Trang

17/02/2014

VÂNG TÔI VIẾT

          Tôi sẽ viết, viết cái gì giờ nhỉ! trên trần nhà những con thạch sùng cắn đuôi nhau. Chẳng nghĩ được gì, lướt Web cho khỏi trống rỗng. Thấy chuyện Nhấn nhá bên blog Khoai lang; Cặp vợ chồng nghệ sĩ Thanh Thúy- Đức Thịnh (Cái cậu Đức Thịnh vào vai tay bảo vệ Phê trong phim CÔ GÁI XẤU XÍ), vợ chồng nhà này đã công bố  báo chí, nhằm tuyên truyền trong cả nước là:
         “Đêm nào cũng nắm tay nhau, hôn nhau xong rồi mới đi ngủ, các bác ạ! Hí hí! thế là  tối đến nắm tay nhau rồi hôn nhau rồi đi ngủ, hôm sau lại nắm tay nhau, lại hôn nhau lại đi ngủ, hôm sau nữa cũng vậy lại nắm tay nhau lại hôn nhau và lại đi ngủ... Cứ vậy trong nhiều năm”. Tài thật !!!
         Nghe mà đã chán bỏ mẹ đi rồi. Đấy! chẳng phải chỉ mình rỗi hơi đâu, khối người cũng rảnh rang đấy chứ. Biết vợ chồng nghệ sỹ diễn kịch, hài quá thế là tôi cười hi hí nhưng thành tiếng, đến nỗi mấy con thạch sùng thấy tôi cười với chúng lâu quá , đâm ra chúng cũng “Chẹp chẹp- tặc tặc” nhắc tôi thôi cười. Đến khộ!
         Thế thì phải đi Sài Gòn thăm cái đôi Thịnh- Thúy này mới được.
                       @@@
 
Tháp rùa nhìn từ phía Ngọc Sơn
        Vừa nghĩ đến đấy thì điện thoại của em. Lần này không phải của em ruột mà là em “xã hội” lại rủ Hà Nội . Ừ thì Hà Nội, lần này anh sẽ tìm lại chỗ cái cây lộc vừng ở đền Ngọc Sơn, xưa anh đã chụp khối ảnh với bạn anh ở đó, xong đó rồi tìm cách ra tháp rùa. Nếu coi Hà thành như một cô gái đẹp, thì cái tháp rùa chắc là cái rốn của nàng…
         Tháp xây trên gò ở nửa phía bắc của hồ, nơi này thời vua Lê Thánh Tông đã cho dựng Điếu Đài (nhà ngồi câu cá) Thời gian dần xóa dấu vết của Điếu đài. Sau này thời Lê trung hưng (khoảng TK17)  chúa Trịnh cho xây đình Tả Vọng trên gò. Sang TK 19 (nhà Nguyễn) thì không còn dấu tích gì nữa. Đến khi Pháp nổ súng chiếm thành Hà Nội (1883) dân thì chạy giặc. Các quan triều đình cũng từ bỏ Hà thành. Chỉ còn lại một trong số chức dịch thân pháp, Ông là Nguyễn Ngọc Kim. Do có chữ nghĩa nên được cử làm trung gian giữa quân Pháp và người Việt, lại được chính quyền mới tín nhiệm nên ít lâu ông trở nên giầu có, thành bá hộ, gọi là Bá hộ Kim. Bá hộ Kim rất hay về phong thủy, Thấy cuộc đất có huyệt đẹp trên gò Rùa, ông liền cho  xây tháp trên  gò, có ý định đưa  hài cốt của cha vào đó. Việc không thành nhưng ngọn tháp vẫn hoàn tất. Cho nên tháp này mang tên ông, người dân gọi tắt là Tháp Bá hộ Kim. Vị trí đẹp và đơn giản như đan rổ, tháp biến thành thắng cảnh Hà Nội. Chứ mà ai cũng bảo Hồ gươm đẹp lung linh tháp rùa cũng đẹp tôi thấy bình thường, quá đỗi bình thường. Nếu các bạn có quan hệ với Hồ gươm như tôi vào những năm cuối thế kỷ trước thì hồ gươm rất bẩn, bây giờ cũng vẫn chưa sạch. Tháp rùa còn xấu hơn nhiều những tháp khác.
                        @@@               
   
 Cơm tấm SG
        Từ Hà Nội rồi bay vào thành phố ông cụ! Máy bay đừng rơi như ở Ai Cập nhé!  Bước xuống Tân Sơn Nhất,  đường phố đông . Đói rồi ăn đã!
           Người Sài Gòn có món đặc biệt nhất là Cơm Tấm. Người bắc nghe cơm tấm có vẻ mất cảm tình tuy nhiên sẽ đến lúc sáng Cơm Tấm, tối Cơm Tấm. Lâu là lại thèm một dĩa cơm sườn bì chả, ngay vỉa hè, ăn rồi mới yên lòng, yên dạ. Sáng ra ư! Đồ ăn sáng Sài Gòn cũng đơn giản, hủ tíu, phở Bắc, phở Hoa, món nào vỉa hè cũng ngon, Có ai đó bảo rằng ngu nhất là ghé vào mấy quán trong nhà, có thương hiệu vì mắc chết mẹ. Xong rồi thì Café , Chẹp café Sài Gòn nhạt toẹt.
         Uống café nhìn người qua lại tôi nhớ ai đó viết rằng; Người Sài Gòn không có khái niệm đại gia hay đẳng cấp. Một ông chủ đi mẹc cũng vẫn ngồi vỉa hè ăn, nhậu. Những chàng trai, cô gái sành điệu vẫn ăn hàng cùng với những người lao động chứ  phân bì, phân biệt đéo gì. Miễn là đủ tiền để trả không có người ta đánh cho nhừ xương.
         Anh hai  Sài Gòn  vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, có tiền cũng nhậu, hết tiền vẫn nhậu. Giầu thì uống rượu Tây, bình dân thì cuốc lủi ngâm Ngọc Dương, Chuối Hột và vài trái xoài xanh. Nhưng họ chỉ có nhậu về tối, về đêm.  Nhiều người nghĩ rằng nhậu nhẹt là bê tha – người Sài Gòn không thế. Nhậu là chia sẻ, là giải tỏa, là xả “sì choét” những gì còn đọng trong ngày, có chút men vào cho quên. Sáng dậy là quên đi những chuyện cũ.
           Chuyện tình iêu tình báo Sài gòn khác Hà Nội, Sài Gòn yêu  thương là đến với nhau. Quen nhau từ đâu hổng bít…hễ thích là nhích thôi. Yêu Gái Sài Gòn không cần phải tỏ tình, cứ rủ đi cafe vài bữa, cho nắm tay. Đi xem phim, cho hun phát, thế là thành bà xã…Tình yêu cũng có hợp tan. Nếu hết thương nhau thì lại nhậu, lại cafe, lại xem phim…và thêm một mối tình mới. Đến Sài Gòn vì cặp đôi Thúy - Thịnh chém gió mạnh quá. Lúc nào cũng hôn… Bố ai làm nổi cái việc nhàm chán đến thế. Thúy - Thịnh điêu thật.
          Một ông bạn phán thế này… Người Sài Gòn là gọi chung những người sống ở Sài Gòn, bọn Sài gòn gốc thì bị Nguyễn Ánh chiếm đất đuổi đi, bọn Sài Gòn xưa thì đang sống ở Cali và Sài Gòn giờ toàn người Hà Nội.
                        @@@
 
Nha Trang (Ảnh người ta)
           Thôi! Sài Gòn thế cũng đủ rồi, đi Nha Trang, Tôi có bà bạn già N T, (Đừng hỏi tôi NT là ai nha) tôi cần gặp bà này còn hơn để ý đến Nha Trang, mặc dù biết đây là thành phố biển . Một trong 30 bãi tắm đẹp nhất quả đất.
            Một thành phố biển trong xanh, long lanh dưới nắng vàng. Xinh đẹp và thơ mộng. Một góa phụ nằm hớ hênh và như thế ai bảo không hấp dẫn. Bạn già của tôi chắc sẽ đọc những dòng này nhưng khốn khổ, lúc nào tôi cũng gọi bạn già Nha trang. Tôi nói Nha trang như một cô gái hớ hênh. Nói thế thôi cho vui, chứ mà nói thật thì tôi có đến mà không có về…Nghe nói mụ đanh đá lắm.
            Trước khi đến tôi lên mạng hỏi vài người bạn : “Nha Trang có gì hay không mày?” “Ơ…tao cũng không biết nữa!” “Đến Nha trang thì chơi cái gì? Có chỗ nào  lãng mạn không, nếu tao rủ bạn tao đi chơi thì chơi ở đâu?” “Thì chơi ở bờ biển đấy. Tao biết đâu được. tao không biết!” . Mà bạn ông là người Nha Trang đấy thôi khắc dẫn ông đi.” 
           Hỏi mấy vị này chán bỏ mẹ, thành phố gì mà đến cả người bản địa cũng không biết ăn gì, chơi đâu. Nếu không vì cái tiếng tăm của phố biển, chẳng bao giờ vác thân đến đó. Người Nha trang là vậy,  thành phố trong lòng bàn tay, họ cứ dở hơi và trả lời ngơ ngác kiểu rất bàng quan, nhẽ họ tất cả vừa trên giời rơi xuống. Cái kiểu “Chẳng biết, tao biết đâu đấy. Hình như không có gì.” Có khi còn đứng ngay cửa nhà mà gọi điện cho họ, “Ê, tao tới nhà mày rồi nè!”  họ vẫn nói, “À thế à cứ đứng đấy chờ tao ra đón”, Đấy người Nha trang thế đấy Nhưng phải công nhận, Nha Trang đẹp hiền hậu như một cô gái và tôi cũng có quen một cô gái Nha Trang mà tôi vẫn gọi là bạn già.
                       @@@
 
