Trẻ con luôn luôn không khôn bằng
người lớn, mà trẻ bây giờ cũng không khôn hơn trẻ con ngày xưa.
Có bạn nói, thôi ông ơi vô lý bỏ mẹ,
ngày xưa ông biết chơi điện tử à, ông biết lướt web à. Thôi tôi xin! Ông bớt
phét lác đi cho tôi nhờ. Ông có phải loại minh tinh để ria mép đi đóng phim đéo
đâu mà dám tám lạng nửa cân với màn bạc! Tôi không phải “linh tinh” màn bạc.
Lại càng không cắt rốn ở tây nguyên nắng
gió bao giờ. Tôi cũng béo mập, nhưng chưa bao giờ mở mồm ra hát để được gọi là
ca sĩ.
Nhưng siu không phải là tôi, Không
phải cái ngữ ấy thì có nói phét cũng chẳng ai tin.
Nhẽ đời vội vã cũng sẽ được gọi là hồ đồ.
Tôi thề nếu nói phét tôi chết ở trong lòng một ít!
Tôi sẽ chứng minh, muốn lấy dẫn chứng bằng cái cách buộc dây (kiểu nút thắt), đúng vậy tôi sẽ chúng minh để các quý bạn thấy trẻ con bây giờ không khôn hơn trẻ con ngày xưa. Chứng minh là việc của tôi, còn tin hay không là chuyện của bạn!
Nhẽ đời vội vã cũng sẽ được gọi là hồ đồ.
Tôi thề nếu nói phét tôi chết ở trong lòng một ít!
Tôi sẽ chứng minh, muốn lấy dẫn chứng bằng cái cách buộc dây (kiểu nút thắt), đúng vậy tôi sẽ chúng minh để các quý bạn thấy trẻ con bây giờ không khôn hơn trẻ con ngày xưa. Chứng minh là việc của tôi, còn tin hay không là chuyện của bạn!
Ở cái tuổi của tôi thời trẻ con chỉ
biết nghịch, Bọn lớn hơn tôi đứa nào cũng đã từng đánh tôi, nó đánh xong tôi lại ngịch như cũ, vậy là rất
ngu. Chúng tôi chơi với nhau, thân là
vậy, rủ nhau bẻ trộm chuối xanh tước vỏ bằng răng rồi ăn, đứa bảo ngọt , đứa
bảo chát bỏ bà! Nhưng thống nhất ở chỗ mồm đứa nào cũng bị nhựa chuối bám và
đen như mồm chó.
Nô đùa chán thì nằm trên điếm canh
đê, hay gốc đa bờ sông ngủ ngon lành, Tôi thề rằng chúng tôi không phải là trẻ
ngoan, nên không biết ngịch khôn.
Cả bọn nằm ngủ trưa, nắng gió mùa hè chỉ có thể cởi trần mà ngủ, thế hệ chúng tôi không có quần sịp. Quần đùi là tất cả, vì nắng nóng 100% nam số nhí sẽ cởi trần. Quần đùi cũng bằng dây rút nên chúng tôi thằng nào cũng biết buộc dây, nghĩa là dái bằng hạt vừng đã giỏi buộc dây, nhẽ bẩm sinh.
Cả bọn nằm ngủ trưa, nắng gió mùa hè chỉ có thể cởi trần mà ngủ, thế hệ chúng tôi không có quần sịp. Quần đùi là tất cả, vì nắng nóng 100% nam số nhí sẽ cởi trần. Quần đùi cũng bằng dây rút nên chúng tôi thằng nào cũng biết buộc dây, nghĩa là dái bằng hạt vừng đã giỏi buộc dây, nhẽ bẩm sinh.
Có vài thằng không ngủ được. Bày trò, lấy sợi dây đay, một đầu buộc vào trym thằng đang ngủ, đầu dây kia buộc
vào cái chổi cùn rồi để lên bụng nó.
Thằng ngủ khi tỉnh dậy thấy trên bụng có cái chổi cùn cầm vứt đi …
Cái dây, là chuyện về cái dây… cái dây buộc kiểu nút thắt, Khi cái chổi bị quẳng đi, làm cái dây thít chặt vào trym. Rồi! Suýt nữa kéo đứt trym thằng bé.
Cái dây, là chuyện về cái dây… cái dây buộc kiểu nút thắt, Khi cái chổi bị quẳng đi, làm cái dây thít chặt vào trym. Rồi! Suýt nữa kéo đứt trym thằng bé.
