BÀI TRONG TRANG:

15/11/2014

KHI TA CÒN TRẺ


             Ta không còn trẻ nữa,  đang trượt dốc tốc hành. Ta còn cố công hoài niệm. Ngày xưa thì vẫn là ngày xưa đấy thôi. Ngày xưa của những ngốc xít và đam mê. Cái thời của những ngọn lửa như muốn tự thiêu cháy thân mình, ngày xưa của những khát khao, thèm muốn. Ngày xưa ta đã sống giữa tuổi trẻ của sục sôi.
          Một trái tim luôn luôn thèm yêu... Một cơ thể luôn luôn khát được ôm ấp, đụng chạm...Một đôi môi luôn muốn được hôn … Một tâm hồn luôn luôn xõa, luôn luôn say khướt...
Và đôi bàn tay luôn luôn thèm viết!
          Những nhu cầu đem nói trần trụi ra là khát là thèm, có thể thô tục, có thể ta phải tự tính toán cân bằng (nên hoặc không nên), nhưng chắc đét nó phải là cái sự thèm đáng được trân trọng. Nỗi niềm đó, nói với tôi rằng, tôi còn trẻ, đầy nhiệt huyết sống mà sống một hồn máu lửa.
         Để rồi khi đang trượt dốc như bây giờ đây, bằng thứ "máu đỏ đó, bằng ngọn lửa nóng rát" kia, tôi bỗng dưng muốn viết về tuổi trẻ của mình. Một con người cứ âm thầm với biết bao những thất bại, những đớn đau, sóng gió, giông tố cuộc đời, những khổ sở  bề bộn, ngổn ngang...          
          Cuộc đời thất bại tạo thành bão gió tiêu cực, có sức mạnh tàn phá kinh khủng,  làm tôi tệ hại đến mức... rất lắm khi... tôi thèm vứt bỏ mình đến phát điên. Tôi thèm chết như thèm hơn bất cứ thứ cơm ngon canh ngọt nào. Tôi thèm biến mẹ đi cho xong. Tôi lu mờ đi cá nhân mình và không muốn thừa nhận thân xác này vẫn đang còn có một trái tim đập thình thịch và hối hả nuôi sống tôi mỗi ngày.
           Giờ ngồi, nghĩ lại những cơn thèm chết điên rồ, Tôi vẫn thấy như vậy mà có lý. Cho dù đó là cái lý của một kẻ thần kinh, một thằng điên, Nói ra điều này có thể ai đó sẽ chửi ngu si, đần độn, dốt nát vân vân và vân vân…
           Dù sao tôi vẫn thấy trân trọng chính tôi, một sự trân trọng chân thành vô cùng. Tôi nhớ tôi đã từng nói với một cô gái khi còn yêu nhau rằng : "nếu em có xem thường tôi, thậm chí ghét  tôi, có vì ghét quá mà bỏ tôi đi nữa , thì tôi vẫn thế, tôi không thể thay đổi và khác đi được, thế nên, em đừng hi vọng gì để khống chế nổi trái tim nổi loạn của anh ! 
           Bởi vì, phải chăng đời người, nhất là người trẻ cũng cần những mớ xúc cảm chết chóc đó lắm chứ? Có thế tôi mới là tôi, là tôi thì để làm gì. Để làm cái quái gì ư?
           Phải, để mà sống, để mà sống cho ra hồn, tôi ghét câu sống tốt, vì bao nhiêu mới đủ gọi là tốt! bạn hiểu tôi nói không?
           Đã có những lúc bất cần không thể tưởng... Để ...nhận ra bản thân cần và thèm rất nhiều thứ. Đã có những lúc tưởng chừng như chính mình chả có cái quái gì giá trị và hữu ích... Để... một mai khi bình tâm, lại nhận ra mình còn có những tài sản vô giá, khổng lồ như 1 trái tim giàu niềm yêu thương, khao khát.
           Đã có những lúc thèm chết đến quay quắt...Để... rồi như bây giờ đây, cảm giác thèm sống đến rạo rực. Cuộc sống của tôi giờ chỉ đơn giản, đáp ứng nhu cầu của trái tim tôi , cuộc đời tôi.
          

2 nhận xét:

  1. Ke ke.... TÔI CÓ RẤT CHI LÀ HIỂU LỜI BẠN NÓI.
    Hì, quá hiểu cái sự thèm chết đến quay quắt,Thèm chết điên rồ,thèm hơn bất kỳ thứ cơm ngon canh ngọt nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự đồng cảm với anh thế này chỉ có mình Ong đấy thôi, Chỉ tiếc chưa bao giờ cùng nhau đàm đạo, Anh cảm ơn Ong thật nhiều!

      Xóa

Cảm ơn bạn!