Có cái đầu rồng
           Rời thành Phố có nụ cười và ánh mắt say mê. Dừng chân ở Đà Nẵng nơi có người nhiễm HIV bao phủ 7/7 quận, huyện và 56/56 xã, phường. Đối tượng lây nhiễm HIV tại TP Đà Nẵng đang có xu hướng trẻ hóa với 70% tổng số người nhiễm  tuổi từ 20 - 40 tuổi, được phát hiện nhiễm HIV. Có sự chuyển giới về mô hình lây nhiễm HIV, trong đó lây nhiễm HIV qua tiêm chích ma túy có chiều hướng giảm, lây nhiễm qua đường tình dục không an toàn đang chiếm ưu thế.Trong 3 năm gần đây, số phụ nữ phát hiện nhiễm HIV có xu hướng tăng, chiếm trên 40% trong các ca mới và mỗi năm có khoảng 7 -10 trường hợp phụ nữ mang thai phát hiện nhiễm HIV.
 Theo BS Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế  Đà Nẵng, tính đến 30/9, toàn thành phố  phát hiện 1.653 trường hợp nhiễm HIV, trong đó 711 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS và 409 ca tử vong do AIDS.
 Bạn thấy nhiều thứ còn tôi chỉ thấy Đà Nẵng có vậy.
                        @@@
Minh Mạng (ngài đây)
          Về với Huế xinh , tím ngắt. Về với Hến huế.  Miền bắc gọi “HẾN” một từ ấy thôi là ẩn ý khôi hài…! Nhưng tôi nói là nói canh hến Huế kia. Ngồi ăn cơm , uống ly rượu nghĩ linh tinh. Đấy! lại lẩn thẩn. Hình ảnh câu thơ truyền khẩu ; “Nhất dạ ngũ giao tam hữu dụng” (Nghĩa là một đêm ngủ với 5 vợ thì 3 vợ có thai)  Sự thật thế nào? Tôi quyết không tin. Vậy thăm Ông vua tài đức này trước đã. 
          Nhằm núi  Cẩm Khê, gần ngã ba Bằng Lãng là nơi hội lưu của hai dòng sông hợp thành sông Hương, cách Huế chục km. Lăng Minh Mạng được xây từ năm 1840 đến năm 1843 thì xây xong. Theo sách “Nguyễn Phước tộc lược biên” có ghi: Đức Minh Mạng có 78 hoàng nam, 64 hoàng nữ (tổng 142  con). Vậy ông vua này có bao nhiêu  vợ, sách “Minh Mạng chính yếu” ghi: Năm Minh Mạng thứ 6, nhà vua chỉ dụ cho quan Thượng Bảo Khang là  Hoàng Quỳnh rằng: “Hai ba năm trở lại đây hạn hán liên miên, trẫm nghĩ từ đâu mà nên thế, nhưng chưa tìm ra nguyên nhân, hoặc là trong thâm cung, cung nữ, cung tần quá nhiều nên âm khí uất tắc mà nên chăng? Nay bớt đi cho ra 100 người, ngõ hầu có thể giải trừ thiên tai”. Suy luận nhé, Ngài đã cho 100 người nghỉ việc. thế còn bao nhiêu, tổng số vợ của Minh Mạng có thể lên đến năm trăm chứ chả đùa. Kinh thật! Chẳng trách 50 tuổi ngài đã ngỏm củ tỏi rùi.
          Dạo một vòng thủy thổ, có người hỏi “vui không?” “không!”, “mệt không?” “Không!” “Thích không?” “Không!”Vậy thì là cái ... gì ? Nói đến đây ai chẳng bảo là "Vô nghĩa"!