13/09/2015

ẢO


       - Khi đàn ông thề thốt. Em mún nghe tiếng nói chân thực nhất nhá. Được không anh?
       Hòn Sỏi không phải một lý luận gia, nên không viết theo lối bác học của một nhà lý luận. Hắn chỉ là một bốc lờ nên cứ lấy cái trải nghiệm bốc lờ ra mà giả nhời gái Miền Tây. Em và các bạn chịu khó đọc nha!
       Chiều ấy!
       Nàng đặt đít ngồi bên ta vào một ngày cuối thu hiu hắt hiu hắt, những cơn gió may nhè nhẹ nhè nhẹ, như thể lặng lẽ dừng chân, êm ru. Ta ngồi sát bên nàng nhẽ vì chút lạnh đầu mùa mà hít hà hít hà. Hai đứa lặng yên bên nhau, chẳng ai nói câu gì. Đương kì hồi hộp, cứ như hai cường quốc đang chiến tranh lạnh, sắp có đứa vùng vằng chửi đổng. Tiếng chửi sẽ vỡ òa bầu không khí thu âm u não nề , ta đã nghĩ thế và ngỏ nhời tao nhã:
       - Đây chẳng phải là đạo lý tối cao của mạng ảo ư? Ôi chao cuộc gặp gỡ mà người ngoại đạo ai chẳng cho là bệnh hoạn, dưng lại chính là điều mà cuộc đời ta theo đuổi. Mạo muội mong nàng hãy nở nụ cười. Ta đang nghĩ nàng cười thực như ánh mặt giời chiếu qua tim ta. Ta sẽ tỉnh cơn mê. Như vén mây mà ngó thấy mặt giời. Hôm nay đã có duyên hội ngộ. Chẳng hay tên khai sinh của nàng là gì? Tuổi chừng băm mấy rồi ta?
       Nàng ngửa mặt lên giời cười to 3 tiếng “Hớ. hớ. hớ...” rùi thủng thẳng:
       - Em là Lan, Phong Lan ấy, anh thấy hoa thơm không? Em không có tuổi.
       - Không, mũi anh tịt mẹ, chứ không thì anh chắc phần nào ngửi được tên em...Gặp mày chả khác đéo Đổng Trác gặp được Điêu Thuyền. Quả là trời thương sắp đặt cuộc tao ngộ này. Nói xong 2 bên cầm tay nhau rơi nước mắt. Đoạn lôi nhau vào bụi rậm ân ái.
       Thế rồi, ngày lại ngày trôi nhanh như đuổi bắt thằng trộm chó. Nàng và ta vẫn yêu nhau. Người ta bảo con bé thế mà ăn được thằng này ngon. Ta tự hào đưa cằm ra phía trước như quân dung anh bộ đội đọc 10 lời thề danh dự. Mà anh thề thật thề trọn đời Đổng Trác yêu Điêu Thuyền. Kiêu thế chứ, kiêu chết đi được… he he!
       Lâu lâu ta quên mẹ lời thề, rã rời than thở:
       - Yêu nàng là việc ngu nhất của ta, yêu trên mạng còn nặng hơn xích xiềng nô lệ. Ta chẳng khôn hơn con chó, là tự ta chui đầu vào bẫy cò ke!!! Nghe dứt câu nàng gật đầu đồng cảm, đúng là tri kỷ lương duyên:
       - Dĩ nhiên, bây giờ chàng mới biết, chứ em biết thân em từ ngày đầu khốn khổ(!) Khó nhọc thì hai ta cùng gánh vác. Em nói xong nguýt ta bỏng má, còn ta láu cá cười bá đạo:
       - Em này! nghĩ xem thế này có được không; Tình mình thật là ''già nhân nghĩa non vợ chồng''. Nếu anh có thêm một nàng nữa, nghĩa là anh đi bước nữa, em thấy thế nào?.
       Ta vừa thả dấu chấm câu thì nàng bay tới, kéo cái mộc nhĩ (tai)trên đầu ta đau điếng.
       Rồi một ngày cái tính bơ lơ giả ngủ giả mơ của ta bừng sáng. Ta nghe rõ mồn một nàng khen ta sạch sẽ, có tài đàn giỏi hát hay trước mặt bao nhiêu hàng xóm mộng ảo kì duyên. Giời sắp sập hay sao, bình thường khi nàng và ta đối mặt, ta toàn bị nàng chê, đến khổ! nhưng trước mặt người ngoài kiểu gì cũng phải giữ thể diện, ta vô cùng cảm động và run rẩy. Nóng ruột vào ra chờ đêm buông cho một lần gặp gỡ, nắm lấy bàn tay nàng mềm ấm và nói:
       - Cảm ơn em đã khen anh có tài, anh nở mày nở mặt với anh chị em trong giới bốc lờ. Anh thấy bứt rứt vì cảm động. Nàng hắng giọng cho thông đờm và nói:
       - Anh là gì chứ! Tiền không có, địa vị cũng không, mà anh xem lại mình xem có tài đàn hát đến đâu, nếu em không nói anh có tài, người ta sẽ chửi em có là con ngu mới yêu anh.
       Nàng là ai, yêu tinh nào đã hóa thân em?
       Vài năm sau, cho vài cái Valentin khốn khổ. Mối tình thời Tam Quốc đơn phương chấm dứt.
       Nàng đi như co cẳng chạy khỏi ta cũng một ngày cuối thu, nhưng có cái khác là hôm ấy mưa quất vào mái tôn ràn rạt, trời như trút nước để rửa sạch mẹ nó vương vấn, vấn vương, cứ như thể muốn cuốn trôi tuột cái mối tình của anh nông dân. Cái mối tình ví như hai sương một nắng cần cù cần cù, lặng lẽ vun trồng và chăm sóc, có cả ăn chắt để dành.
       Ta đã nghĩ giá như có phép màu, đem chuyển đổi một chút mưa gió của ngày em đi hôm nay sang cho ngày đông hiu hắt (cái ngày mà em đến). Để gió mưa cuốn em vào cuộc đời ta thêm bền chặt, để ta yêu em, ủ ấm em trong nồng nàn nồng nàn, sốt dẻo sốt dẻo, để bây giờ không còn khắc khoải đứt chục khúc ruột nhớ thương.
       Ta cũng như nàng, đã ngu hơn chúng ta vẫn tưởng và như 6 tỷ người, luôn để đến lúc ngoảnh đầu lại mới thấy tiếc nuối cho những gì đã qua. Có những niềm tin khó đỡ, nó rơi một cách tự nhiên và vỡ vụn. Ta đang muốn nói tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh trong nắng gió.
       Câu chuyện nhàm chán này chứng minh trung thực cho câu hỏi đầu trang:Trong cuộc sống có 2 thứ không đáng tin cậy đó là: Lời thề của đàn ông và tuổi tác của phụ nữ. Nhớ chửa?