À nói đến dây rút và quần đùi, lại
nhớ trong nhóm có một thằng thông minh và con nhà khá giả, một hôm nó khoe nó
đang được may cái quần phăng có phéc mơ tuya, thằng này tiếng pháp giỏi nhỉ!
Chả hiểu cái phéc mơ tuya là cái gì, nó giải thích chính là cái khóa kéo. Mẹ cái thằng! “Bố” mày mà biết cái khóa kéo
rồi thì lạ đéo gì cái phéc mơ tuya. Nhưng chuyện không phải ở chỗ đấy mà thế
này cơ… Nó mặc quần mà thường xuyên quên kéo phẹc mơ tuya, thế còn bữa nào nhớ
kéo thì kẹp ngay vào trym đau rất đau. Điên tiết nó văng tục chửi chị họ nó ở
đầu xóm là thợ may mà đéo giỏi chuyên môn! Thế này mặc mẹ nó quần dây rút buộc
nút thắt cho nó lành.
Thôi nhé chuyện về cách buộc nút thắt
ngày xưa thì thế kể thêm bạn lại ngại đọc.
Tôi nghĩ mãi rất thích lý giải cái
nút thắt bằng vật lý. Mà lạ thật! Tôi giỏi như ma mà không thể giải thích nổi.
Giá tôi có học vị tiến sĩ thì việc này vài câu văn là xong béng.
Mà tiến sĩ làm đéo gì rồi lại đi viết bờ lốc chống lại rì sọt nước xã hội chủ nghĩa, rồi ngồi trong chuồng bóc lịch thì buồn. Mà không thể hiểu được tại sao một bé gái 13 tuổi, lại buộc được một sợi dây dù, kiểu nút thắt để treo cổ. Tất nhiên cô gái thì không thể có trym để buộc vào chổi như chúng tôi ngày xưa. Hơn thế thời đại ngày nay là thời đại sịp và dây trun, Thời đại dây rút đã lùi xa rồi , diễm rồi.
Mà tiến sĩ làm đéo gì rồi lại đi viết bờ lốc chống lại rì sọt nước xã hội chủ nghĩa, rồi ngồi trong chuồng bóc lịch thì buồn. Mà không thể hiểu được tại sao một bé gái 13 tuổi, lại buộc được một sợi dây dù, kiểu nút thắt để treo cổ. Tất nhiên cô gái thì không thể có trym để buộc vào chổi như chúng tôi ngày xưa. Hơn thế thời đại ngày nay là thời đại sịp và dây trun, Thời đại dây rút đã lùi xa rồi , diễm rồi.
Tôi vừa đi một cái đám ma về đấy. Đám
ma một thiếu nữ 13 tuổi, yêu rồi bị bố thu điện thoại để kiểm soát tin nhắn còn lưu, bất lực trước người lớn, cấm em không được yêu. Thế là em cần giải thoát. Như là chuyện kể về một trời hoa trắng đau
thương, nhưng chẳng có gì lạ, bằng ấy tuổi, biết dùng một sợi dây buộc “nút
thắt” để tự vẫn. Tôi hình dung cái chết của tổng thống nước I Rắc nào đó. Cái
dây thừng cũng là dây, tuy to hơn dây
buộc trym vào cái chổi nhưng nút thắt thì vẫn là nút thắt.
Cái thời đại chúng ta đang sống đây,
chứ đứt khoát không phải là xã hội đồng tiền ở tây và nó dường như đang giãy
chết, cái thời đại mà mọi người trong đó đều nói là hạnh phúc nhất, ấy thế mà nói
về cái chết và tìm đến cái chết ôi chao dễ ấy mà. Thế rồi cũng ngày hôm nay ở
lai châu có một gia đình chết 3 người do ăn lá ngón. Công an Lai Châu thống kê:
Hơn 100 vụ tự tử bằng lá ngón trong thời gian 3 năm nay trên địa bàn tỉnh. Trong
đó, 78 người chết. Lai Châu phổ biến chọn
lá ngón để ra đi. Giá như ở thành phố miền xuôi có lá ngón thì bớt đi một đoạn
dây dù hoặc dây thừng. Thực tế chỉ có con người mới có khả năng buộc nút thắt.
cái cách buộc này đánh giá văn minh nhân loại. Cũng thực tế cho ta thấy cái anh
trẻ con bây giờ cũng thông minh ngang ngửa như trẻ con ngày xưa, chúng đều biết
buộc dây .
