Tôi đứng giữa ngã tư cầu LIM, chỉ NB mới có
cây cầu đá mang tên cầu LIM, Mẹ tôi đi qua thấy tôi đứng giữa cầu thì bà cười
vẫy tay gọi:
-
Anh hâm rồi về đi, ở nhà
với mẹ sẽ khôn hơn, mẹ định hướng cho.
Phải quyết định lấy một ai đó, một trong hai
nàng . Hai em bằng tuổi nhau, ngang ngửa nhau về sự nghiệp. Cả hai đang nổi
tiếng. Tôi chỉ nhấn nhá hai nàng, còn để thửa vợ cho tôi mẹ tôi cũng chuẩn bị
thêm hai nàng nữa, đứng giữa "Tứ đại mỹ nữ", tôi cứ hình ảnh như mình đứng giữa ngã
tư. Lặn lội về quê khi đang bận bịu vì nền túc cầu thế giới, là do mẹ tôi kéo cổ
tôi về. Nói thế ai cũng bảo thằng này đào hoa, thế mà cái đào hoa của một chàng ngốc
thành thử chẳng đâu vào đâu. Hai “Kiều” của tôi một thi sỹ và một văn sỹ.
Nàng tên Vân, Nhà thơ của tôi, thơ nàng đăng trên blog
cá nhân đọc đã đời. Vân đang làm trong ngành văn hóa, nghĩa là người nhà nước.
Còn Giang thì đang hoành hành với những
trang tùy bút sắc lạnh, một con người thành công. Nàng viết tản văn rất tuyệt,
Giang có điều kiện, kinh tế khá lắm. Là chủ một nhà hàng cầy tơ nổi tiếng ở
thành phố quê hương.
Hai em đều xinh đẹp và tài hoa,
cho dù hai ngành nghề khác nhau, nhưng hai em lại giống nhau ở một điều
là cùng nhờ tôi tạo lập blog, cùng thích sáng tác, có một cái cùng nữa là yêu tôi
và muốn … Cưới. Tôi đưa cả hai em về nhà chơi và giới thiệu với cha mẹ mình, dĩ
nhiên họ là bạn gái.
Mẹ cha của tôi nhiều năm thấy con giai
ế ẩm quá, cứ lo lắng, nay thấy một lúc có hai con bé đẹp như phượng như công,
thích con giai bà thì hai ông bà vui đáo để, cuống lên, cứ làm như…chính ông
hay bà đã từng ế và giờ đang thoát ế vậy.
Một hôm mẹ tôi gọi, bà cân nhắc, so sánh hai
đứa và giục tôi :
– Con đã lớn tuổi rồi, đến ngưỡng dở hơi rồi đấy con, kén chọn mãi thế này bao giờ mới dừng. Khỏi phải toan tính cho mất công, phí thời giờ, cứ lấy ngay em thịt chó cho chắc ăn, lại ấm cái thân.
Mẹ tôi người hay quên, dặn trước quên trước, dặn sau quên sau, còn không dặn dò gì thì không quên. Tên hai em đẹp là thế mà cứ gọi tắt tên người ta bằng chính cái nghề của họ cho tiện, cho dễ nhớ, cứ như ngày xưa gọi ông phó mộc, hay phó cối vậy. Bà nói tiếp:
– Con bé văn hóa, nhà thơ gì gì đó, gàn dở, chập cheng thế nào ấy, nhẽ vậy ế cho đến bây giờ. Mẹ thấy không hợp đâu con.
Mẹ phán không đúng ý, con phải cãi… Con thấy em thịt chó không gàn dở, chập cheng tại sao đến bây giờ cũng chưa có chồng, Tuy em có chút tài hoa thật nhưng cũng là dại, không dại thì đã không yêu con của mẹ !
– Tiên hiền nhà anh! Người ta lo làm ăn, lo làm giàu, Mới lại nghe cô này nói cái giọng sền sệt, đậm đà lắm, hấp dẫn lắm con công nhận không? Loại con gái có cái giọng ấy ngồi không cũng có ăn, Còn cái cô cán bộ , nhà thơ, thi sĩ thì ngoài mấy bài thơ vớ vẩn đăng blog kể cả đăng báo đi, lương ba cọc ba đồng, lấy nó rồi sào rau muống với thơ mà ăn. Đã thế trông người cứ kiêu kiêu, khinh khỉnh, ai mà chịu được, Bây giờ mà nghe nó đọc thơ là mẹ lo lắng lắm. Hôm trước xem TV mẹ nghe nói có người đột tử khi đang nghe đọc thơ đấy ?