66 nhận xét:

  1. Anh viết bài này làm em nhớ "Phụng" bên blogtiengviet...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh hiểu ý ĐVĐ!
      Chuyện mơ hồ đấy mà thật, thật đấy mà như mơ... Dĩ nhiên anh nghĩ em cũng đoán được phần nào ...! Hihi!

      Xóa
    2. Nhớ "Phụng" xong, em lại nghĩ đến sự tích hòn vọng phu...
      Ồ, chẳng ăn nhập gì cả, cái đầu em lại lẩn thẩn rồi...

      Xóa
    3. Ôi thời buổi mạng mẽo thì vọng phu không phải hồn đá đâu... chắc là hòn......Đất thui!
      Sỏi quen Phong lan tím ấy chắc từ 2007 cơ đấy, xướng họa mãi ... giờ nàng vẫn làm thơ vẫn than thở thế đấy. Có nhiều vệ tinh nên xa lánh cho người ta có cơ hội tiếp cận... hihi!

      Xóa
    4. Quả là thật, quanh PLT rất rất nhiều vệ tinh...
      Nhưng anh còn hơn cả vệ tinh cơ mà...
      Thật ra là em chỉ nghĩ đến người nam trong sự tích hòn vọng phu...

      Xóa
    5. Anh không hợm hĩnh đâu, nhưng là anh biết anh vẫn hơn cả. Có điều mình biết dừng nhưng nếu xuất hiện thì vẫn hơn thế ... Điều này chắc em đoán được hihi! là anh tự lui quân thôi mà ! Bọn anh vẫn rất tốt với nhau!

      Xóa
    6. Anh à! Điều anh chia sẻ ở trên, với cái hiểu ít ít của em về "Phụng" và PLT bên BLV, thì anh viết rất thật, anh không hợm hĩnh đâu! Quá trời vệ tinh đó em cũng chịu khó tham quan rồi, nhưng so với "Phụng" thì họ thật sự chả là cái đinh gì...; chính vì "Phụng" tự lui quân mà làm em vẫn luôn suy nghĩ về "Phụng", suy nghĩ về người nam trong sự tích hòn vọng phu...
      Anh à, sang bên này, không ngờ em vẫn còn được gặp anh, bên BTV anh chỉ thoáng qua (vì em mới quen BTV, còn anh thì thi thoảng mới qua BTV), chính em còn ngại ngùng khi thấy Blog của anh bên BTV có vẻ riêng tư, em phải xin lỗi và xin phép anh cho vào blog để còm mà...
      Sang bên đây, anh mà không đánh tiếng thì em không biết Hòn Sỏi là ai đâu đấy...
      Anh à, em rất quý anh!

