Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

09/08/14

HÁ HÁ... XE ÔM!


 Thằng này xe ôm nhưng nó thuộc thơ Xuân Diệu, Sáng nay nó đọc cả xóm nghe. Cái xóm bỏ mẹ này cứ bảnh mắt là ra chỗ cổng làng ngồi hóng. Kẻ đi thể dục về “ngồi”. Bọn đi lấy hoa quả từ chợ đầu mối về “ngồi”. Mấy ông cụ non thích cờ tướng cũng ra “ngồi”. Tóm lại rất nhiều đối tượng nhưng đã đến đây là ngồi.
        Giọng đàn ông, có cái chất khi trầm chìm đến đáy ao làng, còn bổng cũng “cân đẩu vân”. Chả thế mà nó đọc thơ, nhện trên cây đa cứ thả dù, sâu róm đang bò cũng rơi đánh bộp, còn bọn kiến trong lỗ ra đông như dân Trung quốc:
“Em ngồi sin sít ở sau xe
Em nói lòng anh mải lắng nghe
Thỉnh thoảng tiếng cười em lại điểm
Đời vui khi được có em kề … ”
Thực ra nó không hề lãng mạn như ông Xuân Diệu đèo gái sau xe đạp, ông Xuân Diệu hoàn toàn là thi sỹ, mà thi sỹ thì ưa nịnh phải biết, một câu nói đường phèn thì chàng thi sỹ có bảo nhảy lầu cũng nhảy:
“…Em như giếng mát đến soi gương
Dù ai tốt tiếng như ca hát
Cũng chẳng bằng em giọng nói thường…”
        Thằng này đèo em là vì tiền, Một cuốc xe ôm của nó nuôi ba miệng ăn. Nó cũng chẳng mơ hồ như Xuân Tóc Đỏ khi gặp bà Phó Đoan. Cũng lạ mọi người nghe xong không ai khen thơ hay, mà chỉ khen thằng đọc thơ tài, tài lắm…
         Làng ai cũng biết nó hành nghề xe ôm. Ngày thường cũng như ngày tết, nó luôn ở cổng làng từ sáng đến chiều. Lúc vắng khách, nó kéo mũ hùm hụp che mắt, hai chân bắt chéo, vắt vẻo nằm ngay trên xe để ngủ, treo vào cổ tờ giấy bọc nilon “XE ÔM gọi to”. Những khi có khách thì nó chăm chỉ, dồn hết tính yêu đời và yêu nghề lên tay lái.
  Thằng này nhà không cao cửa không rộng, chỉ có một tý ở cuối xóm. Nó là thằng nghèo số một. Cũng là thằng khái tính, nó chạy xe lấy người ta rất đắt, nhưng ai cho tiền nó, nó chả thèm. Thế mới đểu chứ, dứt khoát đéo nợ bố con thằng nào.
 Nó cũng có vợ và có hai thằng con giai, Thuở bình sinh vợ nó dạy học, con nhà gia giáo. Mồm nó bảo Gia giáo đéo chịu được.
Vợ nó số vắn, lấy nó kịp đẻ hai đứa con là chết, bệnh tim nặng, suy độ 4 thì chết chứ sống sao.
Còn nó trước ngày chạy xe ôm nó thiến chó, hoạn lợn và cả nuôi lợn rẽo. Lợn  rẽo thì nó bỏ, vì mất thì giờ và nó thô tục lắm. Bạn học xưa gặp lại trong bộ dạng của chàng chăn rẽo thì khó coi, nó biết và cũng cả chục lần xấu hổ chết đi được. Thôi đành bỏ, nó cũng còn nhiều việc cần tốc độ nên xe ôm mà nó sắm là con xe SUZUKY phân khối lớn nên rất đắt khách.
  Nó cũng 4 năm học khoa chăn nuôi của ĐHNN1 ở đéo đâu mãi Trâu Quỳ. Học xong xin việc người ta đòi nó 100 triệu (bấy giờ 100 thì mua được cái nhà) thế là nó đi hoạn lợn tự do, cũng bộn tiền cần đéo gì nhà với nước.
         Thằng này cũng oái oăm, bố vợ nó cũng mồ côi vợ, vợ của bố vợ nó cũng bệnh tim mà chết, ông ở nguyên xi nuôi ba đứa con gái. Gia đình ông gia giáo là đúng vì ông có một thời làm trong ngành giáo dục. Có lương hưu lại có tí chữ nghĩa nho nhe. Hai đứa con gái cụ cũng giáo viên, hai thằng rể đầu cũng hao hao cơ bản như cụ, nghề nghiệp, chữ nghĩa là tạm ổn nhưng đường con cái chúng cũng giống cụ luôn, đứa nào cũng 1900 cả. Thành ra nhà cụ khi có công việc là một đàn bươm bướm bay.
  Bố vợ nó rất ưng hai thằng rể lớn vì chúng là bản sao của cụ. Cụ không ưng chúng thì ưng ai. Còn thằng rể út học hành phí cơm, nghề nghiệp chẳng nước non mẹ gì, nghĩ đến nó có lúc cụ thấy buồn, đã thế phong cách của thằng này rất nông dân, từ ngày vợ nó chết nó càng khó nhìn, nhưng nó lại có cái mà cả nhà cụ đéo có, đấy là hai thằng con trai. Hai thằng chống gậy nhà nó học hay, lại khỏe mạnh. Thế mới đểu đời, mà ba bố con thằng này rất thân nhau. Ba cây chụm lại đéo thành hòn núi cao thì cũng thành cứt…
