BÀI TRONG TRANG:

23/10/2015

NỖI NIỀM TRI KỶ


       Mẹ Nàng mang thai Nàng đúng 9 tháng 10 ngày thế mới tài. Chiều tối ngày thứ mười ấy Mẹ Nàng trở dạ, Mọi người thấy thế thì đưa bà đến nhà vệ sinh (À hộ sinh ).

       Nàng vừa sinh ra đã khác thường, bà đỡ hét vang "Tràng hoa quấn cổ ...3 vòng". Gớm thật đấy, nàng không nói không cười, chỉ có khóc , khóc ngằn ngặt ngằn ngặt, không đi đứng gì sất mà bắt mọi người  thay nhau bế ẵm.

       Ngày Nàng sinh, đất trời xảy ra nhiều chuyện lạ. Hôm ấy lại có chuyện giữa trưa hè lại có nắng chang chang, đến tối thì trăng lại sáng vằng vặc. Mấy tháng sau thì Cả quảng trường Ba Đình rầm rộ duyệt binh kỷ niệm 10 năm giải phóng Sài Gòn. Đài truyền thanh ra rả suốt ngày hát '' Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng...'' .Rồi sự kiện nhà nước đổi tiền trong đêm mưa lụt. Đài nói sao chổi cohutech sắp bay tạt qua trái đất. Chỉ toàn ứng với dấu hiệu xuất thế kỳ tài

       Một hôm, có một đạo sỹ cao tay dạo qua. Ông ngó nghiêng thấy sau nhà có đống rác to, bên trái có rãnh nước bên phải có cột điện xi măng, trước cửa có cây bàng Đạo Sỹ mới phán rằng:

       - Nhà này đắc địa, thuần hướng, lại tọa mạch cường, Hậu chẩm sơn cao, tiền án tụ thủy, tả thanh long, hữu bạch hổ, nhà này có con gái đầu, thứ hai cũng gái. Chỉ 15 năm nữa chắc chắn sẽ có hai con gái lớn.

       Phố xóm thấy vậy, lấy làm lạ, không ai lại đi nói đạo sỹ bốc phét bao giờ. Cuộc sống bình yên và cứ thế trôi đi, nàng lớn lên giống như trẻ con nhà khác.

       Cơ thể Nàng dần đầy đặn, lớn lên bằng những củ khoai luộc và ngày vài lưng cơm độn sắn, đôi khi phải ăn thêm rau luộc và cả những quả sung xanh, chát. Thế mà nàng thông minh đĩnh ngộ, 6 tuổi đã học lớp 1, lên 7 tuổi thì đọc thông viết thạo, lên 8 tuổi đã biết làm toán. Ai gặp Nàng cũng phải trầm trồ thán phục.

       Nàng học vấn uyên thâm, 18 tuổi đã tú tài, 22 tuổi thì cử nhân, tốt nghiệp khoa sử đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Gớm cái tên trường nó dài, gọi con mẹ nó là trường Tổng Hợp như ngày xưa cho nhẹ, chính vì nàng làm cái nghiệp kỹ sư về lịch sử * Nên trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thấu nhân luân, ai hỏi chuyện gì cũng đối đáp trôi chảy, nhưng tịnh không đúng câu nào.

        Nói thế nào thì nói năm nay nàng tròn ba chục tuổi rồi, đấy là tính theo cái cách điều tra dân số, còn tính kiểu các cụ thì ba mốt chắc đét. Chả hiểu sao nàng chẳng lấy chồng. Mà có thể thấy ngay từ thiếu thời đã biết tụ tập bạn bè, chơi bời đàn đúm, đặc trưng của những Cô Chiêu có lối sống ngây thơ mà buông thả, hồn nhiên nhưng vẫn phảng phất trên gương mặt nét đồi trụy, mộc mạc nhưng không kém phần sáo rỗng, nàng bảo bọn Sử đứa nào cũng thế cả, không hâm không phải công dân khoa Sử. Được cái đứa nào cũng xõa ngay từ bé như vậy. Cái con người như thế này mà lại hợp với tôi.

       Trước tiên là ở chỗ cùng dân Tổng hợp sử với nhau. Thứ hai là cùng tần số chập cheng. Cái gắn kết tuyệt vời nhất là cùng thích thịt chó, có lẽ nhựa mận là keo gắn tôi và Nàng với nhau.

       Tôi buồn, người ta cứ nói thứ 7 buồn, hay chủ nhật buồn còn tôi buồn vào thứ hai (Thì cả tuần buồn kín mẹ) Tính tôi cứ buồn là nghĩ đến ăn. Khoái khẩu kinh điển vẫn là chó. Try kỷ mênh mang vẫn là Nàng. Tôi bốc máy

       - À lố chào em! Em rảnh không? Anh buồn nên nghĩ nhiều đến em, đi RTC(rượu thịt chó) với anh đi?

       - Anh đang đâu ? Vâng! vâng. Anh đợi chút em đến ngay.

       Nàng tới. Chiếc áo màu củ đậu gần giống màu da, vai lệch cổ khoét sâu nổi bật hình ảnh gái chưa chồng. Nàng còn xuân chứ không phải hồi xuân, dịu dàng, nửa kín nửa hở. Con thợ may khéo quá! Tôi chẳng nghĩ tuổi tôi bao nhiêu và tuổi em chừng nào. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi cần bạn là có ngay. Cái hạnh phúc của bọn lười nấu ăn và ngại rửa bát

       - Chờ em lâu chưa? Hihi.

Tôi mỉm cười đáp:

       -  Anh cũng mới tới thôi, ngắm thiên hạ trong ngôi nhà này họ hỉ hả cũng thú em ạ.

       -   Hihi. Anh kêu món chưa. Ở đây có gì nhỉ? Em ơi, lại chị bảo. Đây có gì em?

       Thằng bé phục vụ chạy lại vấn cho nàng; nào hấp, nào nhựa mận, nào nướng ...

       - Rồi. Em ơi hấp kỹ cho chị, rồi nướng em đừng để cháy quá nhé, nhiều riềng vào, mắm tôm em mới không, không mới chị giả lại đấy. À có chân chó không cho chị hai cái. Ở đây có rượu gì em? Ừ loại đấy đi, nhanh nhanh cho chị…tiếng nàng líu lo thanh như tiếng con chim chìa vôi ý.

       Tôi lặng yên ngồi ngắm đôi môi xinh, khi biết đi ăn thịt chó thì dạo thêm hai vòng cái son môi màu tím Hàn Quốc, rất hợp với cái phong cách của màu nhựa mận, lại còn hàm răng trắng muốt đang hiện hữu của em, quá duyên! Đôi kính cận càng làm long lanh đôi mắt hình viên đạn, sáng trong, hình như đôi mắt này nó giúp em che lấp và phủi sạch hết những quá khứ mềnh màng xa xăm.

       - Được chưa anh? - Nàng quay sang tôi khi không khí đã dậy mùi mắm tôm nêm ớt và vắt chanh đánh cho bông bọt, cười hỏi.

      - Được rồi em ạ! Tôi giật mình như bị đánh thức.

       - Hihi. Anh lúc nào cũng thế.

       Thì tôi vẫn đang suy ngắm người phụ nữ không thuộc về tôi. Đang ân cần, chu đáo lau từng cái thìa, từng đôi đũa, xếp bát cho tôi. Chúng tôi cụng những ly rượu mạnh, vừa nhập thịt chó vừa xuất chuyện. Em kể về em thập cẩm thiên lôi ti tỉ thứ chuyện, có những chuyện tôi để sâu và cất kỹ trong dạ dày không thể nào nói ra đây được.          
       Cũng có những chuyện phải chắt lọc để chia sẻ với các bạn, đấy những chuyện mà tôi đã tóm tắt lại ngay từ đầu. Chuyện dài theo thời gian đã trải qua, đời em dập dìu sóng nước mùa mưa bão. Thiên ký sự rất nhỏ bé, nhưng cũng mang đến bao cuộc đời chìm, nỗi, lênh đênh cho các chàng trai! Tôi thấy mình lạc lõng, không thuộc về thế giới và những trải nghiệm của Nàng! Tôi ư, chỉ là thằng quan quèn nhà nước, nửa nạc nửa mỡ, giữa đường gãy gánh, trên răng dưới dép. Tôi cảm thấy chính đời tôi cũng thăng trầm cô đơn, cùng em lạnh lẽo tôi càng ham muốn, ham muốn đến tột cùng để được làm cho nàng ngất ngây, mê muội. Trong sâu thẳm của tâm hồn tôi chợt hiện lên hình ảnh người vợ khiến tôi không muốn về nhà.

       Sau gần hai giờ đồng hồ thì tàn tiệc. (Hội Đồng Xuân giải tán) Tôi say, em cũng say, hai đứa say nhiệt tình dìu nhau ra về.

       - Anh! Anh biết lúc anh gọi, em đang vô vọng và rất buồn. Em đang lang thang như thi sỹ thì chuông điện thoại reo. Nàng đột ngột vươn cổ đọc thơ với cái giọng nhừa nhựa như rượu hạ thổ lâu ngày:

Em đã lượn lờ khắp mọi nơi
Cái lề gì thốn hả ông giời
Phố phường mả mẹ im ắng thế
Hay là em đã hết chỗ chơi
Dừng!

       Đọc xong nàng đằng hắng nhổ cục đờm rồi xướng tiếp; Mà ngồi nghĩ lại thấy cả hai chúng ta rất hay buồn cùng một lúc. Thế mới toi chứ! Chắc kiếp trước hai anh em mình cùng tu một chùa.

       Tôi vốn thô thiển tục tằn, vẫn nghĩ mình vô đối, thế mà em cũng có kém gì tôi. Hợp duyên hợp tội thế này, tôi có không muốn chết thì cũng ngộ độc mà chết! Chả biết đúng sai thế nào vì chuyện tôi biên khi say.

32 nhận xét:

  1. Lúc 19h 22 ngày 23/10/2015.
    Recent pots 437
    Recent comments 111.183
    Recent Views : 1.370. 626 . Views tính từ 1/1/2014 là 711.150.

    Trả lờiXóa
  2. Be Be nghĩ rằng chụn hôm nay là viết khi đang xỉn nói nghe nè Bác Siir viết chuyện hay lun á , nhìu đề tài mà đề tài nào cũng hay , hấp dẫn mấy chi trog cty cừi chết lun á

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Be Be đã động viên!
      Hồi này Sỏi hay buồn có lúc quá buồn thành chán, Giá như giời đày mỗi người một ít để có kinh nghiệm mà hiểu nhau. Đằng này giời cứ nhè Sỏi chỉ đày mỗi Sỏi, nhẽ vậy mà mỗi Sỏi buồn. Đang nghĩ đánh dấu thời điểm này nghỉ một thời gian, dĩ nhiên cứ thấy hứng thú thì viết, cũng là giải trí đó thôi mà!
      Sỏi nghỉ chỉ thương ông bạn già chết tiệt Salam, Rồi lại lang thang trêu chửi đấy thôi. Khộ !Hichic!

      Xóa
  3. Try kỷ?
    Hì hì hì...
    Có đáng tin không nhỉ?
    Try kỷ í ơi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Try mà y dài thì còn dài dài... :D

      Xóa
    2. Em đã tiếp xúc với bọn có liên quan đến Lịch Sử, để đủ hiểu về họ chưa? Tin chứ tin thì rất tin nhưng niềm tin ấy lại đặt vào tay bọn hấp nặng. Thì anh đây cứ mình mà suy thôi...Hè hè!

      Xóa
  4. TRUYỆN ni đọc rùi. He

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nhầm rùi... Cũng là đi ăn thịt chó nhưng đây là bữa khác. Hoàn toàn khác và mới hihi!

      Em thật nhạy cảm(Ở sự xuất hiện của em)! Nhìn thấy út anh điên lắm , điên hết cả người, Chỉ muốn cho ăn mấy se điếu!

      Xóa
    2. Ut mới đi chơi zìa, kaka. Hi

      Xóa
    3. Út chơi ở đâu ta, quà cho anh kịp mua không ?
      À hay người ta chơi trăng mật nhỉ...Hihi!

      Xóa
  5. Đi chết đây ! Anh Sỏi khoe tri kỷ Tám Ú đi chết đây. Hunhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chết đi ! Anh không cứu đâu, anh sẽ chết theo luôn. Béo ú mà chết nhiều thì hết đất chôn. Chờ anh cùng đi chết ú nha! Anh mà chết cùng em thì để cho bọn Đồng Nai nó ghen.
      ""Chỉ riêng một tỉnh Đồng Nai
      Vì ghen mà cũng chết hai ngàn người ""
      Hihi!

      Xóa
  6. Quyết định k chết nữa. Quay lại... lấy cục thịt chó k cho anh ăn nữa. Hứ.
    Mà này. Công nhận anh tả tri kỷ anh, sao em thấy ta nói, nó lồng lộn y chang em hà. Há há

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì ra Nàng thấy hình bóng mình mà không ghen nữa ,không nằng nặc đòi chết nữa. Anh gọi là ''TRY'' kỷ kia mà không phải i ngắn. Hhi!
      Anh cũng thấy nàng giống em. cũng như Có khi nào... với Tám Tàng ấy cứ giống nhau như hai giọt nước! Và giống bạn anh Try kỷ ấy!

      Xóa
  7. Rượu góp phần làm tình cảm thăng hoa,nhưng anh đã lạm dụng (dùng quá liều) nên mới thế thôi.Đáng uống được 5 ly thì nên uống 3 ly thôi.Như vậy(lúc rượu phát huy tác dụng),nhìn thấy cô nào cũng là công chúa,cậu nào cũng là hoàng tử bạch mã cả (khi rượu hết tác dụng thì thành việc đã rồi,không thay đổi được nữa).Tỉnh táo thì không yêu được,say quá thì không làm gì được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải xõa khi cắn chó chứ em, thế mới thăng. Một đôi ý hợp cùng đả chó thì thôi rồi đừng tỉnh mà thiệt thòi.
      Hình như đây là món hạnh phúc của vợ chồng em đấy thây... Mỗi năm cưới lại nên tổ chức làm bữa hihi!

      Xóa
    2. Đúng là sau một bữa thịt chó thì chúng em yêu nhau,nhưng tình yêu nó bùng cháy sau khi ăn thịt chó (Tầm khoảng 2-3 giờ sau).
      Còn anh,ai lại bùng cháy cả thể xác lẫn tâm hồn trong khi ngồi ăn thịt chó.Đến nỗi,em nó phải than rằng:

      Em đã lượn lờ khắp mọi nơi
      Cái lề gì thốn hả ông giời
      Phố phường mả mẹ im ắng thế
      Hay là em đã hết chỗ chơi.
      Thế thì còn gì để nói nữa đâu. Tại anh cả đấy thôi.

      Xóa
    3. A KM ơi a có muốn nổi tiếng ko ? Em bày cho a nè , a làm thơ đi rùi e chôm thơ của a , xong rồi chúng ta cãi nhau , e sẽ huy động mọi ngừi trog Cty ném đá a thế là cả hai nổi tiếng lun á ...a chịu hôn

      Xóa
    4. - KM ơi!
      Em nó bế tắc trước khi anh gọi điện cơ mà, không phải do anh mà là anh cùng nàng cùng có tâm trạng mềnh màng buồn! Và sẽ hội lại tại quán cầy tơ chứ hihi!!

      - BB ơi ! Em và KM mà làm thế tiếng tăm sẽ nổi phềnh ấy chứ hihi!

      Xóa
    5. Với Be Be.
      Đấy là tai tiếng,không phải là danh tiếng đâu.Nổi bằng cách đó,ở quê họ vớt về nấu cám cho heo mất thôi.Anh thì chịu,không dám nổi tiếng bằng cách đó đâu.Hi........hi....có cách nào khác không em?

