BÀI TRONG TRANG:

10/11/2015

VỀ CÁI SỰ CÔ ĐƠN


       Con người sống ở trên đời có nhiều nỗi khổ, thì tuổi già… là một trong những nỗi khổ được coi là khủng khiếp nhất!”

       Bạn còn trẻ còn công tác thì ít nhiều bạn cũng có địa vi, nếu chức tước cao chắc chắn có nhiều quyền lực. Mỗi lời nói sẽ có nhiều người lắng nghe, lắm kẻ vâng người dạ. Song với việc làm cha, làm mẹ trong gia đình thì ngược lại. Con người tuổi đời ngày một cao, đâu còn làm ra hạt thóc, củ khoai… Dẫu rằng hằng ngày được con cháu gọi là ông, là bà, là cụ,  nhưng sức khỏe ngày một đuối dần; bệnh tật ngày một nhiều. Do đó tiếng nói và uy tín của người nhiều tuổi sẽ ngày một tụt dốc và hết phần tác dụng.
       Tôi có thói quen uống trà buổi sáng, bạn trà là một người cô đơn sống thâm trầm và sâu lắng. Một hôm tôi chân tình hỏi ông bạn vong niên:

       - Cuộc đời này khi về già ông sợ điều gì ?. Tức thì ông bạn trả lời



       - Ở tuổi về già, tôi chỉ sợ… chết đói!. Tôi nghe bạn rồi nghĩ ngợi, lo cho lẽ phải khi nói chính kiến của mình. Câu trả lời của anh rất ngắn gọn, nhưng khiến tôi đêm ngày suy nghĩ. Bởi theo cách hiểu giản đơn thì hằng ngày người già ăn uống có tốn kém bao nhiêu?

       Năm tháng trôi qua, tôi đã tìm đọc nhiều sách vở và qua nhiều trải nghiệm nên cứ để xem sao. Cái sự chết đói mà ông bạn vong niên của tôi nói đã được chứng minh, đâu phải vì người già không có gì ăn. Mà do sự ứng xử nhạt nhẽo, ghẻ lạnh thậm chí hắt hủi tệ bạc của con cháu.

       Bây giờ ngồi đây, trước vi tính này, nghĩ lại chuyện đời thấy câu: “Mạc sầu tiền lộ vô tri kỉ!” Chớ buồn phía trước không có ai tri kỷ , đó là câu thơ của Cao Thích đời Đường.

       Mới thấm thía thay tuổi càng lớn thì càng ít người thực sự thương ta, vậy thì quyết không vội trách ai bạc lòng trắng dạ.

       Mà nay thấy lạ! Mới hơn 5 chục cái xuân mà ngồi ưu thời mẫn thế! Rồi đến khi nhắm mắt, đời khép lại. Hòn Sỏi cũng chìm trong một sắc rêu phong.

       Nhìn bâng quơ chợt nhận ra; ta đã già mà chưa lớn, chưa khôn! Để rồi cứ mãi ngẩn ngơ! Mà mình đã kịp già đâu để cho phải băn khoăn vì một chút ơ hờ?

       Nhà tớ nghèo, tớ khái tính khái nết! Một thằng đàn ông, trong cái cõi giời cao đất dày này thì cũng đến có vợ, có con, có xe hơi, quần áo mới, thế là tĩ tã rồi sao?.

       Viết bậy, ấy vậy nhưng lại nghĩ không bậy về cái thói đời vốn rất bậy. Thôi thì sống, như mình đang sống, biết rằng đời này còn vô thủy, vô chung. Để biết, hiểu thêm đời này tất dĩ khát yêu thương! Trước đây buồn thì viết bây giờ thấy viết thì buồn lại nhiều hơn. Lý do là thế thôi!

       Vốn làm một tượng đài cô đơn, Ta hay viết về cái sự cô đơn, mà ta vẫn đang sống trong sâu tít tắp của cái sự cô đơn ấy. Viết ra rồi thì có bạn đọc lại bảo rằng ta hư hỏng, làm lây nhiễm thói cô đơn , không lành mạnh. Cô đơn thì lành mạnh làm sao được. Mỗi người một tính cách. Chẳng lẽ sống bầy đàn là hết cô đơn sao.

       Trong xã hội này ngót trăm triệu dân, ta chỉ có vài ba người bạn thân. Quá ít đúng không ạ!Cứ đụng đến hai từ ít và nhiều, là nghĩ đến câu cửa miệng của cha ông “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”Câu này mấy ai không hiểu, nên không dẫn nghĩa, cứ nguyên vậy cho nó có vẻ hán học, có vẻ văn tự hàn lâm.

       Ngẫm thấy ít bạn, khéo lại hay, đỡ bận tâm. Hôm rồi mình gặp chuyện buồn không đâu, người ta nhân danh này nọ nói năng hàm hồ, dốt nát, mình ngại nhất đi đôi co với...! Trong lúc ấy những người mình nghĩ là bạn thân tình cấp độ nhẹ, thì lại xả thân vì mình.Và lại còn chia sẻ chân tình đến cảm động. Còn có người tưởng chừng như thân thiết lắm, thì bạn đề cao văn hóa truyền thống thuần Việt “Thấy ăn tìm lại- thấy đánh tìm đi”. Mình buồn sâu và đậm. Có mấy câu thơ của ông Nguyễn Bính rất hợp với ta, không chỉ không quên mà còn muốn treo trước cửa.

“ Từ dạo về đây sống rất nghèo
Bạn bè chỉ có gió trăng theo
Những phường bất nghĩa xin đừng đến
Hãy để thềm ta xanh sắc rêu…”

       Mượn ông câu thơ mà nói quan điểm của mình rằng thật giống ông. Sự cô đơn có thể không hay, nhưng nó cũng có thể giúp ta trưởng thành hơn về lý trí. Thời gian bỏ ra để lăng xăng với các mối quan hệ không ra gì, thà rằng để ngồi không, ngáp vặt!
       Có rất nhiều người bảo thôi thì chơi phải có bạn tốt và bạn xấu, Bận tâm gì với cái nọ cái kia. Mình bảo nghĩ vậy là hồ đồ và chưa kinh nghiệm. Chơi với bạn xấu có khác gì dẫm phải cứt, hay lội xuống bùn. Phải rửa chân chứ, Ai không rửa nhỉ ? Mình viết đến đây thấy bắt đầu nóng mặt và lời lẽ khó xem rồi. Ở đâu nhỉ có câu; Hãy đành cứ sống buồn nếu không tìm được niềm vui. Cứ sống cô đơn nếu cảm thấy mình còn có nghĩa.

       Cuộc sống là những mảnh ghép khác nhau. Có những mảnh vừa vặn cho ta lựa chọn, nhưng cũng có những miếng ghép không vừa, dù cố gắng đến mấy cũng chỉ làm cho nó lệch lạc, miễn cưỡng mất thời gian.

       Để có dịp trải nghiệm và tìm ra giữa cuộc sống này những bí ẩn còn ở đâu đó xung quanh ta, chờ đợi ta, những cảm xúc thật, trinh nguyên, không hề bị pha trộn.

       Hãy chấp nhận mất đi một cơ hội ảo để có thật nhiều những cơ hội khác thực tế hơn và chắc chắc hơn. khi bình tâm, chúng ta sẽ nhận ra những điều bình dị ấy.

48 nhận xét:

  1. Phải bốc tem blog anh thui. Hí hí

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có thể bóc trần cả anh nữa cơ mà, cứ tự nhiên thui Hihi!

