Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

10/06/15

THAM VẤN


       Các em yêu quý. Anh Sỏi của các em đây! Gần đây nhiều em hỏi anh về việc chọn nghề. Hỏi anh là đúng vì nghề gì anh cũng biết, còn biết để làm gì thì chẳng lẽ anh trả lời biết để làm nghề à. Trả lời thế là cùn. Anh nghĩ mãi nay mới trả lời các em được.

      Anh bận quá! Còn hơn tháng nữa thôi, các em sẽ bước vào kỳ thi hai trong một. Vừa tốt nghiệp lại cũng là thi đại học, cực kỳ quan trọng. Anh nói rằng rất bận. Công việc ngập tới háng, kể từ ngày vào hè bận quá ra.Trời lại nắng nóng ở trong phòng lạnh mãi khó thở quá, anh xuống Hải Phòng tắm mát. Con gái ở đâu ra nhiều thế, cua ghẹ đầy bãi biển. Tính anh cứ thấy cái gì thuộc văn hóa là trân trọng, nhưng thôi quay lại chuyện chọn nghề, tức là chọn trường. chọn ngành.

       Anh phải nói luôn và ngay, các em đừng buồn, nếu các em không thể thi đỗ vào cái trường mà các em thích, vào cái ngành mà các em đam mê, bởi sau này ra trường chúng mày vẫn có thể làm việc trái ngành được mà! Có thể học Thương mại sau mở quán mà bán cà phê. Học chế tạo máy của bách khoa vẫn có thể đi đánh giày. Cũng có đứa sẽ được làm đúng nghề, như học Xây dựng ra trường các em sẽ đi phụ hồ. Học Giao thông thì có thể hành nghề xe ôm. Hay 6 năm mài đít trường Y rồi ra cũng có thể đi bán thuốc sổ giun dạo, hoặc hợp tác với bọn lô hội mà đi lừa đảo.
       Cái cách tổ chức thi năm nay rất mới. Theo anh có thế gọi đó là một cuộc thi bốc cứt mà các em đang lao vào hăm hở. Bốc nhiều hay ít ở lĩnh vực nào các em tự hiểu, anh chỉ nêu các em tham khảo thôi, đừng nghe anh tuyệt đối. Bởi nghe anh thì lấy cứt ai ra mà bốc cứt.
       Các em ạ! Hình như anh nhớ các em có quá nhiều ước mơ. Trong khi để một ước mơ thành hiện thực cũng vẫn lại là mơ ước.
       Mơ làm chị kĩ sư, anh kiến trúc sư, nghĩa là làm quân sư của tư lênh Thăng Đinh khét tiếng, người mà bọn bí cháo tự do nó gọi mách qué là ''tư lộn cái lềnh''. Các em vẽ nên ngôi nhà đẹp và cao vút, xây được con đường cao tốc, dài tít. Làm những cây cầu treo qua con sông, cho em thơ mỗi sáng đến trường không phải đu dây. Khiếp chúng nó đu dây trông như lũ khỉ, thương thương là. Lại còn thiết kế những công viên cho người già mỗi chiều ra đó đánh cờ và đái bậy. Cho giai gái tối tối ra ghế đá ôm nhau và nói những câu vô nghĩa. Ngày xưa một thời anh cũng ước mơ như thế .Ngày ấy anh còn ngu hơn cả bây giờ.
       Sự thật nó khác nhiều lắm. Những con đường mà chính các em và nhân dân làm ra ấy, đến khi tham gia giao thông các em được đóng phí và được nộp thuế. Nhưng không phải chỉ như vậy, tận cùng của những giấc mơ là các em đươc tin cậy, các em cũng sẽ nối gót lưu manh của cha ông mình những người đã cướp chính quyền và phá kho thóc của Nhật. Những hàm răng trẻ trung sẽ gặm đá, nhai xi măng, cạp thép cho điêu luyện. Khi cầu sập, dáo sập công nhân chết (kệ sống chết mặc bay tiền thày bỏ túi) quá lắm thì các em sẽ lại chạy quanh, đổ cho thầu này khoán nọ, đổ cho mưa dầm lún đất. Nhưng dù sao, những mỹ từ kỹ sư hay phu phen, chẳng có khoảng cách gì. Kiếp người cũng như kiếp chó cũng bị người ta đánh bả mà thôi. Kỹ sư cũng chết mà thợ thuyền cũng chết.
        Em nào có thiên hướng khá hơn về các môn xã hội, thường thì các em thích nghề báo chí, hình ảnh chị nhà báo mặc váy ngắn cởi mở, trước ngực căng tròn đeo thẻ công tác che đi cái máy thu âm, tay lăm lăm máy ảnh Canon Đi-ghi-tồ. Ngược xuôi phỏng vấn từ thằng tù, thằng ăn cắp cho đến ông chủ tịch (bây giờ ba loại người đó lắm khi chẳng khác đếch gì nhau). Với nghề báo các em tâm đắc và nghĩ về câu thơ ''Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" Câu ấy rất đúng và rất đẹp, chứ không xấu xí như dư luận bây giờ, người ta chụp mũ chung cho bọn báo chí là lũ kền kền ăn xác thối. Thực ra bây giờ viết có ai cần bút mà chỉ toàn bàn phím, nên cả trăm nhà báo cũng chẳng chạm được vào dái một thằng gian. Mà các em ai cũng máy ảnh nhăm nhe, chỉ đi xem có chị diễn viên không mặc áo tí, hay anh ca sỹ nào đang diễn mà quần quên không kéo cái phẹc mơ tuya.
       Cũng có khi nổi loạn các em có những bài viết, đụng chạm đến một chức danh nào đó. Bấy giờ có bỏ USD vào phong bì đưa cho các em, các em cũng không dám ghi cái danh tính hoành tráng, mà cha mẹ đặt cho. Các em sợ đến dúm đít, thậm thụt chỉ ghi hai chữ PV. Các em run sợ kể cũng có lý do. Bởi có che tông giấu tích như mèo giấu cứt, các em cũng chẳng thoát khỏi cảnh cơm nuôi bóc lịch, vì đã trót dại động đến ông B bí đại tiện, bà L bí tiểu tiện. Ồ! Thế hóa ra nghề báo là bạc nghệ, đi đâm kẻ gian để được ở tù.
       Hôm trước tivi có đưa tin, trong đại lễ tôn sư trọng đạo, có em tri ân rằng sau này chọn nghề cầm phấn, đứng trên bục giảng lộng gió quạt cây, kìa tốc váy. Kể ước mơ của các em cũng lớn lao đấy. Các em sẽ nối gót Cụ Chu văn An để dâng thất trảm sớ, theo chân Võ Trường Toản mà dạy ba ba thuồng luồng, chí ít cũng hòa trí lực với cụ Đồ Chiểu mà viết văn tế. Thật là vĩnh hằng và sáng chói, thật mỹ miều và vẻ vang. Cái thời của chế độ phong kiến thối nát, mục ruỗng mới sinh ra các cụ ấy. Giờ khác rồi chỉ còn một lũ người không ra người ngợm không ra ngợm, thu học phí cắt cổ, dụ sinh viên vào nhà nghỉ, hiếp dâm nữ sinh, đánh học trò như đánh chó, ở nhà thì ép con người ta học bớt học thêm. Đấy giáo dục đấy, chẳng nhẽ giáo dục đại loạn. Thế nên thôi chẳng nên bon chen chốn ấy làm gì các em ạ.
       Có em học không bằng chó học toán để làm xiếc, lại muốn làm chú công an, súng giắt ngang hông trừ gian diệt ác, bảo vệ người già trẻ em đại loại chân yếu tay mềm. Đêm đêm tuần tra rình mò bắt trộm cho phố xóm bình yên, Hoặc nhặt của rơi đem về đồn đợi người tới nhận. Tuyệt vời. Giấc mơ của các em đẹp đấy. Đừng dậy vội hãy mơ tiếp đi, tỉnh dậy giữa chừng là cay mắt lắm. Mở mắt là thấy các chú công an say rượu. Hôm qua đấy! chỉ vì vài lít rượu mà chú thiếu tá không còn kịp chửi cái cột điện mù, không nhìn thấy chú ây đi xe máy mà tránh. Chú đã hy sinh anh dũng trên đường uống rượu về. Còn nhiều việc ngợi ca hình ảnh các chú công an. Có người hy sinh khi đang bắt cướp, có người tàn tật, có người vì điều tra tội phạm ma túy mà lây nghiện và vô khối các việc khác như nấp gốc cây ven đường thổi xe, chui bờ chui bụi bắn tốc độ. Khi anh còn chăn trâu cắt cỏ, anh cũng mơ ước chả khác gì các em bây giờ. Giấc mơ đẹp đấy, các em cứ mơ đi.
       Có chuyện này các em ạ, khi anh khỏe mạnh muốn khuyên các em dù thế nào cũng nên chọn nghành Y, để mà trị bệnh cứu người. Chữa bệnh cho người nghèo không lấy tiền. Nhân đức lắm . Khi anh không may bị trĩ, phải nằm viện anh mới ngộ ra rằng đời rất dã man. Bác sỹ chỉ toàn bọn mặt dạn mày dày. Họ thường khám viêm da cho đại gia trước bác nông dân bị bệnh tim. Họ thường nói gia đình cần truyền máu chúng tôi phải đi lấy, nhưng các bác chi tiền xe ôm... Rồi có bao nhiêu bệnh nhân là bấy nhiêu con mồi béo bở. Mụn nhọt là thức ăn nuôi sống ngành Y. Và trăm ngàn tệ nạn trong ngành y ai mà chẳng biết, anh chẳng kể ra đâu.
       Đất nước còn nghèo dân mình còn đói. Cha mẹ các em lưng vốn dài, có đủ tiền để đầu tư cho các em, sau này thu hồi vốn thì các em cũng nên học. Học để biết bệnh vàng da còn gọi là hoàng đản, học để biết bệnh quai bị sẽ để lại chứng vô sinh. Còn giang mai và hoa liễu không phải là những tên con gái đẹp. Hôm trước có em còn hỏi anh có phải Phạm Ngọc Thạch là hòn đá phong thủy? Đấy nếu có thể các em học ngành y cũng khá hay, Phải học để có kiến thức kẻo lẫn lộn hết cả. Và ngành Y hiện nay cũng chẳng thiếu người. Chẳng có các em thì giòi bọ cũng đã nhiều rồi!
       Còn gì nữa không đây(!) Có em nào thích nghề cãi, là nghề Luật Sư ấy. Để mà đòi lại công bằng cho người bị oan sai. Mỗi người oan sai như  Nguyễn Thanh Chấn được trả đến 7,2 tỷ VND, bấy giờ "Gái có công thì chồng chẳng phụ" . Nước nổi thì bèo nổi. Nhưng quan trọng là ở chỗ đòi lại công bằng cho người oan sai. Trừng phạt gian tà. Nhưng các em ơi Luật bây giờ có đến cả ngàn cái luật. Như thế mà chẳng luật đéo nào nghiêm như luật rừng. Đấy, bắt được cẩu tặc, cả làng cho ăn gạch, đá, đấm, đạp. Chết tươi. Hỏa thiêu phương tiện và vũ khí của đối phương, Cả làng cùng ra tay thì làm gì được họ. Nói thế là thông cảm với những khó khăn của cái anh Luật Sư. Quả thật nghề này gian nan lắm. Các em học ngày học đêm nhồi nhét nào là luật hình sự, luật dân sự, quốc tế sự, quốc gia sự, vô sự và cả nhiễu sự nhìn chung trăm sự linh tinh. Bốn năm trong trường các em nhồi nhét ra trường chí thú nghiệp nghề. Rồi có chút may mắn, bằng không thì phải chạy chọt các em làm được đúng nghề. Các em ngoi dần từ Bồi thẩm đoàn, dần dà cướp được chỗ ghế Thẩm phán, lâu lâu lên Phó chánh án rồi cũng lên được Chánh án. Để cầm được cái búa gỗ, đầy rẫy gian nan. Nhưng chết nỗi đã là người thì khác sự hồn nhiên của con vật. Cầm cái búa quyền lực ấy trong tay, các em chứ ai thì cũng thả sức quai búa. Quai như người ta rèn uốn lại chân lý cho theo ý bề trên của các em, hoặc là cái ý của những kẻ đã nhét tiền vào mồm các em. Xã hội ta là xã hội âm nhạc và dân ca, từ bắc chí nam, từ xuôi lên ngược, dân vẫn kêu oan như hát ca trù. Vẫn đọc thơ "Tiếng oan dậy đất án ngờ lòa mây". Còn luật này sư nọ cũng giỏi hát chèo và khéo đánh trống.
       Chẳng có luật nào bằng luật tự nhiên của cuộc sống các em ạ. Các em là thế hệ tương lai của đất nước, các em tất thảy đều thông minh và tham lam. Các em có cả bề dày truyền thống và những lối mòn, có lẽ tất cả những nghề cao sang mà người có trách nhiệm như anh nêu ra, nếu là người có liêm sỉ sẽ chẳng ai làm được.
       Tuổi trẻ các em có liêm sỉ không? Nếu có thì chỉ có một nghề đó là sắm bị gậy mà đi ăn mày. Làm anh ăn mày là tốt nhất. Nếu ai đó chửi loại ăn mày, thì ta cũng cứ thản nhiên, vì tất nhiên ai chẳng chửi mình như thế. Nếu làm ăn mày thì các em đêm ngủ cứ ngáy pho pho, chẳng sợ những oan hồn sập dáo, sập cầu về đòi mạng. Cũng chẳng lăn tăn về việc bác sĩ dùng sai thuốc, mà bao mạng chết oan, hay những oan hồn thơ trẻ do lạo phá thai lởn vởn đêm trường. Làm ăn mày thì mặc kệ đất nước giầu hay nghèo, chẳng phải lo toan cũng không đàm tiếu, vì ăn mày là nghèo nhất rồi. Ăn mày cũng không bị đi tù bao giờ, vì làm gì biết ăn chặn, biết tham nhũng. Vân vân và vân vân...Ăn mày một mỹ từ dùng cho nghề này là Cái Bang, Nghe cũng quyến rũ đấy chứ.
       Thôi thế là ta trao đổi cũng đã dài rồi đấy. Cũng hết nhẽ, hết tình rồi đấy. Các em ăn, học và thi, rồi lại ăn, học và thi, cuối cùng cũng tham gia làm nghèo đất nước. Chi bằng hãy tỉnh ngộ, để mồ hôi và máu thịt của cha mẹ mình bớt đổ. Những định hướng anh đã nêu ra, cứ nghiền ngẫm cho kỹ. Và các em đến giờ chắc hiểu, vì sao anh lại gọi cuộc thi nay mai là cuộc thi bốc cứt. Anh nhắc lại; Lịch sử nước nhà cũng chứng minh được ăn mày là tốt nhất! anh hôn các em nữ, bắt tay các em giai!

53 nhận xét:

  1. Người xưa có câu: "Một nghề cho chín hơn chín mười nghề", rồi lại bảo "Làm trai cho đủ mọi nghề". Vậy thì nhừ chuyên gia HÒN SỎI tham vấn xem, nên thi 1 trường hay nhiều trường? Nên học lấy một bằng hay phải ba bốn bằng?Hay là dù một hay nhiều bằng cũng nên kiêm thêm nghề quét rác, cầm thêm cái chổi như anh Sỏi để quét những rác rưởi, bụi bặm trong các ngóc ngách ra, phơi giữa công cộng cho mọi người thấy mà tránh?
    He he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nêu ra cũng đã nhiều nghề rồi đấy, nhưng cũng còn nhiều nghề nữa, thấy dài rồi nên dừng vậy. Tất cả những nghề ấy đều tốt nhưng cũng đều có chuyện xấu cả. Cuối cùng thì đừng theo phong trào, cũng đừng adua atòng thấy người ta thi rồi cũng thi thấy người ta học mà cũng học, phí cơm cha áo mẹ. Thống kê xã hội cho thấy 70% tốt nghiệp đại học làm sai nghề đã học. 90 % kiến thức đã học đành bỏ phí vậy học mà không định hướng chính xác thì thật phí. Hầu như những người làm giầu chân chính tại Việt Nam tới 90% không học đại học.
      Lập thân không phải bằng Nghề đi học, Lập nghiệp không phải bằng đường công chức. Hãy làm việc mà mình thích và thích nhất là tụ do làm tự do sống.
      Ôi lăms chuyện lắm NT nhỉ !

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. E HÈM!
    CT tui xin được phép có ý KIẾN không đồng tình với đ/c Hòn Sỏi!
    CT tui từng hành nghề ăn mày, CT tui đồ rằng đ/c Hòn Sỏi chưa từng trải qua nghề này. Ăn mày là nghề cũng gian nan vất vả, lắm cung nhiều bậc, lắm tao nhiều đoạn, lắm đoạn nhiều trường, lắm tủi nhiều vinh lắm chớ bộ. Những năm tháng làm nghề, CT tui đã tâm đắc được vế đối này:
    Ra trường khất thực vinh liền nhục
    Vào cuộc ngửa tay khóc lại cười
    Quí vị thấy trí lí chứ ạ? CT tui thấy trí lí lắm thay! Lắm thay!
    Tui xin không nêu ra VD ở đây vì nó quá dài, mà tui thì tuổi già sức yếu cần phải thở đã.
    Về vấn đề này xin mời anh Chúa Chổm và anh Quảng Xương ý kiến giúp tôi! Trân trọng cảm ơn quí vị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh công nhận nghề Cái Bang lắm gian khổ nhưng xứ ta nghề ấy là an toàn và tự do, nghề ấy cũng lãng mạn lắm chứ.Bây giờ đi học đại học cứ 10 đứa thì 9 đứa đánh đu với số phận chi bằng chắc ăn tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành.
      CT có đôi câu đối hay quá, tâm đắc quá! Mà CT đừng nhắc đến Quảng Xương, họ đang thù Sỏi vì định hướng theo lối cướp nghề của họ.

      Xóa
  4. Thư giãn đê ! Bình loạn sau
    Bài viết của Nguyễn Quảng ( Anh Quốc )

    CHẠY CÀN

    Chị cu Đỉn chạy quanh làng hét lên be be " Bớ làng nước, Pháp càn chạy mau dịt mẹ chúng mài ....
    Ngoài đồng bọn Pháp đã đến , những tên lính An Giê to cao và bọn da trắng lênh khênh bước đi rầm rậm. Liền ông chạy mất hút , liền bà , chị nào cũng chạy chậm chậm là
    " Chạy mau tổ sư chúng mài , nó vồ được nó hiếp chết cụ chúng mài " chị cu Đỉn hét
    Đéo ai chạy nhanh được , chị nào cũng vấp ngã sấp ngã ngửa chạy mà như đi lùi . Mụ Lồng vừa vấp vừa hổn hển ". Lần trước tao đéo chạy kịp , một thằng vồ được tao , nó lôi tao ra sân đình nó hiếp, gớm chết chế của nó to to là ...
    - To hả ? Chị đủ tò mò , to cỡ nào
    - Bằng thế nài : mụ Lồng dùng dùng tay miêu tả một quả mướp đắng ...
    - Ủ ôi to thế ?
    - Ùm nó lại để nửa quả mít dưới đít tao , nó đóng mạnh làm tao nhấc đít lên , gớm gai mít nhọn nhọn là , tao kêu to to là mà nó đéo dừng , tao đành bảo " Bà thí cho mài " ...
    - nó còn liếm ấy tao nữa , tổ sư lũ quỷ Tây Dương bẩn bẩn là
    - Xong nó còn làm gì nữa ?
    - Nó hiếp thôi , hết chổng mông rồi quay mòng mòng, gớm nhoc nhọc là , tổ sư lũ quỷ Tây Dương
    - rồi sao nữa ?
    Xong rồi nó cất buồi nó cười nó đi
    Chị cu Đỉn tự nhiên vấp một cú ngã sóng xoài ra....
    - Đéo chạy nữa hả ? Mụ Lồng hỏi ?
    - Có khi em ở lại xem chúng nó có dám giở trò với em không , tổ sư bà mày cho mày biết tay ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng tây tên nó là gì vậy anh. Ở đây chỉ có cái tên tây là Alaykum Salam thôi... Chết chết dưa chuột của nó to thế thì chết hết bà con, Cái nhà chị cu Đin sao lại không chạy nữa cơ chứ...Tây Salam ghê gớm thật ! Há há!

      Xóa
    2. Thằng tây ấy không phải là Sỏi rồi , vì Sỏi không có cái để mà gắp , còn Salam chì bămgf cái tẩu thôi nên cũng không phải , người nào có cái dùi to và cứng ý
      Bàn thêm về chuyện nghề nghiệp
      Ai cũng muốn được làm đúng nghề mà mình đã học , nhưng điều đó rất khó . Hiện tại rất nhiều người phải làm những việc trái với những gì được học . Ví dụ như con của Salam đứa đầu học Quan hệ quốc tế lại đi làm kiểm toán. Đứa thứ ba học Tài chính ngân hàng lại đi làm quản lý nhà hàng . Chỉ có đứa thứ hai học Thương mại là làm đúng nghành tài chính .
      Điều quan trọng là phải có đam mê với công việc mới mẻ của mình . Chung quy lại là mọi con đường đều dẫn tới việc kiếm tiền mà thôi . Tiền bạc và danh vọng không phải ở trên trời rơi xuống , mà phải bằng sức lực và trí óc của mình mới có được .
      Mọi con người với mọi nghành nghề trong xã hội , theo Salam thì không có bất cứ nghề nào hèn chỉ có con người hèn mà thôi . Mình làm việc chính đáng , thu nhập thành quả bằng chính sức lao động mà mình bỏ ra , nên mình có quyền tự hao về điều đó , miễn là đừng đi lường gạt mọi người là OK
      Còn vấn đề học một bằng hay hai bằng , theo Salam nếu có điều kiện thì cứ học nó sẽ giúp ích cho mình trong những lúc cần đến . Học vấn không có giới hạn , như Salam bây giờ vẫn thích đi học nếu có thời gian rảnh
      P/s Cầu Tre ơi làm Cái Bang ở vùng nào đấy ? Cho Salam theo với nghen
      ( Ăn mày là ai ? Ăn mày là ta , vì lúc thất thế sẽ ra ăn mày )

      Xóa
    3. Anh nói rất đúng, làm nghề gì thì cũng là kiếm tiền. Chỉ cần nhiều tiền và chính đáng, không bon chen không hợm hĩnh, Chẳng có nghề nào tận tụy với nó mà lại không có vinh quang. Chỉ có con người mới hèn nhát và kém cỏi thôi.
      Nhưng có một nghề đó là nghề công chức. Thời nào cũng thế nó là một nghề ăn trên ngồi trước, dốt nát hèn hạ mà luôn miệng rao giảng văn minh với đạo đức. Đói rã họng mà luôn ngỡ mình là bố người khác. Anh có thể cũng là Công chức, Sỏi cũng là Công chức và bạn của mình nhiều người cũng thế. Tuy nhiên cuộc sống không phải ai cũng là công chức. Hãy tìm một nghề mình yêu thích và đam mê. Sống một cuộc sống tự do thì cách kiếm tiền cũng phải tự do thì mới toại. Tuyệt đối không nịnh nọt, cũng không răn đe. Cuộc đời cứ như anh nông dân Giải lao sau những luống cày ngồi hút điếu thuốc lào nhả khói giữa đồng xanh là mê ly nhất. Kệ mẹ chúng nó tranh giành và chém giết.
      P/s ; Cái tạng anh không đi làm cái bang được đâu. Làm lấy cái Blog mà viết. Anh làm Blogger được đấy! Đồ ghẻ ạ!

      Xóa
  5. Nếu học nghề làm báo thì các em nên học thêm nghề bóp, phải luyện ngón tay sao cho khỏe, cho cứng, để bóp. Không phải bóp như câu ca dao xưa “bộ binh, bộ hộ, bộ hình, ba bộ đồng tình bóp vú con tôi” đâu, mà là bóp cam.
    Mới đây bên Phây búc có người đưa tin hôm Quốc hội họp bàn chuyện biển đông nhưng họp kín, không cho nhà báo vào. Các cô buôn cam cứ tưởng các nhà báo giống như Trần Quốc Toản xưa kia, còn nhỏ tuổi, không được các bô lão cho vào dự hội nghị Diên Hồng, cáu quá bóp nát quả cam đang cầm trong tay.
    Các em ùn ùn mang cam đến bán cho các nhà báo đứng lơ láo trước phòng họp bị đóng kín. Phen này các nhà báo tha hồ bóp, có đều chỉ bóp cam thôi nha, chứ đừng bóp nhầm sang các thứ khác nghe chửa. hihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi có thể anh đã có tình cảm với giới báo chí anh hùng, của một dân tọc anh hùng. Tất cả nhà báo nhà hổ không đến nỗi yêu nước như Cậu Toản thời đánh Nguyên mông. ''Diên hồng'' họp kín không cho chúng vào , dẫn đến sự bất bình của chúng chẳng qua là không được nhận phong bì thôi, Báo với bì thì có mấy xa nhau. Vì thế nếu chúng có trong tay mỗi đứa một quả cam chúng sẽ ăn ngay có chăng chỉ bóp nát cái vỏ không mà thôi.
      Không vô cớ mà đời lại tặng cho giới báo chí hình tượng con kền kền. Hihi!

      Xóa
  6. Copy một cái "tham vấn" trên FB về đây:

    "Kỳ thi đại học vừa kết thúc, một giáo viên chủ nhiệm nọ lên Facebook post rằng:
    - Em nào đỗ đại học nhớ phải tạo quan hệ tốt với những em bị trượt, sau này các em ra trường còn dễ xin vào làm trong công ty chúng nó.
    - Em nào đỗ trường hạng A nhớ tạo quan hệ tốt với tụi đỗ trường hạng B, sau này lãnh đạo dưới quê toàn là chúng nó cả.
    - Em nào đỗ trường hạng B nhớ tạo quan hệ tốt với đám cao đẳng, chúng nó sau này là thầy dạy con cái các em đấy.
    - Nhớ chơi thân với đám bỏ thi đại học đi lính, vì chúng nó sau này đều thành cảnh sát giao thông, công an phường với cơ động cả.
    - Đám con nhà giàu phải chơi thân với mấy bạn gái xinh trong lớp, vì các bạn ấy có khả năng sẽ thành mẹ kế của các em"
    .

    Chả hiểu tham vấn ấy hay nỗi gì mà được like với share ầm ầm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Ái Nữ !
      Bạn xuất hiện bao giờ cũng làm Sỏi không chỉ vui mà còn xúc động. Sỏi nói thật tình không hề khách sáo. Bạn nói hay quá, sát quá, đó là comments của bạn còn bạn lấy nó ở đâu sỏi không cần biết.
      Sang nhà bạn đọc những điều bạn viết Sỏi cứ tự hỏi một Bác Sỹ như bạn mà viết những gì vậy, nó như cao siêu lắm. Triết lý lắm. Người đọc được bạn viết phải là người có trí lực khá, những câu chữ ấy không phải bình dân. Sỏi lần đầu nói ra điều ấy và vẫn theo sát bạn. Quý trọng bạn!
      Cảm ơn comments này của Ái Nữ!

      Xóa
  7. Ui giùi ôi !
    Nhìn ngoài hào hoa thế mà trong người toàn ghẻ , giờ lại bị bịnh trĩ nữa rõ khộ . Hỏi Sỏi bị trĩ trong hay trĩ ngoài dzậy ? Hôm nay chắc đang ngồi trong chậu để ngâm vừa viết bài à ?
    Khi nào vào Sài Gòn nhớ báo trước , để Salam đặt một cái ghế có khoét một lỗ ở giữa nghen
    Bác sĩ Đền đâu gồi ? Sỏi nó nói xấu Lão nè . Nhật Thành nữa , Sỏi nói em bị tốc váy khi đang giảng bài nè , lộ hết hàng rồi , chết chết !
    Trong này sao không thấy nhắc đến các nhà thơ nhỉ ? Hay là sợ teo triym zồi ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Anh yên tâm Sỏi rất bình an, chỉ có bệnh ăn no ngủ kỹ thôi. Đưa cái bệnh Trĩ vào là muốn nói ''Ông có chữa cái lỗ đít ông đây này'' Chứ trĩ là trĩ thế nào hè hè!
      Hôm trước Sỏi có nói ''Giờ thằng nào còn chút lương tâm chúng đều viết log'' Vậy thì trong bài này Sỏi có nói hơi quá là ''Trong ngành y giờ cũng chẳng thiếu, không có các em thì giòi bọ cũng nhiều rồi'' Nghiễm nhiên đó là Bác Sỹ Ái Nữ hay BS Đỗ Văn Đến thì cũng là những người viết lốc Họ nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng. Họ là những người mà Sỏi chú ý và trân trọng từ trước Hehehe!
      Còn NT chả tốc váy suốt ngày, chứ có thời tiết này thì chết à. Hay ủ nhút chờ lên men!

      Xóa
    2. Anh Salam ơi.
      Em xấu hổ với anh quá,hôm trước em lỡ khẳng định với anh rằng:Anh Sỏi phấn đấu viết văn theo tiêu chuẩn WTO(văn,thơ phải viết làm sao cho người đọc phải vui,phải
      cười lăn cười lộn,cười ra nước mắt),nhưng hôm nay thì không theo tiêu chuẩn WTO nữa rồi.

      Xóa
  8. Sỏi nói rất đúng !
    Hãy tìm cho mình một nghề yêu thích và yêu lấy nó . Salam trước cũng từng làm công chức , nhưng vì không thích cảnh bon chen , kèn cựa nhau nên bỏ ra làm kinh doanh . Cảm thấy cộc sống của mình tự do tự tại hơn , thích thì mở cửa hàng ra bán , không thích thì đóng cửa đi chơi . Cuộc sống không có gì tự do hơn . Salam đã truyền cảm hứng cho mấy đứa con . Mấy đứa con Salam tuy làm ở các công ty nước ngoài nhưng chúng cũng đầu tư vào mấy nhà hàng , để sau này chán làm công chức chúng cũng có cuộc sống tự do hơn
    Salam đã từng sống trong giớ công chức nên biết rất rõ điều này , muốn ngoi lên thì phải nịnh xếp , mà bản thân mình sống trung thực nên không làm được điều này . Cuộc đời rất công bằng , gieo điều ác thì gặp điều ác , gieo mầm thiện thì gặp được điều lành . Bản thân Salam đã nghiệm ra điều đó , luôn tâm niệm phải sống tích đức cho con , cho cháu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sỏi thì khác anh, không chú ý đến đời sống lắm, có lẽ là cẩu thả và bạt mạng. Không được chỉn chu như người khác. Cuộc sống có nhiều thất bại, cũng chẳng quan trọng. Giờ thì lớn quá rồi. Vài chục năm dạy đời dạy người nhưng mình thì mất dạy. Cái mọi người quý hóa Sỏi nhất có lẽ là trung thực và vô tư. Sỏi chỉ làm những việc mình thích còn đã không thích thì khôngai ép được. Cái tính chết tiệt ấy làm khổ mình và người thân. Hihi!

      Xóa
  9. Nhân dân ta là một dân tộc ANH HÙNG đã lật đổ chế độ phong kiến thối nát đã cai trị hàng ngàn năm. Đánh thắng hai đế quốc Pháp và Mỹ.
    Khi chúng em đã được học và hiểu đoạn văn trên rồi thì chúng em đã là ANH HÙNG rồi ạ. Vậy cái con đường lồi lõm ổ gà,rãnh luống không làm chúng em lùi bước được đâu ạ.
    Cái cầu yếu có thể gãy,cái sợi vắt qua sông,suối(để hằng chúng bám vào để đu qua) có thể đứt cũng không thể làm chúng em nản lòng được đâu. Chúng em còn phát huy hơn nữa, bằng chứng là đây.
    - Cấm họp chợ thì chúng em cứ họp đấy .
    - Cấm giẫm chân lên cỏ chúng em cứ giẫm đấy,và rất nhiều ví dụ khác nữa.
    Tóm lại là:Cái gì càng cấm,càng ngăn thì chúng em càng làm nhiều hơn,mạnh hơn để xứng đáng là công dân của một dân của một dân tộc ANH HÙNG.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tự hào là một dân tộc anh hùng thì hơi quá, Một đất nước luôn chống ngoại xâm, Luôn bị kẻ thù đe dọa nhưng không phải là một dân tộc thượng võ dĩ nhiên quá nhiều điều kém cỏi ...Tuy nhiên những hành động anh hùng ấy của các em thì DUYỆT OK!

      Xóa
  10. - Em chưa hiểu thế nào thì gọi là "Nghề" nên cũng còn do dự, chưa đồng ý lắm với câu nói "Nghề nào cũng tốt"; bởi vì cũng có nghề chẳng tốt tí nào, ví dụ nghề chém gió... í lộn, "nghề chém mướn" chẳng hạn... hì hì hì...
    - Về nghề Y thì chắc chắn là một trong những nghề cao quý của nhân loại, còn người làm nghề Y thì chưa chắc cao quý, vẫn có thể là ác quỷ... ví dụ cụ thể là DVD đây... hà hà hà...
    - ''Giờ thằng nào còn chút lương tâm chúng đều viết log'', câu này anh Sỏi viết, em chưa tán thành vì chưa hẳn đúng, bởi vì cũng có người vẫn còn chút lương tâm nhưng không thèm viết blog, bờ lờ gì cả; có người viết blog quá trời nhưng chẳng có chút tí ti lương tâm nào... ví dụ ư? Nhan nhản mà... hì hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Like cho Đ V Đ một cái
      Nay mới thấy comemnt của bạn hay , Salam thấy Bạn đã gần thoát ra khỏi cái ngợp , trước cái bóng của Sỏi . Cứ vậy đi , tự đứng trên đôi chân của mình , tự chủ với chính kiến và suy nghĩ của , không sợ Hòn Sỏi

      Xóa
    2. Hì hì hì... Hòn Sỏi đáng sợ vậy sao bác Salam...
      Hòn sỏi và đá cuội góp phần rất lớn trong kho tàng nghệ thuật và mỹ thuật của nhân loại mà...
      Dù sao, đại đa số nhìn hòn sỏi vẫn thấy thân thương, hấp dẫn hơn đá cuội nhỉ...

      Xóa
  11. Không thấy Lão Tân trồi lên nhỉ ! Hay Lão sợ phải làm ca sĩ lệ Rớt ?
    Em CN xinh tươi ơi !
    Hôm nay anh em mình tạm tha cho lão Sỏi một hôm nghen ! Tội nghệp bị bệnh trĩ mà gặp thời tiết nóng thế này , lại còn thiếu nước thì rọ khộ
    Lại bàn thêm về chuyên nghề nghiệp
    Hồi xưa cứ nhìn thấy Đại gia thì rất ngưỡng mộ , nhưng sau này thì khác . Bởi vì mới thấy được vinh danh trên truyền thông thì hôm sau thấy đi chăn kiến . Từ đó thay đổi góc nhìn .
    Không phải là cứ có học thức cao là thành đạt ( điều đó cũng đúng một phần ) . Salam quan sát theo những người mà mình hay tiếp xúc hàng ngày . Có nhiều người ở Miền Trung vào , dù không có trình độ gì , nhưng nhờ cần cù , chịu thương chịu khó nên giờ đã thành đạt . Cũng nhờ có cơ hội mà họ đã biết nắm bắt lấy kịp thời
    Theo Salam , thì không nhìn nhận một con người qua địa vị và tài sản của họ . Bởi địa vị rồi sẽ hết , tài sản nếu không biết giũ thì cũng hết . Salam chỉ nhìn nhận theo nhân cách của con người đó mà thôi . Salam tôn trọng những người quét rác hay những người buôn thúng bán mẹt nếu như họ sống tốt . Còn khi gặp những người có chút địa vị và tiền bạc , mà hợm hĩnh thì Salam nhổ toẹt vào họ . Salam chỉ nể trọng những người có nhân cách tốt mà thôi
    Khoa Vũ Minh yên tâm , bạn không có lỗi đâu . Đây là trang nhà nên Salam mong muốn mọi người cùng chia sẻ với nhau chân tình ( Trừ Sỏi ghẻ) . Không có gì phải e ngại cả , không có ăn thua gì với nhau cả . Tính Salam hay hài hước nên mong mọi người vui vẻ với nhau
    - You make people happy by doing what you love to do
    Anh làm mọi người vui vẻ , đó là hạnh phúc của anh
    Đó là phương châm sống của Salam . Trong thế giới ảo này Salam đã làm mấy người buồn rồi , đó là điều mà Salam luôn day dứt , ân hận
    P/s Mệ Đan Thuỳ ăn phải bùa của Hòn Sỏi hay sao ý ? Cứ binh thằng chả chằm chặp , cẩn thẩn đó cưng ơi !!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Salam ơi.
      Em chỉ giả vờ nhận lỗi thôi anh ạ.hì.......hiiiiiiiiiii. Nếu mà em có lỗi thật,thì lập tức em sẽ tìm cách đổ cho người khác ngay và luôn.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Ô !
      Đúng rồi !
      Phải vậy chứ!
      Tiền và quà thì dễ nhận hơn, có đỏ cho người khác cũng hanx hữu.
      Nhưng nhận lỗi thì khó nhânj nhỉ. Anh cũng vậy...Hihihihi!

      Xóa
  12. Với ĐVĐ!
    Nghề Y là một nghề cao quý...Ngay cạnh nhà anh ở đây có hai vợ chồng chuyên thu gom rác thải để nuôi hai con đều học Ykhoa Hà Nội. Nếu nghề y cao quý thì hót rác còn có thấp hèn thì cũng là cha mẹ của cái cao quý. Ngoài nghề y ra chẳng nghề nào thấp hèn. Quả thật cứ phân biệt thế này anh không thích. Hihi!
    ''Giờ thằng nào còn chút lương tâm chúng đều viết log'' Em cho câu này là chân lý sao? chẳng qua là câu chữ nhạo đời chút để mua vui thôi! Chứ ai mà chẳng nghĩ giống ĐVĐ.
    Đi theo Salam để bật lại anh đấy hử ? Liệu hồn!

    Trả lờiXóa
  13. Với Salam!
    Anh gây bè kéo cánh ức hiếp người lương thiện anh còn bảo là anh làm cho người ta hạnh phucs à, nói thế mà nghe được à! Giữ mồm giữ miệng chút, hay mồm cũng ghẻ rồi!

    Trả lờiXóa
  14. Hôm nay tạm tha cho Hòn Sỏi , để chờ em CN xinh tươi rảnh rang công việc đã
    Bàn thêm về Đất nước anh hùng , dân tộc anh hùng , con người anh hùng của Việt Nam cùng với Khoa Minh , Hòn Sỏi và các Enh , các Mệ trong nhà này
    Có hai người nước ngoài cũng rất nổi tiếng nhận xét về con người Việt Nam qua lăng kính về ẩm thực
    Ông Gordon's là người nổi tiếng trong chương trình Master Chefus của Mỹ , khi Ổng sang thăm Việt Nam , ông có để lại mays nhận xét như sau :
    - Việt Nam là đats nước của những người ăn gan dạ . Họ được đồn là ăn hết mọi thứ , không bỏ sót thứ gì
    Mọi người nói ở Pháp là ăn từ mũi đến đuôi , còn ở đây là một cấp bậc khác
    Chỉ cần nó di chuyển được , họ sẽ ăn nó . Đó là sự hiểu biết mới mẻ của tôi
    Còn đây là nhận xét của Ông Joel Brinkley :
    - Dù ngày càng thịnh vượng , thú ẩm thực ở Việt Nam vẫn khác thường ( Despite increasing prospenrity Viet nam's appetites remain uniqe )
    - Vì người Việt Nam ăn nhiều thịt nên có tính hung hăng . Ổng còn lấy lịch sử 17 lần chống ngoại bang để chứng minh cho tính hung hăng đó
    Mời các bạn trong Nhà này cho cảm nhận về hai nhận định trên ? Thân !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về chuyện ăn, báo chí rồi người viết là người Việt cứ chê bai dân tộc này ở châu phi mọi rợ, tộc người kia rùng rợn. Nói thật Sỏi sợ nhất mùi mắm tôm (Đặc sản Việt đấy ạ) một món ăn vừa bẩn vừa kinh.
      Về sự dã man thì đúng tất cả các triều đại phong kiến đều dã man, dã man nhất là khi đã dành được chính quyền rồi đều có những cuộc thanh trừng khủng khiếp , kinh khủng nhất là thời Lý và Thời Trần. Đến thờ Quang trung thì đạt đỉnh điểm. 29 vạn quân thanh, bị giết trong 1 tuần lễ , không có một thằng tù binh. Không có một mạng sống sót. Cho nên khi Gia long hoàn chiếm lại đất nước thì mọi người hỉ xả và nhất loạt ủng hộ. Đến thời Cải cách ruộng đất thì Ôi giời còn khủng khiếp hơn, thậm chí vợ chồng cha con đấu tố và giết lẫn nhau...Kinh khủng... Người Việt là thế!

      Xóa
  15. Anh đã nói đến CẢI CÁCH RUÔNG ĐẤT thì em xin có ý kiến này:Tất cả các hiện tượng tiêu cực ngày nay,đều được bắt đầu từ cuộc cải cách đó.
    Khi làm cách mạng,muốn thành công thì cần phải có một lực lượng đông đảo.lực lượng đó chính là tầng lớp CÔNG,NÔNG(gia đình em cũng nằm trong thành phần này). Nhược điểm của tầng lớp này là:Ý thức kém(không tôn trọng luật lệ),kiến thức kém(khó cập nhât khoa học,công nghệ),từ hai lý do trên sẽ dẫn đến hiện tượng được gọi là(ta cứ tạm gọi là kém văn hoá).Khi con người đang ở cái mức tạm gọi kia,thì nó sẽ sẵn sàng làm tất cả những việc trong bài viết này(và cả những việc chưa viết),chỉ cốt để thoả mãn phần CON trong chữ CON NGƯỜI thôi.
    Đáng lẽ ra,phải sử lý theo cái tích CHÉN RƯỢU GIẢI BINH QUYỀN trong lịch sử của tàu(vì văn hoá,xã hội của Việt Nam giống tàu tới 80%) thì mới phát triển được.

    Trả lờiXóa
  16. Khoa vuminh nói chí phải. Cái comments này chứng tỏ vốn kiến thức về xã hội và lịch sử cua Khoa thật sâu và đủ dùng. Không thể bị người ta tuyên truyềnvà lừa gạt. Cũng chỉ cần thế thôi K nhỉ!

    Trả lờiXóa
  17. Em qua cười với 2 anh (Hòn Sỏi và Salam) cái rùi zề. Việc ngập đầu nên em hông đọc, hông ném đá được, chỉ gửi được nụ cười xinh xinh, tươi tắn đến 2 anh thui. Heeeeeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ư ! Em sang là vui rồi! Trưa nay nhìn mãi càng nhìn càng thấy em cười tươi và xinh...

      Xóa
    2. Ư ! Em sang là vui rồi! Trưa nay nhìn mãi càng nhìn càng thấy em cười tươi và xinh...

      Xóa
  18. Vâng,em cũng cố gắng học hỏi thêm ạnh ạ.Để chỉ cần đủ dùng cho mình,để dậy bảo con mình anh ạ.Mong sao con em khi vào đời,chúng nó không bị lừa là em mãn nguyện rồi.

    Trả lờiXóa
  19. Xã hội nào có nền văn hoá của xã hội đó . Văn hoá không phải tự dưng mà có , nó đươc gìn giữ và nuôi dưỡng qua bao thế hệ mới có và phải mang tính kế thừa liên tục . Ở ta đáng tiếc là có một thời gian bị đứt gãy , vì thế mới có tính xô bồ như hiện tại
    Điều đáng quan tâm hiện nay là hình thành một văn hoá " đổ thừa " sếp lớn làm sai đổ cho sếp nhỏ , sếp nhỏ đổ cho sếp nhỏ hơn . Không ai có đủ dũng khí để nhận lỗi mà sửa chữa . Đó là căn bệnh trầm kha hiện nay không có thuốc chữa . Cái chuyện đổ thừa này cũng đã từng có trong ca dao

    Cái Cò cái Vạc cái Nông
    Kiếm tìm từ trong rơm rạ
    Góp lời chát mặn đắng cay
    Thành câu ca dao ru đời

    Cái Cò cái Vạc cái Nông
    Nắng mưa dầm trong ruộng bờ
    Không hề làm đau cây lúa
    Sao Người nỡ đổ cho Tôi

    P/s : Nói là nói chung thôi , không phải nói Khoa Minh nghen . À vùa ném cuội bên nhà Quang Thứ zui lắm , qua coi đi Sỏi , ném thêm cho Lão một hòn sỏi nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến bây giờ thì em đã hiểu.Em cứ thắc mắc mãi rằng:Tại sao anh Salam lại biết nơi bán thuốc DEP rẻ nhỉ(mua được rẻ thì có lãi)?Em hiểu rồi........hiểu ra rồi......

      Xóa
  20. Đại học bằng đỏ học ra
    Khai mau lý lịch con cha quan nào
    Mới hay có cửa vô vào
    Vị trí công chức đứa nào vô đây
    Du học âu mỹ mặc thây chúng mày
    Không nói đau hết dạ dày
    Cơm ăn không nổi xót xa ruột già
    Nói không cẩn thận kẻo mà
    Tai ương ập đến thế là đời trôi?
    ...............................

    Hàng ngày vẫn phải động viên
    Nhớ học cho giỏi kiếm tiền nuôi thân
    Dẫu là công lý không cân
    Nếu không hay chữ muôn phần khổ đau
    Thời nay cuộc sống muôn màu
    Đừng mơ công chức dựa nhau làm gì
    Tài cao đức lớn thiêu chi
    Đủ lông mượt cánh bay đi phương trời
    Tìm về bến đậu những nơi
    Cho em cơ hội sáng ngời tương lai

    Kỳ thi sắp tới rồi Sỏi động viên nhắc nhở các em chu đáo cặn kẽ quá
    Nhà tôi mấy hôm nay cứ rớt mạng liên tục
    Chậm chân đến thăm Sỏi muộn xin thứ lỗi

    Trả lờiXóa
  21. Bao giờ HA viết comments cũng rất nhiệt tình và sát với nội dung bài viết, sự hòa nhịp ấy có thể gọi là đồng điệu làm Sỏi rất vui. Rất muốn nói vơi HA lời cảm ơn thân thiết của Sỏi!

    Trả lờiXóa
  22. Blog của Sỏi hay nhất trong các blog mà HA đẫ đến bởi lẽ mỗi lần đến HA đều được chứng kiến chủ khách trổ tài thi họa ném đá chọc ghẹo thật là vui vẻ HA chúc cả chủ lẫn khách nhiều sức khỏe cùng vui chơi vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể Hồng Anh đã có cảm tình và ưu ái với Sỏi rồi. Nhưng dù gì Sỏi cũng rất vui khi đọc nhận xets này của HA. Chắc cuối năm bận rộn nhiều, nên HA ít chơi blog. Mong HA có những bài thơ hay cho Sỏi Họa vui!

      Xóa
    2. vừa bận vừa bị rớt mạng phập phù không trở về ngôi nhà blog thân thương được Sỏi ạ thế nên bức súc . móng bức quá.

      Xóa
  23. Lời THAM VẤN của Sỏi chí hay. Nhưng các em đã nhỡ làm đơn rồi và cuộc thi năm nay do Bộ GD quy định là 2 trong 1 nên các em phải theo đuổi để kiếm cái bằng Tú tài giắt túi cho oai. Hơn nữa, đây cũng là dịp lên thành phố đi thi cho biết đó biết đây và xem như là một chuyến... du lịch. Hi hiii...
    Mạng mấy ngày nay kém quá nên vào nhà bạn bị chậm trễ. Chúc Sỏi khỏe vui và viết hay nhé!

    Trả lờiXóa
  24. Ừ thôi coi đó là một cuộc đi chơi thế cho qua chuyện. Càng ngày công chức cao caapr trong ngành giáo dục càng tỏ ra dốt nát, và vô dụng. chất lượng giáo dục đã xuống tới đáy. Xã hội nói chung đang loạn. thật buồn cho thế hệ trước và thật tệ cho tương lai!
    Cảm ơn anh!

    Trả lờiXóa
  25. Thật bất ngờ
    khi vào tới anh Anh HS thấy không khi bàn luận sôi nổi dí dỏm của các bậc lão niên em thấy khỏe và vui hẳn ra. thật hay các anh ạ.
    chúc "hội nghi" của các nhà bình luận thành công rực rỡ ạ
    kính chào, và chúc sức khỏe ạ

    Trả lờiXóa
  26. Anh Sỏi cảm ơn sự thăm hỏi của NN! Nhà Sỏi cũng có nhiều bạn bè thân ái. Chân thành và cùng vui chơi. Mong em đừng chân nơi Sỏi thường xuyên NN nha!

    Trả lờiXóa
  27. Túm lại các em cứ sử dụng vốn tự có mà sống, hổng thi cử chi cho mệt xác anh Sỏi hen! :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. OK...OK!
      Chính xác nhất phải là như vậy. Thống nhất thế nha Bé Thúy thật giỏi!

      Xóa