          Năm nay cụ tổ chức lên lão 70, bây giờ bảy mươi nhiều ông còn đi tán gái ầm ầm, bày đặt đéo … Bố dán cáo thị và ba thằng rể được thỉnh bàn đại sự, Ai nói ngang nó nghe ngang, nói dọc nó nghe dọc, nó nói thì ai nghe mà nói.
 Ngày đại lễ nhà cụ dần đến, hai thằng anh thì thằng lớn mua cho cụ một cái ti vi Lờ Gờ 50 inhs bảo để bố xem “guôn cắp” và biếu cụ một phong bì 400 USD, Thằng anh thứ hai biếu cụ một xe đạp điện, bảo để cho cụ đi chơi nhà mấy bà bạn học thời phổ thông.   Cụ ngồi khoanh chân trên sập gụ đen bóng, thả lời khen hai thằng rể, coi bố vợ như bố đẻ, cụ hài lòng rất.
- Thế thằng út có gì cho bố không?
        Nó biết mọi chuyện sẽ như thế, mọi người có biết nó đau lòng lắm không, nhất là các ông cọc chèo tặng quà bố mà có biết nó thắt gan thắt ruột, đau lòng rất. Giờ cụ lại hỏi nó, nó chạy xe ôm và thiến chó, hoạn lợn suốt ngày tiếp xúc với chim chó, bướm lợn để lấy tiền nuôi con, lấy đéo tiền mà so bì với các anh. Đã thế cái thứ người bộc trực thường thật thà … Cụ thấy nó ngồi im cụ gặng lại:
-  Thế anh có quà gì …
-  Có con cặc!
        Cụ chưa hỏi xong nó đã trả lời xong. Ông cụ giận, thằng rể này ba que xỏ lá đúng là vô học , mất dạy. Mặt cụ phừng phừng tuyên bố từ mặt con rể.
 Chuyện xảy ra có thế mà trong xóm ngoài làng ai cũng biết. Một hôm cụ gặp thằng cháu ngoại, thương cháu gọi nó cho tiền. Nó dứt khoát không lấy. Cụ chửi:
 -  Tiên sư bố con thằng mất dạy!
 -  Ông nói thế là sai, bố con cháu chưa bao giờ mất dạy.
 -  Ơ thằng này mày dám cãi ông à, thế không mất dạy thì gọi là gì!
        Ông bạn chơi cờ tướng với cụ hàng ngày, nãy giờ nghe hai ông cháu nói nhau bây giờ bước lại gần. Cụ vẫn còn bực bội cụ lôi chuyện nhà ra kể. Nghe xong ông bạn chậm rãi từ tốn: Thực ra 2 thằng đầu mới là 2 thằng xỏ lá còn thằng thứ 3 mới là thằng tốt nó mang cái quý nhất ra chúc Cụ thực lòng ...  Ông bạn giải thích:
 -  Thằng đầu nó tặng cụ cái ti vi LG 50 in đúng không, hàng ngày cụ nho nhe thế mà không hiểu, nó nhạo cụ đấy , Nó 50 tuổi nửa đời rồi tặng cụ 50 inhs có khác gì nó bảo nửa đời nó cũng như cụ chỉ có cái L của con G (L… của con Gái) cụ dùng thế mà hài lòng thì tôi chịu cụ. Còn 400 USD, nó bảo gia đình nó có 4 người mỗi người 100, nhưng thực chất 4 là tứ, thường “Sinh lão bệnh tử” 4 là đứng chữ tử nó rủa ông chết đi cho rảnh nợ. Thằng này thâm lắm.
 -  Còn thằng thứ hai nó cho cụ cái xe đạp điện to như thế là rất nặng. thế khác đéo gì nó bảo cụ “điên nặng” Rồi còn dặn để cụ đi đến nhà mấy cô bạn học cũ, nghĩa là cụ cũng được đầu tư để lao đầu vào đàn bà... Nói cho gọn là vừa điên và sẽ chết vì gái… Cũng như nó thôi. Thế mới biết chúng thâm…Thâm thật!
        -  Thằng thứ ba, ông hỏi nó có gì, nó trả lời trúng, không hề lạc đề. Nó nói “có con cặc” là chân tình và cống hiến , nó vì ông, ông không có con trai , hai cậu rể lớn cũng không có con trai, chỉ mình nó có, mà lại có hai thằng, nó nói “có con cặc” là có ý cả đấy: thì sau này nó và con trai nó sẽ thờ cúng ông bà đàng hoàng. Nó mới là thằng có hiếu có nghĩa, thằng cháu ông ban nãy nó cãi ông thế mà đúng đấy!
        -  Mà nói thật với cụ, cái quý nhất của cánh đàn ông là cái “ấy” con rể nó nói thế mà ông giận cha con nó, ông sai rồi. thế này ông nhé. Đồng bào chăm và nhiều dân tộc khác họ thờ linga thế cũng đủ thấy nó không chỉ quý mà còn thiêng…
        Nghe xong ông Cụ thấy nhẹ cả người lòng dạ mát như vừa ăn bát bún ốc vậy, cụ thở phào buông một câu không phải của ngành giáo dục:
-   Địt mẹ những thằng có học, có tý chữ trong bụng toàn  những thằng ba que xỏ lá… nhẽ thế cụ nhỉ!.
HÁ HÁ!








