05/03/2013

CHUYỆN KỂ SAU TẾT

           Quen nhau trong một tình huống đặc biệt, anh cũng viết blog. Năm ngoái cả hai  cùng nằm khoa nội của viện quân y, điều trị  trĩ. Hai ông bạn trĩ gặp nhau cười khùng khục. Tôi chẳng tin bác sỹ hoa súng, nên xin chuyển viện để điều trị. Ai mắc bệnh này đến khốn khổ.
           Bố đời, ốm ngay cái chỗ, nói ra tục bỏ mẹ! Bệnh với tật nằm cũng  nghiêng, ngồi  cũng nghiêng, cứ chỉ thích chổng mông. Ngày tết nằm tư thế này mà ăn dưa hành và dò thủ thì lỡ … suốt ngày. Đau thì chẳng rõ ràng, lại cứ ngứa ngứa, rát rát, nhọc nhọc là. Suốt ngày chỉ có mỗi một việc là thở dài.
           Chẹp! Mùa xuân nhìn ông bạn trĩ, rồi nhìn trời mưa lay phay nghĩ đến câu thơ; “Anh chị em ơi !...hãy dương súng cao lên chào xuân …”  !

            Lại quay về với anh bạn để nghe anh kể việc anh nằm viện. Ngày chữa bảo hiểm ở viện Quân y. Các bố các mẹ bác sỹ buộc buộc, thắt thắt , đau bỏ sừ! Mà có khỏi đâu. Chỉ đỡ rồi lại đâu vào đấy! Ai đời đít cứ ra máu như phụ nữ bị…ấy. Kinh hồn. Ăn cũng phải giữ , cay nóng là nhịn tiệt. Còn chọn thức ăn sao cho nhuận tràng nữa chứ. Nhiều hôm kiêng thái quá, bụng sôi ùng ục, bắn pháo hoa trong bồn cầu, rất thối .

            Thằng em về thấy anh mặt dúm dó, nó thở hắt ra chẳng biết nó thương hay buồn không có bạn rượu, nó bảo lên tuyến trên .  Ừ thì tuyến trên! Mạnh mồm thế thôi chứ cắt trĩ là cắt ruột, đau lắm! Chỉ nghĩ đến, anh đã sợ vãi.

            Ông Táo lên giời hôm trước thì hôm sau bắt anh nhịn, để anh thanh tịnh  lên thớt.

            Hay thật đấy! Chả biết mọi người có vậy không hay chỉ bệnh nhân trĩ; hộ lý nó phát cho cái áo màu xanh mặc ngược, buộc mỗi cái dây, lưng và mông là hở toang hoác, nhìn chắc hay lắm. Nó bảo mặc vào, xong rồi theo nó. Vừa đi vừa run, sợ chết đi được!     
           Vào phòng gây mê nó chỉ chiếc giường sắt INOX, bảo ngồi bó củi chích thuốc vào cột sống. Anh bảo ; Không ngồi được! Nó bảo; Thì bò vậy.
            Anh tỉnh hay đang chết,  thấy mệt lả đi…Lúc ấy thoáng nghĩ hay là  đang chết nhỉ! …Anh  tỉnh… nhưng chưa mở mắt, nghĩ mình sống rồi, mừng húm!  Mấy giờ nhể.             
            Mở mắt vẫn cái phòng lúc mình vào, lúc sau thấy đu đưa, thì ra họ đang ủn mình sang phòng khác, lại mở mắt thấy các bố các mẹ bác sỹ đứng đó đông thế ! thì ra chúng đang giảng bài.

            Anh thấy nó bảo lần này thì ngon rồi, cái đít giờ đẹp rồi …Mừng  mừng là! Cái đít đẹp, tĩ tã quá chứ lại không à. Có điều càng chổng mông , kiêng cữ lâu càng tốt, đừng vội…

            Mẹ kiếp, biết đâu là anh chổng mông viết blog ác liệt, mấy ngày tết là cứ bài nọ lại bài kia , bảo đảm lúc khỏe viết không bằng. Hê Hê! Bạn bè chúc tết lia lịa , hỏi ăn tết ngon không; Ngon! Khỏe không; Khỏe! Vui không ! vui ! Khổ thế đấy tết nhất có được  miếng nào vào mồm đâu cơ chứ!
            Bác sỹ hoa súng nó bảo ra viện trước tết , anh xin  ở lại qua tết . Đáo hẹn nó phát cho một đống thuốc;  bảo về! Ra đến cửa Từ Phụ, Từ mẫu còn dặn với theo ; Ăn và chơi vừa vừa thôi, phải giữ đấy ạ!

            Ơ ! sao lại dặn anh thế nhỉ! đúng là sông có thể có cá , núi có thể là bằng đá. Còn bọn đàn ông bị trĩ thì mất giá...! Đó là một chân lý!


29 nhận xét:

  1. Bị bệnh này khổ thật. Nhưng giờ anh khỏe re rồi chứ ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em! anh khỏe lâu rồi ! hè hè hè !

      Xóa
  2. Ôi zời, huynh ơi là huynh, chiện pùn cừi, nhưng cũng tội nghiệp thiệt.
    Theme này đep huynh ạ! Hi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theme này đơn giản nhưng rõ và sáng em nhỉ? Anh cảm ơn em nha!

      Xóa
  3. Ăn và chơi vừa vừa thôi, Đó là một chân lý!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất trí với anh "sông có thể cạn,Núi có thể mòn song chân lý ấy cũng có thể thay đổi " hè hè hè !

      Xóa
  4. Kekeke...
    Té ra bạn già của mình đang đau khổ vì bệnh trĩ!!!
    Hèn chi!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hèn chi! cuộc phượt bắc kỳ mà bạn già của tôi tiến hành không mãn chí đúng không ? Thôi mà ! hiểu mà hè hè hè !