      Xóa
    7. Anh cảm ơn ĐVĐ rất nhiều! Nhờ tâm sự thế này mà anh em hiểu nhau và quý nhau hơn.
      Hihi! Anh đoán là đọc văn thì em sẽ dần đoán ra thôi.

      Xóa
    8. Anh à, anh lui quân là do anh tự quyết định đấy, coi như là anh tự chọn đường cho mình, chứ anh biết mười mươi là PLT vẫn canh cánh nhé...
      "Phụng" thật tuyệt, em còn phải học hỏi dài dài... hì hì hì...
      Chỉ có điều, em cứ nghe thấy đau đau trong tảng đá cuội mặc dù vẫn im lìm mặc mưa nắng...
      Em viết thật suy nghĩ của mình, nếu có gì không phải, anh cứ chỉnh ạ!

      Xóa
    9. Thực ra hoàn toàn tự nguyện và nhẹ nhõm chứ không có đau hay hụt hẫng gì. Mình ra đi mà nàng vẫn không một lời ai oán, Hòn vọng phu chỉ có cảm giác tiếc nuối và có lẽ yêu quý Phụng hơn ! Đến giờ này chắc cũng nguôi rồi...Hình như từ ngày Phụng xóa BLV thì PLT cũng rất ít viết không nhiều như trước...
      Em như đọc được tất cả, có gì mà chỉnh nữa hả em!

      Xóa
    10. Vâng anh ạ, hoàn toàn tự nguyện và nhẹ nhõm thôi, bên ngoài í mà; em cũng thấy là từ ngày Phụng xóa BLV thì PLT cũng viết rất ít, có lẽ Phụng mới chính là "Phụng" trong lòng PLT luôn rồi, anh à!

      Xóa
    11. Ôi có khi là mình đã tự tin quá chăng, Hihi!

      Xóa
  2. Đáng ra em còm thật vui cho xôm tụ không khí nhà mình, nhưng... đọc bài này của anh, ngay hôm bay - cái ngày em lại 1 lần nữa nhìn thấy cái sự thật về lòng dạ con người. Em... chỉ bít khóc thui. Em muốn đóng blog luôn. Muốn xóa hết mọi thứ để quên.
    Em ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em giải thích kỹ hơn đi , sao lại thế chứ ...!
      Anh có khuyết điểm gì không?
      Anh không hiểu gì cả ...!?

      Xóa
    2. Em hỏi anh , anh đã rút ruột để viết những dòng này. Viết xong ĐVĐ là người nhận ra được một phần hình bóng anh trong câu chuyện. Nghĩa là anh trung thực và tôn trọng nguyện ước của em, anh cũng rất tôn trọng em còn em đọc xong mà buồn, lại còn muốn đóng lốc thì anh không ưng cái bụng lắm. Anh biết anh không liên quan và không làm nên nỗi buồn cho em. Anh cũng đoán ra lý do em viết cái còm này, có lẽ do anh có chút hiểu biết về em và các mối quan hệ.
      Ôi nói thì nhiều... Nhưng anh không muốn mất Blogerr Có Khi Nào, Anh không muốn thiếu em. Tất cả những Blogger bạn từ ngày đầu giờ đã bỏ hết chẳng còn ai... giờ em lại muốn ra đi.
      Buồn!

      Xóa
    3. K, k liên quan gì tới anh cả. Tại đang lúc em .... thì em đọc bài này của anh, đã buồn thêm ... tội nghiệp cho cái sự ngu của mình thui.
      Em là đứa dễ tin, nói gì cũng tin. Em k bao giờ nói dối trong tình cảm ( trong công việc dĩ nhiên là có rùi ). Nên em rất xem trọng lời hứa. Em k hứa, nhưng nếu đã hứa, sẽ giữ lời k bội tín, trừ những trường hợp bất khả kháng. Vậy đó anh, nên khi ai hứa gì với em, em tin lắm. Em ví dụ nghen, nếu anh Sỏi và em thương nhau, anh ở xa tít k bên cạnh em, nhưng anh hứa iu em suốt đời, duy nhất em thui k có thị hến a, b, c, d ... nào nữa là em tin ngay mà chờ anh. Đó, vậy á, nên khi đọc " có 2 thứ k đang tin cậy : đó là lời hứa của đàn ông.... " , ngay vap lúc em nhận ra sự thật .... em ... hu hu hu.

      Xóa
    4. Anh hỉu rùi!
      Anh đoán mò ra nguồn cơn rùi. Tuy nhiên anh cũng thấy là anh có lỗi, Anh viết rất trung thực. cái trung thực của đàn ông, không thèm che giấu hay ngại ngần... Em đọc nó cũng là lúc nhận ra cái thằng đẫ hứa , hẹn hay thề gì đó ... E hèm! Hay thía chứ... Hihi!

      Xóa
    5. Ừ, buồn, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Thui kệ, em ngu cho em chít, ai gạt đc cứ gạt, mang tội rang chịu.
      Thì em mún nghe anh nói thiệt lòng mà. Phủ phàng tí còn hơn nói dối chứ. Hì hì

      Xóa
    6. Ừ ! Em chết thì kệ em nhưng anh sẽ chết theo đấy!
      Hôm nào có cơ hội anh sẽ gạt em! anh đang muốn gạt em đây, em chờ nhé! Hè hè!

      Xóa
    7. Đã hẹn với lòng mình sẽ từ bi khoan dung cho HS một thời gian , nhưng đọc bài viết này thì không thể tha thứ được . Không nói ra thì lại ngứa mồm , ai đời lừa tình lừa tình , lừa tiền lừa tiền hại một đời hoa rồi lại phũ phàng chối bỏ như dzậy .. đồ dã man
      Tội nghiệp ĐT của SL , chắc là đau lòng lắm đây , cũng đúng thôi với một người con gái đoan trang thật thà như vậy , tin tưởng tuyệt đối với người mình thương mà đọc bài này thì không bị sốc mới là lạ . Thiệt là phũ phàng và bẽ bàng quá đê ... đồ Sở Khanh ( Chửi dùm cho ĐT )
      P / s. : Em CN còn phòng không gối chiếc , ngon thì sang dụ đi ... không dễ đâu à nghen

      Xóa
    8. Lão hiểu sai mẹ nó vấn đề rùi...!
      Oan uổng quá ,oan quá!
      Em CN để cho Salam! Nhường đấy! há há!

      Xóa
    9. Chuyện xưa như trái đất mà vẫn không bao giờ cũ, bằng chứng là vẫn có em Đan Thùy tin vào lời hứa của đàn ông! Khổ.
      Trong HOA TRÊN ĐỈNH NÚI của NT cũng có đoạn nói về vẫn đề này. Đàn ông mà thề thốt cứ trơn như bánh mướt quét mỡ ấy thì tin làm gì cho khổ hả Thùy? Yêu thì cứ yêu, nhưng đừng tin. Vì yêu là thuộc quyền hạn của trái tim, tin thuộc quyền của khối óc. Và điều nữa: khi hiểu về nhau ít thì yêu nhiều, khi hiểu vè nhau nhiều thì yêu ít. Khi hiểu rành rẽ về nhau là khi tình yêu đi vào cõi tử.
      Nói là nói vậy thôi, xin trích lại mấy câu thơ của NT:
      Nàng Mị Châu dưới lưỡi kiếm vua cha
      Máu ngoằn ngoèo thảng thốt hình dấu hỏi.
      Người đời sau đem nàng ra luận tội
      Em nghĩ rằng yêu thế mới là yêu!
      Tin người yêu như Mỵ Châu để mất nước mới đau, còn bình thường chỉ mất ít nước mắt thôi mà, cứ tin đi. He he...
      ( Đọc bài BÉO, thấy có hình minh họa hay hay, nhưng anh Sỏi lại bị nhầm rồi, ảo đấy, cô váy đỏ bên ngoài có 47 ki lô thôi,luôn bị liệt vào danh sách thấp bé nhẹ cân, lần đầu tiên được anh Sỏi tin là béo!)
      NT vẫn còn rất bận, thông cảm nha anh Sỏi.

      Xóa
    10. Đàn ông y bg mắt đàn bà y bg tai , bài viết này chi đg một phần thôi , nhg ng con gái mà nghe nhg lời ngin ngọt của con trai thì chết rồi
      dưới 20 tuổi thì còn tin , ngoài 25 tuổi thì phải dè chừng , ko nên tin nhg lời tán tỉnh như trg bài viết này Im sory

      Xóa
    11. Nhật Thành!
      Trong xóm spot này từ ngày chuyển từ già hú sang. Bạn của Sỏi 99% đã bỏ với nhiều lý do nhưng cơ bản là bận bịu. Lý do này không thuyết phục. Ai chẳng bận, ai chẳng có thì giờ rảnh... Nhật Thành ơi nghề giáo thì làm gì bận đến thế hả em. Anh hiểu nghề mà!
      Thôi liệu sắp xếp mà quay lại viết đi em nha!
      Trong bài BÉO Hình ảnh cô gái váy đỏ Dù 47 hay bao nhiêu kg thì người thường mắt hột nhìn cũng vẫn là em mập ú. Đối với anh Sỏi người béo được anh yêu nhiều hơn mà. Ha ha!

      Xóa
    12. Be Be này!
      Hãy cứ yêu theo cảm tính thì có lợi hơn, Dè chừng nhiều quá ế đấy! Yêu bằng rung động và sự dắt tay của trái tim, chứ đừng yêu bằng lý trí . Người ta chỉ dùng trí tuệ để kiếm tiền, nếu dùng trí tuệ để kiếm tình thì rất ít thành công. Nàng ơi cứ kỹ quá là khổ đấy, đến tuổi tồn kho rồi đấy... Hè hè!

      Xóa
    13. há há há. Vậy chị Nhật Thành nhẹ hơn em gần ...chục ký thui chứ mấy. há há

      Xóa
    14. Không tin người mình thương thì biết tin ai bây giờ hả chị iu ? Em tin thì em cứ tin, có tin mới thương, và có thương mới tìm hiểu, và tìm hiểu xong thì... hết tin, hết tin rùi mà vẫn còn thương , nên mới khóc, mới buồn, mới sân si đủ thứ hầm bà lằn á. hì hì
      Buồn em nói vậy thui, chứ em mau quên lắm. Em mà bỏ blog đi, chỗ nào chứa em nữa. thú thiệt, buồn vui gì em xả hết vô blog, dù blog k có cái xôn xao như face, nhưng nơi đây, em thấy yên bình, thấy em đc ...cưng chút xíu. hì hi ( cái này là vừa viết vừa nhớ anh Sỏi, anh Salam . há há . Xạo dã man mọi rợ lun )

      Xóa
    15. Phải tin nhau chứ ! Phàm đã là người phải tin thôi, chết vì niềm tin đó là cái chết hạnh phúc mà khi chết trên môi còn vương vấn nụ cười. Còn sư bố cái đứa nó lừa mình ấy, nó có chết cũng không thể nhắm mắt nổi , mở mắt trừng trừng cho đất đầy mắt nó , vậy nó chết khổ hơn mình. Anh cũng sẽ chết khi em lừa gạt anh. Chết vậy cho nó phiêu...! Hè hè!

      ĐT nhìn thế mà gần 6 chục kg kia à ú ơi là ú! iêu ơi là iêu! Câu này thật chứ không xạo đâu nha!

      Xóa
    16. Ui trời ! dữ dã man. Chưa chi mà rủa ác bà cố lun. Bái anh Sỏi lun. há há
      Em á ? Ú chửn bông hậu vùng ven nhá. Cao 1,58m, câng nặng 58kg. Sau 3 tuần tập thể dục + ăn ít xí, còn 56,2 kg. Vòng 1 : bốc lửa. vòng 2: bốc khói, vòng 3.... cháy mịa cái chảo lun rùi anh ợ. hì hì
      tiêu chuẩn thế mà bị...đá bay vèo vèo mới nhụt anh hén. há há

      Xóa
    17. Ừa!
      Em hoa hậu cầu cá tra, anh bít rùi! Anh thương rùi !
      Ba vòng của em khét lẹt nhể ảnh của em nhiều anh quan sát hết rùi. Vòng 1 bốc lửa, vòng 2 bốc khói thì anh ghi nhận còn cái vòng 3 anh nhìn không thấu nên anh nghi ngờ quá , để anh xem lại, mà cái anh vòng 3 này phải nhìn tận mắt và sờ tận tay thì mới nói chính xác được.
      Nhưng thôi em là Hậu của riêng anh cũng tốt rồi anh cần có vậy! Hè hè!

      Xóa
    18. Công việc nhà trường, quanh đi quẩn lại hát mấy bài nhàm chán ấy thì có gì mà bận anh Sỏi? Là em bận việc khác, việc riêng thôi.
      Đan Thùy em nó như giọt sương mong manh dễ vỡ lắm, anh nương nhẹ tay thôi nha.

      Xóa
    19. Ừ ! Thì đúng vậy, việc trường thì có đáng mẹ gì, mà em cứ chân ngoài dài hơn chân trong thế là anh ưng rùi...!Hihi!
      ÔI giời em bảo ĐT như hạt sương mong manh á! Người ta rủ ríu Salam suốt ngày ném đá anh vỡ hết cả mặt mũi đây này... Có mà rắn mặt như đá ấy chứ! Hè hè!

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lại xóa chứ!

      Xóa
    2. Tình yêu mà lồng vào mây nước trăng sao , gió vi vu thổi nhẹ , tiếng sóng biển rì rào .. thì xưa như trái đất rồi , đó là của hiếm nếu có thì chỉ ở trong tiểu thuyết hay ở trên Mù Cang Chải
      Cuộc sống bây giờ thực tế hơn nhiều , Salam để ý theo dõi tụi nhỏ trong nhà khi chúng có bạn trai , trước khi đi chơi thì vào nhà hàng chén cho no đã . Hoa hoè thì chỉ ngày lễ thôi , còn ngày thường thì lúc nào tụi con trai đến chơi cũng kèm theo bịch đồ ăn . Thế mà mấy đứa nhỏ còn ngủng ngà ngủng ngẳng không chịu . Tình cảm không thể nói suông như thời xưa , trong này người ta sống thực dụng hơn nhiều " Có thực mới vực được tình yêu " cũng không thể nói " Mình yêu nhau chỉ bằng trái tim chân thành không phải yêu nhau bằng tiền bạc " thì xin mời đi chỗ khác chơi cho nước nó trong
      Còn nói về bận bịu mà không viết Log thì lý lẽ đó không thuyết phục . Cơm áo không đùa với khách thơ , ai chả bận bịu chỉ vì hết đam mê hay cạn kiệt ý tưởng mà thôi . Trong nhà này Salam là người bận nhất mà cũng tranh thủ vào Tám được nè .

      Xóa
    3. Sa lam ơi!
      Sỏi uống một chén trà cũng phải pha đúng cách và phải thật thong thả chứ không như Salam đâu. Uống cafe cũng phải ngon đậm và đàng hoàng , Bạn uống cafe cũng phải thong dong , như thưởng thức, chơi trà và cafe chứ không uống lấy được, lấy có cái đó không hợp với ý thức sống chậm của Sỏi. kiếm tiền để sống vậy chất lượng cuộc sống, cách thưởng thức nó mới đáng nói. Sống phải có trách nhiệm với chính mình, không phải như vậy thì không phải Sỏi. Tóm lại Yêu cũng phải tinh tế và chậm chứ không phải yêu như gà. Sỏi là thế bạn hiểu cho!
      Tuy nhiên phải có tiền thì mới có điều kiện để đảm bảo chất lượng cuộc sống . Nhưng tiền mà sử dụng hồ đồ thì phí tiền. Người có nhiều tiền chưa chắc cuộc sống đã có chất lượng , mà yêu cũng lại càng không sâu sắc , tinh tế.

      Xóa
    4. Anh Salam ơi,em có ý này: Chẳng cần yêu đương làm gì cả,trai gái lớn lên thì cứ quảng cáo cơ sở hạ tầng và tiềm lực tài chính của bản thân.Nếu thấy đối tượng nào phù hợp ta làm cái hợp đồng liên doanh liên kết cùng khai thác lợi thế của các bên tham gia(thay cho đăng ký kết hôn),trong đó nêu rõ quyền lợi và trách nhiệm mỗi bên tham gia.Trong trường hợp bên nào phá hợp đồng thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại,cứ thế mà làm thôi mặc kệ mấy ông nhà văn nhà thơ và cả mấy ông hay viết BL(Làm gì còn đề tài mà viết nữa).Cho các ông thất nghiệp hết đi anh ạ.

      Xóa
    5. Với Sỏi
      Tại vì môi trường sống hay sao ý nên Salam và Sỏi có hai tính cách khác nhau , một bên thì sống chậm , chỉn chu ( Cổ hủ , lạc hậu ..trì trệ ) Một bên thì sống ào ào ( Thức thời , hiện đại ... luôn tìm cái mới ) vì thế sẽ " Đồng sàng dị mộng "
      Chỉ có tham ô hối lộ , buôn ma tuý hay đi cướp được thì đồng tiền đó rất dễ tiêu phung phí . Chứ còn những người kiếm tiền bằng trí tuệ hay sức lao động thì người ta luôn biết trân quý đồng tiền , những đồng tiền đó sẽ được dùng vào đúng lúc đúng chỗ
      Với KM
      Ý của em cũng hay nhưng mà không được đâu , đàn ông lúc nào cũng tìm được cảm hứng trong tình dục bất kể đối tượng là ai ( Trừ Sỏi liệt ... hì hì ) . Còn đàn bà chỉ có cảm giác rung động khi với người mà họ yêu thương thôi . Vì thế tình yêu cũng cần tồn tại nhưng trong môi trường sống hiện đại bây giờ . Không cần đến hợp đồng trong tình yêu mà làm gì , ngay khi toà sử ly hôn cũng chia tài sản từ cái bát mẻ trở lên đấy thây , nhiều phiên toà hai bên tranh chấp tài sản còn cãi nhau như mổ bò từng ly từng tý một
      Trước khi đi đến hôn nhân nên thảm khảo kỹ luật hôn nhân và gia đình cho kỹ các bạn trẻ bạn già ơi

      Xóa
    6. Cái cách nói của KM là anh rất ưng. Kiểu như cái anh họa sỹ (Vẽ mây nảy trăng) Ý mà. Hay lắm cứ thế nha! Rất chi là thâm nho nhọ đít! Hihi!
      Mà lão SL là cứ nói xa vấn đề ra. hihi! Hoặc nói mẹ lối khác Hihi!

      Xóa
    7. Anh Sỏi ơi,anh đừng biến em thành khoa mũi to anh ạ( anh khen em nhiều quá,làm mũi em nó cứ phổng tướng lên,chẳng nhìn thấy gì cả,chỉ thấy mũi của mình thôi ).Hí.....hí ..Sướng.....sướng quá đi thôi.

      Xóa
    8. Là từ cái có thực mà anh chủ trương động viên em đấy chứ. Anh không thổi cho mũi em phồng... Đứa nào lại đi làm cái việc ấy để em nghi cho anh, lỡ vỡ bộp cái thì anh lại liên đới. Anh nói thật mà!
      Cứ thế nha!

      Xóa
  4. Anh Sỏi ơi, em qua chớp chớp nháy nháy với anh nè. He he

    Anh Salam:
    Sao anh nghĩ CN phòng không gối chiếc hử? Em CN nguyện theo thủ lĩnh IS Salam rồi mà sao anh còn đẩy em qua cho anh Sỏi? Hay là anh chê em? Huhu

    À, mà có khi anh nói CN nào chứ không phải là em, anh nhỉ, nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nói thật cho CN nhé! Anh tán em mấy năm mà em không đổ, Giờ lão SL vừa ti toe vài câu thơ mà em chết lăn lóc. Anh đang giận em đấy giận lắm ấy !
      Lão SL vẫn nghĩ em ế nên lão nói phòng không cho nhẹ đấy thôi! CN ế ạ!

      Xóa
    2. A KM nói sai rồi, trog cuộc sống cũng phải cần t/y chứ 2 người xa lạ làm hợp đồng xog ở với nhau thì chán lắm, lại phải tìm hỉu từ đầu à ?
      Thế e hỏi a hợp đồng giữa a với vợ còn hiệu lực mấy năm nữa ? Để e chờ... hehe

      Xóa
    3. BB chơi khó KM rồi Hihi! Hay đấy!

      Xóa
    4. Cười chết mất thôi ! Kiểu này thì KM toi roài , nái xề mà đọc được thì chết mịa mất thôi , không khéo lại cấm đọc Blog ... Nam tiến đê thôi KM ơi , huỷ hợp đồng đê thôi càng sớm càng tốt người ơi ... BB hay đấy cho 10 / 10

      Xóa
    5. Với Be Be.
      Thì em biết rồi còn gì? Ngày xưa,thời phong kiến thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy có bao giờ bị chia loan rẽ thúy đâu? Bây giờ,tự do tìm hiểu để dẫn tới hôn nhân thì cứ bỏ nhau ầm ầm.Theo anh,cứ như các cụ ngày xưa vừa cuốc vừa tìm vừa hiểu có khi hay hơn đấy.Nhưng mình hiện đại hơn là phải có hợp đồng chặt chẽ vào(có vấn đề gì cứ ra trọng tài kinh tế dễ xử hơn em à).
      Ngày anh ký hợp đồng thì anh dốt quá đi thôi,ai đời lại đặt bút ký vào một hợp đồng không có thời hạn em ạ.Do không lường trước được mọi vấn đề sẽ bị thay đổi theo thời gian.Qúa khờ em nhỉ?

      Xóa
    6. Ôi giời không thời hạn nghĩa là chấm dứt lúc nào cũng được. Ràng buộc của hợp đồng này là ở chỗ đền bù tài chính... Cứ trả đền bù đủ thì chấm dứt hợp đồng. cái này trong tầm tay BB, Là BB làm trong công ty tài chính hoa kỳ... chẹp chẹp Chỉ cần dịch dấu phảy thì đền bù nào cũng trả hết... Đã có nước Mỹ nó lo! Phải không BB.

      Xóa
    7. Be Be14.9.15

      A KM lại sai nữa rồi , trog lĩnh vực kinh tế nói về ký kết hợp đog nếu như ko ràng buộc về thời hạn thì mình có thể hủy hợp đôg khi nào mình muốn , ví dụ như anh gửi tiền tiết kiệm ko kỳ hạn , thì mình rút ra khi nào cug đc chỉ vì lãi suất sẽ ít hơn gửi có kỳ hạn
      hợp đog hôn nhân của a cug vậy., ko có kỳ hạn có nghĩa là a muốn hủy lúc nào cug đc , ng thiệt thòi là a , bởi a đơn phương hủy hợp đôg *** chỉ sợ a ko dám hủy mà thôi ***** a nhát gan lắn ** hehe

      Xóa
    8. Há há ! BB thật hay và láu cá!
      Dồn KM đến chân tường , KM chết chắc , Người trúng đậm vụ BB và KM này lại là Salam! Hay thật, Hay thật!
      KM đâu rồi , em lỡ mồm rồi, giờ cãi lại sao đây hả em?

      Xóa
    9. Hợp đồng liên doanh nó khác với hợp đồng gửi tiền anh ạ,ngân hàng thương mại nó cũng khác ngân hàng đầu tư.Ở đây là cổ phần góp vốn,không phải là tiền gửi, không dễ rút vốn khi ta nắm tới 50% cổ phần đâu anh ạ.

      Xóa
    10. Mưa to quá , suốt cả buổi tối nay , vào đọc mấy cái còm của BB và KM thì cười chết mất thui .. hì hì hì . BB nói đúng roài ! Tại KM nhát gan không dám từ bỏ cái cũ để tìm đến một chân trời khác ... chán kinh . Về mấy vấn đề về tài chính ngân hàng nọ kia Salam không có rành nên không bàn luận tới . KM trả lời với BB thấy không ổn roài ... buồn

      Xóa
    11. Chắc là cái hôm thảo và thông qua hợp đồng nó mụ mẫm thế nào ý, Hợp đồng làm không rành mạch lắm mà vẫn thông qua! Thành ra tự mình làm khó mình đây!

      Xóa
    12. Salam này trời mưa thì làm việc của trời mưa...
      Phải cố. già phải cố gắng, nhọc phải phấn đấu... Hiểu chửa?

      Xóa
    13. Nhiều lúc em cũng thắc mắc rằng :Không hiểu ngày ấy đầu óc để ở đâu khi quyết định? Thì cũng được nàng nhắc hộ : Ở chỗ này,đúng chỗ bên ngoài trái tim của em.
      Mà em cũng không biết có đúng như vậy không nữa?

      Xóa
    14. Bên ngoài trái tim à... Thôi bỏ mẹ chỗ ấy là cái dạ dày... Chẳng trách ....Em nhầm lẫn vậy thảo nào lẩn quẩn mãi...! hihi!

      Xóa
    15. Vâng,chính xác rồi anh ạ( cảm ơn anh vì anh đã nói hộ em điều khó nói).Hí.....hí........

      Xóa
  5. Chữ tình mắc nợ trả sao
    Dù thật dù ảo cũng sao xuyến lòng
    Ai thì cũng sẽ cầu mong
    Đường tình giao điểm ở trong tập R
    Sớm mai chiều tối đợi chờ
    Vô vào mạng ảo bài thơ dãi bày
    Ai nào biết được tình bay
    Ngẩn ngơ bị lụy chẳng hay sự tình
    Ngày nay công nghệ trời sinh
    Nhiều nhiều thứ ảo đành mình phải theo
    Đời này càng lắm reo neo
    Thật ảo lẫn lộn biết theo đường nào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ai trả nợ chữ tình
      Có ai làm thế cho mình làm theo
      Có ai chẳng tính giàu nghèo
      Có ai yêu tớ tớ theo ngay về
      Có ai viết lốc đam mê
      Ngày đêm tơ tưởng chẳng hề so đo
      Để ta yêu những dày vò
      Sớm trưa chiều tối đợi chờ lẫn nhau
      Yêu ảo có trước có sau
      Còn hơn đời thật đầu đau tim buồn!
      Nợ tình em có trả luôn.

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  7. Em đây tên gọi Hồng Anh
    Ở nhà quen gọi Anh Hồng không sai
    Bây giờ già cả một mai
    Tình trên facebooks dễ sai ngoài đời
    Anh nào thiện chí muốn mời
    Cùng đi phê pháo em thời cáo lui
    Anh mời em đã thấy vui
    Xin không gặp gỡ ngậm ngùi mai sau
    Người thật tình ảo phai mau
    Không đủ lực hút bên nhau một đời
    Tháng ngày vật đổi sao dời
    Em đâu biết được anh nơi chốn nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồng Anh ơi hỡi Hồng Anh
      Những lời em viết hóa thành phụ nhau
      Nào anh kịp ngỏ lời đâu
      Chưa gần đã phải xa mau thế này
      Lòng tin mai một xưa nay
      Là do ai chứ anh đây đàng hoàng
      Không thèm múa lưỡi khoe khoang
      Không thèm hứa hão chàng màng một ai
      Anh thề mù mắt điếc tai
      Nếu anh nghĩ bậy làm sai vận vào
      ...
      Chả hiểu sao em lại viết thế này?Hihi!

      Xóa
    2. Em nào có bảo gì anh
      Là tình mạng ảo tan nhanh đó mà
      Chúng mình dẫu ở cách xa
      Tai chưa nghe thấy mắt là chưa xem
      Blog log chúng mình thân quen
      Nghĩa tình sau trước nhỏ nhen chấp gì
      Buồn lên mạng ảo những khi
      Gặp được Hòn Sỏi nhất nhì vui sao
      Dù ai có bảo thế nào
      Hồng anh em vẫn chẳng nao núng lòng
      Ân tình hai chữ cầu mong
      Sẻ chia cuộc sống thong dong đường đời
      Cảm ơn anh nhé Sỏi ơi !

      Xóa
  8. Có gì chưa phải nhắc nhau
    Ta cứ như thế trước sau trung thành
    Cứ thế em nhé Hồng Anh
    Chẳng thành đôi lứa cũng thành anh em!

    Hè hè!

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn!