10/02/2014

CHÍNH & ĐÁNG

 Ngọt ngào vì có một va linh tinh!


Ảnh người ta



         Có thì giờ, tính lại lẩn thẩn, hay biên vơ vẩn. Gặp cảnh xưa thì hồi ức, gặp người cũ thì nhớ lại. Cái tính khỉ này của mấy vị cao tuổi đây. Nhẽ mình cũng đã già…hihi! Nhân dịp “Va linh tinh” có câu chuyện linh tinh này nha!
          Anh và Lan là đồng nghiệp. Cùng  một tổ chuyên môn,  thường xuyên trao đổi công việc và  luôn ngồi bên nhau (anh chứ quyết không phải gỗ đá nhé), mà nhân tiện cũng nói luôn anh là một anh nào đó chứ không phải anh là anh đâu đấy! nên có những phút xao lòng.
          Sáng sớm mọi thứ đều tinh khôi, Hình ảnh Lan xinh tươi, vui vẻ trong bộ jin khỏe khoắn, lại còn nước hoa phảng phất, Mẹ cha cái mùi con gái này không chỉ làm khổ cái mũi. Mà làm khổ toàn thân bọn trai tráng.
          Ai Dzà! Anh không có ý chán, ai lại dại dột đi chán cơm bao giờ, nhưng cũng không hiểu sao luôn  thở dài khi nghĩ về… Dung nhan quen thuộc của “nái sề” trong bộ quần áo khai khai, Làn tóc ướt mưa phùn, lại mô phỏng phim “Hà nội mùa chim làm tổ”, mặt nhễ nhại mồ hôi. Có lúc bắt gặp hình ảnh nàng chổng mông  lau nhà, mồm thì càu nhàu, nhẹ nhàng hơn thì vừa nhặt rau vừa hát rốc. Những bài luận xấu chồng, kể tội con. Thật tình có là gỗ, là đá thì cũng mềm oặt vì ... ngán.
          Còn giao tế, ứng xử thì giời ơi Lan mười thì “gấu mẹ” chẳng nổi một. Chẹp!  “gấu mẹ vĩ đại” có xách dép đuổi cũng chả kịp. Mỗi lần nhìn ánh mắt giết  người của Lan, rồi những lời  có cánh.            
          Anh lại thở dài, đã lâu lắm rồi phải nghe những lời vợ nói chuyện với mình không nổi một câu có kết cấu chủ ngữ, vị ngữ đầy đủ. Chỉ toàn trống không. Đối với “nái sề”  câu chuyện chỉ xoay quanh: Con, bếpvà tiền, than thở mọi chuyện thuộc về giời ơi, hoặc những câu lệnh sai vặt  nhanh gọn, cộc lốc. Hỏi làm sao mà có nổi chút cảm xúc yêu đuơng. 
         Hỡi những người vợ, những gấu mẹ vĩ đại ơi, đâu rồi những lời mát nhẹ, ngọt ngào của “Dorte Thanh”!!!
         Anh vốn  hài hước,  tâm lý khá nhạy cảm, nhẽ vậy nên cứ gặp Lan là anh thấy đời tươi hơn hớn, thấy mình trở nên thật có giá trị trong mắt “nàng”.
                                                             …
          Còn với Lan (Theo nàng kể) hình ảnh của anh là  người đàn ông  nhẹ nhàng, lịch thiệp. Trong công việc anh cũng thể hiện phong cách hiện đại từ cách ăn mặc, nói năng đến xử lý công việc đâu ra đấy. Chả bù cho lão chồng xấu xí ở nhà. Quanh năm  đánh cái quần ngố, cái áo phông sờn, dù ở nhà hay đi chơi. Người ngợm hôi rình, suốt ngày nhắc chuyện vệ sinh cá nhân. Nhờ  tí việc nhà hết năn nỉ ỉ ôi, rồi phải kêu gào thì mới miễn cưỡng làm theo, đúng cái cách nghĩ chả phải việc của mình…
           So sánh muôn đời đều khập khiễng. Lần ấy chẳng phải sinh nhật của Lan, mà là ngày lễ thánh valentin, anh cao hứng mua bó hoa to tướng. Tháng 2 hoa ế, rẻ như bèo mà! Nhưng khốn khổ là anh và duy nhất anh, chứ không phải lão chồng của Lan, hắn còn đi công tác đến khuya lắc khuya lơ  mới về đến nhà, lại trong tình trạng tay trắng . Ôi thời lãng mạn còn đâu!
           Vậy là  sáng sáng nhìn thấy nhau, cả hai đều thầm nhủ trong lòng; người tri kỷ sao giờ này mới gặp, thật bất công. Thế rồi  tới những câu chuyện ngoài công việc, ngoài cả chủ đề gia đình, những câu chuyện như là khoảng trời riêng giữa hai cái con người. Liệu chăng hai con người có thể cùng đi chung một con đường tới nhà nghỉ. Yêu nhau cũng chính đáng và hoàn toàn có quyền được hưởng. Tình Lan Điệp ngọt ngào và thánh thiện.
          Ây Dzà! Thế nhưng duy trì sự tồn tại của hai gia đình, hai nền tảng ràng buộc của hôn thú cũng chính đáng. Cho đến một ngày…đó là ngày hôm nay, bao nhiêu thay đổi mà tình try kỷ trong mỗi con người vẫn vẹn nguyên!
...

