Rằm tháng 8 năm nay tôi về quê. Do nhàn rỗi chẳng có việc mẹ gì, nên tôi còn về trước cả chục ngày. Mấy năm gần đây ngày tuần ngày tiết mẹ tôi cúng ác liệt. Tôi phải về mà ăn chứ, chẳng có ai thay tôi làm việc này! Trung thu cái khỉ gì trăng đéo thấy chỉ thấy mưa gió mù giời. Buồn ngồi ngáp chảy rãi.
- Anh Sỏi bố em mời anh sang chơi.
- Ừ! anh sang ngay, anh ngồi tí nữa chắc buồn thối hết ruột gan. Tôi lần mò tìm chai rượu mang làm quà cho chú. Lần nào về tôi cũng phải thủ theo chai rượu, chả là cái ông chú của tôi là rất thích nhận quà, mà chỉ thích ăn của người nhà , chứ của thiên hạ thì tỏ ra thanh cao lắm. Tôi khổ với ông này vì cái chỗ, chú là bạn tâm giao tri kỷ mấy chục năm rồi. Tôi cũng đã nhiều lần kể về ông chủ tịch huyện khốn khổ này. Có một lần tôi về quên đem theo quà cho ông, ông chửi tôi như xúc đất đổ đi. Nay tôi lại kể các bạn về người có một thời vang bóng (Hí hí ...bị đuổi về hưu non chỉ vì đánh rắm trong hội nghị). Chuyện đánh rắm tôi đã kể lâu rồi nay không kể lại.
Lịch sử để lại dấu ấn cho gia đình tôi. Chú tôi và tôi cùng một tuổi, Ông nội tôi hai bà. Mà ông vẫn ở được cả với hai bà mới tài. Bố tôi là con lớn bà cả, chú là con út bà hai. Chúng tôi cùng lớn lên, cùng học phổ thông, cùng nhập ngũ và nhìn chung ông chú khốn khổ, cái gì cũng lôi tôi vào cuộc. Ngày còn làm nghĩa vụ quốc tế, tôi về nước trước để dưỡng thương và sau đó đi học để phục vụ lâu dài trong quân đội. Chú về sau tôi hai năm và thi vào “Nông nghiệp 1”.
Hồi chú học năm cuối bà tôi khóc, dứt khoát bắt chú phải lấy vợ. Ban đầu còn tỏ ra cứng, nhưng rồi sau cũng nhụt trí và hứa với bà tôi là sẽ cố, có thể cưới vào cuối năm. Sỏi biết tỏng chính ông chú cũng muốn có người yêu, phải tội tán gái thì củ chuối thôi rồi.
Hà Đông cách Trâu Quỳ hơn 20 km mà chẳng mấy tuần không gặp nhau. Chả là tôi có cô bạn đồng nghiệp cùng khoa, nó có một cô em gái suốt ngày gạ gả em gái cho tôi và luôn mồm gọi tôi là em rể. Tôi thì lại thích nơi khác xa xăm nên cứ ậm ừ nước đôi. Cô bé dạy quốc tế ngữ ở trường Nguyễn Huệ. Đang chưa biết tiến thoái ra sao thì chú sang chơi. Chợt nghĩ giới thiệu luôn cho ông này. Ông ta tỏ ra thích cô bé ngay. Rất muốn gần gũi em, mỗi tội cứ ngồi gần gái là chữ nghĩa chạy đâu hết mẹ. Chẳng nói được gì. Ông "giời" đúng kiểu khôn nhà dại chợ. Một hôm tôi hỏi:
- Ở trường chú có học tiếng anh không?
- Có.
- Trình độ của chú thế nào?
- Ông chun mũi … Ò...Ò…(Nghĩa là ngu như BÒ).
- Chú phải học đi đừng lêu lổng nữa! Chú thích, chú tán con “Bạch Mão” (Tên cô bé là Bạch Huệ, lại sinh năm quý mão, tôi chỉ toàn gọi là “Bạch Mão”). Nay mai nó điên với chú, nó dùng tiếng anh chửi cả nhà mình, mà chú không biết thì nhục lắm. Thiết thực rồi đấy!
- Mẹ cha nhà mày, cháu thì hơn gì chú. Ngày xưa học phổ thông trình độ tiếng Trung của hai thằng ngu ngang ngửa như nhau. Thế mà bây giờ dám lên mặt dạy chú. Cho vài xe điếu bỏ mẹ giờ.
