BÀI TRONG TRANG:

11/08/2015

ANH ĐỰC


       Hai tháng qua anh mải chuyện đời, xong việc thấy chán cơm, chán sống, chả muốn làm gì. Nay anh tóm lược chuyện huyên thuyên mà rất thật, về một con người, cũng là để các cô biết một phần việc của anh thời quá khứ nha. Hihi!

       Người ta chia đất cho anh năm 200x (X < 3)ở giữa cánh đồng, ai cũng nói nơi đây đồng không mông quạnh. Đồng không thì hiểu đấy, còn mông quạnh biết phải diễn thế nào? Cứ về đêm là anh lại thấy cái tiền đồ của chị Dậu. Tối tối là, đen sì như hũ nút, đéo ai nghĩ giờ nó là một quận nội thành. Ngày ấy quanh năm chỉ làm bạn với chẫu chuộc, ếch, cóc, nhái… chúng kêu điếc tai. Anh đơn thân cơ mà rất ghét ở tập thể và nằm giường cá nhân, anh dựng cái nhà nhỏ, ở được ít lâu thì thêm vài ba gia đình dọn đến ở, thế là phố ra phố, phường cũng ra phường.


       Trong các gia đình của phố xóm ai cũng có vợ có chồng, có nhà năm đứa con, tiên sư nó cứ tưởng ở với bọn Trung Cuốc, tuy nhiên có một gia đình giống anh, ở chỗ có nhõn một ông người, bọn trẻ con cứ gọi là ông bố nhưng không gọi vậy được. Ông chả vợ con gì sất, thế gọi bố sao đặng, ở ngay cùng ngõ, sát vách nhà anh. lão này tên Đực, đàn ông tên Đực đéo cãi lại giới tính với lão được. Hồi xóm tân lập lão khoảng 5 chục, nhưng nhìn già vãi. Lão ở một mình trong căn nhà cũng to, tuy nhiên so với nhà bây giờ thì giống cái chuồng trâu thôi. Lão Đực nhõn mình, cứ lủi thủi … Đi làm rồi lại về nhà… Rùi thấm thoát thoi đưa lão Đực  trò chuyện, biết lão 55 tuổi và người Mường ở Hòa Bình. Bảo sao nghe cái tên đoán mẹ có tý thiểu số rồi. Ông ấy là cán bộ của Tổng cục Hậu cần.

       Rồi một ngày lão Đực nhằm đúng trung thu, rủ Sỏi vào nhà uống nước, lão bảo tao hưu rồi. Sáu tháng sau, phố xóm chia chân, chia tay lão Đực. Lão ý đã bán hết nhà cửa cho anh và về quê. Vợ lão đi xuất khẩu lao động từ năm 198x (X = 2) và bà ấy cùng với bọn Tây Đức ẩy đổ mẹ bức tường Béc Lin, lão Đực không biết rằng vợ lão đã đi lấy chồng khác. Hóa ra vài chục năm trước, lão ý đã cưới vợ, rồi thì hẹn hò đi vài năm thì về, ai ngờ kéo tới 20 mấy năm. Ấy thế mà 20 mấy năm giời lão ý chung thủy ko nghĩ đến ai, chỉ nghĩ đến cô vợ trẻ vừa lấy rồi thả cỏ bên tây, nghe đâu bà có 1 con… Trong khi lão ý vợ thì mất, con thì ko. Thế mới hiểu tại sao lão ý buồn i như sắp chết. Anh vưỡn còn nhớ: đã bẩu lão ý thôi ở đây, kiếm xem có ai thì cưới, lập nghiệp.. nhưng lão ý không chịu, nhớ quê, phải về quê, mặc dù ở quê chả còn gì mà về … Lão Đực chả muốn lấy ai, lão bẩu già rồi ko nỡ làm cô nào khổ. Chả bù cho bây giờ, cán bộ giai hở ra là xơi hết cả gái cơ quan, đơn vị chả trừ đứa đéo nào.

       Hôm nay giời mát các cô ạ, may quá, hết nóng. Anh đang lặn ngụp trong đống phân hành chính, thì chỉ toàn đơn từ và các loại giấy mời, cơ mà mời họp mới kinh chứ. ĐM anh sợ nhất các loại giấy mời, Mời họp thì chuẩn bị phong bì để biếu, mời cưới xin thì phong bao để mừng… cái đéo gì cũng chết. Cái thằng anh tự thấy có dây dưa phiền toái về chút tiền bạc là nhục lắm. Quan hệ với lãnh đạo bây giờ đúng như quan hệ bọn cướp giật.

       Chả là hai cái nhà của anh và của Lão Đực anh mua rồi để vậy chẳng sang tên đổi chủ mẹ gì. Nay nó giải tỏa làm cao tốc. Anh mò theo địa chỉ năm xưa tìm đến Lão Đực, nói với lão, xin chữ ký để hoàn thiện hồ sơ nhà đất. Thấy lão có một vợ trẻ rói, long lanh long lanh, một thằng giai mười tuổi cũng trẻ rói gọi lão Đực bằng thày…He he. Lão Đực ngoài 60 mới làm người, lão bẩu anh vậy, còn hỏi nếu đéo bận ở lại đây vài ngày ngủ với vợ chồng tao. Nghe lão rủ thấy rất mập mờ… chết tớ. Tính tớ đã xấu lại hay tò mò và lúc nào cũng muốn sa ngã. Đêm buông rừng rú mênh mang nhớ lại chuyện xưa, anh hỏi lão và trách “Anh chị lấy nhau đéo báo em…?” Được nhời như cởi tấm lòng lão kể. Bố ai mà diễn đạt được theo lời lão, anh tóm tắt thế này ai hiểu thì hiểu, còn cố tình không hiểu coi như chưa đọc.

       Ngày xưa vào nam ít đi máy bay, cóc giống giờ. Chỉ toàn tàu hỏa. Một lần lang thang. Trên chuyến tàu Sài Gòn - Hà Nội lão gặp một em. Từ khi vào toa, hai người đã tỏ ra rất đồng điệu. lão kể cho em nghe chuyện lão, em kể lão nghe chuyện em. Câu chuyện đậm đà dần đến lúc hai người cùng rút ra kết luận là không thể tin tưởng vào vợ và chồng của họ, thế đấy! Nay bồ bịch lăng nhăng, mai nó có con với người khác ngay. Đêm xuống, con tàu lao nhanh trong đêm như đang lao xuống vực. Để ý lão nghe từ giường bên, cô gái thở dài thườn thượt, lão hỏi :

       - Sao em cứ thở dài mà không ngủ; Hay là... chúng mình cùng trả thù họ một phen?”
       - Anh cũng nghĩ chuyện trả thù à, Từ tối đến giờ... em càng nghĩ càng thù bọn họ!
Cả hai người cùng cắn chặt hai hàm răng dậy căm hờn. Sau "trận đòn thù" thừa sống thiếu chết, lão Đực về nằm thượt ở chỗ của mình. Tuy nhiên, tiếng thở dài vẫn phát ra từ giường bên. Lão ngạc nhiên hỏi:
       - Em vẫn chưa ngủ được à?
       - Chỉ nguôi được một lúc rồi cơn giận lại bùng lên. Hay... ta trả thù tiếp đi?
       - Thôi thôi em ơi! Đàn bà các em là thù dai lắm. Thù thế thì hết đêm à?

       Đấy! Vợ là đấy, con cũng là đấy. Cô ấy với tôi về ở luôn với nhau chả cưới xin mẹ gì. À mà có, ngay hôm sau đến Hà Nội tôi rủ cô ấy đi ăn phở , mua mỗi người bát phở tôi tuyên bố lễ thành hôn của tôi bắt đầu.

       Rủ nhau đi ăn bát phở rồi tuyên bố đó là lễ thành hôn. Bát phở không tạo ra giá trị đối với một kẻ ăn thô thiển, nhưng một kẻ ăn có chất lượng tinh thần thì lại thấy rất có ý nghĩa. Những người đã từng sống, như anh và lão Đực thì mỗi lần ăn phở là i như rằng nhớ lại quá khứ của mình, giúp con người ta mường tượng ra quá khứ của mình và lấy đó làm tư liệu để mường tượng ra tương lai. Tôi luôn nghĩ lão Đực đã phét lác về đời lão. Nhưng lại tin là có thật. Còn chính tôi cứ mỗi lần ăn phở lại nhớ đến anh Đực. Mỗi một con người đều tìm ở trong kho nguyên liệu của quá khứ những chất liệu khác nhau, những ý tưởng khác nhau, những kinh nghiệm khác nhau, những thứ ấy Sỏi khái quát rằng; Đã là đàn ông thì ai mà chẳng giống  Đực.

51 nhận xét:

  1. Bài viết hay đới , nhất là đoạn " Trả thù " trên tàu hoả . Chà bi giờ có Mệ nào rủ Salam " Trả thù " hè
    Chuyện để vợ đi xuất khẩu lao động rồi mất vợ thì có đầy , để Salam kể cho cả nhà nghe chuyện này
    Salam có thằng cháu ở gần nhà , hai vợ chồng giàu lắm , có mấy khách sạn và một dàn xe du lịch . Tự nhiên hứng tình cho đứa con gái mới học lớp 12 đi du học ở Úc . Con bé học xong có việc làm rồi vớ được thằng chồng bản xứ , thế là nhập được quốc tịch . Sau đó nó bảo lãnh cho Ba nó sang chơi . Không biết thằng cháu mình khéo dụ mà thằng con rể bảo lãnh cho nhập tịch luôn và xin cho công việc làm ổn định .
    Chuyện không có gì để nói nếu như thằng cháu cà chớn dụ và cưới được một con bé bằng tuổi con nó . Tội nghiệp con cháu dâu , vừa xinh đẹp vừa giỏi dang suốt ngày khóc sưng mắt . Nó hỏi Salam " bây giờ tính sao hả Cậu " ? " tính gì mà tính , nhà mày còn thiếu gì nữa đâu ai bảo ngu ráng chịu , bây giờ thu xếp sang đó mà quậy cho chúng một trận "
    Trong cuộc sống có nhiều điều mà ta không lường trước được , không cứ phải có tiền là có hạnh phúc ( mặc dù điều đó cũng có một phần ) . Vợ / chồng đẹp đẽ tài giỏi cũng khó có thể giữ được trái tim của nhau được , một khi đã có lòng dạ này kia nọ . Cho nên tốt hơn hết thì vợ chồng cứ xích lại với nhau thì sẽ không bị mất nhau , dù cho thỉnh thoảng cũng đánh lộn tí chút
    Thoai đi " Trả thù " đơi hè hè hè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi,anh cho em số của cháu dâu anh đi(Cần gì phải sang tận Úc" trả thù",để em liên lạc rồi kết hợp với em mà "trả thù" cũng được mà).

      Xóa
    2. Đúng rồi Trả thù bất kể nơi mô!
      Khoa giải quyết thế đúng ý giời rồi...Salam nên nói cho bọn trẻ biết cách để mà trả thù ngọt ngào đê... Thiếu kinh nghiệm quá!

      Xóa
    3. Nỏ phải kém mô , mà tại mấy Mệ blogger ni thành Bạch cốt tinh cả rồi , nỏ dễ dụ mô . Hồi chiều rủ ĐT đi " Trả thù " mà em nỏ chịu , chỉ thích đi ăn púng riêu thôi
      Rứa KM " Trả thù " được mấy lần rồi hý ? Ở chộ mô hè ?

      Xóa
    4. Em chưa thù ai bao giờ cả,nhưng vì tình cảm với mọi người thì em cũng muốn giúp đỡ người khác trả thù anh ạ.Đây là lần đầu tiên em muốn giúp đỡ mọi người đấy.

      Xóa
    5. Ui giời ! Lần đầu tiên á! Khoa điêu vừa thôi, Gứm cũng chém ghê quá đấy! Giúp về món trả thù này thì bao giờ chẳng hăng và luôn thường trực! Hihi!

      Xóa
    6. Vâng,lần đầu tiên thật đấy anh ạ.
      Vừa rồi,em mới thấm câu:Thương người như thể thương thân suy ra thì giúp người chính là cứu mình anh ạ.Vậy phải giúp đỡ mọi người thôi,chứ mà để mọi người cứ vác dao đi trả thù thì xã hội loạn mất thôi.

      Xóa
    7. Ừ thôi còn ngộ ra được vậy, tốt rồi...Muộn còn hơn không. Ai chả bảo là tương thân tương ái mà lỵ! Thía nhá!

      Xóa
  2. Nói thật với anh Salam, tui bật mí cho anh đấy, anh mà khéo ăn khéo nói, dĩ nhiên phải ga lăng. thì làng blog rất nhiều em cũng muốn trả thù, NT đấy em nó cũng bức xúc lắm chứ ...ĐT đấy hay AN cũng thế ai chẳng căm ghét những kẻ một thời họ đã gọi là chồng nay phản bội họ. Có cơ hội chắc chắn họ không để cho đối phương ăn ngon ngủ yên. trả thù chứ, chị Út Tịch chả đã "Còn cái lai quần cũng đánh"đấy thây...! Để xem Salam xoay sở làm sao! Hè hè!

    Trả lờiXóa
  3. Quả là hiện thực cuộc sống...
    Thế là đất đai, nhà cửa của anh giá trị tăng vọt nhá... hì hì hì...
    Anh vẫn khỏe chứ? Thằng em sắp đến ngày 13/8 rồi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ĐVĐ anh vẫn khỏe và vẫn tếu táo vậy hihi!

      Xóa
  4. Anh rất khẻo sáng tác chuyện hài

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn AN đã động viên. Cuộc sống mà...kẻ khóc người cười hổ lốn cả hihi!

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có chút đùa nhưng chẳng vui mà chua chát.
      Điều rõ nhất là sự chán chường, cay đắng, ngán ngẩm.
      Tóm lại, bài viết như một nụ cười méo dệch, như một tiếng khóc không thể phát ra âm thanh.
      Thôi, anh Sỏi ạ, cuộc đời là những gì còn lại sau khi không thể mất thêm được nữa. Vui nha anh.

      Xóa
    2. Anh hài lòng về nhận xét của NT, Đúng là anh đã nghĩ đến em trong mọi nhận định khi comments, anh tin tưởng vào sự đọc, ý cảm và cách nhận xét của em. Rõ ràng mà không sai không thô. vừa đủ gọi là tinh tế! Cảm ơn em!

      Xóa
  6. Cứ đồng không mông quạnh thì chẳng sao,khi diện mạo mảnh đất thay đổi,có thêm tí mật tí mỡ vào là bị khổ thế đấy anh ạ.
    Em thấy câu nói của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến giờ vẫn còn giá trị :Thớt không tanh tao ruồi không đậu,chảo không mật mỡ kiến chẳng bò.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chửi đổng suốt mấy tháng nay, "Mẹ cha cái làng Vũ Đại" Bây giờ Bá Kiến, Lý Cường nhan nhản. Vừa ngu vừa tham lam rặt một lũ cướp ngày. Bọn chó đểu!
      Nhưng thôi mình cũng còn tham huống hồ chúng nó!
      Thôi chán chửi rồi! Hihi!

      Xóa
    2. Hồi xưa khi còn ở quê , nhà Salam ở ngoại ô , mang tiếng là khu phố nhưng nhà nào đất cũng rất rộng . Mùa nào thức ấy , nhà nào cũng trồng tre , trúc bao quanh vườn , lối vào nhà thì trồng hai dãy Cúc tần hay chè mạn hảo cắt tỉa rất là đẹp . Đi đầu xóm đến cuối xóm toàn một màu xanh của cây cối . Ẩn sau màu xanh ấy là những ngôi nhà ngói 3 gian 2 chái trông rất thanh bình . Tất cả những ngôi nhà đó đều ngoảnh mặt về hướng Đông - Nam . Khi xa quê vào SG lập nghiệp trong lòng luôn lưu giữ những hình ảnh ấy
      Bây giờ về quê thì mọi thứ thay đổi hẳn , đất cát có giá nên người ta chặt hết cây rồi xây tường bao hết , chẳng thấy màu xanh cây cối nào cả . Còn nhà nhà đều quay hết ra mặt đường chả kiêng cự gì đến phong thuỷ cả .. chán chán là
      Đến nhà mấy đứa bạn chơi cũng vậy , vườn thì rộng nhưng cũng xây nhà dạng ống đổ 5 - 6 tầng cao vật vã , trông rất buồn cười , nhà xây sau phải cao hơn nhà trước kiểu con gà tức nhau tiếng gáy .. đúng là Le nhaque

      Xóa
    3. Cái gọi là văn hóa nhà Ống chỉ có ở Việt Nam làm nhà ống vừa vô lý vừa mất vệ sinh, nhưng người Việt không ngộ ra nổi đâu...

      Xóa
    4. Cái mà mọi người hay gọi là PHONG THỦY chính xác thì là cái gì?Anh Salam ơi,theo em nghĩ:Thực chất nó chính là những phương pháp cải thiện môi trường sống thôi(thời xưa phải tô vẽ lên thì mới được mọi người nghe).Nhưng cũng phải thừa nhận rằng:Tạo được mội trường sống đúng phong thủy thì đó là môi trường sống tốt lắm.
      Thời nay,đất chật,người đông.Cuộc sống kiếm ăn khó khăn hơn,mấy ai mà tạo lập được cuộc sống cho đúng phong thủy được đâu? Vả lại,con người bây giờ chỉ ăn xổi ở thì thôi(có theo thì lai theo cái cách mưu lợi thôi).Nên ít người còn quan tâm tới nó.

      Xóa
    5. Thì đúng quá rồi . Tôn trọng tự nhiên và tuân theo quy luật tự nhiên chính là phong thủy. Tuy nhiên con người thời nào cũng có những ông ba bị. Luôn lạm dụng để trục lợi, hóa ra làm nhảm nhí phong thủy thôi mà!

      Xóa
    6. Làm nhà người ta hay nghoảnh hướng Đông - Nam để đón luồng gió nam mát mẻ cho người sướng con Cà Cưởng luôn . Không ai làm nhà nghoảnh về hướng Bắc để lãnh nguyên trận gió mùa Đông - Bắc cả . Chỉ có làm đền chùa để trấn Tung chảo thì mới quay về hướng Bắc thôi . Tuổi nào thì làm nhà theo hướng nào sẽ ăn nên làm ra , tuổi nào hợp với màu nào thì cứ theo đó mà phang
      Salam quen mấy người mua nhà ngay ngã ba đường , có một đường đâm thẳng vào nhà , hồi đầu làm ăn ào ào , nhưng bi giờ sập tiệm hết rồi , nhà bán cũng chẳng có ai mua vì họ chê con đường trước nhà
      Tụi sắp nhỏ của Salam cũng rất kỹ , phòng của chúng mỗi đứa sơn một màu khác nhau theo hợp tuổi . Còn bản thân Salam chí khoái màu của " Ông Cụ " thoai hì hì hì
      Thực lòng mà nói thì ở quê đất rộng muốn xoay nhà hướng nào cũng được , chứ ở thành phố đất chật người đông thì xoay vào hướng " lào " ? Hay là hướng vào tiền đồ của chị Dậu ?
      KM và HS đừng hỏi Salam về phong thuỷ nha , muốn hỏi thì giơ đầu gối nhau lên mà hỏi nghen he he he

      Xóa
    7. Hỏi hai đầu gối thì cả hai cái đồng thanh nói là chỉ đầu gối Salam mới nói được về phong thủy , Thế mới toi chứ ! Hihi!

      Xóa
    8. Chán anh Salam quá.
      Câu chuyện vừa mới bắt đầu,anh đã quay ngoắt đi ngay rồi.Buồn ....quá đi thôi.Chắc lại lân la sang bên nhà Đan Thùy rồi.

