại . Sỏi sẽ sang thăm bạn!
XóaSỏi đi thăm Bạn Gàn vậy Sỏi có gàn không?
Trả lờiXóaCứ nhìn vào bạn của họ là ai thì biết được họ thôi mà , chắc cũng gàn quá tội ấy chị ạ!
XóaMong chị vui khỏe nha!
Ồ, dân chơi đồ cổ
Trả lờiXóaỒ ! Chào Lao Nong Ngoc Ho ! Cảm ơn bạn!
XóaHN vẫn sang thăm và đọc bài anh viết !
Trả lờiXóaAnh cảm ơn HN !
XóaEm nghĩ sao nhỉ, lại comment như thế!
SQ nghĩ HN chưa hiểu hết vấn đề nên mới còm vậy, quả đáng tiếc. Hôm đọc còm của HN mình chợt nghĩ HN sao lại ko hiểu Sỏi nhỉ? Anh em chơi với nhau lâu rồi mà? HN cũng chín chắn lắm chứ không như một số người khác đâu. Nay anh em hiểu nhau được như vậy là mừng rồi. Mong mọi người vui vẻ và luôn là chính mình dù trong hoàn cảnh nào. Mong lắm !
XóaỜ Ờ mà kể cũng khó giải thích ! thôi thì Anh Quê hiểu và gợi ý vậy là đến nơi đến chốn rồi , Hiểu sao cũng được , Chắc chắn HN hiểu sỏi mà vì anh em chơi với nhau lâu lắm rồi. Anh Sỏi không bao giờ giận HN, không trách gì đâu!
XóaEm vô nhà Pác được rồi, mấy bữa vô thấy báo: Blog này chỉ mở cửa với..., nghĩ chăc tại mình nằm trong số 2/3 chị em vừa già vừa xấu Pác thống kê nên Pác chẳng cho em vô, hi hi...
Trả lờiXóaSỏi xin lỗi bạn và mọi người, là do sửa nhà nên có khác chút và cũng mấy hôm đóng cửa khi mở lại thấy trục trặc cả G+ và coi như blog cũ đã bị xóa !
XóaHì !Hì các bạn nhớ được bài viết của sỏi , làm Sỏi rất vui đấy!
Sỏi ơi! HB qua thăm Sỏi nè!
Trả lờiXóaChúc Sỏi nhiều sức khỏe, dẻo dai thi phú, văn chương nha!
Chào người đẹp chốn văn chương thơ phú! Cảm ơn em về chuyến viếng thăm và lời thăm hỏi tốt đẹp này nha!
XóaNghĩ sao viết vậy mà HB ! Sáng tác, tối tác gì đâu mà thi với phú! Anh mong em ế(À chết)đắt chồng ha!
há há há !
Hic...
Trả lờiXóaHình như Sỏi xóa NT ra khỏi nhóm bạn bè, nên coi như NT mù tịt về thông tin của Sỏi?
NT bị vào danh sách đen rồi chăng?
Sỏi dám "gàn" với bạn già thế à?
Không phải ! NT đáo để quá ! Có ai xóa NT đâu, Mà xóa NT thì giữ lại ai nhỉ! Sỏi ddawtj cục gạch ai chẳng biết rồi đóng blog luôn đến lúc mở lại xảy ra sự cố thế mà!
XóaThôi mà Sỏi xin lỗi ha!
"Gừng càng già càng cay" Khiếp quá!
Sỏi ới đương tổng tít lồm giề đới ? pha xong cafe chưa ? Chắc lại ko cóa nhà . đương bận buôn dưa khú ...hehe
Trả lờiXóaAnh đây mời em đi cafe sáng giờ tối rồi phải nhậu chớ! mải chết vào tiền tiền nong nong! chán mớ !
XóaThôi sáng mai gọi phát đi ngay nha!
Sỏi chỉ rủ cô em gái Ori đi thôi nhé, không thèm rủ Sa đi nữa hé........O ơi......đi rồi nhớ mua về cho Sa một ly nhé
XóaChỉ tại hồi này thấy Sa bận bịu nhiều nên sỏi thông cảm đấy chứ ! Nếu có thì giờ thì đi thôi Mời Sa luôn! hi hi hi!
Xóanghe bạn kểchuye65n thăm bạn mình mê quá cái món thịt chó dê của bạn, mình thì thích cả hai, chúc bạn vui mãi
Trả lờiXóaCác cụ xưa quan niệm "Nhất ăn... " mà ăn thì đời này được mấy món qua được món cầy tơ hoặc dê núi! hơn cả tuyệt vời! Cảm ơn bạn!
