Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

01/04/13

CHUYỆN VÔ LÝ!



              

                    Gần đây thấy BX kêu bụng có gì đó khác thường,  kinh nguyệt kéo dài…Bệnh phụ nữ , thế cũng bình thường, nhưng thấy lo lo, thôi thì đưa BX đi khám cho yên tâm, chuyện bệnh tật vô cùng.
                   Vào viện SẢN NHI. Ơ! lạ thật chỗ vào khám gọi là KHOA PHỤ. Biết đâu đấy! Ở nhà chẳng dám nói ra cứ nghĩ xưa nay gọi khoa khám bệnh phụ nữ là PHỤ KHOA, giờ lộn lại là KHOA PHỤ. Bố ai mà biết được, xã hội thay đổi đến thế là cùng.
                   Ngồi ngoài hành lang chờ báo kết quả của bệnh nhân, Gần trưa thì mọi việc xong, Bà xã bảo U Xơ to lắm rồi, phải mổ và cắt. Sáng mai nằm viện,  Tớ đôn đáo làm xong thủ tục nhập viện. Đang tự tớ cười mình về chuyện ít ra xã hội, lạc hậu kinh người. Nghe BX nói lạnh toát từ cổ trở xuống, còn đoạn trên đầu thì vã mồ hôi. BX động viên mình mới chết chứ , người ăn dao vào ngày mai lại trấn an cho người đi theo. Bảo sao mình đánh mất mẹ nó khí phách đàn ông .
                    Hôm sau hai vợ chồng lại “khăn gói quả mướp”, cặp lồng, phích nước đưa vợ nhập viện. Chừng 11 giờ trưa thì mổ xong , đưa nàng về phòng hậu phẫu . Tớ đăng ký cho một phòng điều trị theo kiểu dịch vụ, người ta gọi với   mỹ miều tự là ; Phòng tự nguyện . Ừ thôi gọi thế cũng được.
                   Còn đang dọn dẹp, con em út đến, nó bảo việc chăm chị, anh để em!
                   - Chào  cô! Cô chăm cô không xong, bây giờ chị dâu  ốm để cô chăm, vài ngày vào khéo  chết đói. Chưa nói chuyện,  mày là cướp vai trò làm chồng của anh với chị mày à! Mà em ún bác sỹ gì như cứt, chị ốm thế mà không biết, Ừ  thôi! cũng chẳng trách được từ ngày ra trường đến giờ cũng may nhờ em gái bác sỹ mà anh mới có lọ berberin hôm tết. 
                    Đấy, biết ngay mà! Xung phong vậy, nhưng nó đang tuổi ăn tuổi ngủ,  hai đêm lại trực cấp cứu khoa một lần, Vừa làm việc thỉnh thoảng qua lại còn không  trực thì mất hút. Nó ngủ li bì, có hôm cơm nước xong nó còn lừa cho anh nó rửa bát, rồi nó đi ngủ. Mà con gái con đứa ngủ chảy dãi ra , bảo nó; nó nói lại là anh chỉ nói xấu em, chỉ cứ dìm hàng em. Điên thế cơ chứ!
                     Đàn ông đàn ang, của thổ tả, ba ngày bốn đêm  vào nằm trong PHỤ KHOA để chăm vợ ốm. Thật như một cộng một bằng hai vậy. Em trai, em gái có mấy đứa mất dạy nói chuyện này với chúng nó, mấy đứa cứ cười khùng khục. Nó bảo thì mấy ông bác sỹ trông cũng như anh ấy, còn thổi nấu ăn ở luôn trong PHỤ KHOA ấy chứ .
                     Cũng  may vào trong này chăm vợ,   gặp ngay cô bạn xưa cùng cấp 1, cũng nằm  cùng khoa. Ngày xưa ấy ngắm em nhiều.  Nàng kháu kháu là, chân dài, da trắng mịn, môi đỏ hồng, mông lớn, eo thon, lớn tuổi mà nàng còn làm tớ mê mụ cả người. Bảo sao tớ viễn thị sớm. Ấy vậy nhưng ngày ấy , cũng chỉ là hình dung thôi có nhìn và sờ thấy đâu,  thậm chí còn hình dung hơi quá cứ tưởng tượng nàng có đủ bốn yếu tố “Hồng diện- Mi trường- Tế yêu- Trường túc” của dâm thư cổ đại.
                     Nàng nằm trong phòng, mặt quay ra. Thấy tớ đi qua cửa nàng gọi. Chẳng biết là “may” hay là “hãm”, U Hu Hu ! Đã vào đến nơi này, nghĩ số đen như chó, ai dè được rửa mắt. Cái chăn trắng mỏng nàng kéo đắp lên đến cổ, Nàng bảo mổ hai ngày rồi còn đau lắm, vẫn tính hồn nhiên tớ bảo. Cho tớ xem phát, mới được nửa câu hỏi, tớ đã cầm cái mền kéo xuống bệnh nhân trọn vẹn trong mắt tớ , nàng xấu hổ nhắm xừ nó mắt vào. Tớ nhìn hai lượt sau đó thì đắp lại. Còn lâu tớ mới nhận xét tớ cứ tủm tỉm cười, Chẳng nói nàng cũng đoán cái cười tủm mà viên mãn. Chừng mấy phút qua đi nàng mở mắt và bảo ; Cứ liệu hồn , hãy đợi đấy!
                     Thế rồi thời khắc ăn ngủ trong PHỤ KHOA cũng hết. Con em gái đến bảo đi mà cảm ơn khoa và các BS chưa? Tớ bảo chưa. Phải cảm ơn à? Rồi đi sang phòng con bạn, nó cũng ra viện một lúc, hỏi nó cảm ơn chưa? Nó bảo chưa, hết tiền mẹ nó rồi...Ừ thôi để tớ cảm ơn cho cứ về đi.
                     Làm hai cái phong bì, thất thểu lên phòng trưởng phụ khoa. Gớm trưởng khoa bắt tay tớ mà nó bóp đau quá, cười tươi quá. Xong việc, ra khỏi cửa  nghe thấy một ông chừng hơn tuổi tớ ông vừa đi vừa làm nhảm Vừa bị mất L...lại còn bị mất tiền cảm ơn cái thằng nó cầm dao xẻo L... vợ mình ...
                    Tớ ngớ người. Đúng thật, ngu thật! Cả vợ, cả bạn đều bị xẻo thế mà mình lại đi cảm ơn... kẻ thù của mình . Ngu thật. Ngu thật! Đã bị cái đấm còn bị cái đạp.


63 nhận xét:

  1. zời ạ!!!!!!!!!!!! Ke.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh1/4/13

      Ôi con em tôi bị ngộ đọc văn của tôi chỉ kêu được một tiếng "KE!" rồi bất tỉnh sao! hè hè hè !

      Xóa
  2. Ngu thật. Ngu thật!
    Xưa, tớ cũng có lần bắt tay tạm biệt cảm ơn một thằng bạn đi cùng tầu hỏa khi vợ về quê một mình.
    Đọc bài này mới thấy mình ngu thật. hu hu ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Soi sửa ct từ "trấn an". Thân.

      Xóa
    2. Nặc danh1/4/13

      Giời ạ ! Như anh các cụ non bảo rằng gửi trứng cho ác! Cũng dở hơi thật anh ạ dại thật...Hè hè hè!
      Rất cảm ơn anh , sửa rùi ! hè hè hè!

      Xóa
  3. Đang mệt, đọc xong, cười 2 cái, hết mệt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh1/4/13

      Ôi Diệu Thu nay đã có thì giờ đến nhà anh! Cảm ơn thật nhiều nha! hè hè hè!

      Xóa
  4. Ối giời ôi cụ ơi em cười mà tí vãi ra , nằm khoa phụ ăn khoa phụ ngủ khoa phụ , sướng hết cả người lên còn la người ta là sao hả cụ , chịu cụ đấy ,,,, há há

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh1/4/13

      Vãi ra cái gì vậy em! ôi chao nếu có vãi rùi thì cũng cho anh xin lỗi nha! Xấu hổ chết đi được chứ sướng gì đâu em!

      Xóa
  5. Đọc chuyện của Bác mà cười phọt dắm, ai đời bị cắt L.. mà còn cảm ơn kẻ cắt L... Lại nhớ chuyện cái "Phụ khoa" ngày xưa, kể bác và mọi người nghe chơi:

    Năm đó vào khoảng 1971-1972, khi ấy, phong trào hợp tác xã còn rầm rộ lắm. Tất cả cái gì cũng hợp tác xã. Đến con người mà cũng là của hợp tác xã. Vì cái gì cũng hợp tác xã nên đói. Đặc tả con người lúc đó là, da xanh, mắt hõm, má tóp, mông tọp, bụng móp. Ai cũng như ai, chỉ như bộ khung xương di động.

    Tết đến đàn lợn của hợp tác xã, dù mới chỉ đạt 30 kg cũng phải xuất chuồng cho công ty thực phẩm. Thế là dân treo miệng. Ai cũng thở dài thườn thượt, lè lưỡi liếm quanh môi cho nước bọt tự làm ướt.

    Nhưng rồi, không biết làm sao, trâu các xóm cứ tự dưng lăn ra ốm. Ốm thì thịt. Lệnh của chủ nhiệm hợp tác xã đưa ra. Thế là lưỡi dân càng dài ra. Nhiều người vì liếm mép nhiều quá, da miệng bị nhờn, lở loét hết cả mồm miệng.

    Con trâu cái xóm tôi cũng lăn ra ốm. Ốm thì thịt, lệnh ban rồi. Trâu mổ ra, chia đều theo đầu người. Nhưng khi xẻo đến phần "phụ khoa" của con trâu, ai cũng không không, cắt cho tôi chỗ này, xẻo cho tôi chỗ nọ. Thịt trâu đã chia gần hết mà cái "phụ khoa" của con trâu vẫn nằm chềnh ềnh trên cái nong đại. Bảo ai lấy phần cũng lắc đầu quầy quậy quá đỉa phải vôi. Ai lại đi lấy cái "phụ khoa" về ăn. Quá bằng mắng nhau là đồ ăn "phụ khoa" mà các bà vẫn hay mắng con sáng sáng. Thà nhịn còn hơn chứ quyết không ai lấy cái phần đó cả.

    Chia cho cả xóm đã gần hết mà nhà lão Đương, thương binh chống Pháp, bị cụt một tay vẫn chưa thấy đâu. Trong làng trong xã, có cái gì chia phần là lão vẫn được ưu tiên số một. Khi đã vãn, lão Đương mới vác cuốc đến bên chiếc nong xả thịt. Lão nghe mọi người chê ủng chê eo không lấy phần cái "phụ khoa" con trâu, thậm chí miếng thịt được chia cũng muốn cắt xa xa cái của nợ đó. Mọi người ai cũng có ý cho lão lấy phần trước. Lão nhìn một thoáng, cuốc vẫn vác trên vai, bảo.

    - Xẻo cho tôi cái phần "phụ khoa" trâu cũng được.

    Nghe lão nói thế, mấy anh chia thịt vội bảo.

    - Phần này không ai dám ăn, không ai nhận. Bác cứ nhận phần thịt tiêu chuẩn. Còn nếu bác thích. Cho bác cả đấy.

    Mắt lão sáng lên. Hỏi lại cho chắc.

    - Các chú nói thế thật đấy chứ.

    - Vâng. Nói thật đấy ạ.

    - Thế thì phần thịt nhà tôi, tôi biếu các chú. Tôi chỉ lấy cái "phụ khoa" trâu thôi.
    Lão cầm dao của anh thợ thịt đưa cho, làm một đường dao khoanh một khoanh tròn, to. Cái "phụ khoa" trâu cỡ 5 lạng thì lão khoanh to lên đến 3-4kg. Nhưng lão khoanh giỏi đến mức, cái "phụ khoa" vẫn ở giữa miếng thịt. Lão cắt xong, lấy tay nhấc lên rồi ném phịch xuống mặt cái nong. Cái "phụ khoa" trâu vẫn nằm chình ình, to vật vã ở giữa miếng thịt, hai cánh mở ra trông phát khiếp. Mấy người trông thấy thế, ngoảnh mặt đi vì xấu hổ.

    Cũng không nói thêm một câu, lão lẳng lặng cúi xuống, xách cái "phụ khoa" trâu về.
    Tết năm đó, cả xóm nhà nào cũng có tý thịt trâu chả đủ bôi mép, còn nhà lão, ăn cái "phụ khoa" ba ngày vẫn chưa hết.

    Ra tết, gặp ai lão cũng nói:

    - May quá, các bác ăn sạch, nhà cháu ăn bẩn, nhờ cái "phụ khoa" mà nhà cháu có cái tết rõ tươm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh1/4/13

      Há Há Há Chuyện của anh hay quá, mà cái chủ đề bỏ mẹ này cũng lắm chuyện lắm anh ạ, cái nhà Lão Đương láu cá quá anh nhỉ, Ông ấy lạm dụng cái phụ...Tài thật tài đến thế là cùng!
      Rất cảm ơn anh !

      Xóa
    2. HI, PÓ TAY!

      Xóa
    3. Nặc danh2/4/13

      Líp bó tay là bó làm sao?

      Xóa
    4. Lip giả vờ đấy anh Sỏi,

      Xóa
    5. Nặc danh3/4/13

      Uh Sỏi cũng nghĩ nhưng không dám nói anh quê ạ, chứ mà khi anh em mình nói đến chuyện nhạy cảm người như Líp (Dân cao nguyên) Chỉ có ngứa tay chứ làm gì mà bó tay anh nhỉ . Điêu !

      Xóa
  6. Mình cũng giống bạn rồi đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh1/4/13

      Cũng thế hả anh , hóa ra đồng đội à! Hè hè hè!

      Xóa
  7. Cũng kêu : Zời ạ.......như bé Lip là đủ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh1/4/13

      Sao lại kêu zời ạ! Chuyện có thật đấy gần trăm%!
      đấy Ong ạ!

      Xóa
  8. Bổn cũ này cứ sao đi sao lại hoài mà nghe cũng không chán Sỏi nhỉ . Nhưng thời này phải biết ngu mà sống . Chiều vui bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh1/4/13

      Mới viết xong mà anh , có điều đề tài này thì hì hì hì...Tồn tại cùng trái đất thui mà! Cảm ơn anh!

      Xóa
    2. Nói bổn cũ là của người ta đấy . Còn mình thì mới mà hihihi....
      Chiều vui nha

      Xóa
    3. Nặc danh3/4/13

      Hè hè hè Hỉu rùi anh à!

      Xóa
  9. Nặc danh1/4/13

    Ha ha ha lời quá rồi còn gì mà kêu. Nhờ đó mà được Chiêm ngưỡng người đẹp mình từng mơ ước tưởng tượng,còn ai hơn Sỏi nữa đâu,trong cái rủi có cái may,
    Ha ha ha.( nhưng hôm nay là ngày cá tháng 4 đó,chẳng tin Sỏi được ngắm đâu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh1/4/13

      Kha Han ơi! cứ tin đi mà có nói quá một chút cũng đừng ngờ mà!Hè Hè Hè! Lời lãi gì đâu thiệt đơn thiệt kép, có ai lại họa vô đơn chí thế không chứ!
      Hi Hi Hi!

      Xóa
    2. Nặc danh1/4/13

      Sỏi ơi cứ suốt ngày than ế chỏng hôm nay lại đưa BX đi khoa phụ. hehe. BX của hàng xóm còn lời nhiều nữa

      Xóa
    3. Nặc danh1/4/13

      Ngày 1/4 cứ chém gió thoải mái
      anh có hai bX bà hai khó lấy anh lấy trước , giờ bà bỏ anh rồi còn bà cả chưa lấy ! hè hè !
      Đùa cho vui thế! anh có gia đình đủ đầy cả chứ em, viết tếu táo mua vui thôi chứ người như anh nói chưa vợ là nói vậy chứ không phải vậy!

      Xóa
  10. Sỏi ơi cà phê ôm hông ....khà khà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh2/4/13

      Giời ạ! bé mồm thôi kẻo xeom nó nghe thấy là toi đấy!

      Xóa
  11. "Mà em ún bác sỹ gì như cứt, chị ốm thế mà không biết,"....
    Em Nắng mà có mặt ở đó thì thế nào anh Sỏi cũng ăn TÁT...( hơi hỗn láo nhưng đúng người đúng tội..)
    Đời thủa nhà ai như anh Sỏi nhà mình vô ra thăm khám hằng ngày mà cái U XƠ của vợ to chình ình còn chẳng cảm thấy...huống hồ trách chi em ún cơ chứ....Coi chừng mắt thì viễn thị mà cái gậy thì lại mù...bỏ mịa...haha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh2/4/13

      Lẽ ra tớ không cãi nhưng bạn MTHN nói vậy tớ phải cãi...
      Tớ không có chuyên môn, giỏi lắm cũng chỉ khám được những u bên ngoài, cái gì bên ngoài thì tớ khám được. Còn bên trong thì chịu thôi, Nếu tớ mà khám được thì đốt hết bệnh viện đi và cho ngành y chuyển sang "thiến chó, hoạn lợn" hết cho xong! hè hè hè !

