Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

09/11/14

TIẾNG GỌI XƯA



        Cái tên Hòn Sỏi - Có lý do không? Có chứ ! Quê tôi đồng đất, kể cả đường xá chỉ toàn đá ong và sỏi.  Còn bé tôi sống trong sỏi đá, lăn lộn trong sỏi đá. Lại có cái dáng vô duyên, tròn tròn, thấp đậm mà xem ra rắn và khô khốc như sỏi.
           Chẳng biết ai đã gọi tôi trước là Sỏi, thế nhưng cái tên Sỏi có thể  được phát ra từ mồm con bé Lan có tần suất cao nhất!  Nhà Lan ở cạnh nhà tôi, cách nhau chỉ cái hàng rào trồng toàn cây hóp. Cụm nọ trồng cách cụm kia xa xa là. Người lớn cứ kéo cây này buộc vào với cây kia cho kín, thế dưng mà cũng chẳng kín. Hai đứa trẻ con thân nhau chẳng có bờ rào nào ngăn cách được, cứ chỗ nào chó chui được thì hai đứa cũng chui được.

           Ấy là khi đã khôn chứ khi bé chúng tôi cũng đã thân nhau rồi. Thật đấy! Bà tôi kể lại. Khi tôi mới biết bò, bà cõng sang nhà con lan cho tôi chơi với nó, vì cùng tuổi mà. Có hôm tôi đái ướt hết quần. Trời lạnh bà sợ tôi chết rét, mượn luôn quần của con Lan cho tôi mặc. Tôi không chắc có phải cái quần hoa thủng đít của nó không.
           Khi chúng tôi lớn lên, tôi và Lan tìm những chùm quả mây để ăn, vừa chua vừa chát vậy mà sao ngày ấy ngon thế. Chuối xanh ăn cũng ngon, có hôm hai đứa ăn chuối xanh mồm bị nhựa dính, mẹ Lan không bắt được mà tự nhiên cô ấy lại hỏi:
          - Hai chúng mày vừa ăn chuối xanh phải không? 
          - Không!
          - Quân này còn cãi à, mồm còn dính nhựa đang đen như mõm chó đây mà còn cãi!
            Hai đứa ranh con á khẩu ! hihi!.
           Lớn tý nữa thì đi học, đã cùng lớp lại cùng bàn. Ngày nào Lan cũng rủ tôi đi học cùng. Nó đến đầu ngõ và réo “Sỏi ơi! Gọi nhau đi học cứ cụt lủn như thế , vậy mà hiểu mới tài chứ.. Đó là tiếng Lan gọi tôi, quen thuộc mỗi ngày.
           Chúng tôi chơi thân với nhau. Mỗi khi tôi bị bắt nạt Lan sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Chuyện ngược đời phải không ạ! Ai lại “Mỹ nhân đi cứu anh hùng” bao giờ! Ngày ấy tôi hiền và luôn là cháu ngoan bác Hồ chứ không hư như bây giờ.          
           Còn bé Lan cái tên hiền thế, dưng mà nó nghịch hơn con trai nhiều. Những gì tôi dành cho Lan tất tật là yêu thương, thân ái, còn nhiều hơn thế, nhưng lắm khi tôi cũng rất tức với nó. Một hôm ngồi trên cái bờ tường đổ, ngồi thì ngồi vậy chứ chẳng để làm gì. Tự nhiên nó lôi trong túi quần ra một hòn sỏi đen bóng chẳng biết nó nhặt ở đâu,  giơ cho tôi  nhìn thấy rồi ném bét vào đống cứt trâu bên lề đường. Đoạn quay sang hỏi:
          - Mày biết tao vừa làm gì không? Tôi còn đang ngơ ngơ thì nó tiếp:
          - Tao vừa vứt mày vào bãi cứt trâu.
           Nói xong nó cười hí hí, ghét thế chứ! Tên tôi là Hữu Điền. Cái tên tuy phong vị nông dân nhưng cũng đẹp đấy chứ.  chả hiểu sao từ hôm nó nghịch, trêu tôi, thế là nó gọi luôn tôi là Sỏi cứt. Những lúc nó tức với tôi hay nó thích trêu tôi nó cứ Sỏi cứt mà réo. Điên hết cả người. Có hôm tôi tức quá, sưng mặt lên:
          - Tao có tên, mày không được đùa ác như vậy” Nụ cười tắt ngấm trên môi nó:
          - Đừng giận nữa,  chỉ đùa thôi. Tối nay có rảnh Điền đi ăn kem với tớ!...”. 
          Nghe nó gọi đúng tên cúng cơm của mình, tôi mừng húm, hết giận luôn. Chiều đó tôi còn giải hộ nó khối bài tập.
          Quê tôi có tiếng bần cùng, gọi là cái đất “Chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Người dân quê  quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Có hôm tôi hỏi:
         - Lan sau này làm gì?
         - Làm giàu, làm cái gì thì cốt cũng để làm giầu.
         Tôi lên đường nhập ngũ còn Lan vào trường Kinh tế quốc dân. Học xong không xin được việc, nó đi xuất khẩu lao động rồi về lập gia đình và kinh doanh bất động sản, Lan thực hiện được ước mơ của mình là làm giầu. Còn tôi sau vài năm rừng rú cũng trở về đi học và thời gian cứ thế trôi đi.
          Hai chúng tôi  không đứa nào có cuộc sống riêng hạnh phúc, nhưng lại thề với nhau yêu nhau trọn đời. Dù thế nào cũng  không thành vợ thành chồng. Trời đày hai đứa chúng tôi, kẻ nam người bắc, giờ Lan có cuộc sống của Lan. Còn tôi không về quê, cũng có nhà riêng ở thành phố, Mỗi khi về thăm quê nhìn con đường xưa đi học, nhìn bờ rào bằng cây hóp, cả nơi có cái bờ tường đổ, ký ức xưa lại tràn trề,  lại thèm nghe tiếng gọi thân thương ngày xưa : “Sỏi ơi!” 