10 nhận xét:

  1. Chàng Điệp của em đâu rồi nhẩy ?
    Tem vàng 1 phát cho đời nó tươi xuân (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi! Điệp đây, điệp đây! Tặng Lan một phát tem vàng nha! em đã thấy xuân tươi chưa? Hihi!

      Xóa
  2. Bố khị cái hình ảnh, đàn ông mà hiền thế chắc đúng là chồng con bạn đồng nghiệp của anh Trương Sỏi rồi hì hì

    Ây da ! Anh chàng nào có gia đình rồi chẳng nói thế, cứ ra đường là thấy mấy cấy chân dài truyền kỳ mắt ko nhìn mới là đàn ông ngố đó, mà ai chẳng thích ngọt ngào, nhưng ở cùng nhà ngọt ngào sao được mãi, bát đĩa cũng có lúc va chạm vỡ là chuyện thường... mà thôi ko nói đến bát đĩa nữa vì làm em tiếc, hôm qua nhà có việc, dọn dẹp xong xếp bát đĩa lên cất cho gọn 1 chỗ, mới bỏ lên tưởng êm rồi, thế nào cái tô đẹp nó ko chịu nằm yên, nó bay vèo xuống va đúng vào gần mắt cá chân em vỡ tan tành, em ngẩn người ra vì ko hiểu vì sao nó bay nhanh hơn phản lực thế, ôm cái chân đau mãi, bát vỡ tan tành nhưng may khi rơi xuống chân em nó chưa kịp vỡ ko thì hôm nay có mà ngồi còm cho anh chàng Điệp nhà ai (~_~)

    Tạm dừng phát, tâm soạn tiếp sau, chúc anh tuần mới sau tết khởi động công việc thật khởi sắc xuân nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì cứ nêu ra tình huống thế , mà xem đời có ai giống ai nào. hêhê!
      Anh cũng nghĩ như em, đứng trước cái đẹp mà không biết nó đẹp và hấp dẫn thì họa có mà hâm! Anh cũng chỉ là người bình thường, mọi tính cách cũng bình thường, ơ nhưng mà anh lại thích bị người ta cám dỗ thế mới chết chứ! hihi!
      Anh cảm ơn em nhiều!

      Xóa
  3. Cái rì cũng chính đáng huynh nhờ, nhưng người chính đáng sẽ chọn điều chính đáng cho nhìu người, phải hông huynh. NAI phát cho ẻn nì của huynh, đầu xuân phát tài nhé! Hé hé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi em tôi thành hiền triết từ khi nào mà phán hay đáo để ! Anh đồng ý! hihi! Em thì anh mong khỏe và may mắn!

      Xóa
  4. Tự mỗi người biết cái gì là "chính" cái gì là "đáng" với mình, không áp dụng chung được. "Chính đáng" nhiều khi còn theo tình thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ! bạn nói đúng, không phải chuyện để áp dụng mà là chuyện viết xem chơi mà! hihi!
      Cảm ơn bạn!

      Xóa
  5. Hiiiiiii anh trai tôi...đóa hoa nào chẳng thơm khi nó chưa thuộc về mình? Lỗi của các bà vợ là quá buông tuồng trước mặt chồng, quá xộc xệch nên tạo ra sự nhàm chán đáng tiếc. Còn các ông chồng cũng tự biến mình thành kẻ vô vị trước vợ, vì sự lười biếng và vô trách nhiệm với gia đình nhưng lại cực kỳ hăng hái "giúp đỡ vợ bạn".....Ôi, cuộc đời cứ trái khoáy đến như thế.
    Chúc anh và gia đình một năm An lành và khỏe mạnh!

    Trả lờiXóa
  6. Em ơi ! Cuộc sống vốn phức tạp, mọi điều đúng sai còn phụ thuộc nhận thức em nhỉ! Mà em đã làm việc trái khoáy bao giờ chưa ? ... hihi!
    Năm mới anh mong em khỏe, hạnh phúc nha! Mà lấy chồng chưa ...không biết! hihi!

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn!