09/03/2015

CỔ TÍCH


       Xuân mà lạnh lẽo, cái lạnh đang làm trong vắt những đôi mắt rất buồn, mênh mang mênh mang, chẳng biết làm đéo gì, nghĩ về cổ tích. Từ thời Chử Đồng Tử tranh nhau cái khố với cha của mình. Khách của ông bố đến thì ông con ngồi xó nhà quay lưng ra (và ngược lại). Ông bố của Chử Đồng Tử đéo biết tên gì, nhẽ cha vơ chú váo nhể? ông Chử cha ốm phát chết luôn. Ông Chử con mặc cái khố duy nhất ấy cho cái thi hài Chử bố rồi chôn tiệt. Bạn có thể gọi Chử Đồng Tử là ông cởi truồng. Ông cởi truồng đi tán gái thế nào ăn được công chúa, thế mới tài.
       Mai Sỏi cũng cởi truồng đi xem có công chúa nào không… Biết đâu giờ Hoa hậu ế nhan nhản… Ngu thật xưa nay cứ comple đi hỏi vợ, bảo sao chẳng chó nào lấy. Ngu thật ngu thật!
       Nghèo hóa ra hay, chẳng phải một ông Chử đâu… Em Tấm áo vá vai, vá cả chỗ ngực nữa, cái em làm bạn với ông bống ở cái giếng khơi ấy. Em tấm nghèo lại còn dở hơi mà sau ăn quả Hoàng Hậu chứ lại. Hay là ông thuyền chài xấu đui xấu mù Trương Chi Cũng ăn Công chúa nha… Sỏi đéo biết hát chứ mà lại hát hay như ông Trương thì bôi mẹ nó cứt vào mặt cho nó xấu nhẽ gặp may. Lịch sự mà ế chỏng thì không bằng chẳng có tí lịch sự nào mà lấy vợ chỉ toàn công chúa. Chân lý đấy . Sỏi nói cái đéo gì mà chả là chân lý.
         Chuyện chồng xấu lấy được vợ xinh, làm mình nhớ, lại nhớ. Nhớ thế kỷ trước, những năm 8x Ở cái tuổi “Chim đang dào dạt máu, da đang căng và thớ thịt đang săn”…Ôi chết! Thơ của Ông Tố mà thế mẹ nào mổ cò chữ “Tim” nó lại thành chữ “Chim” Những năm đó mình -30, cứ nghĩ về thời vàng son hay vàng mắt ấy là Sỏi lại ngùi ngùi ngùi ngùi, rơm rớm rơm rớm.
         Ơn đảng ơn chính phủ ngày ấy đi đánh Polpot, có đánh được đéo ai mà đạp mìn ăn cái thương tật loại 2/4 về dưỡng thương. Lại ơn đảng ơn chính phủ, buồn xin đi học đảng cho đi ngay. Trời ơi danh giá danh giá. Người yêu thì đông đúc đông đúc, quây kín sai như chùm nho. 
         Họ yêu thật hay yêu dởm Sỏi biết đâu đấy. Có nhẽ thật hay giả trong tình trường cứ cống hiến là được, chẳng chết ai. Ngu thật “tuổi trẻ ngông cuồng và rồ dại”. Người yêu mình đầy rẫy ra đấy thì chẳng đánh dấu (Quệt sơn), lại đi theo đuổi một vàng son khác.
         Đấy Khi đàn ông nghèo nhất, hèn nhất thì lại lắm tình nguyện viên nữ xin giúp đỡ nhất (Lại chân lý) nữa.
Ảnh người ta
         Ôi cổ tích lại nhớ vàng son ngày ấy, em là Hoa hôi của hệ ĐH (ĐH Quân Y), Một sao chổi của ngành Y sau này. Trắng trẻo nết na, chân tình răng khểnh, niềm nở và núm tiền. Tuy nhiên bả độc của em lại là những hoạt động văn thể nghệ, em đàn hay, hát ngọt. Ngón đàn của em không phải đàn nhị hay đàn bầu mà là VIOLON hẳn hoi chứ, đã ai yêu nữ nghệ sỹ VIOLON chưa? Nghệ sỹ của dòng hàn lâm mộng mị. Tay búng tay vuốt nuột như dâu tằm tơ. Quả là nghệ thuật vị nhân sinh, đẳng cấp, hết sức đẳng cấp.   
        Vâng! đẳng cấp có ngôi vị của nó! Đó là sự đầu độc từ từ, còn người ta vẫn chết tức thì đầy rẫy ra thì là sao? Là ở cái chỗ   thể thao. Em thích búng bóng chuyền vào buổi chiều buồn. Đập chết con gái thích chơi bóng chuyền đi, lại có cái thứ thể thao mặc quần đùi rồi nhảy cẫng lên đánh bóng.Tất cả đàn ông có chút thông minh đều chết ở chỗ thế này. Đùi gì mà lại trắng thế chứ, trắng đéo thể tả được. Không biết em đánh bóng giỏi không? Mà chiều nào bọn đàn ông cũng làm cổ động điên cuồng điên cuồng. Ai đời những cặp đùi chết người như vậy chứ!
        Còn anh thì sao? Anh mang tiếng làm quản lý giáo dục chứ thực ra là một võ biền chân chính, sống hiên ngang như tiền bối, kiên trì tiếp cận kiểu mấy ông đặc công, bất khuất và liều lĩnh, hơi tí nhe răng cười nhưng lại thù dai và có ghen hiếm muộn. Ấy thế mà bọn chầu rìa nịnh bợ nó bảo cặp đôi hoàn hảo đấy! Hoàn hảo được hai năm. Em ra trường theo ông BÔ vào trong Gòong và cũng ra khỏi vòng tay yêu thô thiển. Anh chia tay với mái tóc mì tôm bồng bềnh bồng bềnh, những ngón dài nuột nà nuột nà. Chia tay mối tình sâu và sắc một cách khá chênh vênh chòng chành. 
         Anh biết thế mạnh của anh là nghèo, nghèo rớt mồng tơi. Ngon trai vãi bín, tóc cứng cắt cua, chứ đéo giống bây giờ, bây giờ hói thảm thiết, còn vài sợi bạc bay phật phờ trên cái đầu lâu.  
         Chuyện cổ tích chỉ nên tóm tắt, ai bảo khó hiểu hay sơ sài thì là khó với người ấy còn với Sỏi khó đêk! Túm lại là nên nghèo để có những tềnh iêu chân chính, nhân tình vô đối, đừng đểu giả để mong được tha thứ. Cứ thật bụng nhiệt tình, yêu thì ôm, buông thì thôi, không hằn học cho dù có lúc nhọc lòng và thở hổn hển hổn hển.

         Ý Sỏi là muốn luôn luôn mãi mãi, được nghèo khổ và kiết xác để chết và yêu! 

10 nhận xét:

  1. Sang đây đọc chuyện bất ngờ
    Có người giàu có mong chờ nghèo đi
    Tôi thì chẳng hiểu là gì
    Hóa ra cổ tích nói chi chuyện đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Sỏi giàu nhất hành tinh
      Bao nhiêu buồn tủi một mình anh xơi
      Cô đơn đấy ắp đất trời
      Tiếng thở dài thấu mọi nơi vẫn còn
      Hói đầu mà vẫn chân son


      ...hihi!

      Xóa
  2. Hi hi, anh Sỏi kể chuyện duyên quá là duyên! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi Tunrua!
      Lâu lắm rồi em mới lại sang anh!
      Khỏe đấy chứ Tunrua.

      Xóa
    2. Dạ, vô nhà anh thì em vô hoài, mà mỗi lần bình luận thì hổng được đó anh. Hi hi :)

      Xóa
    3. Thế a! Anh cũng luôn đến với cái song sinh nhà Bé Thúy! Luôn mong bé vui, hạnh phúc!

      Xóa
  3. Em Tiên Dung dội nước tắm, cát bị xói đi tòi ra anh Chữ. Em Dung bị lộ hàng… đành lấy anh nghèo mạt rệp kia làm chồng. Cặp này hình như vô sinh không truyền cái ren lấy chồng nghèo như Tiên Dung cổ tích. Các em chân dài bây giờ chỉ theo đại gia cho nên HÒN SỎI bắt chước Chữ Đồng Tử thì nên xem lại cho kỹ … hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bay giờ thời thế đổi thay rồi hả anh, nghèo gái nó chê à! Làm sao cứ lúng túng mãi thế này , chết già mất thôi!
      Cảm ơn anh đã có lời khuyên nha! Hihi!

      Xóa
  4. Tình Tiền hai chữ song hành
    Thiếu đi một thứ chòng chành bạn ơi.
    .
    Thực tế là vậy đó bạn Sỏi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu thơ của bạn như một kết luận, chặt chẽ mà thấu suốt. Đúng như lời bạn nói!
      Rất cảm ơn bạn!

      Xóa

Cảm ơn bạn!