      Xóa
    6. Với anh Sỏi.
      Em nó bế tắc,được anh gọi ngỡ rằng anh sẽ thông hộ.Nào ngờ đâu,tắc vẫn hoàn tắc thì lam sao em nó vui được?

      Xóa
    7. Lời rủ rê của BB ấy, chính là niềm vui và hy vọng của BB vào KM chứ tắc đâu mà.
      Nếu nổi tiếng cùng nổi, mà chìm cùng chìm, đồng cam cộng khổ, no đói cùng nhau , buồn vui san sẻ thế còn gì...!

      Xóa
  8. Mình theo đạo Mẫu , bà xã theo đạo Phật vì thế nhà không ăn thịt chó . Hồi trẻ cũng ngang bướng lắm có một vài lần phá lệ ăn thử thấy rất ngon , nhưng có một lần ốm thập tử nhất sinh Bà già đi xem bói thì được bảo vì nó ăn " Đồ kiêng kỵ " phải làm lễ tạ . Sau đợt ốm đó thì hãi không dám ăn nữa
    Hồi trước còn đi làm cứ thứ 7 là kéo lính qua Thanh Đa nhậu , ở đó có mấy quán thịt chó của người Bắc thấy bảo ngon lắm . Mình và một thằng người Long An không ăn thịt chó phải đi mua đồ khác về ăn
    Mình có nhỏ cháu làm cho một công ty tư vấn luật của nước ngoài . Có mấy lần đi công tác ở Hà Nội làm việc với một khách hàng người Vinh . Ông này cũng goá vợ thấy nhỏ gái xinh xắn lại là người Vinh nên tán tỉnh dữ lắm . Khi hỏi về quê quán chỗ ở Vinh thì nhỏ biết Chả là bạn thân của Cậu Salam nhưng nhỏ không nói . Có lần Chả rủ nhỏ đi ăn thịt chó , nhỏ không ăn thịt chó nhưng nhỏ kể vui lắm , ở quán gần bờ sông không có bàn ghế mọi người ngồi bệt trên những cái sạp nhỏ . Trong câu chuyện tán tỉnh đến lúc cao trào thì nhỏ bảo " Anh có biết Cậu Salam không ? Em là cháu ruột " Chả đang mặt đỏ phừng phừng vì rượu chuyển qua tái mét mồm lắp bắp không nói ra tiếng .... dzui dễ sợ " Nhỏ bốc điện thoại gọi cho mình nói chuyện vói Chả , mình cười chết thôi ... thats lạc nhau mấy chục năm đúng là quả đất tròn , cũng nhờ bữa thịt chó mà hai thằng bạn thân tìm được nhau .... thịt chó muôn năm .. he he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Salam nói theo đạo Mẫu làm Sỏi chạnh lòng ây dza!
      Sỏi theo đạo Thơ mấy nay đồ đệ làm nổi đình nổi đám về cái sẹo ''Lồi'', Đèo mẹ chán cho đời,
      Lại nói về thịt chó cái anh đạo thơ là gắn chặt máu thịt với chó, bao nhiêu những câu thơ hay đều từ chỗ chó mà ra. Quả thật các cụ non nói không sai "Phi thịt chó bất nhà thơ''.
      Thương con bé hoạn thư quá thôi! Chết vì ngu và cái danh hão.
      Nhưng dù sao RTC vẫn là lý tưởng sống và là tâm hồn thời đại! Em& thịt chó muôn năm!