XóaỞ nhà buồn quá lại đi chơi, sang nhà anh xem cãi nhau vui thật, cuộc sống nó cứ phải thế anh ạ, Văn học còn có văn học phê phán ...phê bình văn học nữa cơ mà, bản chất của văn thơ luôn đc hiểu theo hai nghĩa ..nghĩa đen và nghĩa bóng. Nên mỗi ng có quyền nhìn nhận theo cách riêng của mình, chỉ buồn cho những ai cứ phải dùng những lời lẽ thiếu văn hóa để nói về văn hóa thôi.
Trả lờiXóaAnh cũng như ý của RGTY ,nên copy com bài này !
Cảm ơn anh đã ghé chơi!Môi trường nào cũng có phức tạp anh ạ ! nhiều lúc thấy cuộc sống có nhiều điều thật ngơ ngẩn nhưng rồi biết sao được, chẳng thay đổi được thế giới thì thôi, chẳng lẽ mình lại thay đổi mình!hờ hờ!
XóaBọn con gái phải tránh xa cái bọn dở người ấy , đừng nghe chúng nói rồi chết mê chết mệt ngả vào vòng tay tội lỗi ấy có mà phí đời, rồi một sớm một chiều lại khăn gói quả mướp để chia tay trong tình trạnh không một xu dính túi. Đó là thảm hoạ của những kẻ hớ hênh.
Trả lờiXóa... hì hì, Sỏi nhắc nhở bọn con gái khéo quá ta
Chào em! Kinh nghiệm nhiều chưa! há há ! Anh cảm ơn MTV ha!
XóaThăm bạn Sỏi nè. chiều an lành bạn nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Mai Thúy Lê! Vui khỏe nhiều bạn nhé!
XóaNgành giáo dục nước nhà đang bị dư luận chê bai là xuống cấp vậy mà 6 vệ sĩ 4 chân của nhà Lão gàn lại có giáo dục thì chứng tỏ ông chủ nhà chưa gàn lắm.
Trả lờiXóaHay là phải mời bộ giáo dục về tham quan chăng sỏi ơi.
Chào anh ! lâu rồi anh nhỉ nay mới gặp lại anh! Cứ nhớ cái hai không của ngành mà thấy ngớ ngẩn, nhưng dú sao cũng là câu khẩu hiệu, người ta mất công nghĩ ra mình bỏ đi thì tiếc, nên chế biến nó thành vậy! Coi như cũng là nói không với bệnh thành tích và tham nhũng Mà!
Trả lờiXóahihi, ngủ ngon
Trả lờiXóaha ha cảm ơn ! đúng là ngủ ngon!
XóaChiều 29 vui vẻ em nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn anh thật nhiều, mong anh vui nha!
Xóa(~_~) nghe giọng văn thế này bỏ đi sao đành...hehe
Trả lờiXóaĐang nghĩ đến chuyện; Thương Hoài là ai đó, một người quen cũ chăng?! Hè hè !
XóaNãy giờ tự nhiên mò qua, HT lang thang đọc hoài coi có được tiếp đón không...hì...không đón tiếp cũng làm lì ở đây nãy giờ rồi (~_~)
XóaTH ơi! chẳng biết có lý do gì, làm TH buồn hay sao mà vào nhà bạn không vào được! hay lại đặt gạch buồn rùi!
XóaTớ thích cách viết này, nhưng cuối đuối đi nhỉ!
Trả lờiXóaNgửi mùi dê là tớ ốm mất rồi, chó thì càng không vì nhà tớ nuôi bọn nó.
Có cái tượng cô gái Chăm bằng antimol không biết cất kỹ xó nào tìm bán cho Sỏi lấy tiền cafe nào.
Cố tìm xem đâu! Mà Cafe Sỏi mời Ong ơi!
XóaCafe OM nha! hè hè hè!
Hè hè gì........chán,bài nào lắm com chạy bở hơi tai mới thấy chỗ hôm trước mình ghé,cũng tâm huyết đọc tâm huyết com, bài khá nên hóng trả lời- một cách quý mến thật lòng mà chả có chỗ cụ thể hiện ra mò lại mỏi quá là chán.Lão xem có cách nào........
Trả lờiXóaem bỏ đi thì xóm nhà Lão vẫn đông vui, nhưng thiếu đứa méo mồm chê anh khéo cũng tẻ?
Anh biết thừa là em của anh rất nhiệt tình và quý mến anh đời nào nó bỏ anh kia chứ , em mà bỏ không thèm đọc bài của anh thì anh bỏ Blog luôn, Thật đấy!
Xóathật đấy, phải tìm trả lời em nản roài.
XóaCuộc sống phức tạp quá Ong nhỉ!
Xóa