11 nhận xét:

  1. Em thích cái tên cũ của anh hơn, nó đưa em đến với anh và làm bạn với anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em, chạ hiểu sao anh lại chan chán cái tên ấy, nó vô duyên hay sao ý ! hihi!

      Xóa
    2. À này, mà sắp tới anh sẽ pots một entry viết cho em đấy để xem có biết không(?!) Hì.

      Xóa
    3. Èo gì, Sợ ghen hử?
      Anh Sỏi thì có qué gì mà ai đó phải ghen.
      Thích thì viết , yêu thương thì gần gũi Hê hê!

      Xóa
  2. Em mà là chị Lan (Có phải vẫn là Lan voi?) thì em cũng gọi anh là Sỏi cứt! để mãi không quên Ha ha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em! Đúng Lan voi đấy mà, nhưng em gọi Sỏi là ngon rồi , Hà cớ gì gọi anh là Sỏi cứt. Thôi anh xin nha! Hihi!

      Xóa
  3. Một tuổi thơ thân thương là thế
    Chẳng can qua mà để nặng long
    Và bây giờ sương pha màu tóc
    Anh trà dư thả cũ ra hong ...............
    .........
    Anh này -kỷ niệm tuyệt vời đó nhá anh -
    Chiều vui vui nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi thơ ai cũng thân thương
      Chỉ vì cái lẽ rất thường ngây thơ
      Từ xưa đến tận bây giờ
      Ngày thì nhung nhớ đêm mơ gặp nàng.

      Rất cảm ơn em, Luôn vui em nha!

      Xóa
  4. Thăm Sỏi và bài viết gợi nhớ tuổi thơ của Sỏi nè! Đong đầy niềm vui bên Sỏi nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn BLTT rất nhiều, bạn thật đáng yêu!

      Xóa