      Xóa
  2. Bữa nay đọc bài anh, thấy 1 Anh Sỏi khác quá. K còn vẻ tếu táo bổ bã nữa. Hic
    Ai rùi cũng sẽ già, khi đó k còn sợ da mình nhăn, tóc mình bạc, lưng mình còng nữa... mà chỉ sợ mình k khỏe làm phiền con cháu. Sợ thui thủi cô đơn . Sợ... " chết đói " như anh bạn anh nói cũng đúng quá đó.
    Thui, k biết nói gì, chỉ mong 5 năm, 10 năm sau, dẫu khi đó anh Sỏi tóc có trắng phau, em da nhăn xếp lớp lớp, vẫn còn có thể alô mắng mỏ rủ rê vài câu đại loại :" Tám ui, dắt anh đi cầu cá tra coi cha Salam chả câu ... mực đi em ".
    Vậy đc k anh hén ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một sự thật không ai phản ứng là càng về già càng thiếu bạn tri kỉ thâm giao. Người già càng ngày càng nhận về cho mình nhiều tủi thân và bạc bẽo. anh chưa già nhưng cũng không còn trẻ nên ưu thời mẫn thế là nhẽ đương nhiên, chợt nhìn ra đường thì cũng chợt thở dài như cơn gió!
      5 năm nữa chắc tóc anh còn đúng một màu trắng trắng. Có lẽ Tám yêu của anh đã đi lấy chồng.
      Mà không đâu thế thì tệ quá em nhỉ. 5 năm nữa là Hí vào đại học. Tám một mình tha hồ mà rảnh rang, mà dưa lê dưa chuột... Biết đâu anh sỏi tóc trắng râu dài khoác tay Tám ú dạo phố hồi xuân... Chà tám đi bên anh như đi bên ông tiên đẹp giai thôi rồi... Há há!

      Xóa
    2. Chớp chớp mắt si nghĩ. Lòng có chút rối cục cục. Há há

      Xóa
    3. Lòng rối tơ vò rồi hử? Đồng ý chư đấy ! hihi!

      Xóa
  3. Hình như con người cứ có mỗi niềm trong người thì viết hay thì phải ? Cũng giống như nhà văn nhà thơ cú phải có đau khổ thất tình thì giọng văn và thơ mới lâm ly bi đát , minh chứng cho điều này là Sỏi Ú và Tám Ù hai cây " Chổi " tiềm nămg của làng văn.... he he
    Cuộc sống là một vòng tuần hoàn khép kín , con người muốn bứt phá ra khỏi nó là điều hoàn toàn khó . Từ nhỏ lo học hành , lớn lên kiếm việc làm rồi lập gia đình , rồi lại lao vào xã hội để kiếm tiền nuôi con , đến khi con cái trưởng thành thì già mẹ mất rồi
    Tuổi già sợ nhất là sự cô đơn , cô đơn ngay chính trong căn nhà và chính tâm hồn mình . Thay vì than van thì ta cần chấp nhận và tìm niềm vui trong sự cô đơn ấy . Ai chẳng muốn về già có con cái quây quần bên cạnh , nhưng cuộc sống hiện đại nhiều khi phá vỡ những quy tắc nề nếp cũ , vì thế nên yên tâm ngồi gặm nhấm sự cô đơn vói bia hay rượu
    Cha ông ta có câu nói " Ở chọn nơi chơi chọn bạn " kinh nghiệm cho Salam biết bạn học thời phổ thông hay Đại học thì cũng quý nhưng chỉ dừng lại là bạn học thôi , chứ những người bạn quen khi mình va chạm với cuộc sống qua thời gian dài đã được thử thách khi mình lên voi hay xuống chó thì mới đáng quý . Cũng chẳng cần đông lắm mà làm gì , chỉ cần người hiểu và cảm thông cho nhau là quá đủ rồi . Thiệt là hạnh phúc khi già rồi bên cạch mình vẫn có những người bạn như vậy
    P / s : Chỉ dân Miền Tây như ĐT mới biết câu mực thôi , còn dân IS như Salam chỉ biết khủng bố bằng " Lựu đạn " sập Cầu cá cho hai người té xuông chơi ... he he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay tôi được bạn của mình động viên, như là được ăn một bát bún ốc Hà thành ,ngọt thế , thanh tao đến thế, tôi thấy vui và lòng rung rinh xúc động. Cảm ơn bạn, bạn viết còm này cũng chí lý lắm, tâm thất tâm nhĩ lắm.
      Nhưng bạn khốn khổ ạ, cuối cùng thì bạn vẫn chứng nào tật ấy vẫn cho chúng tôi sập cầu cá tra, sự phản bội này tôi nhừơng Tám Tàng xử lý!

      Xóa
    2. Bịnh chung bộ sậu này rùi. K quăng bom k phải anh Salam anh Sỏi ui. Hì hì

      Xóa
    3. Nhưng mà bom của ông này chỉ toàn bom ba càng thui ngang bỏ mịa!

