Các bác ơi, hức hức! Đời em khổ lắm các bác ạ!
Ba đời nhà em
địa chủ. Khốn nạn có miếng mà ăn cũng nhục. Đi đâu cũng thấy người ta dè bửu,
chê bai. Ai chê bai chứ ? Còn ai vào đây chỉ toàn kẻ xóm người làng, chê nhà em
nhẽ quá nửa thế kỷ rồi. Chỉ có bọn bạn
học và phố xá chơi với nhà em, còn người làng nghe như còn có họ có hàng nữa
đấy, mà thấy người nhà em là ai nấy trề môi ra. Đến giờ người làng em ai cũng
môi dưới dài hơn môi trên. Thì lão luyện từ hồi cải cách đến giờ.
Em thì sinh ra sau cải cách nên không rõ được
trước đây thế nào. Chỉ nhớ cái thôn Phụng Công nơi bà mụ cắt rốn cho em đem
chôn cuống nhau và đầu rốn ở gần cái giếng làng, xong việc là bà ấy xuống giếng
rửa tay luôn cho nhanh. Nhà em tuy gọi địa chủ nhưng cũng vẫn đói , cái đói
chung của dân tộc. Nhẽ vậy mà bà Mụ đỡ đẻ cho em sau này bà vẫn cười hớ hớ mà
kể rằng: "Ngày ấy đói, đã đói thì thai to làm sao được. Cái thằng bé tí chắc chỉ
cân rưỡi cân tám, bé đến nỗi mẹ em sinh em mà như ngồi chơi, nghe tiếng em khóc
oe oe bà hỏi bà đỡ là đẻ chưa , đẻ chưa? Sao nhanh quá vậy, còn chưa kịp rặn đã
xong rồi". Đấy cái số em là đói khổ ngay từ khi trứng nước.
Sau cái ngày em
được sinh ra ấy em sống lay lắt đến năm em 6 tuổi thì đi học. Ngày ấy trẻ con
tự đi ghi tên mà học, chẳng nhà ai đưa con đến trường như bây giờ , cái khác
biệt là chỗ ấy. Cô giáo ghi tên cho em hỏi:
- Em đọc họ tên cho cô ghi?
- Dạ họ Hùng ạ! Cô giáo cũng người làng, nên
biết em là con bố Hùng, thế mà cô cứ hỏi, rồi cô cười phá lên.
- Hùng là tên bố chứ
- Ôi em không biết, mai em hỏi, rồi em đến nói
lại với cô!
Mỗi cái chuyện này mà đến giờ mọi người còn kể nhắc lại cho nhau nghe rồi cười thối mũi em. Cứ bị cười là em lại đau lòng.
Mỗi cái chuyện này mà đến giờ mọi người còn kể nhắc lại cho nhau nghe rồi cười thối mũi em. Cứ bị cười là em lại đau lòng.
Em kể vòng lại cái
chuyện ngày xưa nha. Năm em chín tuổi hay mười mấy tuổi em chẳng nhớ được. Bố
em gọi bảo; “Đàn ông chí nhớn phải ra xã hội. Cái bọn người Tầu chỉ cần mấy củ
lạc rang bỏ túi là nó đi khắp thế gian”.
Em lang thang từ đấy, trong lòng nhớ quê hương tím tái. Nhằm hướng núi mà đi, người ta nói ở đó có ga
tàu hỏa. Đến nơi em thấy một đàn ô tô chạy bánh sắt kêu rầm rầm. Em tá hỏa à
đây chính là tầu hỏa. Nhảy tầu và lên nóc nằm phơi nắng một ngày. Đến được Mỹ
lý thì xuống, vì chỉ phơi nắng ngày nữa là em hy sinh như kiểu các chú tình báo
hy sinh. Ngày lang thang xem có ai thuê làm lao công gì đó, mà không thấy ai
thuê. Người ở đây họ nói như đấm vào tai, em chả hiểu, có vài người nói em
hiểu. Rồi em đến một nơi họ bảo đó là quê Bác, Cha chả, dân ở đây rất nghèo
nhưng em thấy họ thương em, cho em ăn khoai luộc. Mà ai cũng thích đọc thơ.
