BÀI TRONG TRANG:

23/06/2014

TÔI ƠI LÀ TÔI



                Tôi rao lên đây chả nhằm sự thương hại của nhân quần mà chỉ là chút sẻ chia tôi thấy vậy.
                Đời buồn!

                Khi mà bạn tôi cũng như tôi, ngày ba bốn bữa ăn xong chờ người ta tấu nhạc LÂM KHỐC và LƯU THỦY để tiễn đưa mình  hoàn thổ. Chúng tôi có rất nhiều thì giờ. 
                Ngẫm nghĩ linh tinh lang tang, bởi nhẽ chẳng có đầu có cuối gì. Nhàn cư vi bất thiện, thì ra nhiều thời gian rảnh quá quả là không tốt. Uống cà phê cũng không tốt… Tôi biết nói thế hàm lượng hồ đồ trong đó hơi cao, thế nhưng mà có lý để nói vậy…
               Chúng tôi chỉ cần gọi nhau thôi (Giả như bạn tôi gọi Sỏi ơi) Chỉ có thế là đi , không ai nói thêm câu nào, nhưng cứ cái quán ấy là đến, cái bàn hằng ngày là ngồi. Chỗ ngồi cả năm nay mặc định thế.
               Mà cũng chẳng để ý rằng thì là nơi mình ngồi cách bể bơi không xa. Không gian tĩnh mịch, một tiếng thở còn nghe thấy chứ tiếng cười của con gái thì cao vút thế …Nghe rõ quá, dĩ nhiên.
                Chiều buông thanh thản, Là ý tôi muốn đổ tội cho khách quan.  Không gian và thời gian làm cho hai hình nhân có hồn trở lại. Cái cốt cách vẫn giữ được thanh cao. Cao thật; tao nhân trên bờ nhìn xuống hồ bơi thì cao hẳn rồi!
               Hồ bơi không chỉ có nước mà còn có rất nhiều tấm eo thon, hôm nay tự dưng mắt sáng hơn mọi ngày. Đàn ông nhìn ngắm "thế giới bên kia" là nhìn ngực căng mông tròn. 
              Tôi nói eo thon xong rồi, không nói thêm là tôi nói phét. Con gái trong bể bơi mông nổi hơn phao. Có cả tây hả giời, họ mặc đồ gọn lắm, tắm táp tự nhiên. Những mảnh đồ xanh đỏ tím vàng, phơi cả ra, ê hề ngửa ngửa trên những chiếc ghế dài. 
              Cái không khí nơi này cũng thơm là lạ , sạch bong , tịnh không có một con ruồi. Thế nhưng tôi lại nhìn thấy trên ngực em một nốt ruồi. Ấn tượng lâu nay về con gái có cái nốt ruồi nổi trên ngực là giầu phải biết . Của giời cho… Tôi ấn tượng thế lâu rồi.
              Bạn tôi cũng nhìn đời trong bể bơi như tôi , tuy vậy anh ấy nghĩ gì tôi chẳng biết. Có điều người già cô đơn, dù là nam hay nữ ngoài tiền và tình thì chẳng có đéo gì để nghĩ, tiền có thể không nhiều, nhưng anh không thiếu, còn tình thì khủng hoảng ấy chứ. Ai bảo tôi nói quá là người đó chẳng hiểu biết gì mà lại còn lấp liếm, che giấu cái sự xấu xa.
              Tôi nhìn bạn mình, tay anh nâng ly cà phê, ngang tầm mũi, vẻ phớt đời tay cầm điếu thuốc thơm, hai tay của kẻ bị thôi miên, cứ nguyên thế . Lỡ rơi ly cà phê thì vỡ, thuốc cháy đến tay thì bỏng … thế mà có cần gì biết đến hiểm nguy … Tôi và anh chẳng nói câu gì mắt nhẽ vô hồn, để cổ vươn hướng mặt về phía bì bõm, Cái mặt hướng về đấy có nhẽ lục phủ ngũ tạng để cả nơi ấy rồi.
             Hai cái hình nhân nay bị đơ do vi rút bể bơi, chẳng phải trầm tư, lơ đãng, thơ thẩn gì. Trả tiền cà phê nhưng lại đi uống mông trông vú.  Chết mất thôi! Bạn ơi là bạn. Tôi ơi là tôi…
             Người sống đơn thân cũng vẫn là người, chứ không phải cục đất… Buổi chiều sau cơn nắng quái rồi cũng tắt, chúng tôi ra về buồn rười rượi, như có cảm giác vừa bỏ quên một cái gì.





