02/01/2015

THƠ và TỰ NHIÊN

       Ai đó phát giác: “Con gái thấy chó đái cũng cười!”
Đây là một nhận xét thuần túy. Chẳng liên quan đéo gì đến văn chương và chính trị. Cũng không mảy may yêu nước. Nhưng nó có yếu tố blog, ai cười, cô gái ấy là ai, có đúng cô ta ngạc nhiên vì sự tự nhiên của sự vật. Chẳng cần biết danh tính chỉ biết cô gái ấy đã cho ta một câu hoàn chỉnh, một nhận xét có trí tuệ và có lực hấp dẫn.

        Em đọc chữ từ blog của chị, chẳng hiểu chị viết gì, Một bãi chữ ngổn ngang bừa mứa, ấy thế mà vẫn thấy khen hay,
        Đến một lúc nào đó thấy mình trơ trẽn, nó giống khi đọc lại một cuốn sách mà hồi nhỏ em đã từng say mê, em ngạc nhiên và xấu hổ về chính mình, một cuốn sách dở như vậy, mà cớ sao …
       Thời đại Blog chính là thời hoàng kim của nhà thơ đếch cần văn chương và liêm luật.. Và con gái vẫn cười khi nhìn thấy chó đái.


4 nhận xét:

  1. Bỏ mịa, nhác thấy mình có cái vô duyên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Anh viết về mấy Chị thích làm cái gọi là "Thơ", chứ Ong có làm thơ đâu mà giật mình!

      Xóa
  2. Ca Đại ơi! Sao nhiều bài ko cho com vậy, em thất nghiệp được thất nghiệp roài lại cãi lộn cho vui cho khoẻ đi.......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Có người rủ tui cãi nhau này... Dám chơi không?
      Nói thế chú muốn hun nhau còn chả được ai lại đi cãi lộn bao giở nhể nhể!
      Hihi!

      Xóa

Cảm ơn bạn!