5 nhận xét:

  1. Thằng có học mà ba que xỏ lá có tệ hại hơn thằng vô học mà ba que xỏ lá không nhỉ ??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất cả những thằng ba que... đều tệ như nhau cả thôi, dù nó là thằng nào. Có điều ại đã chửi thề và người ấy chửi ai. Trong trường hợp này thì Ông ta tự tát vào mặt mình đó thôi!

      Xóa
    2. Khi viết câu trên trong bụng bu nghĩ anh có học mà đểu cáng thì tệ hậi anh không học chớ không hề có ý gì khác. Nếu Hòn Sỏi cho rằng bu tui có sự "chửi lại" là oan cho bu rồi, Thật đáng tiếc, rất đáng tiếc....

      Xóa
    3. Ô không phải , Sỏi cũng không nghĩ là anh chửi Sỏi, Vô tự cả mà, ha ha ! Anh và Sỏi cũng thế cả thôi, chửi là chửi thói đời chứ chẳng phải chửi nhau, với lại anh và Sỏi không thể có chuyện ấy, Đừng hiều lệch anh nha!
      Đọc commen của anh Sỏi giật mình...Hihi!

      Xóa
  2. Cảm ơn bạn thế là ôn thỏa, không có gì xẩy ra

    Trả lờiXóa