BÀI TRONG TRANG:

25/11/2014

LẠI PHƯỢT KINH KÌ


            Em nông dân chân đất mắt toét, Ơ thế dưng mà phàm là đồng bào Việt thì phải biết trái tim của tổ cuốc nó nằm ở đâu, nghĩ vậy và day dứt mãi, đéo đi Hà Nội được thì mất phong cách lắm. 
            Ơ mà HN thì có cái gì mà xem nhỉ? À có con rùa. Thế là em đi đến tận hồ gươm để xem cụ rùa. Phải gọi bằng cụ (Đéo biết cụ ông hay cụ bà). Em là rất kính trọng ba cái ông Hà Nội học, tuy nhiên lại kính nhà rùa học Hà Đức Đình lắm lắm nên dứt khoát em gọi cụ rùa, theo cách gọi như thế còn e chưa được như người ta kính cẩn dâng hương. Tiên sư nhà nó « có thờ có thiêng có kiêng có lành ». Cứ như cái anh bạn Trương gì Nhất ấy, Gọi cụ rùa là con rùa bị nấm, bị hắc lào, lở loét toét đầu... Thế thì bị phạt là chắc rồi.

Rùa hồ gươm
            Đang suy nghĩ về cụ rùa, giống rùa là thiêng lắm, bọn Tàu nó bảo rùa một trong tứ trụ (à không phải) tứ linh chứ, « Long. Ly. Quy. Phượng ». Người Việt tôn rùa thành thần vệ cuốc đấy nha! Thủa lập cuốc nhà Hùng Vương được rùa rút móng chảy tóe máu ngón chân, đưa cho vua mang về làm cái lẫy nỏ. Thế đéo nào bắn phát ra hàng ngàn mũi tên. Quân Tầu khựa chết như chó ốm. Đúng là nỏ thần. Còn ông rùa này được gọi Thần Kim Quy nha, rùa vàng hẳn hoi nha, chứ không phải cái giống rùa đen to tướng, sợ chết hơi tí rụt cổ sống ở rừng Sơn lam Hoa thánh nha.
            Nhích mông ngồi gần lại với lịch sử, đời cha chú gì đó của cụ rùa bây giờ. Ngày ấy còn gọi nơi đây (Cái ao Hoàn Kiếm bây giờ) là hồ Lục thủy. Sau khi mít tinh nghe ông Nguyễn Văn Trãi đọc Cáo bình Ngô, bây giờ họ cứ bảo kiểu đọc ấy là tuyên ngôn độc lập. Đức Thái tổ nhức hết cả đầu, ông bảo cho ta xuống thuyền ra giữa hồ cho nhẹ chút.
            Thuyền ra giữa hồ bọn chèo buông tay cho thuyền nổi lênh đênh, cảnh vật yên bình trở lại bỗng một con rùa to vật vã nổi lên. Thái Tổ rút gươm xử lý con rùa, món ruà rang muối là tuyệt đỉnh. Chém thế nào rơi mẹ nó gươm. Vừa mất món rùa lại mất cả thượng phương bảo kiếm. Dân thành Đông Quan đứng đầy bên hồ, ai chẳng biết chuyện. Bọn trẻ con nhìn thấy cười nhăn mũi, vua xấu hổ đỏ cả mặt.
             Nhưng ông vua chinh chiến mưu lược, ông nhanh chóng  họp báo và cho bọn lề phải tuyên truyền « Rùa thần đòi kiếm thì ta trả kiếm cho rùa ». Có câu chuyện và tên hồ là Hoàn Kiếm là như vậy, cũng là câu chuyện chung của nhiều tác giả, chẳng cụ nào đứng tên chuyện này. 
            Vin vào chuyện đòi lại kiếm của Kim Quy ông Hà Đức Đình bảo phải gọi con rùa là cụ rùa. Có lý lắm chứ ! Ừ mà chỉ thấy nói có kim quy chứ không nói có hai con rùa hay một đàn rùa, nhẽ vậy mà giờ Hoàn lục thủy kiếm cũng chỉ có một cụ. 
             Mình chả biết gì về lịch sử liền gúc gồ thấy có chuyện dân tình kháo nhau hôm mồng6 tháng 3 năm 201 mấy thấy Thần kim quy hiện lên ngự một xác mèo chết.                    Chuyện này ai cũng biết.
cầu Thê Húc
         Đến gặp gỡ được cụ rùa rồi, yên tâm rồi, nhưng cũng thật thiếu xót nếu bỏ qua Đền Ngọc Sơn. Để đến được đền phải đi qua cầu Thê Húc, Lịch sử của cái cầu đỏ thẫm này ai cũng khen là đẹp. Sỏi chỉ thấy nó thô thô và chẳng đẹp chút nào. Cầu này là con đẻ của hủ nho Nguyễn Văn Siêu.
         Năm 1865, nhà nho Nguyễn Văn Siêu đứng ra tu sửa lại đền Ngọc Sơn. Đền mới sửa đắp thêm đất và xây kè đá xung quanh, xây đình Trấn Ba, bắc một cầu từ bờ Đông đi vào gọi là cầu Thê Húc (nghĩa là "giọt ánh sáng đậu lại"). Cầu gồm 15 nhịp, có 32 chân cột gỗ tròn xếp thành 16 đôi, mặt cầu lát ván, thành sơn màu đỏ thẫm, chữ Thê Húc được thiếp vàng. 
         Cầu đã trải qua hai lần tái thiết. Lần thứ nhất là vào năm 1897 triều Thành Thái. Lần thứ nhì là vào năm 1952 sau khi một nhịp cầu gãy vào đêm Giao thừa năm Nhâm Thìn vì khách đi lễ đền Ngọc Sơn quá đông.
         Dưới sự giám sát của kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng cầu được xây lại thay vì bằng gỗ thì móng cầu được đúc lại bằng xi măng. Cầu Thê Húc xưa kia được làm bằng gỗ rất thô sơ và sơn màu đỏ. Sửa lần này thị trưởng Hà Nội  là Thẩm Hoàng Tín đã cho phá bỏ cầu cũ, xây cầu mới sau vụ cầu sập, sử dụng thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Diệm. Cầu được thiết kế vẫn với dáng cầu vòng nhưng độ cong lớn hơn cầu cũ, vẫn giữ nguyên 16 hàng cọc; các dầm ngang và dọc đúc bằng bê tông. Mặt cầu và thành cầu vẫn là gỗ. 
         Cầu thê Húc đấy bước qua rồi thì vào sân đền Ngọc Sơn.