      Xóa
    2. Hehe...
      Cũng còn hên cho mình, đi ra Bắc mà chộp trúng một ông suốt ngày cứ chổng mông thì chả bỏ đường xá xa xôi!

      Xóa
    3. Hè hè Hè ! đúng thế ! Bạn già chắc cũng thật đáng yêu và cũng hay chửi thề chứ? hè hè hè!

      Xóa
  5. Của đáng tội càng trĩ lại càng thích buôn dưa , trươc tiên đầu bảng là cụ Sỏi nhà mềnh, Sỏi ơi cafe hem , dậy sớm chắc giờ lầy cụ ngủ gòi (^_^)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em là cứ phán xanh rờn thế nha! Anh buôn dưa lê nhưng thực ra bán hàng chỉ toàn có đứng ! Cafe đi! hè hè hè !

      Xóa
    2. Sỏi ới Sỏi , mau sang iem giựt quà , mau (^_^)

      Xóa
    3. Giật rùi một lúc rùi hè hè hè !

      Xóa
  6. hihi, cau chuyen vui qua....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn Tên bạn hay như một sự khiêm tốn ấy ! Cảm ơn bạn nhiều nha!

      Xóa
  7. Hơ, cái này khó nói hèn chi
    Giờ giêng qua hết mới hươ ra nè...(*_*) hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là về một người bạn đấy chứ em! hè hè !

      Xóa
  8. Hè hè, cái bệnh khó nói này đâu ai kể rành rẽ ra như Anh Sỏi đâu, thường hay xấu hổ như cô bạn học ngày xưa tên Hân bị mắc bệnh trĩ, mọi người khuyên cô đến khám và điều trị ở một bệnh viện đa khoa tư nhân rất nổi tiếng về điều trị trĩ, nơi làm việc của vị giáo sư đầu ngành về hậu môn – trực tràng. Nhưng Hân giãy nảy: “Không được, cứ thò mặt đến đó thì người ta biết thừa là bị bệnh gì rồi, nhất là đến phòng bác ấy thì lại càng chỉ có một bệnh ấy thôi”. Cân đi nhắc lại, cuối cùng Hân đến một bệnh viện lớn của nhà nước, nơi mà lĩnh vực nào cũng xuất sắc, để cô có thể “trà trộn” với những người mắc đủ loại bệnh khác. Dù sao, người đẹp như cô, mắc bệnh tim, thậm chí ung thư, nghe còn lãng mạn và đậm mùi tiểu thuyết, chứ bảo mắc trĩ thì…ô hô...(tên ko nhất thiết đúng với sự thật)

    Và đây là câu chuyện trong bệnh viện nọ:
    Trong một bệnh xá, một phòng có ba người. Ba giường nằm song song với nhau, có ba anh bệnh nân nằm. Mỗi ngày bác sĩ đi khám bệnh một lần.
    Ba ngày trôi qua... Tới ngày thứ tư, bác sĩ vừa đến thì anh nằm giưòng thứ ba năn nỉ với bác sĩ đỏi ra nằm giường ngoài cùng. Bác sĩ lấy làm lạ, hỏi:
    - Nằm giừờng nào mà không được. Tôi khám bịnh thì ai cũng vậy, đâu có phải là khám giưưòng thứ nhất kỹ hơn giưòng thứ ba đâu.
    Bệnh nhân mếu máo:
    - Dạ, thưa bác sĩ, không phải như vậy. Anh nằm giường thứ nhất mắc bệnh lậu, anh nằm giường thứ hai mắc bệnh trĩ. Còn tôi thì đau cổ họng... Mỗi lần bác sĩ khám bệnh anh đau lậu, nắm bóp hậu môn anh mắc bệnh trĩ rồi khám tôi, Bác sĩ sờ vào mồm tôi, tôi cứ ghê ghê... Xin Bác sĩ cho tôi được đổi ra giường ngoài cùng để tôi được khám đầu tiên.

    Đấy ăn tết trong bệnh viện mà ở cùng phòng với mấy anh này có ngày ..tăng xông mà chết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyệt vời anh quê ạ! Hè Hè Hè! Gớm cứ nghĩ đến tay ông Bác sỹ hoa súng ấy bóp bóp vào cái của "lậu" sau rồi lại bóp bóp vào cái trĩ chao ôi đã thế còn bắt ông viêm họng há mồm .... ều ! chẳng còn biết nói thế nào . Kinh!
      Hè hè hè !

      Xóa
  9. Sâu rầu Cụ dậy chưa , hay vưỡn còn chổng vó lên giời , ah xí quên , phẩy hỏi dằng Cụ. Đã dậy chưa hay là vưỡn chổng phao câu lên giời hả Cụ Sỏi ,thương quá cơ .., hờ ...hờ (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy là anh bạn của anh kể đấy chứ anh ghi lại còn anh khỏi lâu rồi ! Em yên tâm nha ! Cà phê đê!(~_~)

      Xóa
  10. thế còn anh bạn của Sỏi ra sao nhể, có được mỗ, được cắt, được chổng mông ... ra về rồi dặn "không được chơi đâu đấy" ... bỏ mẹ, chổng mông suốt cả tết, chơi với chả ăn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh bạn của Sỏi là đấy giờ thì ngon nghẻ lắm rồi nha!Hè Hè Hè !

      Xóa
  11. Hi hi hi...hóa ra ăn chơi quá mà bệnh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì cứ nói ngược nó ra là thế chứ thực ra là người bị trĩ thường có tính cách tiết kiệm điển hình! Gọi là "xẻn vắt trĩ ra " còn gì , làm gì dám ăn chơi !

      Xóa
  12. Bệnh này không chữa trị nhanh là mệt lắm á ^^

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn!