12/11/2013

HỒ TÂY BÂNG KHUÂNG

  

        
         Bao nhiêu mùa đông đã trôi tuột, Một nửa đời người cũng trôi tuột. Tôi chẳng quên cái khỉ mốc gì, nhất là những kỷ niệm. Đang yên lành một bạn rủ phượt Tây Hồ. Ừ Nơi ấy làm tôi bâng khuâng.
        Hồ Tây xưa các cụ gọi Dâm Đàm, Tôi thích chơi đồ cổ thì gọi Dâm Đàm. Trời vào đông nếm lành lạnh. E…Hèm! Nhớ mùa đông (198...)thời trước cải cách.
          Có chàng trai hăm nhăm tuổi mà khỏe như chàng mười bảy. Để tìm xem đâu đó có sừng trâu mà bẻ gãy. Sừng không có, mà có cũng chẳng bẻ gãy. Bằng chứng là ngày đầu đông năm ấy đèo em bằng con Thống Nhất cũ, từ Hà Đông lên Dâm Đàm mà phải tăng tốc bằng rắm. Cả giờ đồng hồ mới tới nơi.
           Nàng của tôi thích bánh tôm nóng trong cái se se lạnh. Bấy giờ lương tôi một tháng ngót ba trăm đồng. Cũng rủng rỉnh chiều nàng.
          Tôi với nàng đi bên nhau, đứng bên nhau, ngồi bên nhau nhưng thấp hơn là nằm và ngủ bên nhau thì lại không làm được.
           Nàng của tôi đáng yêu và luôn cười, còn tôi bên nàng thì luôn mếu. Đừng hỏi vì sao.
           Nàng thích dang tay chạy ngược gió mùa và mưa phùn. Đứng ngiêng đầu tay vịn lan can, buông mái tóc hơn cả lời thề thốt. Thách thức những cành liễu rủ, nghĩa là còn buồn hơn cả chịu tang. Dài lê thê, dài lắm.
          Nàng gọi tôi đến gần cho nàng đứng tựa, để nàng dõi mắt xa xăm nơi sóng nước. Những con le le từng đôi bơi trong sương chiều bảng lảng. Tóc nàng nửa ướt, nửa khô bay cả nắm vào mồm tôi. Mẹ kiếp!
         Như bây giờ thì tôi cáu, nhưng ngày ấy tôi lại tán tỉnh nàng; Em trông lãng mạn quá ! Nếu đứng xa mà nhìn em đẹp như một nàng tiên. Nàng cười dụi cả khuôn mặt có cái mũi lạnh ngắt vào nơi ngực tôi ấm áp. Hồi lâu nàng hỏi “Tiên gì”. Tôi nghĩ "tiên là tiên, người giời làm gì mà có tên". Nhưng vẫn laú cá bảo “Tiên Dung”  Thoắt cái tay nàng nắm gọn lấy thắt lưng tôi bảo: “Đã là Tiên Dung thì anh là Đồng Tử. Đồng Tử chỉ có khố không mặc quần áo, anh phải cởi cả ra ngay”. Tôi xin nàng như xin cảnh sát giao thông khi bị bắt xe bây giờ. Tôi thú nhận rằng tôi còn nghèo hơn cả Đồng Tử. Đến cái khố  (thay bằng quần đùi), nhưng cũng là nhà nước cấp cho chứ tôi không tự mua được.            
          Thực ra thì mọi lý do, để làm cho cái lãng mạn trong nàng hết cao trào mà hạ xuống. Chứ mùa đông Dâm Đàm mà thoát y thì có khác gì thời trung cổ chịu án tùng xẻo, rét cắt da cắt thịt.
           Đang đứng bên nhau nàng bảo đi ăn gì chứ anh.  Tôi tìm đến một quán quen đã vài lần dạ dập… Kéo ghế hai đứa ngồi úp mặt vào nhau. Bánh tôm đấy , trà nóng đấy. Cái sự ẩm thực thời bao cấp mà một phụ nữ sau khi mổ ruột thừa 7 ngày, còn cân nặng 64 kg thì nó sẽ ra sao.
           Hội chứng bánh tôm chấm dứt tôi bảo: “Trời lạnh làm cốc trà đá cho nó mát”, nàng nói: “Kem mát hơn”. Tôi cười để đồng tình, em gọi những cốc kem xanh đỏ tím vàng. Mà trong dạ dày thì nghĩ “Khốn nạn rồi” lời đã nói ra đầy hiểm họa. rút lại lời nói sao đành…Tôi đã nhiều lần “cắm” xe đạp nhưng là trong hoàn cảnh khác . bây giờ mà “cắm” thì thôi không về nữa, tôi sẽ nhảy Dâm Đàm, uống nước no và chìm dần.
            Cũng may giời còn thương, xong việc chăm sóc sắc đẹp và đời sống cho em, tôi còn đúng một đồng. Nghĩ bụng nếu xe xịt lốp mà vá hai miếng thì bỏ mẹ!
            Chiều buông, lạnh không tha. Hai kẻ thần kinh, lại đung đưa trên cái xe đạp quay về. Cả tôi và nàng chừng 120 kg, quá tải đúng không ạ. Xe đứt ba cái nan hoa và sang vành nên nó đung đưa đấy ạ.
            