      Xóa
  12. Mình cũng định nhận xét cái anh nhà Sỏi ni như bạn MTHN, cả nagyf cả đêm bên vợ mà cái U Xơ to đùng còn hổng biết.... cái mắt, cái .... chân có vấn đề....hehheee

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh2/4/13

      Bạn LXH bạn xử vậy là không công bằng cho tớ!tớ không có chuyên môn, còn cái mắt thì chuyện sa đọa của cái mắt tớ chịu rồi ...còn cái chân ...cái gậy tớ chẳng biết nói sao! hè hè hè !

      Xóa
  13. Hô Hô Hô Sỏi nhà ta chém gió
    Mất của giời lại mòn cả túi ông
    Như thế này thì hỏi có ngu không
    Đời thằng mục ...đã tan rồi còn nát .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh2/4/13

      Như thế này thì ngu nhất là ông
      Khổ thế đấy "đã đấm rồi còn đạp"
      ...
      Anh thấy đời có vô lý không, bó tay đấy anh ơi!

      Xóa
  14. Anh viết như thế này là chi đã khỏe rồi hả anh ?
    He he ...nhưng mà có lý đấy chứ .



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh2/4/13

      Ồ! không đâu em chuyện là thế nhưng lâu lắm rồi nay ngồi buồn nghĩ lại anh biên ra vậy đấy mà. Hè Hè Hè!

      Xóa
  15. Ghé thăm Sỏi nha . Chúc bạn chiều bình yên nhé

    Trả lờiXóa
  16. Đâu gòi , có đi hông hay cứ dứng xìu xuỵt zậy , có đi hông hay còn vưỡn cứ đúng ngóng trong " khoa phụ " ...hí...hí

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh2/4/13

      đi thôi, CAFE ôm nha! hi hi !

      Xóa
  17. sao anh không bắt đền thằng bác sĩ nào cắt xẻo , lại còn cho tiền nửa, mai nầy gặp ai nó cũng xẻo hết thì còn gì là tương lai giống nòi hả anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh2/4/13

      Đấy anh xem đời phải ngậm bồ hòn mà nói rằng ngọt, chán thật, chẳng biết còn phải thế nào nữa mới không lên được.
      Cảm ơn Bạn!

      Xóa
  18. Thế sau khi mổ có ngon lành không bác? Em tò tò quá đi mất.
    Hi, hay xẻo...mất bố nó rùi, mần ăn chi nữa. hehehe, thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh3/4/13

      Phải hỏi thăm hỏi nom như em mới ngọn ngành. thấy nó ghi trong bệnh án là Bệnh phẩm nặng 1,4 kg (Tức là cái phần bị cắt ra ấy). Thủ thuật phẫu : Cắt toàn phần! thế là toi rồi phải không em!
      hè hè hè!"tuy nhiên giống với sáng tác hơn!"

      Xóa
  19. Chuyện vô lý mà có lý mới đáng lo chứ. Bác Sỏi cứ thử không Cảm ơn xem, biết liền hà ('_')...còn phải cảm ơn cả trước khi vào phòng mổ nữa ấy chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh3/4/13

      Vô lý là ở chỗ ấy em nhỉ! Em nói chính xác đáy! Chẳng biết đường nào mà lần!?

      Xóa
  20. Nhiều anh đàn ông bị ngu một lần trong đời huhuhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh3/4/13

      Trong chuyện đi chữa bệnh này 99% công dân của đất nước XHCN ngu anh ạ! hè hè hè ! nhưng đây là điển hình ha !