      Xóa
    9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    10. Nói đến phong thuỷ thì dài lắm , Salam chỉ mới học hỏi gần đây chưa ra môn ra khoai gì hết , nếu nói lên ở đây thì sẽ có nhiều đại cao thủ về phong thuỷ người ta vả cho vào mặt . Khi nào lãnh hội được kha khá thì sẽ nói .. .. chờ đó , sẽ có dịp mà
      Salam lựu đạn lắm ! Có thời gian thì học thêm nhiều nghề , hiện tại đang học nghề khóc mướn

      KHÓC MƯỚN

      Sẵn sàng đáp ứng đám ma chay
      Ai rước thì xin ướt mắt ngay
      Kẻ viếng , nhập gia , ròng lệ đẫm
      Người thăm lui gót , thảm lời thay
      Thịt xôi ấm dạ gào thông buổi
      Trà nước hà hơi diễn cả ngày
      Nhà hiếu đơn côi thì .. Cứ gọi
      Nhiệt tình bọn Mỗ khóc thương thay

      ( Vũ quang Huy )

      P / s : Ai có nhu cầu thì KM và HS PR cho Salam nghen 10% hoa hồng đó .. ĐT : 090 hái , 5 năm 2 đứa he he he

      Xóa
    11. Vậy thì phải học thêm nghề cười thuê nữa Salam ơi!
      Cười thuê và khóc mướn là việc kiếm bộn tiền nha. Nói theo thời @ nó là cái nghề EM XI (MC) cả đám cưới và đám ma. Hè hè !

      Xóa
    12. Ôi giời ạ
      Khóc mướn vừa mới học , chưa ra gì cả , nói thiệt tình chưa hành nghề được , phải vừa học. vừa thực hành mới được , chưa ai thuê .. Hì hì hì
      Còn cười mướn ư ! Ối thiên linh địa ôi .. Có đầy ( MC ) .. Làm sao cạnh tranh được .. khi trên thị trường có bán " Máy khóc " cho những đôi vợ chồng trẻ có con nhỏ ( nhà cao tầng mà vợ chồng ở tầng trệt , khi nghe máy báo thì biết con khóc thì chạy lên )
      Còn về " máy cười " thì hai anh em HS và KM nghiên cứu đê , Salam sẽ bán dùm , không lấy lãi mô ... khuyến khích tài năng .. GIÀ .. Hè hè hè

      Xóa
    13. Anh Salam ơi.
      Khóc thì dễ lắm(tí tẹo cao Sao Vàng hoặc một hai cọng hành là chảy nước mắt được thôi),cười mới khó(chỉ có ai hơi vẩu(hô) thì mới giả vờ cười được thôi).Nếu mà có trình độ cười thuê thì bây giờ kiếm ăn dễ lắm.

      Xóa
    14. Người ta khóc mướn thường có bài có bản , Sỏi không nhờ Salam khóc mướn đâu nhá! Tự khóc cho mình đi, Tán NT thì bị đá, tán ĐT thì bị bẹo còn đi khóc hộ ai cơ chứ! Hihi!

      Xóa
    15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  7. Đúng,nhiều khi con người ta chỉ vì tham lam sẵn sàng đánh đổi những gì đang có để tìm những cái ảo ảnh thôi.Đến khi vỡ mộng rồi thì lại ngồi than thân trách phận.
    Tóm lại là: Giống Đực tất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì cả xã hội nó thế mà lỵ. Vỡ mộng thì ai mà chẳng "than phân trách thận" Nhưng như thế xã hội còn hòa bình đấy.
      Trả thù nhau theo kiểu trả thù vọng như thế còn hay đấy chứ mà vác dao đi trả thù mới kinh chứ!

      Xóa
    2. Salam ơi, Có Khi Nào đang đứng ở cửa nhà nàng, chờ người qua và rủ Hun nhau kìa!

      Xóa
  8. Nói túm nại " đàn ông, ông nào chả thích PHỞ" chứ ka, hi hi....chúc kaka có PHỞ húp dài dài nhưng tới bữa về dằn CƠM cho chắc bụng hí .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ỪA ! nhẽ út hiểu anh rùi nhể! Dù sao cũng đến chỗ chắc bụng là đủ rồi!Hihi!

      Chỉ ăn cơm mà không biết phở là hèn, đần, đụt , điên ...Nhưng nếu chỉ vì phở mà quên cơm thì chỉ có mỗi từ đểu Hihi!

      Xóa
    2. Chào bạn hoa đèm đẹp.
      Trích:Đàn ông,ông nào chẳng thích PHỞ. Quá chuẩn,thế đàn bà thì các bà ấy thích gì nhỉ? Không lẽ các bà thì lại thích làm PHỞ? Không có người làm PHỞ thì biết kiếm PHỞ ở đâu bây giờ?
      Mà cơm thì cũng có nhiều loại lắm cơ,cơm nóng,cơm nguội,cơm hẩm,cơm cháy và nhiều.......nhiều loại khác nữa.Bạn thấy đàn ông chúng tôi khổ chưa(không biết đường nào mà chọn)?

      Xóa
    3. Khoa ơi em hoa đẹp đẹp cũng gốc HN đấy, Xinh rất sắc xảo mỗi tội kén ! Kén quá cơ sốt cả ruột.

      Xóa
    4. Thế thì lúc nào tiện,anh bảo bạn ấy rằng:Muốn yêu được người,muốn được người yêu chỉ cần nhìn mọi người theo cách mắt nhắm mắt mở thôi.Cứ nhìn mọi cái rõ ràng quá thì chẳng yêu được ai cả.

      Xóa
    5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    6. Lâu ngày không gặp gỡ có khi em nó lấy chồng rồi , (Lấy trộm)và cưới trộm mà mình không biết. Nếu thế thì ác quá nhỉ! Ai lại lấy chồng mà cũng lấy trộm bao giờ.

      Xóa
  9. Đã là đàn ông thì ai chẳng giống Đực.
    Rùi cũng thích ăn phở
    Rùi cái hẹn vài năm thành vài chục năm..

    Tự dưng k bit vui hay buồn cho anh Đực nữa. Mong là cười thật lòng đừng ....
    Em thích anh kể như vầy nè. Nghe ngang phè phè, nghe bàng quan mà...cay cay thế nào á.
    Mà... Chửi thề đệm nhiều quá nghen anh Sỏi. Em choáng lun. Hic hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho em choáng ...Đó cũng là lựu đạn mà!
      Nhưng em không được hiểu sai giống đực nha. Trong chuyện này của anh chị em mới là những quá đáng nha! Đến trả thù cũng ác hơn đấy nha! Hiểu chửa? Hè hè!

      Xóa
    2. k có hiểu sai. Cái đoạn anh viết rùi cái hẹn vài năm thành và chục năm á... em thấy thương á chứ.
      Em ngắt mấy câu á, là mấy câu kinh điển của anh sỏi trong bài á. Đọc nghe...

      Xóa
    3. Hiểu rùi , biết rùi đọc rù chỉ mỗi chưa sang Có Khi Nào để "Hun" thui!

      Xóa
    4. Xin chào Đan Thùy.
      Anh Sỏi đang thương xót cho anh Đực đấy,chắc là rồi lại cũng đang ngậm ngùi cho riêng cho phận mình thôi.Hí....h.....i.......

      Xóa

  10. Hôm nay giời mát các cô ạ, may quá, hết nóng. Anh đang lặn ngụp trong đống phân hành chính, thì chỉ toàn đơn từ và các loại giấy mời, cơ mà mời họp mới kinh chứ. ĐM anh sợ nhất các loại giấy mời, Mời họp thì chuẩn bị phong bì để biếu, mời cưới xin thì phong bao để mừng… cái đéo gì cũng chết. Cái thằng anh tự thấy có dây dưa phiền toái về chút tiền bạc là nhục lắm. Quan hệ với lãnh đạo bây giờ đúng như quan hệ bọn cướp giật. RẤT CHUẨN ĐIỀU NÀY EM GIỐNG ANH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời có thể anh em mình cùng hội cùng thuyền hay cùng chiến tuyến cũng nên em à! Hihi! Anh có con em đồng minh lý tưởng hehe!

      Xóa
  11. Hix, đi tàu hỏa thế mà nên chuyện anh Sỏi ha! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì hai anh em mình cùng may mắn , anh được bạn kể cho nghe chuyện trả thù trên tàu, còn em kể anh nghe chuyện ăn nho cũng trên tàu Hihi... Ngẫu nhiên và hay nhể!

      Xóa

Cảm ơn bạn!