15 nhận xét:

  1. Quảng cáo cái thân đơn côi khiếp quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là chia sẻ đấy chứ AN ơi! Đã nói ngay đù rùi ! Hì !

      Xóa
  2. Được ngắm " phong nhủ phì đồn" (vú to mông nở) và uống cà phê thì nhất Hòn Sỏi rồi
    Cà phê ở đó chắ đắt lắm nhỉ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng không đắt lắm anh ạ! Chỉ mất tiền Cafe chứ không phải trả tiền "Ngắm". Nó khuyến mãi anh ạ! Mà cũng hay hay là, bảo sao Già cũng còn hư, giá trẻ đã đành ! Hì !

      Xóa
  3. Lần sau nhớ đeo cái kính mà phải là loại thật dâm vào thì người ta mới không biết là mình ngắm chõ nào nhé. Mà lúc ngắm thế anh có ước mình mắt lác không nhỉ ? Nhìn rau gắp thịt mà, chả ai biết đấy là đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Ý kiến đóng góp phê bình" của anh là rất hay, Có cái kính DÂM thì không cần phải lác ! Mới lại chẳng e ngại và bối rối gì, cứ thả sức mà nghiên cứu xã hội . Sỏi rút kinh nghiệm luôn ...Hè hè!
      Mà sao lâu lắm rồi anh khóa trái cửa, không sao comments nhà anh được?

      Xóa
  4. Qua thăm Sỏi, đọc xong ẻn chẳng biết nói gì. Thôi đánh dép đi về vậy.
    Àh quên, quay lại chúc Sỏi ấm áp mùa hè và không quên tắm táp mát mẻ trong cái Hồ kia. Nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HB Nói thế này là đủ rồi mà Hì!

      Xóa
  5. Em cũng có nốt ruồi ở..ngực, thế mà chả thấy giàu, đói rách ra. Sáng nay hỏng xe, dắt bộ 2km, sửa xong, nhìn hóa đơn, đời em thế là xuống vực. ANh Sỏi nói thế nào ấy. Chả tin!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tin anh đi , anh nói là chân lý đấy!
      Nếu em cũng có nốt ruồi ở ngực thì chắc chắn em sẽ giàu. Mà người giàu như em giá chia cho anh một ít thì thơm thảo hơn. Anh đang chờ đấy, chí ít cũng được ly cafe! Hì hì!
      Tin đi đừng có giấu của thế. Mà em cũng bủn xỉn đến bài viết cũng không cho comments thì trông chờ gì trái tim giầu ...Hê hê ! (Thè lưỡi) Mở còm đê!

      Xóa
  6. " Hồ bơi không chỉ có nước mà còn có rất nhiều tấm eo thon, hôm nay tự dưng mắt sáng hơn mọi ngày."
    Đọc câu này thấy bác Sỏi điêu quá ta! Cứ thấy gái là mắt lại sáng hả anh. Sỏi ơi là Sỏi... hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ối giời Cô còng đấy ư! Thực ra thì thấy gái anh cũng chẳng nhìn rõ ... Thế là bực nhỏ hết hai lọ toronto Nhỏ xong mắt sáng bừng hè hè! Tha hồ mà cập nhật thông tin từ cái quán cafe! Hihi! Cảm ơn em nha!

      Xóa
  7. Viết vậy mà ko phải vậy - nhà iêm là nhà iêm hiểu.
    Chị mới ra quyển sách tập hợp một số bài trên blog Bác ạ- chả biết hai người có bằng tuổi nhau thật ko,chứ chị thì vui vẻ tràn đầy sinh lực dù đời cũng gập ghềnh sỏi đá.
    Bể bơi trước em hay bơi là bể bơi trong nhà,những người đi bơi thật sự thích bơi vì vé ko rẻ,chả ai hơi đâu ngó này ngó kia- chả đáng.
    Thôi nhịn ăn sáng mấy ngày lấy xiền mua vé bơi quan sát lại xem có giống như Bác tả không vậy. À...còn tiền cafe hay nhà Bác cho nhà iem xin ly đen đá ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời NT in sách cơ à! Văn của NT còn hay hơn nhiều văn của bọn VĂN NÔ bây giờ, hắn in sách chắc là chơi chút vậy chứ bây giờ in ra mà bán thì bán làm sao.
      Bao giờ gặp Ong thề rằng đãi Ong cafe tới bến!

      Xóa
    2. Gặp đi thôi, em đãi cafe tại gia. Mau- em lại chuẩn bị đi xa rồi.

      Xóa

Cảm ơn bạn!