- Này chú nịnh cháu còn chẳng ăn ai… Đã thế chiều nay cho nghỉ luôn, con Bạch Mão đến đây cháu nói xấu bọn Nông nghiệp cho chú mất mặt. Sỏi này mà đã thù thì dân NN chỉ còn nước đi lấy cứt về mà tăng gia.
Ông chú ngồi đần nghe Sỏi chém gió, lo lắng. Bỗng ông giời ngọt ngào:
- Thôi mà! Chiều nay đi ăn phở với chú, chú đãi... Ha ha.
Hai thằng chú cháu vẫn phang nhau như thế, có tức được nhau bao giờ. Tôi làm tiền cũng dễ đấy chứ. Đến hàng phở tôi lên mặt to chuyện, phang thêm.
- Này chú! Người ta nói ở đời có 4 cái ngu “Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu” Làm mai làm mối chính là cái ngu thứ nhất, ngu số một, hay còn gọi là đệ nhất ngu. Đối với chú thì cháu đang độc quyền cái ngu ấy. Cháu có thể dừng cái ngu của mình bất kể lúc nào mà không báo trước. Kệ xác chú !
- Thôi đừng dọa chú nữa. Nói đến học tiếng anh tao suýt chết, may có thằng quẳng phao không thì toi. Mà đéo hiểu sao học Nông nghiệp, nghĩa là học sản xuất , học cách hót cứt mà tăng gia. Thế mà cũng bắt học tiếng anh. Bộ giáo dục đào tạo toàn thằng hói đầu mà sao ngu thật.
- Trường cháu cũng phải học tiếng anh đúng là Bộ ngu thật.
- Ừ! Còn ngu hơn cả hai chú cháu mình ấy nhỉ ... nhỉ…?
***
Đời thế mới lạ ''Ghét của nào trời trao của ấy'' Cô giáo Anh văn tôi chắc mười mươi là rất ghét học trò dốt, thế mà yêu rồi lấy ngay ông chú dốt ngoại ngữ đặc cán mai của tôi.
Đó là những năm tuổi đôi mươi của những ông người. Những ông người chẳng có gì ngoài đôi chân khỏe mạnh và một trái tim liều lĩnh, một trái tim đầy khát khao, những mâu thuẫn không đầu không cuối của những mối tình góp nhặt, cũng là những ngày tháng tốt nhất, ngày tháng của những giấc mơ viển vông, thiếu thực tế hàm chứa nhiều sự ăn may. Hay có thể vừa là thăng hoa lại vừa chìm đắm chẳng cần biết lý do.
Ông chú của Sỏi lấy vợ. Sỏi phải gọi con “Bạch Mão” bằng thím, một năm sau đẻ cho Sỏi một thằng em, hai năm sau lại cho Sỏi một thằng nữa… Ngoảnh đi ngoảnh lại, Thằng em lớn đã bằng tuổi ông chú ngày nào…Gần đây chúng đi học xa nhà, nay thằng em lớn cũng về quê, chính là thằng vừa bị bố sai sang mời tôi, các em đi hết, hai chú thím lại như vợ chồng son…
Tôi xách sang chai rượu Cognac Hennessy XO làm quà. Ngồi ôn lại chuyện xưa, hai chú cháu như hai thằng chập điện thần kinh, cười vãi “dắm dít” … Tàn cuộc, tôi phủi đít ra về hỏi thăm vớt vát một câu:
- Chú giờ hạnh phúc chứ?
- Không hạnh phúc lắm … cứ …Lục đục …cả đêm(!) Há Há Há Há...!
Đó là những năm tuổi đôi mươi của những ông người. Những ông người chẳng có gì ngoài đôi chân khỏe mạnh và một trái tim liều lĩnh, một trái tim đầy khát khao, những mâu thuẫn không đầu không cuối của những mối tình góp nhặt, cũng là những ngày tháng tốt nhất, ngày tháng của những giấc mơ viển vông, thiếu thực tế hàm chứa nhiều sự ăn may. Hay có thể vừa là thăng hoa lại vừa chìm đắm chẳng cần biết lý do.
Ông chú của Sỏi lấy vợ. Sỏi phải gọi con “Bạch Mão” bằng thím, một năm sau đẻ cho Sỏi một thằng em, hai năm sau lại cho Sỏi một thằng nữa… Ngoảnh đi ngoảnh lại, Thằng em lớn đã bằng tuổi ông chú ngày nào…Gần đây chúng đi học xa nhà, nay thằng em lớn cũng về quê, chính là thằng vừa bị bố sai sang mời tôi, các em đi hết, hai chú thím lại như vợ chồng son…
Tôi xách sang chai rượu Cognac Hennessy XO làm quà. Ngồi ôn lại chuyện xưa, hai chú cháu như hai thằng chập điện thần kinh, cười vãi “dắm dít” … Tàn cuộc, tôi phủi đít ra về hỏi thăm vớt vát một câu:
- Chú giờ hạnh phúc chứ?
- Không hạnh phúc lắm … cứ …Lục đục …cả đêm(!) Há Há Há Há...!
Tình thân thương gắn kết đại gia đình là đây...
Trả lờiXóaRất hay anh ạ !
Ngày bé hai chú cháu trêu chửi dọc làng, như hai thằng mất dạy. Có hôm ăn trộm bưởi bị chị hàng xóm bắt sống, Sỏi mang về bảo chú ăn, không làm mà cũng có ăn , chị hàng xóm sang nhà bắt ngay chú đang ngồi chén vào mách bà, bà tìm gặp thấy chú một mình ngồi ăn, gớm bị bà đét cho gần chết. Bây giờ chắc ông ấy đọc bài này rồi!, thế nào cũng tìm cách chơi lại Sỏi hè hè!
XóaBài này NT đọc rồi. Khi lục những bài trước đây để đọc thấy anh Sỏi hiền ngoan đáng yêu lắm. Chẳng biết thời gian sau này có em nào làm cho anh Sỏi bù bựa như thế không biết.
Trả lờiXóaHình như ảnh chú cháu chứ đâu phải ảnh người ta, phải không?
Kỷ niệm chỉ có một kể đi kể lại không khác đi được NT ạ , cứ về nhà là gặp ông chú ông ấy ở cùng thổ với Bố Mẹ Sỏi, và Sỏi là ngành cả, ông chú là út nhưng thích ở quê. chứ ông ấy có thiếu tiền đâu.
XóaThỉnh thoảng lại kể về ông chú. Trêu cho ông ấy chửi mà nghe còn hay hơn xem ti vi ấy Hihi!
Về cái ảnh ông chú bảo mày xóa ngay đi, mày chơi tao, mày đeo kính còn tao không đeo, thế thì người ta biết hết còn làm ăn gì ...
Chẳng biết còn định làm ăn gì nữa đây... Đành xóa đi vậy hihi! các bác thông cảm Sorry !
( Làm mai , lãnh nợ , gác cu , cầm chầu " đó là 4 cái ngu nhưng mà ( Làm mai, lãnh nợ ) thì rất nhiều người mắc phải . Hồi mới vào làm ở công trình Hồ Dầu Tiếng - Tây Ninh Salam phụ trách công tác đoàn cũng mai mối và tổ chức cưới cho mấy cặp , sướng thì chúng hưởng còn khi cơm không lành canh không ngọt thì chúng réo mình lên chửi . Đúng là không có cái ngu nào hơn dzậy
Trả lờiXóaCòn bảo lãnh nợ thì chưa bị vì bản thân rất tỉnh táo nhưng có mấy đứa bạn bị dính . Cũng vì tin tưởng tình bạn bè mà bảo lãnh cho nhau khi chuyện đổ bể thì lãnh đủ ... cũng rất là ngu nhưng mà cũng khó tránh
Nói thì cứ nói như cái cách mà Sỏi và Salam nói thôi cho vui chứ tránh sao được, lại vô tâm vô tính như mình khốn khổ khốn nạn vì ngu .
XóaMột lần vợ chồng chú cơm sống canh mặn. mấy ngày không nói với nhau câu nào. Ông chú thì rất ngoa ngoắt ai cũng biết. Sỏi về đúng dịp ấy , hai chú cháu vừa gặp nhau ông ấy đã xơi xơi kể. Sỏi biết có chỗ ông chú ân hận Sỏi chửi (Sỏi vẫn bắt nạt chú) Chú ngu thì chú chết , có lỗi thì phải biết xin lỗi đã ngu còn ngang như... Chưa nói hết ông ấy nhảy vào mồm nói ""Mày định bảo tao ngu như chó chứ gì?"" vì hai chú cháu cùng tuổi tuất... Rồi ông lao vào vật nhau với sỏi...Về vật và đánh nhau thì 100% sỏi thua, ông chú khỏe hơn lại là chú!...