He, câu chuyện của anh Sỏi nó làm em nhớ đến em ngày xưa. Tức là cái ngày em còn là con ranh con chân đất mắt toét ấy. Cũng nghịch ngu. Ngày ấy nhà Dì em nuôi một đàn heo. Em vì muốn rủ thằng em con Dì đi chơi mà phải nấu cám lợn hộ nó. Ngày ấy nấu toàn bằng rơm với rạ. Còn bé, tay yếu, cái nồi cám lợn thì to vật vã. Có cái que gẩy rơm, ngồi nấu cám buồn buồn, em vừa nấu vừa gẩy nghịch. Gẩy gẩy, đập đập kiểu gì mà than nó bắn lên đống rơm chất ở phía sau. Sẵn có cái que củi dùng để gạt than đang cháy đỏ rực, cứ thế là em ...phang vào đống rơm chỗ lửa đang cháy để ...dập lửa. Khôn thế. Kết quả là cái bếp nhà Dì cháy rụi, đàn mèo mới sinh cả mẹ lẫn con cũng cháy rụi đen thui và em thì ko dám cả về nhà vì sợ ăn đòn. Bây giờ em thấy thỉnh thoảng người ta cũng đốt nhà bằng xăng, gas...(vì làm gì nấu rơm nữa mà đốt) đấy anh Sỏi ạ. Em chẳng biết nó có gì giống nhau? Nhưng chắc cũng như anh Sỏi bảo "trẻ con bây giờ ko không hơn trẻ con là mấy" và thậm chí người lớn và trẻ con đôi lúc cũng lại rất giống nhau. :d
Trả lờiXóaƠ, mà tự nhiên em nghĩ, cái việc đốt nhà nó có đánh giá được cái "văn mình nhân loại" không nhỉ? Nếu vậy thì ngày xưa, không biết em đã ...đốt trụi tí văn minh nào chửa? :p
Chẳng biết em đọc chuyện anh viết thế nào chứ mà anh đọc comment của em cười vãi cả nước mắt. Công nhận khộn phết và em cũng đã đốt trụi cả văn minh bếp núc còn gì. Em liên hệ thật khéo , về cái muốn nói là anh và em giống nhau quá đi! có điều em văn + minh hơn anh chỗ nói tục. anh chạ bóng bảy mà cứ phang bừa hì!
Trả lờiXóaHe, em bóng bẩy để còn...cua zai mà anh Sỏi, chứ bên trong cũng..tối thui à. :d.
XóaTham thế em! cưa lắm mang về để giành à!
XóaEm chạ cần cưa đâu chúng nó đổ hết vì em rồi kìa! hihi!
ĐÂU ĐÂU???????????? Anh Sỏi chỉ điểm cho em 1 thèng. Bố mẹ em sắp giết em roài đây nè. :d
XóaDzê! Bảo anh chỉ điểm cho em! Việc ấy giống như em chỉ tay vào con chim đang đậu trên cành cây bảo anh bắt cho em con chim ấy! khó lém! Nhưng anh sẽ cố ! hì!
XóaXì, thế mà cũng bẩu..Làm em tưởng bở. Cứ ngỡ có một đàn ...đần ông đang xếp hàng. :d
XóaAnh hứa là anh sẽ cố ... Mà đã cố rồi mà vẫn "bắn không nên thì..." hì hì!
XóaEm khoái nhận xét "Trẻ con bây giờ không khôn bằng trẻ con hồi xưa". Ít nhất là không bằng thời em còn là trẻ con, hihi. Lướt web và chơi điện tử mà là khôn sao, bạn anh nhận xét kỳ cục!
Trả lờiXóaHì hì ! mà đúng vậy em ạ ...ở chỗ sử dụng cái nút thắt ...!
XóaSâu nại có chiện " cắt rốn ở Tây Nguyên" zậy ka????????????
Trả lờiXóaÀ ! Là muốn nói đến ba người nổi phềnh tiếng tăm bằng phét lác lừa đảo ý mà "siu" và "chánh" anh nỏ viết hoa mô!
XóaĐọc tới hết cái ẻn, thì ra đằng sau mấy câu chửi thề là một nỗi đau, đau chua chàt. Hưc
Trả lờiXóaHì ! Chiện thế gian mà út! Pùn ! Nhưng vữn chiện thế gian. Khi nào anh dùng cái nút ấy thì em hãy pùn thật nha. Hức hức!
XóaNhư Út.
XóaNhư Ong!
XóaTính cồng thêm mà thấy cồng mềnh bị nuốt chững, mất cả hứng, hưc.
Trả lờiXóaÚt mất hứng với anh hả ... Niệu niệu hồn nha ... Anh thì anh ... anh làm gì giờ nhỉ ... Thôi cứ "niệu" đấy!
XóaCái thứ em út "ế chỏng" ra nà khó tính nắm , anh biết tỏng... hì!
Ngày xưa bố mẹ sợ con dại nên dạy con thắt nút và dạy cả cách mở cái nút thắt ây. Bây giờ bố mẹ nghĩ con mình khôn vì cái gì cũng có ông " hu gồ " dạy rồi. Mà cái ông ấy tệ quá chỉ dạy thắt mà không dạy mở nên mới nên cái nông nỗi như vầy đó anh !
Trả lờiXóaĐúng vậy cứ ỷ vào cái anh Gu gồ là rất gay , luôn luôn đọc trước quên sau! Chứ chưa nói đến một thế hệ nuôi dạy công nghiệp, nhẽ thành gà hết! Chẹp!
XóaRất lâu mới sang nhà anh. Cháu gái em năm nay đang học lớp 12, cũng thuộc học sinh giỏi xuất sắc. Nhưng nghỉ hè năm ngoái cũng tự tử vì bị mẹ thu điện thoại. May mà đưa đi viện kịp nên ko chết. Bố nó bực bảo lần sau mà tự tử nữa thì cho nó chết luôn ko cứu :D.
Trả lờiXóaTrở lại phần đầu tiên của entry. Em vẫn thấy trẻ bây giờ biết nhiều hơn trẻ ngày xưa. Thông mình hay không thông minh hơn thì em ko dám phán xét. Nhưng trẻ bây giờ đúng là biết nhiều hơn trẻ ngày xưa. Ví như trẻ bây h biết sử dụng máy tính để chát, để chơi game. Biết tự chọn lựa quần áo hợp với mình, nói chung là biết làm dáng. Nhưng có một điều hơi buồn là không biết cầm chổi quét nhà, và ko biết nhặt rau nấu cơm hay rửa bát.
Còn ước mơ của trẻ thì có lẽ giống nhau cả thôi. Mơ bác sĩ, mơ diễn viên, và lớn hơn là mơ ước Sao hỏa :)
Coment vui thôi. Vấn đề này khá nan giải và lan man. Chúc anh cuối tuần vui!
Ừ đúng là lâu lắm rồi mới gặp được em! Chạ biết khỏe vui hông ? Tình yêu tình báo thế nào rồi em !
XóaAnh cảm ơn nhiều, Mà thường xuyên qua lại cho vui nha!
Em nằm bv hơn tháng, nay mới ghé thăm anh.
Trả lờiXóaChúc anh chiều cuối tuần nhiều niềm vui nhé.
Ôi ! Giá anh biết mà gửi lời thăm em. Bây giờ sức khỏe thế nào rồi em. Anh mong em khỏe và bình an! Rất vui gặp em!
XóaQuẩn quanh trong tổ Sỏi Hòn
Trả lờiXóatru tru tréo tréo đéo còn cái răng
Ha ha...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Xóa
XóaAnh PĐTT ạ ! Những cái comment thông minh lịch sự thì thật thơm tho, và khi có được nó cũng rất vui. nhưng những cái comment của anh thật bẩn thỉu. Nó giống như cứt ấy. Mà mang xác đến nhà người khác để ỉa thì chỉ có là giống chó. Vì vậy tôi đã trót gọi anh là chó. Không anh không phải là chó gọi thế thật không phải với loài động vật nuôi này. Anh là giống người hình như cũng được đi học. Biết viết chữ kia mà, nhưng có lẽ anh không biết đọc. Dù sao anh cũng là con người nhưng được sinh ra từ loài động vật có hành vi ỉa bậy. Tôi cũng không cần anh phải comment nhà tôi anh ạ. Tôi thấy hầu hết bạn bè tôi đã nghỉ blog và tôi cũng thấy nhạt nhạt , hình như cũng chán rồi anh ạ. Nhưng tôi không đóng blog đâu, anh là cái gì đâu tôi cần gì phải nghĩ đến thứ ngợm như anh. Một thằng hèn đi câu view một cách dốt nát nhất. Thế giới Blog này có ai làm cái việc như anh đang làm không, hỡi con người Phạm Đình Trúc Thu! Một người tự xưng là nhà báo tự do. Vâng anh phải là rất đáng kính !
Những comment bẩn thỉu của PDTT anh xóa ngay đừng đọc và cũng đừng quan tâm họ nói gì, tự họ xấu hổ thôi anh ạ
Trả lờiXóaAnh sẽ xóa , hai năm nay nó cứ thế này , ngay cả sau cái comment này nó cũng viết bậy
Xóa. Nó không có liêm sỉ thì không biết xấu hổ !