      Xóa
    2. Hôm trước đọc bài viết của ông Trần mạnh Hảo nói về Sẹo lồi ghê quá . Xui xẻo cho bà Thư là mạng xã hội hồi này " Rảnh rỗi " . Sao bà này dại thía không biết , thơ hay thì không chôm mà chôm thơ dở ẹt . Đọc cả hai bài thơ đều dở như nhau còn thua xa bài thơ " Cafe chiều vắng khách " của Mệ OM . Bác Thiều nhà mềnh có bài viết bênh vực thì vừa đang xong đã vội gỡ xuống nhưng nhiều Blog đã lưu lại cứ gọi là ... thôi rồi Lượm ơi dzui không chịu được
      Cuộc sống có nhiều chuyện dzui vậy đó , cũng vì chữ danh hão mà nhiều người đánh mất mình . Cứ sống tà tà như mềnh hoá ra lại hay . Hồi trước có ông nhà thơ ở Gia Lai VCH cũng bị ông LK đạo bài đăng báo , khi chủ nhân bài viết lên tiếng còn bị chửi và ném đá ngược lại .... thế mới tài
      Thế HS có muốn nổi tiếng không ? Có muốn kiếm ít gạch đá về xây biệt thự không ? Salam giúp cho dễ ẹt à , cứ đưa mấy bài thơ của Sỏi rải vào các " Quán Bựa " cho tụi chúng bình loạn thì OK ngay . Nhất là cái bài viết ở biển có mụ phù thuỷ ý , cũng đủ xây một một căn nhà cấp 4 ngay và luôn . Có can không ? Không thì Salam đi rải đê ... he he he

      Xóa
    3. Ôi dào đọc cái bài của Trần Mạnh Hảo viết quá hay, Trong những sự vụ gây bão trong dư luận cứ Trần Mạnh Hảo lên tiếng là hầu như mọi điều tiếng lắng xuống , vì gần như có gì ông ấy nói tận đáy luôn. Chỉ phải cái ông này bao giờ cũng đay đả mạt xát quá mức nên đọc thường mất vui.
      Chẳng hiểu Huyền thư nghĩ gì nhưng có lẽ người viết chuyên nghiệp không thể ngô nghê thế đâu, có khi lại có lý phía sau vụ lùm xùm này!

      Sỏi không bao giờ thích nổi tiếng. Thân hèn tài mọn nên không thành cơm cháo gì thế thì nổi tiếng mà làm gì kia chứ. Thời nay nổi tiếng dù ở lĩnh vực nào sỏi cũng ẹ vô! thật đấy!

      Xóa
  9. Cuộc đời này nhiều khi cũng phải say để đỡ buồn anh Sỏi ạ. Mà những người "chuyên sâu" về sử lại càng phải cố đừng tỉnh. Đơn giản thôi, người say dù nói đúng người ta cũng bảo "Chấp gì thằng say!"
    Người tỉnh mà nói đúng thì có ngày người ta cho say tới chết!
    "Em đã lượn lờ khắp mọi nơi
    Cái lề gì thốn hả ông giời
    Phố phường mả mẹ im ắng thế
    Hay là em đã hết chỗ chơi"
    May mà đây là thơ...say!
    Thôi, đừng buồn nữa nhé. Tổn thộ lắm đấy, anh Sỏi biết không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân sử luôn thừa nhận mình hâm, hâm nặng và không có thuốc chữa. Mà bỏ mẹ bọn chết tiệt dù là giai hay gái đều uống rượu như uống nước lọc. Có thằng còn uống no mà không say. Tuy nhiên về cơ bản là say, bởi rượu uống vào người chứ có đổ lỗ chuột đâu.
      Em chấp gì mấy câu thơ cùa người vừa hâm vừa say...Đến pháp luật còn chừa mặt nó kia mà hihi!

      Xóa
  10. Hôm bữa em đọc Thôi chào nhé, tưởng Sỏi phủi áo đi tu rồi chứ, Hix :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi giời! Đang định tu đây! Phủi áo mãi mà chẳng hết bụi trần nền Vữn phủi! chưa tu Hihi!

      Xóa
  11. nay sang ông anh có hình avar lạ quá . Hoa mơ chắc anh đang mơ điều gì ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là Mơ, Mơ đổi đời , mơ gặp bè bạn và mơ đủ thứ.
      Nhưng Hoa Mơ người Nam bộ còn gọi là hoa Thúi địt, Tự dưng anh thấy thích cái tên Thúi địt (Rắm thối)! thế mới lạ đời chứ! Hihi!

      Xóa

Cảm ơn bạn!