Gớm bà thím Bạch Mão thấy vậy tưởng đánh nhau thật ra can... thế là lại cười hề hề với nhau .như phường chèo vậy.
Tối hôm ấy chú mất tươi bữa thịt chó cho tác nhân hòa giải là sỏi...
Tự giác thôi không mất thì chết với sỏi, đêm ấy chắc họ cũng không hạnh phúc lắm và cũng lục đục cả đêm ... cái anh thịt chó là nó bổ món ấy hè hè!
Hay là chuyển sang nghề làm mai đê Sỏi ơi ! Cuộc sống công nghiệp như bi giờ tụi nhỏ ít có thời gian tìm hiểu nhau . Không khéo chuyển qua nghề này thì kiếm được bộn tiền đó nghe ... giàu to rồi chúc mừng chúc mừng
XóaTrích:
XóaTối hôm ấy chú mất tươi bữa thịt chó cho tác nhân hòa giải là sỏi...
Tự giác thôi không mất thì chết với sỏi, đêm ấy chắc họ cũng không hạnh phúc lắm và cũng lục đục cả đêm ... cái anh thịt chó là nó bổ món ấy hè hè!
Ôi,bây giờ em mới hiểu.Biết thế này,thì ngày trước không nên đòi khao bằng thịt chó.Tất cả chỉ vì không hiểu biết nên tự chui vào mà thôi,chẳng phải do bị lừa dối hay ép buộc gì đâu.
Mà kể cũng lạ,chuyện vợ chồng cãi nhau thì rõ ràng là không ai thích cãi nhau cả,nhưng mọi người vẫn cứ cãi nhau.Chắc có lẽ,họ thích cái lúc làm lành nên họ cứ phải cãi nhau để mà có cớ làm lành thì phải?
Thôi bỏ ý định Tứ ngu đi Salam ạ ! Sỏi ngu mãi rồi mà có giầu được đâu, vẫn túng thiếu bỏ mẹ, Mà Salam cũng đang mai mối cho KM và BB đấy thây. thể nào rồi cũng phải đưa đầu ra mà chịu tội. thế mà còn không sáng mắt ra còn xúi bẩy bạn bè lao vào vòng lúng túng. Thôi Sỏi thì không làm được còn Salam có làm Sỏi cũng không có ý kiến gì đâu, mà phải cố đừng để KM hay BB chạy làng đấy nha!
XóaKM à, chuyện tình yêu nó ở cả chỗ thịt chó ấy đấy!
XóaLàm mối cho nhau cũng phải thịt chó
Tìm hiểu nhau hay lừa tình nhau cũng thịt chó
Vợ chồng giận nhau làm lành cũng thịt chó.
Thịt chó muôn năm...Mà em ạ đéo biết kiếp trước anh tu thế nào mà kiếp này anh ăn thịt chó ác liệt. lúc nào cũng ăn được chả chán gì ! Chết mất thôi!
Nay mới thấy cận cảnh " Dung nhan " của Sỏi . Chèng đéc ơi sao cháu lại già hơn chú chứ , già như vậy là hỏng roài , bụng lại to nữa mới chết Tía thằng Tèo , thế thì mấy em trong nhà này vỡ mộng rồi người ơi !
XóaVới anh Salam.
Xóaanh Sỏi đã hiển hiện rồi,anh cũng xem thế nào đi chứ? Ai đời cứ vàng khè thôi.Còn em,mọi người nhận xét cái ảnh bên cạch giống em như hai giọt nước đấy. Hi.......hi.....
Với anh Sỏi.
XóaTóm lại,vạn sự ở đời đều bắt nguồn từ thịt chó phải không anh? Khổ nhề,anh nhề?
Với Salam!
XóaHơi bị chuẩn đấy Salam ạ! Hai chú cháu hơi bị giống nhau, Sỏi luôn to mồm còn ông chú luôn ngiến răng và đe nẹt ...Hè hè!
Với KM!
XóaThôi yêu cầu ông ấy chiềng mặt ra làm gì , vợ con nó càu nhàu thì còn khổ cho ông ấy!
Hôm trước Lao Tan khoe bảo chính cái hình AVATA của lão ấy là hình ảnh của Salam!
Hè hè!
Còn lâu lão ấy mới hiện nguyên hình! em đừng mong!
Trích:
Trả lờiXóa- Chú giờ hạnh phúc chứ?
- Không hạnh phúc lắm … cứ …Lục đục …cả đêm(!) Há Há Há Há...!
Đúng là anh hùng gặp nhau,ông cháu giả vờ hỏi thăm để kể công,ông chú thì chối ngay bằng cách giả vờ kêu khổ.Kinh khủng chưa?
Kinh khủng chưa! Hồi này KM hay phát hiện ra những cái rất nhân văn! Hihi!
XóaMay quá có người làm mai mát tay như vầy e ko lo bị ế nữa rồi , e sắp có chòng rồi Thank you
XóaNày BB ! Làm mai cho em là Salam chứ không phải Sỏi, Sỏi không dám qua mặt lão ấy đâu...Lão ấy lắm mồm lắm mí lại nể lão ý lắm!
XóaBác Sa Lem ko làm mai đâu , b ấy sợ rồi , Be Be ứ chịu đâu Má ơi con lại tiếp tuc ế chồng nữa rồi
XóaThì ra....... anh Sỏi vẫn biết sợ. Há......há.......cứ nghĩ anh Sỏi chỉ coi trời bằng cái miệng chén thôi,hóa ra vẫn biết sợ.........
XóaE ko y người ăn thịt chó đâu vì mỗi thg e ă chay hai ngày , thà ế còn bơn
XóaBB ơi! Salam mai mối cho hai đứa rồi đấy thôi, Bây giờ đến đoạn hai đứa vận động tiếp thôi!
XóaKM ơi anh biết sợ chứ , sợ nhất là bạn bè lại đánh giá mình tranh công , Chết thì thôi chứ mang tiếng ấy thì chán chết!
XóaVới Be Be.
XóaTrời ạ,em không ăn thịt chó thì làm sao hiểu được tình yêu nó như thế nào để mà yêu? Tình yêu nó cực giống món chả chó em à,nó được cấu thành từ những mùi hỗn độn,mùi hôi của chó,mùi tanh và khẳn của mắm tôm,mùi chua của mẻ,mùi thơm của giềng và sả.Tất chộn lẫn vào nhau,khi được qua lửa(nướng),nó tạo thành một mùi thơm cực kỳ quyến rũ.Tình yêu cũng thế,thanh cao cũng có,thô tục cũng có,mộng mơ cũng có,thực tế cũng có và nhiều thứ khác nữa.Nhưng khi ta yêu(Tương đương với nướng),nó cũng tạo nên những hương vị,khoảnh khắc,tâm trạng và tình cảm mà hàng ngàn năm trước đến giờ và từ giờ đến hàng ngàn năm sau nhân loại sẽ vẫn đua nhau ca ngợi thôi.
P/S:Nếu em không tin,em có thể hỏi anh Salam mà xem.Hí......hí......
Cái comments hay nhất mọi thời đại. Gợi cảm nhất môi trường internet .
XóaKhi đọc xong Sỏi hình dung có những cái trong tình yêu nhìn như một miếng chả chó...Hihi!
Còn mùi của tình yêu thì như đã tả...Ha ha! Hay lắm!
Má ơi, A KM hù con nè, eo ơi tình yêu a tả ghê lun á . A cứ giữ tìh yêu như a tả đi , BeBe ứ chịu đâu. T/y A tả sao nhìu mùi vị như vậy , toàn nhữg mùi khó chịu . E quý mèo , chó lắm ai nỡ ăn thịt nó bh... thật là dã man bye bye
XóaKhông sợ BB!
XóaNgười ta hù dọa mình thì tìm cách dọa lại chứ sợ gì... Lại còn Bye bye nữa chứ!
Với Be Be.
XóaHù dọa em thì anh có được gì đâu? Chẳng có lý do gì để anh lại đi dọa em cả? Anh chỉ hình tượng hóa tình yêu cho em dễ hình dung nó thôi,đấy mới là thực tế 100% đấy.Nó không giống trong THI,CA,NHẠC,HỌA đâu em à(lẽ đời vốn dĩ là tốt khoe, xấu che ).
Bằng chứng :Cái comments hay nhất mọi thời đại. Gợi cảm nhất môi trường internet .
Khi đọc xong Sỏi hình dung có những cái trong tình yêu nhìn như một miếng chả chó...Hihi!
Còn mùi của tình yêu thì như đã tả...Ha ha! Hay lắm!
P/S:Em có thể hỏi anh Salam thêm xem có đúng là như vậy không ? Dù sao đi nữa,sự thật bao giờ cũng phũng phàng và khó nghe em ạ. Hi.......hi.......
Ông chú "Lục... đục..." cả đêm, còn ông cháu bây giờ hơn cả ông chú ở chỗ "'Lục... đục..." cả đêm lẫn ngày. hic..hic...
Trả lờiXóaÔi anh ơi bây giờ cái món ý chỉ còn nói được thôi chứ làm thì khó khăn lắm, Hôm trước có bài thơ:
XóaSờ quần chẳng thấy trym đâu
Sờ tay lên má thấy râu rậm rỳ
Sờ túi chẳng thấy có gì
Ngồi ôm đầu gối thôi thì biết sao.
Khộ thế đấy! Hihi!
Khổ quá đi chứ. Thế nên muốn 80 năm vẫn chạy tốt thì anh năng đi nhậu vào, cứ hải sản tươi sống, cứ đặc sản, cứ Dê và rượu Minh mạng hay Amakong loại thượng thặng là tốt hết. Lúc đấy chả lo mà tìm vợ vội.
XóaThôi anh ạ! Giời cho bao nhiêu hưởng chừng ấy. Tính Sỏi anh biết rồi. Sa ngã cả đời rồi. Bây giờ cứ Dùng đặc sản và đặc trị đặc hiệu như thế rồi không giữ nổi mình đâu, lại sa ngã tiếp sao. mà khốn khổ tính lại thích được sa ngã mới khốn chứ. Mí lại còn để cho thế hệ sau nữa chứ, mình tham quá người ta oán.
XóaNói thật với anh cũng mới đạo đức được vài dăm năm nay đấy thôi. Hihi!
Có ông anh làm mai
Trả lờiXóaCó duyên lại tay mát
Lời tán hay như hát
Em ế chỏng sao đành?
Anh làm mai làm mối
XóaTình anh thì để thối
Em có cần giúp không
Giúp em sẽ có đôi
Anh chỉ giúp em thôi
Không lấy công đâu đấy
Nếu anh bắn không nên
Thì anh sẽ tự đền
Coi như bảo hành vậy
Em có cần không đấy
Anh tự mình giúp cho
thật nhất có anh đây...
Hè hè!
Kể chuyện duyên thế anh ? Vậy mà ế mới đau anh hén !
Trả lờiXóaEm đang tuyển U đời 2X, 3X để đc cái đoạn kết như anh kể mà .... nan giải ghê anh ạ.
Đúng là cổ vật khó tìm.
À, anh Sỏi gốc ở Ninh Bình à ?
Chào Đan Thùy.
XóaCứ kiếm đại một cha nào đó,chỉ cần có chí tu dưỡng là OK ngay thôi,phương pháp rèn luyện và kỹ năng thực hành bây giờ thiếu gì đâu?
Với ĐT!
XóaAnh ở Ninh Bình! và dân Ninh Bình vẫn tụ nhận mình là Ninh Buồn! Mà buồn thật! hihi!
Sao anh thấy mình cũng còn ngon đấy chứ...lại cưa cẩm em mãi rồi mà em cứ chê anh là thế nào nhỉ! Thôi đừng kén nữa yêu anh đi rồi anh đưa về Ninh Bình ăn thịt dê em ạ!
Bọn 2x 3x giờ lấy chúng thì chỉ lấy nhà thôi, làm ăn gì được nữa chứ. Thôi lấy anh đi!
À yêu anh đi!
KM ơi!
XóaĐT là rất kiêu chứ em bảo lấy đại là sao. Có người tặng nàng cả trăm bài thơ mà nàng vữn tỉnh bơ!
Anh kiên trì tán tỉnh mà vữn lờ lớ lơ !
Anh đang lo cái bài của nàng CHÀO THU EM ĐI Nghĩa là chào luôn đồng bào blog , thế thì anh Sỏi mất một Tám Tàng quý nhất . Hic Hic!
Á, bít đâu có ngày em về Phát Diệm đấy anh Sỏi ui.