Đêm xa quê rất
buồn, em vào trong chợ ngủ, cái nhà to mà không có tường, họ gọi cái
đình làng. Đấy em lại đang nhớ nhà em ở quê, em cứ nhìn trời đêm có sao mà
không có trăng. Cứ thế em lại đọc thơ Tố Hữu , cái bài "con cá chột nưa ấy" ! Chả
là đói thì cái gì đụng đến đói là quàng vào… Chứ có biết phải đi tù mới đói thì
em đã không đọc!
Một hôm em đói không
đi được, em chậm chạp bước đến cạnh chị gì ấy em không biết tên, chị ấy béo béo
là, ngồi ghế cao mà chị ấy cứ lắc lư cái chân, làm thế để làm gì em cũng không
biết. Em kể chuyện đời em cho chị ấy nghe. Em lôi cả sách Luận ngữ ra để nói
với chị ấy về Khổng Tử, chị ấy cứ cười cừời. sực nhớ người ở đây thích đọc thơ
thế là em đọc bao nhiêu thơ của Puskin. Chị khen thơ của Nga Xô cộng sản mà
cũng hay nhỉ(!) Ôi em không thể thanh minh với chị rằng thì là… Tôi chuyển sang
đọc SONE của William Shakespeare . Sau chán đọc cả thơ say của ông Omakhayam. Nhưng
em khẳng định chị này cũng là con nhà nhiều tiền, người nhiều tiền được gọi
chung cái tên tư bản. Còn nhiều ruộng như ông nội em gọi là địa chủ. (Tư bản thì
hành động ngồi đung đưa chân khi nãy là hành động giãy chết chăng). Em nghe nói
tư bản đang thời kỳ giãy chết nên cứ nghĩ vậy. Đang định đọc tiếp sang thơ
HAICU của Nhật thì hàng bánh mỳ bán dạo đi qua, chị gọi lại mua một cái to đưa
cả cho em nói là trả công đọc thơ! Cái chị beo béo thế là xong. Em chào chị ra
đi càng đi gặp người dân nói tiếng càng gần giống tiếng quê em, Hay là em đi
lộn trở về em cũng chẳng biết.
Một hôm em lại lang
thang đến chỗ một chị xinh và thơm. Em
cũng đem hết mọi thứ trong lòng em ra kể với chị, chị mủi lòng khóc rưng rức.
Chị bảo chị cũng khổ như em. Thế rồi chị hỏi”
- Em biết chữ không?
- Có em biết đọc thông và viết thạo.
Em đọc Truyện Kiều cho chị nghe nha. Tôi ngâm thứ thơ lục bát mà
mãi tôi mới nhớ ra là truyện kiều dùng hát xẩm thật hay. Gì chứ hơn hai ngàn rưỡi
câu kiều tôi thuộc nằm lòng, đọc đến đâu tôi thấy chị cứ nhìn trừng trừng không
có ý định chớp mắt, hai hàng nước cứ chảy, nhẽ là lũ ống. Tôi nhìn thì dán mắt vào
chị, bỗng chị hậc lên một tiếng rồi ngã vật ra.
- Chị ! Chị ơi chị sao vậy! Tôi lấy hai tay nâng
đầu chị mà vỗ về.
Tôi khẳng định con
gái khóc là rất mủi lòng và có mùi thơm. Cũng ngay sau đó tôi hiểu mùi thơm của
chị là mùi nghề nghiệp. Chị bảo để nuôi thân, chị phải bán thân . Đã gần chục năm nay rồi , đó là lý do em hát
kiều mà hồn chị tan nát, tim chị ngừng đột ngột.
Chị móc trong cạp
quần đưa cho tôi một đồng tiền màu đỏ, bảo tôi lại chỗ hàng bánh bao mua lấy
mấy cái lại đây hai chị em cùng ăn. Bánh bao nóng quá tôi mượn đôi đũa xuyên
vào và cầm về nơi chị. Hình ảnh hai cái bánh bao xuyên vào cái đũa làm tôi nghĩ
đến hai cái bánh xe, mà ai đó nói đó là bánh xe lịch sử.
- Chị ơi tên chị là gì. Chị nói bán thân là thế
nào em không hiểu, bán ở đâu, mà chị
làm nghề thương nghiệp à, họ có còn mua không, em muốn bán? Chị lau nước mắt
nâng hai cái bánh bao và cười, cười cũng vãi nước mắt , lạ nhỉ. Trẻ con không
hiểu chuyện này.
- Chị tên Nga (Có thể em đã nghe đâu đó có ai
tên là Dương Vân Nga) Em là con trai ai người ta mua em. Chị thơm là chị bị bệnh
hoa liễu (Hoa thì phải thơm, cứ hoa là thơm) đã chữa khỏi nhưng còn di gì nhỉ …
à di sản của nó đấy em.
Em cũng khoe với
chị rằng em bị bệnh tổ đỉa.Tổ đỉa có tên khoa học là Dysidrose, Bệnh tổ
đỉa là một dạng đặc biệt của eczema, với chứng mọc mụn nước ở lòng bàn tay, em
thì ở bàn chân. Mụn nước nằm trong lớp
thượng bì. Bệnh rất ngứa, nếu gãi thì ngứa càng tăng và mụn xuất hiện càng nhiều. Bệnh diễn biến trong vài
tuần. Có thể tự xẹp thành màu vàng rơm
và bong vảy, để lại nền da non màu hồng tươi. Cũng đẹp đấy chị nhỉ.
Máy lại sắp hết
pin. Hẹn các bạn hôm sau rảnh kể tiếp nha!
Mỗi ngày cho sỏi cục phân
Trả lờiXóaSỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Mỗi ngày cho sỏi cục phân
Trả lờiXóaSỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Mỗi ngày cho sỏi cục phân
Trả lờiXóaSỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Mỗi ngày cho sỏi cục phân
Trả lờiXóaSỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Mỗi ngày cho sỏi cục phân
Trả lờiXóaSỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Mỗi ngày cho sỏi cục phân
Trả lờiXóaSỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Mỗi ngày cho sỏi cục phân
Trả lờiXóaSỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Mỗi ngày cho sỏi cục phân
Trả lờiXóaSỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Mỗi ngày cho sỏi cục phân
Trả lờiXóaSỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Đọc xong đoạn đầu tiên. Cười sảng khoái. Like phát rồi đọc tiếp. :D
Trả lờiXóaEm cứ cười là anh vui,Cảm ơn em!
Trả lờiXóaAnh T kính mến! Đọc bài này xong em bỏ hết kế hoạch trong ngày để về dọn cái tổ ong rừng trống hoắc hua của em đây. Cám ơn sự thúc đẩy ngoạn mục ạ.
Trả lờiXóaNhững bài viết kiểu này com thì lại dài như phố của SG, giá mà có ai cũng thích đọc để cùng bình bán thì thật sung sướng.
Bây giờ anh chỉ thấy có mình Ong là người thích đọc, là đệ tử ruột thôi. Biết làm sao được, giờ anh cũng không giao du như trước nên cũng ít bạn bè!
Trả lờiXóaRất vui vì Ong xuống núi!
Xuống núi lần này hẳn xuống luôn,phượt bao là chỗ vẫn nguyên buồn....
Trả lờiXóaCafe một bịch cần chia sẻ,về Tràng an nhé Bác có ,không?
OK! Để dành đấy nha!
XóaAnh cần lấy lại số điện thoại của em! anh đánh mất điện thoại giờ chẳng còn của ai. em vào Gmail lấy số của anh và nháy cho anh nha!