– Con đã lớn tuổi rồi, đến ngưỡng dở hơi rồi đấy con, kén chọn mãi thế này bao giờ mới dừng. Khỏi phải toan tính cho mất công, phí thời giờ, cứ lấy ngay em thịt chó cho chắc ăn, lại ấm cái thân.
Mẹ tôi người hay quên, dặn trước quên trước, dặn sau quên sau, còn không dặn dò gì thì không quên. Tên hai em đẹp là thế mà cứ gọi tắt tên người ta bằng chính cái nghề của họ cho tiện, cho dễ nhớ, cứ như ngày xưa gọi ông phó mộc, hay phó cối vậy. Bà nói tiếp:
– Con bé văn hóa, nhà thơ gì gì đó, gàn dở, chập cheng thế nào ấy, nhẽ vậy ế cho đến bây giờ. Mẹ thấy không hợp đâu con.
Mẹ phán không đúng ý, con phải cãi… Con thấy em thịt chó không gàn dở, chập cheng tại sao đến bây giờ cũng chưa có chồng, Tuy em có chút tài hoa thật nhưng cũng là dại, không dại thì đã không yêu con của mẹ !
– Tiên hiền nhà anh! Người ta lo làm ăn, lo làm giàu, Mới lại nghe cô này nói cái giọng sền sệt, đậm đà lắm, hấp dẫn lắm con công nhận không? Loại con gái có cái giọng ấy ngồi không cũng có ăn, Còn cái cô cán bộ , nhà thơ, thi sĩ thì ngoài mấy bài thơ vớ vẩn đăng blog kể cả đăng báo đi, lương ba cọc ba đồng, lấy nó rồi sào rau muống với thơ mà ăn. Đã thế trông người cứ kiêu kiêu, khinh khỉnh, ai mà chịu được, Bây giờ mà nghe nó đọc thơ là mẹ lo lắng lắm. Hôm trước xem TV mẹ nghe nói có người đột tử khi đang nghe đọc thơ đấy ?
Tôi nghe mẹ tả cái chất giọng của
Giang cứ như tả nồi rựa mận “Sền sệt, đậm đà” mà chép miệng! Bố cứ ngồi im,
cười tủm, chẳng hiểu ra làm sao.
Là bạn viết blog xưa nay, tôi yêu Vân và yêu lắm những câu thơ của nàng, từng thổn thức vì thơ quá mùi, nay được “Tượng thần” yêu lại thì lấy làm hãnh diện lắm.
Là bạn viết blog xưa nay, tôi yêu Vân và yêu lắm những câu thơ của nàng, từng thổn thức vì thơ quá mùi, nay được “Tượng thần” yêu lại thì lấy làm hãnh diện lắm.
Gượm đã, sao mẹ lại nói thế, mình cũng nên đắn
đo một tí, em đúng là có đời sống khiêm tốn vì lương ít và công bằng thì cách nói năng như người trên
mây trên gió của nàng thơ. Hơi bị kém điểm so với em thịt chó. Sau những đêm
vừa xem bóng đá vừa suy nghĩ, tôi vẫn thấy muốn chọn nàng thi sĩ, vì tôi thích thơ, lấy em là tôi đã
lấy cả một người thơ, tôi sở hữu cả một thư viện thơ, một trời thơ của riêng
mình. Yêu được người mình yêu thật hạnh phúc . Những bài thơ tình của em như
nuột nà hơn, hay hơn. Nhẽ nàng viết cho tôi thì phải, tôi càng cảm thấy hãnh
diện và hạnh phúc.
Một hôm tôi nghe thấy nàng thơ nói
bằng mồm; người không biết làm thơ là đần độn. tôi bị bóc mẽ như vậy. Không sao,
nàng nói là đúng , giỏi thì đã làm thi sĩ.
Chúng tôi có thời gian nhiều hơn cho
việc chơi bời, du hí. Một hôm tôi đưa em đi trong chiều tím thẫm, bởi sắp mưa
rào. Những chiếc ô tô chạy ngược chiều đường xá bụi mù, vã vào mặt như người ta
ném đất đá, nhất là khi những chiếc xe ngược chiều chạy vội. Trong tình trạng
cáu bẳn như thế mà em đòi dừng xe cho em làm thơ kẻo quên mất ý tứ. Em ghi tựa
đề :
“CUỘC TÌNH BỤI BẶM”
“Mới đi một quãng đường đời
Mà hai lấm láp như người cõi âm
Đi thêm đoạn nữa thăng trầm
Bướm rơi đằng bướm chim dầm đằng chim…”
Trời đất ơi, tôi đâu có ngờ những bài
thơ tình ướt át của em, ra đời trong hoàn cảnh “phũ phàng” như thế! Em giàu tưởng tượng quá, em là tỷ phú mơ hồ,
thi sỹ kia mà, phải thế chứ. Trong hoàn cảnh giời đày , tôi thì mệt mệt nên thở
phì phì, chỉ chực cáu mà em cũng có được một áng thơ tình vô đối, vô song và vô
tâm đến vậy … Còn sáu khổ thơ nữa của bài, tôi không muốn chép lên đây, sợ bạn
đọc xong lại ốm thì khổ, mẹ tôi lo lắng về chuyện đột ngột tử vong, khi lỡ ra
bị nghe thơ của nàng, là có cơ sở lắm. Nghe xong bài thơ tôi và em dạ dập vào
một quán nước ven đường. Tôi còn đang xả (Sì choét) liếc mắt sang em. Hình ảnh
em ngồn ngộn, mắt sáng long lên lắc lư nhìn chết hoảng. Ương, gàn, chập cheng và hấp như lời nhận xét
của mẹ tôi.
Tự dưng tôi thấy muốn vứt mẹ nó xe
xuống sông, đi bộ một mình, vì sao ư tôi cũng chẳng biết , vậy thì cũng không
lý giải nổi. Chợt tôi thấy nhớ người đẹp tản văn của tôi. Tôi thật có lỗi với
nàng
Còn chuyện mẹ tôi bảo; lấy cô thịt
chó cho ấm thân thì cũng đúng, nhưng tôi sẽ ấm ở quán khác có sao.
Mải mê trong thơ và bóng đá, tôi quên mất Giang, Nàng thất tình, rồi nàng chểnh mảng công việc, nên có một hôm ngồi đâu đó tôi nghe có người bóng gió, chê quán hồi này kém khách. Nhẽ vì thất tình mà thịt chó kém ngon đi ? Kể cũng tội! Giá như ngoài những rựa mận, những nướng nấu mà nàng cũng đầu tư thêm để biết làm thơ nữa thì lý tưởng biết mấy! Tôi nói thật rằng tôi thích thịt chó, và yêu thơ mãnh liệt . Nhưng tôi không thể lấy một lúc hai người .
Ít lâu sau, tôi nghe ai đó nhắn rằng; em thịt chó có người yêu, anh ta là một chàng có tâm hồn ăn uống chứ làm gì có tâm hồn mộng mơ như tôi ? Tự nhiên tôi thấy thương em và thương cả cho tôi.
Nằm ngủ trưa tôi vắt tay lên trán nghĩ lại. Phải nghĩ lại thì mới biết mình là ai và đã làm những việc đúng bao nhiêu, sai bao nhiêu.
Nếu thành thân.Tôi đi làm, bà công chức của tôi cũng đi làm, vì thơ em đăng blog có hay mấy cũng chẳng có tiền, mà để sống được thì cần tiền, nghĩa là phải đi làm!
Mải mê trong thơ và bóng đá, tôi quên mất Giang, Nàng thất tình, rồi nàng chểnh mảng công việc, nên có một hôm ngồi đâu đó tôi nghe có người bóng gió, chê quán hồi này kém khách. Nhẽ vì thất tình mà thịt chó kém ngon đi ? Kể cũng tội! Giá như ngoài những rựa mận, những nướng nấu mà nàng cũng đầu tư thêm để biết làm thơ nữa thì lý tưởng biết mấy! Tôi nói thật rằng tôi thích thịt chó, và yêu thơ mãnh liệt . Nhưng tôi không thể lấy một lúc hai người .
Ít lâu sau, tôi nghe ai đó nhắn rằng; em thịt chó có người yêu, anh ta là một chàng có tâm hồn ăn uống chứ làm gì có tâm hồn mộng mơ như tôi ? Tự nhiên tôi thấy thương em và thương cả cho tôi.
Nằm ngủ trưa tôi vắt tay lên trán nghĩ lại. Phải nghĩ lại thì mới biết mình là ai và đã làm những việc đúng bao nhiêu, sai bao nhiêu.
Nếu thành thân.Tôi đi làm, bà công chức của tôi cũng đi làm, vì thơ em đăng blog có hay mấy cũng chẳng có tiền, mà để sống được thì cần tiền, nghĩa là phải đi làm!
Thời buổi kinh tế thị trường, các cụ
cũng dạy “Phi thương bất phú” . Nghĩa là phải kinh doanh, phải mở quán bán hàng.
Nếu là quán phở hay như quán thịt chó, quán nhậu thì còn hi vọng đông khách, chạy hàng, chứ giả sử mở quán bán sách mà chỉ toàn là sách thơ, thì có chó nó mua, ai người ta lai vãng. Ôi giời ! Đấy có thế mà giờ mới hiểu ra, ngu thật. Xưa nay những người làm thơ đều rất khổ cực. Chưa có nhà thơ nào chết đói nhưng nhà thơ nào cũng bị đói gần chết.
Nếu là quán phở hay như quán thịt chó, quán nhậu thì còn hi vọng đông khách, chạy hàng, chứ giả sử mở quán bán sách mà chỉ toàn là sách thơ, thì có chó nó mua, ai người ta lai vãng. Ôi giời ! Đấy có thế mà giờ mới hiểu ra, ngu thật. Xưa nay những người làm thơ đều rất khổ cực. Chưa có nhà thơ nào chết đói nhưng nhà thơ nào cũng bị đói gần chết.
Tôi lại hình dung hai cái sự kiếm
tiền, mà đúng ra là nghĩ nhiều đến đến Giang… Hình dung nhà hàng của Giang lúc
đang đông khách, trong quầy tính tiền trông em
ra dáng bà chủ, ăn diện lịch sự, sắc sảo, con người có ăn cũng trơn da
mềm tóc, Giang ngày càng đẹp hơn. Tính tiền với khách xong, quay ra chỉ đạo
đám đầu bếp gần đó, mấy em chạy bàn gần đó.
Tôi lại nhìn và nghĩ về đám thực khách khá đông, đang ăn uống, họ cười nói trầm trồ, thưởng thức những món nóng hổi, thơm ngon của nhà hàng làm ra theo cách nhiệt tình và yêu thích. Những người thế này không bao giờ keo kiệt khi thanh toán với nhà hàng. Giang kiếm tiền bằng nụ cười viên mãn. Nhẹ nhàng và chóng vánh. Tối tối vẫn ngồi ôm laptop viết những trang tản văn tràn cảm xúc.
Tôi lại nhìn và nghĩ về đám thực khách khá đông, đang ăn uống, họ cười nói trầm trồ, thưởng thức những món nóng hổi, thơm ngon của nhà hàng làm ra theo cách nhiệt tình và yêu thích. Những người thế này không bao giờ keo kiệt khi thanh toán với nhà hàng. Giang kiếm tiền bằng nụ cười viên mãn. Nhẹ nhàng và chóng vánh. Tối tối vẫn ngồi ôm laptop viết những trang tản văn tràn cảm xúc.
Từ Giang tôi lại nghĩ về Vân thi sĩ, ngày một
lao sâu vào cảm xúc, quên ăn, quên ngủ, mắt thâm quầng , da xanh bủng, chân dài
nhưng lại có hai cái đầu gối thù lù vì thiếu thịt. Nhà thơ thì không có người
nhan sắc bền lâu, lại còn chuyện in thơ và bán thơ nếu nàng máu lên thì phải
làm chứ. Mà thơ bây giờ có ai bán được đâu. Thơ in ra đem cho người ta còn chẳng
lấy… Ngoài thơ nàng còn là một công chức nữa chứ. Sẽ sống ra sao nhỉ …
Tôi đưa suy nghĩ của mình ra
chuyện với mẹ. Bà nói; Tôi đẻ ra anh nhẽ dại hơn anh à, Cưới em thịt chó đi..Bỏ
ý định thơ thẩn ngay. Đừng ảo tưởng nước mây. Anh hiểu cho mẹ rằng; Thơ là mộng
mà, nhẽ thế nên anh sẽ lo ngày đêm kiếm tiền nuôi mộng. còn mộng của anh thì sáng
cắp ô đi tối cắp về.
-
Con nghe nói Giang đã có người yêu mà! Gớm mẹ nói với con giai mà văn vở
quá!
-
Ai bảo anh nó có người yêu, hàng ngày chúng tôi vẫn gặp nhau, anh chẳng biết gì cả.
Chưa bao giờ tôi bế tắc như
bây giờ, vừa yêu thơ lại vừa yêu thịt chó! Sẽ lấy ai đây… giá như tôi đừng có
đào hoa.
:d. Keke.
Trả lờiXóaTrời đất ạ! Nhà mình thì khóa trái cửa, sang nhà anh thì biếu anh được 2,5 (Hai chữ rưỡi) lại còn cười nữa... Em bủn xỉn nhất châu á chứ chẳng sai!
Xóa"lè lưỡi"
Nhất kiêng đừng lấy chồng Bờ lốc
Trả lờiXóaLười lắm con ơi khổ mất thôi
Nửa đêm vẫn cứ khua kí cốc
Ban ngày mơ ngủ liếm liếm môi
Hai kiêng đừng lấy đứa văn xuôi
Nói dối thành thần khổ chết thôi
Sáng ra nó hứng con là nhất
Trưa buồn nó bảo vứt con đi…
Ba kiêng chớ lấy đứa gan lỳ
Cái đứa suốt đời khóa còm đi
Tại tai nó điếc nên nó thế
Con mà lấy nó phải sắm loa…
Thảo nào anh em mình ế cũng phải thôi anh nhỉ ?. Mà ế là ế thế nào, Nguyễn đang đợi người êu học khóa huấn luyện cô dâu 50 năm đấy anh à. Cô dâu lúc đấy không son phấn mà sơn son thếp vàng anh ạ, mà là khiêng chứ không phải đón đâu. Không biết lúc đấy còn Blog không nhỉ ?.
Đã lỡ phải lòng thì phải chiều
XóaLốc lờ chàng Nguyễn cũng đáng yêu
Cũng galan lắm đàn ông lắm
Em này đứng đắn em khác xiêu
Anh cứ nói lốc gơ chẳng đáng yêu
Nhưng em cứ nhớ mỗi buổi chiều
Lướt web không quên còm vài phát
Biết văn chàng ấy cũng điêu điêu
Khi thơ khi ảnh lúc văn xuôi
Không dối cũng gọi là hư cấu
Văn nào chẳng thế hả anh ơi
Em chẳng biết đâu chẳng nghe đâu
Anh cứ mãi kiêng này kiêng nọ
Ế chỏng một mình tối nằm co
Không yêu bờ lốc yêu ai được
Thôi mà ! lờ lốc cũng hay ho
Em sợ ế mà anh biết không
Ba kiêng nên cứ mãi lỡ chồng
Mà anh kiêng kỹ còm không mở
Một bóng đi về quạnh quạnh mông.
Này anh cái ế của mình là cái ế của văn. Ế là do luật pháp quy định 1 vợ 1 chồng… Chứ cứ ngoan như cừu mình vẫn đắt nhất…
Mình được vài chục năm nữa là giỏi rồi anh ạ, chờ vợ sơn son nhẽ không nên, lỗi hẹn thôi, cứ tôn trọng tự nhiên mà có Lão Tử … Thế nhé đừng dại mà chung trinh! … Hì!
Chỉ tại anh vốn đào hoa
Trả lờiXóaLại "Con giai Mẹ" nên nhà vắng teo
Đắn đo sợ lấy Vân nghèo
Da xanh môi tím, xoong treo vách nhà
Nhưng hồn mê mẩn cô ta
Bởi chưng thơ chẩy như là suối trong.
Nghĩ hoài, lại muốn làm chồng
Cô Giang "thịt chó" cho xong một bề
Ngày rượu, đêm "nhậu" - miễn chê
Bởi em "thịt chó" có nghề "tản văn"
Hứng lên, em "xoắn" cho tàn
Trơ xương, nát thịt, đành van ....anh chừa!
Đắn đo "chiều xế" vẫn chưa
Vẫn ê sắc ế, biết vừa với ai?
Em ghẹo anh đó. Đừng giận nhé. Em đọc bài này thấy anh khen cô thịt chó hết lời. còn chê cô Vân nghèo, đầu gối củ lạc, da xanh môi tím. Thế mà còn giả đò đắn đo. Lấy nhanh đi kẻo già mất rồi anh Sỏi ơi!
Xem ra thi sỹ nàng Vân
XóaTrong con người ấy có phần Đài Trang
Anh thì yêu nhất là nàng
Chỉ phải cái tội mơ màng nước mây
Một chiều mẹ gọi “Lại đây”:
Đài Trang không lấy nhưng mày cứ yêu
Còn như Giang … khói lam chiều
Từ hàng thịt chó cứ liều mạng xem
Nó mang dao để bóc tem
Lôi thôi cắt phéng ..E hèm…Chết chưa!
Thôi thì nghe mẹ không thừa
Yêu Đài Trang để nắng mưa đi về …
Hê hê! … Cứ mái thoải vô tư mà em. Rất thích sự tròng trêu của mọi người, có thế mới vui, sao hồi này rào đón khách sáo thế!
Hiiiiiiiiiiiiiiiiii em đưọc bữa cười thoải mái Anh đúng là....Sỏi!
XóaĐài Trang giản dị, nhà quê
Tiền luôn thủng túi, anh mê làm gì
Vốn liếng chỉ mấy vần thi
Theo em anh sẽ lấy gì mà ăn?
Chi bằng hồn tặng cô Vân
Duyên cô "Thịt chó" thành thân cho rồi
Đài Trang vụng lắm anh ơi!
Lại xa góc biển, biết nơi nào lần
Mẹ mắng đó, chớ lần khân!
Lấy ngay nàng ấy, còn cân nhắc gì
Chân trời mong mỏi làm chi
Cho sương phai tóc, mắt mi ủ sầu
Bà mong được bế "tí nhau"
Cho Bà toại nguyện, đặt trầu đi thôi
Đồng ý lấy chị Giang "còi"
Cơm bưng, ước rót, chỉ ngồi mà sai
Sướng thế mà anh còn đắn đo, theo em ĐT, phải chờ đợi, ngóg trông chi cho mệt? Nhớ thơ thì ghé em Vân. No cơm, ấm áo giành phần em Giang! Hiiiiiiiiiiiiii
Hì Hì ! Từ chối a...! Anh cưa cẩm đến cùng , đầu bạc trắng thì nhuộm, răng rụng hết thay răng giả... Cứ còn làm thơ anh còn tán hihi!
XóaLà anh dọa em thế, bọn mình quen biết lâu rồi trong sáng mà có gì đâu mà ngại hì!
Hiiiiiiiii
XóaChính vì chỉ đối thơ chơi
Hồn trong như suối, nên lời bạo ghê
Dám hò hẹn, gửi câu thề
Tóc bạc như cước, vẫn mê thơ nàng
Biết anh dỡn với Đài Trang
Nên cũng tung hứng nhẹ nhàng đó thôi
Không lúng liếng, chẳng mắt môi
Thì đâu có sợ người đời cười chê
Em cũng không có ngại, vì người thương của em là 1 người đàn ông thực thụ, hiểu biết và trầm tĩnh.
Anh nói với em xưa nay và ngay cả bây giờ, cái cách nói của một người có tự trọng. Anh vui lắm khi bạn bè của anh họ nói rằng họ có cuộc sống và tình yêu đẹp, hạnh phúc. Em cũng là bạn , có thể còn là tri âm ấy chứ! Anh thấy hãnh diện vì có những người như em làm bạn. Mãi vui và sáng!
XóaĐọc bài nào của Sỏi cũng man mác kiểu đứng giữa ngã ba đường. Đi hướng hướng này lại tiếc hướng kia. Hay là Sỏi cứ lần lượt đi từng hướng một cho tới tận cùng, sau đó quay lại đi tiếp hướng khác vậy, biết đâu là chính thống ĐÀO HOA thì sao, Sỏi nhỉ?
Trả lờiXóaGiá như HB nói sớm cho Sỏi cách đi thì hay biết mấy giờ khéo lỡ mất rồi Hì!
XóaNhưng Sỏi sẽ nghiên cứu và nghe theo nha!
Ha ha...chờ Sỏi ngâm cứu xong...hong chừng Trăng đã rụng....xuống cầu....Ẹc!
XóaỪ nhỉ có khi ngỏm rồi cũng chẳng đi hết một hướng ấy chứ , thế thì bao giờ quay lại hihi!
Xóa