XóaThơ thì em quý lắm, nhưng chân tình càng quý hơn.
Ngày xưa, nguời mà em thương, k bít làm thơ hay viét văn vẻ gì đâu. Thấy em mê thơ quá, ảnh ráng rặn cho em 2 bài. Đọc mà cuời đau đít lun anh ui. Có 2 câu kinh điển em nhớ hoài
" Anh không có body sáu múi
Nhưng bụng anh có một ngấn để thương em "
He he
Đấy. Quan trọng vẫn là tấm lòng thui anh Sỏi hén. Chứ nhà em có ở rùi, tiền em có xài rùi. Em cần cái khác cơ. Hí hí
Hí Hí!
XóaHai câu thơ hay quá đi, cứ như tả bụng anh vậy Haha!
Tấm lòng hả ...Trời cái ấy thì anh có, Nay mai anh sẽ có bài vê cái bụng một ngấn để em yêu ...Hè hè! hay quá!
Tấm lòng và cái bụng sẽ liên quan đến nhau em nhỉ, Anh rất béo(Mập) Mà các cụ bảo ''Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon'' Vậy là tuyệt rồi Anh có lòng anh tuyệt đỉnh để chờ em...Anh còn có cả cái em cần nữa ấy chứ Hihi!
Thì em thấy Đan thùy mơ có được cái cảnh lục đục cả đêm mà(để được như cai đoạn kết anh kể),hóa ra em nhầm rồi à?
Trả lờiXóaHí hí hí
XóaMình đang ế chỏng cẳng mà bạn hiền cứ nhắc vụ án " lục đục cả đêm " làm mình mất ngủ đây nè. Đền đi . Hí hí
Há há điêu cả nhà , điêu kinh!
XóaVới Đan Thùy.
XóaTớ thấy cậu nói rằng mong muốn,nên có ý kiến mong rằng giúp được cậu thôi.Bởi vì:Hàng mua sẵn không bao giờ mình mãn nguyện được đâu,tốt nhất cứ mua hàng thô thôi,mình về gia công,chế biến theo ý mình là tốt nhất đấy.
P/S:Chỉ cần chọn người có chí tiến thủ bình thường như anh Sỏi là tạm được rồi.Đừng bắt đền tớ,cậu mà bắt đền,sau này chẳng ai dám góp ý với cậu đâu đấy.Hí.......hí......
Ừ KM nói đúng, đúng là tuổi trẻ tài to chí nhớn. Em ún thế mới sướng chứ...Hehe
XóaNay tui hạnh phúc quá tội, ĐT ơi!
Ôi chu choa mệ nội ui !
XóaNói rứa mà nghe được hý ( Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon ) lợn béo thì lòng ngon chứ ngài thì liên quan chi hý , ngài béo thí ngáy to lò xo ngắn , lại còn tốn vải đái khai nỏ ra mần răng cả
" Anh ở Ninh Buồn " rứa mà dám nhận là ngài Hà Lội mà nỏ biết rầy hè ( Anh ở ngoại ô Nhưng cách trung tâm 150km thôi em à ) nghe mà cười vãi rít . Thảo hèn chi mà toàn viết bài bôi bác ngài Hà Lội
Hồi tê có lần Cầu Tre nói như ri nì " Anh Sỏi ở với dê nên nghe toàn mùi dê " rứa thì bựa ni gọi Già Sỏi là ... OLD GOAT hý ... hè hè hè
Sỏi là dân Ninh Buồn chính gốc.
XóaSỏi cũng là dân Hà Đông xịn anh bạn ạ! Đất của Sỏi ở Hà Đong là được chia hẳn hoi không mất tiền bạn ạ. Khẩu và chế độ bảo hiểm của Sỏi còn nguyên Quận Hà Đong Còn với Ninh Bình quê cha đất tổ Sỏi lại là trưởng họ nên phải đi về thường xuyên. Ở TP Ninh Bình và quê sỏi còn khá nhiều đất. Già rùi xạo mấy cái ba que trẻ con ranh ấy làm gì.
Nhà bác ở phía Hà đông - Nguyễn văn Lộc phố biết không Sỏi Hòn ?
Trả lờiXóaVề thì ghé đó em mời - cả ngày - cả tháng cả tuần ăn...no.
Cảm ơn em, không dám hẹn chắc chắn, nhưng nếu về anh sẽ gọi cho em!
Xóa