26 nhận xét:

  1. Ơ lạ! lại TEM à? khà khà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OK tem vàng cho Út nha! hìhì!

      Xóa
  2. Hê hê....kí ức một thời của kaka thiệt nà zui ngoài mặt mà đau trong nòng. Thế rùi được cơ hội mấy lần chở nàng đi thế nữa kaka ui?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhiều cơ hội, Gần ba năm kia mà! Nàng này anh cũng nhắc nhiều ở một số entry trước! hìhì!

      Xóa
  3. Chiều buông, lạnh không tha. Hai kẻ thần kinh, lại đung đưa trên cái xe đạp quay về.
    ................................
    Xin chào hai kẻ thần kinh
    Trời lạnh mà uống cốc trà đá mới lên thiên đàng (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ không anh uống cả mùa đông luôn em ơi! mà mỗi lần uống thấy đã , chắc đó là thiên đường hìhì!

      Xóa
  4. Chiện tình thời bao cấp của anh Sỏi thật hoành tráng, BD đoán sau này anh Sỏi sẽ ko lấy cô nàng này vì cái khẩu phần ăn quà của cô nàng hơi bị " khiêm tốn" nên làm cho anh Sỏi chạy làng sớm hi hi

    Câu chuyện của anh thật vui, dí dỏm lắm, chúc anh Sỏi ngày mới an lành, thành đạt nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi em! Không phải anh chạy làng mà là nàng bỏ anh, Nhà nàng khá lắm giờ vẫn khá , thỉnh thoảng gặp nhau cười tít, hihi!

      Xóa
  5. Hồ tây nay khác xưa rồi , nhưng mà bâng khuâng thì vẫn nỗi niềm như xưa?

    Hihi. Chuyện tình chàng và vàng sến như con hến ấy :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là khác hẳn nhưng cái văn của Hồ Tây , cái đặc sản của Hồ Tây vẫn thế! Nhà em rẽ qua dốc Bưởi tý cái đến Hồ! Hôm nào rủ bạn giai đi bơi thuyền con dzịt cho nó lãng em ợ!

      Xóa
    2. Em đố anh nhé!

      Anh điền nốt từ vào những chỗ chấm cho em

      Đ........it

      Xóa
    3. Hí Hí ! hôm nay em chơi khó anh rùi! Chắc em muốn nhạo chỗ anh viết "dzịt" chớ zề! Hêhê!
      Hết buồn chưa em, vui lên đê , Anh không muốn thấy em buồn!

      Xóa
    4. Đạp Vịt

      Có thế mà ko nghĩ ra, ai thèm đen tối như anh chớ, hihi

      Xóa
    5. Ừ nhỉ đúng rồi! Chết chết anh già thật rồi hihi!

      Xóa
  6. Chẹp chẹp ... Khổ thế....Thảo nào bây giờ anh sỏi cứ đơn côi mà hoài vọng người xưa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giời đày đấy mà! Đến khộ!

      Xóa
  7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết gì mà lại xóa thế này?

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trả lời nì thay Kaka hem xóa nha chị Ong. Hì hì....

      Xóa
  9. Tối sang đọc bài nha anh vì đã hết giờ hè hè .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Tối anh mời em cafe nha!

      Xóa
    2. Hô hô ...Em đọc xong rồi ,một mùa đông dù là trà đá ,bánh tôm hay xe đạp đi nữa thì vẫn không lạnh vì được ở bên nhau ...Hồ Tây ơi hồ Tây ...

      Xóa
    3. Em lại săp hat à . Anh cảm ơn em nha!

      Xóa
  10. Có lần em đi dạo Hồ Tây, rất thích vì cảnh đẹp nên thơ, lãng mạng... Chuyện tình của anh ở Hồ Tây càng lãng mạng hơn ... mà anh Sỏi cho em hỏi xíu, bữa đó về xe có bị xịt lớp không ? he he ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May quá hôm ấy giời còn thương, không xịt lốp hihihi! cảm ơn em nhiều!

      Xóa

Cảm ơn bạn!