Đền Ngọc Sơn 
         Tương truyền, khi vua Lý Công Uẩn cướp ngôi nhà tiền Lê chạy ra thăng long, đặt tên cho ngôi đền đã có sẵn tại đây là Ngọc Tượng. Thời Trần, ngôi đền để thờ những liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống Nguyên-Mông. Đổi tên là Ngọc Sơn , ngôi đền cũ ấy đã đổ nát.
         Thời Lê trung hưng, chúa Trịnh Giang đã dựng cung Thụy Khánh và đắp hai quả núi đất ở trên bờ phía Đông đối diện với Ngọc Sơn gọi là núi Đào Tai và Ngọc Bội. Cuối đời hậu Lê, cung Thụy Khánh bị Lê Chiêu Thống phá huỷ. Một nhà từ thiện tên là Tín Trai, ông ấy là người làng Nhị Khê, nhân nền cung cũ đã lập ra một ngôi chùa gọi là chùa Ngọc Sơn.
Ít năm sau chùa lại do một hội từ thiện đổi làm đền thờ Tam Thánh. Hội này đã bỏ gác chuông, xây lại các gian điện chính, các dãy phòng hai bên, đặt tượng Văn Xương đế quân vào thờ và đổi tên là đền Ngọc Sơn..
           Các nhân vật được thờ trong đền ngoài Văn Xương Đế Quân, Lã Đồng Tân, Quan Vân Trường, Trần Hưng Đạo, còn thờ cả Phật A-di-đà. Còn chẳng nói đến trong đền còn có tiêu bản một con rùa dài 2m10, chiều rộng 1m20, nặng 250 kg. Bị bọn đánh cá dung xà beng đâm chết ngày 2/6/1967. Điều này ai cũng biết!
          Và điều này cũng cho thấy sự hổ lốn trong văn hóa thờ phụng của nhân dân thủ đô ngàn năm văn hiến.


8 nhận xét:

  1. Những nơi này HB đã ghé thăm, nhưng đọc bài của Sỏi mới thấy ấn tượng hơn nhiều về những địa danh này. Hiểu ra được nhiều ấy chứ, cám ơn Sỏi!
    Ngày mới vui nha Sỏi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm !ơn Hà Băng!
      Luôn mong bạn vui khỏe và có nhiều bài thơ hay. Sỏi luôn bên bạn

      Xóa
  2. hi hi... con chó mày thông báo nghỉ viết kia mà. giờ lại sủa hả? Cái 360 độ nghẻo của mày cũng không ai đọc luôn hả. Loại như mày Văn chương cái đéo gì. In được một cuốn sách là coi trời bằng vung.
    lâu lâu ghé chửi mày vài câu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khổ thân mày quá Thu ạ! Có tuổi mà không có khôn, Ghen ăn tức ở có sẵn trong máu của mày rồi, Tao vẫn nghĩ mày tự cho mày quyền được đi ỉa bậy nên tao không phí thì giờ nghĩ đến mày.

      Xóa
    2. Thằng này nói nó làm gì anh, xóa còm của nó cho sạch nhà.
      Em sang thăm anh, Vui anh nhé!

      Xóa
    3. Ừ anh nghe em!
      Cảm ơn em nhiều!

      Xóa
  3. Tiếc- em Ong về Hà nội ngày 22/11 Cụ phượt mà không réo nhà iêm.
    Viết để những người mù mờ thông tin như em được hiểu thêm về nơi mình sinh sống,cám ơn không ngớt .
    Ai đó nói bác ra sách - em đọc với, ai nói sao cũng kể có nhiều người vừa trọng vừa thích văn của nhà Bác mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu có réo thì đầu tháng em cũng chưa về, mà anh muốn gặp thảnh thơi chứ vội vội vàng vàng chạ thích! Em cũng là người hay đọc, hay khám phá tìm hiểu, HN trong lòng bàn tay em ấy chứ! Anh múa rìu trêu ngươi mấy bác thợ mộc chút vậy mà em!

      Xóa

Cảm ơn bạn!