Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

17/04/14

THẾ MỚI GỌI CUỘC SỐNG




              Tôi thì chẳng giỏi với ai. Mà thật, tôi rất tồi trong việc làm bếp, làm bánh và cũng chẳng giỏi giang gì trong việc làm sếp và kể cả làm tình. Có chăng tôi chỉ tạm được về cái việc kể chuyện tục. Bạn tôi, bạn ấy bảo; tôi nói tục cũng cần thiết, nó như người ta cho chút mắm tôm vào bát bún thang cho dậy mùi. Tôi thích câu động viên này của bạn đến mê mẩn.
            - Giỏi làm cái đéo gì! Tôi đã đọc trên mạng một bài viết có tựa đề như vậy. Nay quay lại tìm mãi không thấy chuyện đó nữa. Chả là hôm trước mấy thằng học sỹ quan năm xưa gặp nhau. Có bốn gia đình cả vợ con đủ đầy. Một đại tá mặt mày phừng phừng răn dạy anh con giai “giỏi làm cái đék gì!” Rồi ông đứng dậy gần hai mươi con người đổ mắt về phía ông Đại tá.
            -  Có các ông làm chứng , Xuất chúng nhất khóa là ông này, tốt nghiệp một mình nó được chọn nơi công tác, nó được chọn làm thày...  Nhớ lại ngày ấy học cả buổi bốn tiết trên giảng đường, chiều đến CEMINA nó cởi trần nói từ đầu đến cuối, rốn nó lồi như cái bát, Nói còn hay hơn cả thày , Ông thiếu tướng ngồi cạnh nhìn ông cựu thiếu tá;
           -  Đúng vậy nó là thần tượng cả đời tao. Tao luôn nghĩ nó là một người thày, về mọi nhẽ.  Ông đại Tá bị cắt ngang giờ lại nói tiếp.
           -  Nó luôn là thày,  thằng thày cố mãi đến thiếu tá rồi nghỉ hưu non. Thày của tất cả bằng này thằng đấy , giờ “mất dạy” đi viết lốc! Đoạn ông vỗ vai chàng thanh niên ngồi cạnh
           -  Con tôi đây! Tiến sỹ đấy các ông ạ. Nó bảo không có lương hưu của bố, Bố không nuôi thêm lợn để nuôi con thì làm gì có học hành hay học vị. Chưa nói cấp cứu hai lần mà không có bố thì con chết lâu rồi.
           Trong khi đó bạn học phổ thông, chưa một ngày ngồi ở trường đại học là mấy Ông Xuân X, Xuân Y ... Giờ đều đại gia cả đấy , phú gia địch quốc cả đấy! 

         Nếu như, làm phát nếu như ... Bố các bạn không phải là Đại tá , Mà làm ông Nông dân giỏi nuôi lợn thì đàn lợn béo sẽ nâng tầm các bạn lên. 
          Học đại học cũng chỉ để có kiến thức, sau này làm thuê, chứ  mấy người được làm chủ. Người  học đại học, mục đích cuối cùng cũng chỉ là để làm giàu. Ở cái thời buổi nào chứ không phải thời buổi này, trong xã hội nào chứ không phải gì xã hội này, Chẳng có nghề nào hơn nghề nào, chỉ có kẻ  nhiều tiền thì sẽ nhiều quyền hơn kẻ khác. Và tiến sỹ cũng có thể làm giàu, cũng có thể có quyền.
          Chưa nói đến chuyện trí thức thời nay ở nước ta, chưa chắc đã bằng ông nông dân nuôi lợn giỏi. Còn nếu bạn nghe đứa nào  nó nói là; Học đại học sau này trở thành trí thức để cống hiến cho tổ cuốc giang sơn, thì kệ mẹ chúng nó. Nó láo đấy! Con ông cháu cha chúng nó nhan nhản, đã chết hết đâu, làm gì đến lượt nó. Ai cho nó cống hiến mà đòi cống hiến?  Tiến sỹ kia, đại học kia cũng chỉ để kiếm việc làm, lo thân còn chưa xong thì nước non cái đéo gì.Tự dưng nhớ con bạn cấp 3  ngày xưa quá. Nó học Kinh tế , bây giờ bán gạo ngoài chợ. Nó trả lời ngon ngẻ khi mình hỏi nó về lạm phát với giảm phát, rồi trượt giá, cả Trần Xuân Giá nữa. Chẳng vào đại học ít phải lo nghĩ hơn.
            Trường đại học không dạy con người ta lớn nhanh hơn trường đời.  Giỏi chỉ là một trong những yếu tố để thành công. Thực tế đã đưa ra rất nhiều ví dụ để làm chứng về những người giỏi ngậm hờn, ôm bất đắc chí. Vì sao ư? Vì thời thế. Cái ngày xưa, từ thời con người cố kiếm cái mảnh gì đó để che thân, nghĩa là hướng đến sự hoàn thiện. cho đến ngày hôm qua. (Nhẽ mình ngủ qua đêm nó khác đi)…Cái thời văn minh à, đến nỗi con người tìm mọi cách cởi đồ để khoe thân. Thế đấy! Khác hẳn nha!
            Này! Người ta bây giờ phải sống kiểu có hội đồng, có số đông, gọi mẹ nó là bầy đàn hay ê kíp đéo gì cũng được. khi ấy mới tất thành và yêu nước được. Một cá nhân có giỏi cũng không làm nổi trò trống gì. Trừ những trường hợp  xuất chúng,  kiểu như cá nhân anh hùng lãnh tụ, ví dụ như Pu Tin, Obama họ quá giỏi, Steve Jobs giỏi, Mark Facebook giỏi, Đặng Tiểu Bình hay Bạc Hy Lai giỏi, Dương chí Dũng, Lê Văn Luyện giỏi, Đinh La Thăng giỏi, Kiều Như hay Bà Tưng giỏi… Nghĩ đi thì thấy có cái nhẽ người giỏi thì phải có người dốt. Đó là mối quan hệ vỏ quýt và móng tay. Người giỏi tất lẽ dĩ ngẫu có người giỏi hơn. Và người giỏi ắt có người dốt ngang hàng, thậm chí đè đầu cưỡi cổ. Tôi và chắc chắn cả bạn nữa đã thấy nhiều người dốt  thành công, họ được đời gọi bằng ông, bằng ngài. Nhiều người giỏi mà thất bại và bị gọi là Ngu.
          Tôi đã nghe nhiều câu kiểu như : “Văn hay chữ tốt cũng không bằng thằng dốt lắm tiền”…hay… “Giỏi làm cái đéo gì chứ! Có thay đổi được cái đéo gì đâu! Cái  gì vẫn thế cả thôi! Và vẫn còn đó những con người vẫn mong làm được “cái đéo” gì đấy để được công nhận là Giỏi trước đã… 

4 nhận xét:

  1. E...hèm...
    Để em ví đụ đàn bà tiểu nhân phát nhé: khi bạn em rủ đi đám cưới,em bảo để thay đồ đã rồi đi, bạn ấy bảo không cần( có thể nó biết đồ của em tầm tầm bộ nào cũng cũ mèm- thay cũng xấu đến thế,hì). Nhưng rất biết an ủi: người tự tin thì chả cần chưng mầu, đi đám cưới mà lùi xùi quá kể cũng kỳ cục. Sau lần đó đã ẩu em càng ẩu, thật cũng nghĩ : ăn diện xinh đẹp làm quái gì khi đã hiểu mang máng về vô thường,vô ngã......dài dòng văn tự - hiểu mà ko diễn tả được đấy mà....khổ thế chứ,ước gì có bình luận riêng......nói thế thôi xong rồi thỉnh thoảng vẫn lụi cụi gọt nghiền hoa quả đắp mặt cho nó bớt nhăn dù da mặt hơi dày nên nhăn ít....ke ke....em lộn xộn đấy Đại ca hiểu ý em nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cũng thế cả mà em, Đơn giản được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cứ phụ thuộc quá vào y phục làm gì cho mệt. Tuy nhiên đa số phụ nữ họ không nghĩ vậy. Hihi!

      Xóa
  2. Bực mình lắm nhưng cứ đọc ké

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lại có chuyện bực mình hả Ong, Mà hôm trước sao em xóa hết còm nhỉ?

      Xóa