      Xóa
  21. Từ cổ chí kim, từ lớn đến bé, từ anh hùng đến tiểu tốt, từ quan to đến bần nông đều chết vì cái "khoa phụ". Mất "khoa phụ" rồi thì xem như vô nghĩa, keke
    Cà phê sáng thôi anh Sỏi ơi.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sỏi ới bia ôm hông , cụ Quê có đi hông em chủ trì , cơ mà khổ cụ ý già roài uống sao đặng , thôi cố phều phào hát chầu văn hầu các em zậy , hỏi khí không phẩy có đúng ko ấy cụ Quê .... Há há

      Xóa
    2. Nặc danh3/4/13

      Khoa phụ thế thì khéo nó lại đổi tên thành khoa chính xem ra mới có lý anh nhể.
      Nay đi cafe với ORI luôn , Gớm anh quê khoe với nó rằng còn trẻ, giờ phải xin lỗi nó chục câu đi kẻo gặp dọc dường nó thuê côn đồ cắt mất cái lọ mực thì toi!
      Nay đi cafe ta thống nhất nha khè khè khè!

      Xóa
    3. Kệ em ý muốn nói sao thì nói, mình gân cốt còn khỏe lắm, trai 17 còn thua nữa là, hehe

      Xóa
    4. Nặc danh4/4/13

      Ừ nhỉ ăn nhau ở cái chất lượng cuộc sống chứ nhỉ, tuổi tác nghĩa lý chết gì! hè hè !

      Xóa
  22. Anh Sỏi này, Người ta đang chống"cái nạng" đút lót cho BS, Anh đã bất tuân còn làm cho hai người ! Có máy ảnh tôi chụp mấy phát đưa cho giám đốc BV kèm theo...cái bì thư là anh đi đời nhé !!!! Anh Không nghe Bà BT nói gì sao !!!
    Không biết Cái "Khoa Phu" vô lý hay cái đưa bì thư không khó khăn gì là vô lý đây !!!
    Thôi thì đời nó vậy, Nhưng lần sau thì đừng dại mà mỡ mồm, chúng vin vào làm bằng chứng tha hồ phiền nhé !
    Chúc bình an !!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh3/4/13

      Ai chống được tham nhũng ở VN bây giờ người ấy là anh hùng dân tộc vĩ đại nhất lịch sử. còn nói như mấy ông mấy bà bộ trưởng cũng chỉ là nói phét! mỗi vị có trong tay một vài ngàn tỷ chắc họ làm ra cả đấy! Vào bất kể viện nào kể cả cái bệnh viện Việt Đúc nếu không có cảm ơn ...! Ai cũng biết và hiểu chuyện này phàm đã là người Việt!
      He he he ! Cảm ơn anh nha ! Sỏi không rút kinh nghiệm nhưng thừa nhận mình ngu rồi nha! hè hè hè!

      Xóa
  23. Ô hô ! Chóa mắt .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh4/4/13

      Hê hê! chính cái nền ấy anh lại thấy dễ nhìn và sáng sủa nha!

      Xóa
  24. Hồi đấy ở bệnh viện nọ, mọi người đến chúc thọ ông Giáo sư chuyên về tim mạch bằng cách tặng ông một quả tim bằng pha lê trong đó hình ảnh ông GS được lồng giữa trái tim. Mọi người nâng ly chúc mừng rất vui vẻ thì thấy một ông GS nọ cứ đứng bần thần một góc sụt sùi. Mọi người xúm lại hỏi han, an ủi "Thôi mà bác, GS ơi đừng cảm động nữa mà.". Nghe thế ông GS nọ càng khóc to hơn. Mọi người hỏi tại sao ?. Bấy giờ ông GS mới rụt rè: "Thế tôi chuyên về "Phụ khoa" thì lồng tôi vào cái gì ?". Nói xong thì ông ngất luôn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh4/4/13

      Há Há! Chuyện của anh cứ như chuyện ngụ ngôn ấy hè hè thật tuyệt vời! Hóm hỉnh quá .Sỏi rất hài lòng về comment của anh! Cảm ơn nhiều!

      Xóa
  25. Ôi anh mở lại ròi à, hôm nay em mới biết.
    Sang chào anh, chúc anh vui và đừng đóng nữa nhé!

    Trả lờiXóa
  26. Chào Thy ! Cảm ơn em đã thăm anh!

    Trả lờiXóa
  27. Anh đừng đóng nữa, được không, có sao thì đành kiểm duyệt còm vậy...
    Chúc anh luôn vui. Anh sang nhà em cứ thoải mái, em chả sợ gì đâu, anh nhé.
    Em nhớ thơ anh đấy. Dạo này anh đi đâu, thơ đâu hết rồi...?

    Trả lờiXóa