      Xóa
  4. Anh giờ cũng muốn "Lão' thật rồi à...
    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THÌ CŨNG DẦN 60 RỒI CÒN GÌ NỮA EM! THÔI HÌ CỨ GIÀ MỒM TRƯỚC ĐI HIHI!

      Xóa
    2. ANH CỨ TỰ NHẠO HOÀI... HÌ HÌ HÌ...
      CỤNG PHÁT!
      RẤT MẾN ANH!

      Xóa
    3. Hì hì Anh cảm ơn ĐVĐ !
      Thì AQ mà lỵ, chí ít cũng là Chí Phèo Hihi!

      Xóa
  5. Bài viết hôm nay lạ quá ko giống phong cách hồi trước . Buồn và cô đơn đâu phải chỉ riêng tuổi già , tuổi trẻ cũng bị vậy mà , giống như Be Be đang cô đơn nè nhưng ko buồn , cuộc sống còn nhiều điều chờ đợi ta ở phía trước . Có thể một lúc nào đó con người dễ bị sa vào trầm cảm , quan trọng là có đủ bản lãnh để vượt qua hay ko mà thôi . Nếu buồn quá thì đi du lịch nước ngoài một chuyến , bi giờ người ta có tua cho những người già nữa đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Be Be ạ! Con là người đang đặt bàn chân mình vào cuộc sống. Cuộc chứ không phải cái sống hay cách sống đâu . Trăm mối quan hệ và cọ sát, trăm điều phải trái đắn đo. Rồi sẽ có lúc con chợt giật mình bác Sỏi hay phét lác mà cũng sâu sắc đấy chứ.Đến đúng lúc lâm nạn thì chỉ có một mình, đúng khi khó khăn tìm mãi chẳng thấy ai. Khốn khổ thay xong việc thảnh thơi thì sao đông thế nhiều thế. À thì ra cuộc sống vốn thế mà Hihi!

      Xóa
    2. Trong ca khúc Thói Đời (nhạc vàng,ca sĩ Chế Linh thể hiện tốt nhất),có đoạn mở đầu:
      Đường thương đau đầy ải nhân gian,
      ai chưa qua chưa phải là người.
      Nếu Be Be rảnh rỗi cũng nên nghe thử em à,tuy hơi buồn nhưng cũng thấm lắm đấy

      Xóa
    3. Be be còn quá trẻ ,lạc quan như thế là phải KM ạ. Người trẻ có cả bầu trời trong xanh và xán lạn phía trước, còn người già chỉ còn trống rỗng và âu lo. ai rồi chẳng đến cỗ già...Hihi !
      Cái bài Thói đời ấy nghe tự sự buồn rất, khổ đau rất!

      Xóa
  6. Tôi thấy lạ khi anh Sỏi nói tuổi này là già. Tuổi này ít bạn và mình cô đơn. Tôi đang rất trẻ và rất thiếu thời gian để vui cùng bạn bè và tri kỷ đây này. Theo tôi già hay không do cách mình sống, do cách mình rèn luyện, do cách mình gìn giữ và thể hiện. Anh Sỏi nói không có tri kỷ... có hay không do mình thôi mà anh. Anh có tri kỷ, hy sinh hết mình với người ta hay không ?. Các cụ vẫn nói: "Giầu vì bạn, sang vì vợ". Anh muốn giầu thì anh phải tích cóp hy sinh cho bạn bè thật nhiều. Tôi luôn tin rằng bài viết này anh Sỏi giấu lòng. Anh nhiều bạn, anh chẳng cô đơn đâu. Bởi vì văn là người, anh gõ được những con chữ như thế thì anh chẳng ít bạn đâu. Chắc là anh nói hộ nỗi lòng ai đó thôi. Tôi luôn tự hào rằng "Mình không có vợ để sang, nhưng mình có quá nhiều bạn bè để giầu".

    Nói riêng với anh Sỏi nhé: Anh tìm đọc cuốn hồi ký nổi tiếng trên văn đàn vừa rồi là "Quân khu Nam Đồng" đi. Phó chủ tịch tỉnh nhà anh viết đấy. (Tôi sẽ có ngay một bài viết về câu chuyện này. Và chắc chắn nếu tôi có ngồi với anh thì chắc chắn sẽ có Bình "canh" ngồi cùng. Lão ấy bây giờ về TƯ phụ trách khối Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh rồi - Tôi sẽ treo ảnh ngồi cùng Trần Hữu Bình cùng bút tích đề tặng trên cuốn "Quân Khu Nam Đồng". Nói thật với anh, Bình canh ngày đấy chưa bao giờ là nhân vật có mặt trong tất cả những trò ma quỷ của QK NĐ cả, và Bình canh chỉ là người sưu tầm tư liệu và đứng tên trong cuốn Truyện đấy thôi.). Hồi đám tang Ông Cụ nhà tôi có hình ảnh Bình "canh" và ông bạn cứt đít D. H. Con rể ông Vũ Chính Tổng cục trưởng Tổng cục 2 đấy (Tôi đã treo lên rồi mà. Mẹ tôi mất cũng đầy đủ những gương mặt đình đám của Trường Trỗi và QK NĐ ngày xưa).. Tôi sẽ tìm gặp anh và sẽ còn rất nhiều chuyện thủ thỉ với nhau đấy.. Trên thế giới ảo, anh là người đàn ông đầu tiên tôi muốn gặp và kết nối đấy anh Sỏi à. Ngoài ra tôi chưa bao giờ chát chít hay trò chuyện với bất cứ ai (Dù là nữ hay nam) khi người đó không phải là người tôi đã từng quen biết ngoài đời đâu anh Sỏi à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói thật với anh tôi có quyển Quân khu Nam đồng từ 6/2015 Nhưng biết là sách của Bình Bẩn nên cứ để đấy ngại chẳng muốn đọc. Nay nghe anh Pr vậy thì thấy nên đọc và lôi sách ra đọc ngay. bây giờ chưa hết nhưng cũng reply comments của anh cho phải nhẽ.
      Bình ca cũng vẫn như tôi nghĩ thôi cũng chỉ là một anh bạn láu cá và lại được Bảo Ninh viết lời bạt, em trai Bình bẩn cũng là nhà báo thì phải tên ''Việt" , Nói chung không chuẩn chỉ văn phong như cụ Hữu Mai. có nhiều cái anh em mình thấy thiếu thực tế. Văn của Bình cũng như cái mớ tóc xoăn của Bình thôi. Cũng chẳng ra hồi ký cũng chẳng ra tạp văn.
      Chưa đọc hết cuốn sách cứ liều nhận xét chút thế anh ạ!

      Xóa
    2. Bình canh thì tóc không xoăn đâu, vì tóc nó mềm nên nhìn như xoăn ấy, dễ vuốt lắm. Thứ hai là anh Hữu Việt - nhà văn, là anh trên Bình canh chứ không phải là em. Thứ 3 là Bình canh chưa bao giờ viết nổi một đoạn văn ra hồn chứ đừng nói là một cuốn truyện dài. Ông ta chỉ sưu tầm tư liệu rồi để lão Hòa chấp bút thôi (Vì Nguyễn Hòa vốn đã là nhà thơ, nhà văn rồi). Gọi Bình canh chẳng qua vì trong mọi trò quỷ ngày xưa thì Bình chỉ như lính canh chầu rìa thôi chứ chưa bao giờ là nhân vật chính trong cuộc. 3 năm cấp 3 có đúng một lần Bình canh bát tiết (Trốn tiết học cuối) mà những trò quậy ngày xa của tụi tôi thường chỉ được diễn ra trong những trốn học mà thôi. Vậy thì Bình canh làm sao mà biết và hiểu rõ mọi chuyện được. Từ ngày lên Quan thì Bình canh đã mất đi khá nhiều bạn bè. Bình canh gặp bạn bè thì xởi lởi lắm... nào là về Ninh Binh đi, tao tiếp đón như ông hoàng bà chúa luôn... đến khi chúng nó ở giữa TP NB alo thì "Tao bận rồi... tao đang chủ trì họp hành nọ kia..." Thế đấy... Quan nó thế. Có mỗi anh em nhà tôi mà đến thì kiểu gì Bình canh cũng bỏ việc để tiếp đón. Có hôm còn ngồi với cả thằng Nam "em chã" ( không nhớ chính xác tên, không biết là Nam hay Thắng gì đấy, chỉ thấy giới thiệu là con ông Chủ tịch tỉnh) Thằng em chã này nặng ngót 1 tạ luôn lại hơi bị đơ, thế mà nó có cả cái Resort to đùng trong Bái Đính đấy. Bố nó là Chủ tịch mà. Sau lần đấy anh em tôi mắng Bình canh một trận. Tôi bảo: "Tưởng ông Phó chủ tịch tỉnh đón và chơi bời quan hệ thế nào... hóa ra chơi với thằng em chã thiểu năng này anh em tôi xin ra về".

      Thích nhất nhận xét của anh Sỏi, đó là: "Bình canh chỉ là tay láu cá vặt". Đúng hoàn toàn, đúng cả nghìn phần trăm luôn và thêm một ý nữa đó là tay "có phần cơ hội, mượn diều để bay, mượn giày để khoe" anh Sỏi à. Nhưng dù sao thì Bình canh vẫn là con người có tình và có nghĩa với bạn bè. Hắn "láu cá và cơ hội" chỉ vì quan lộ của hắn thôi anh à. Cũng có nhiều đứa thuở hàn vi coi thường nghĩa khi của Bình canh lắm. Thế nhưng khi Bình canh lên quan hàng Tỉnh thì lại xun xoe nhờ vả nên Bình canh cho rớt đài cũng phải thôi. Nhất là thời kỳ Bình canh còn đương chức GĐ Sở XD Vĩnh Phú thì nhiều ông bạn ơ hờ đến cầu cạnh lắm. Hôm Bình canh về TƯ bọn tôi cũng ngồi với nhau suốt từ chiều tối đến nửa đêm. Chỉ tiếc nhất ngày Đại hội QK NĐ vừa rồi Bình canh lại vắng mặt, hôm đấy hắn đi Nhật, không về kịp.










      Xóa
    3. Đọc lại còm của anh mới giật mình. Anh ngỡ là mình còn trẻ à, anh thử đếm lại xem bạn học cấp 3 ngày xưa giờ mấy thằng đã ôm dái ra đi về nơi xa lắm, bọn chúng có già hơn mình đâu, với lại chỉ cách một cái mùa thu nữa là mình cũng 60 chứ trẻ chung gì, chưa già nhưng cũng không còn trẻ. cái sự sống thì biết thế nào mà nói trước. có ai dám dương dương tự đắc cho là ta hoàn toàn khỏe mạnh và ta sẽ sống thế này thế kia... Tuy nhiên lạc quan như anh thì cũng nên lắm, có thể lạc quan để sống cho nhẹ nhõm.
      Lại nói về Bình Ca anh ta cũng không va chạm hay có gì liên quan đến Sỏi, vì không có cơ hội để hàn huyên. Cũng không có đầu mối nào để ràng buộc quan hệ nhưng bạn bè và những người đã ở với anh Bình thì cũng nhiều. Thói đời cấp dưới bao giờ chẳng bảo cấp trên là ngu là bạc. Còn anh Bình còn có những ân oán với nhiều người, anh về bộ mà không có gì lưu sâu luyến sắc cả. bản thân anh ấy cũng khỏi vòng cong đuôi. Người ta luận bàn thế còn Sỏi chẳng liên quan gì. Có quyển Quân khu Nam đồng là do một người bạn làm ở Ban quản lý quần thể di tích danh thắng Tràng An mang về tặng lại cho Sỏi Thôi, anh ấy nói rằng của anh Bình PCT và là con trai Nhà văn Hữu Mai...

      Hihi...! Biết vậy về anh ấy cũng là nhiều anh nhỉ. Nhưng giá như hắn còn ở NB thì anh cũng có chỗ và lý do qua lại. Hihi!

      Xóa
    4. Tôi thích đất NB là vì mảnh đất này chứ đâu phải vì Bình canh. Bây giờ còn anh về an lạc tuổi già ở đấy nữa thì tôi sẽ còn về NB mà anh. Tính thôi không thích cầu cạnh quan lại, chỉ có chúng nó thích chơi thích ngồi với mình thôi anh Sỏi à. Vì mình luôn chân thành, tận tình và thẳng thắn với tất cả bạn bè chiến hữu xưa cũ. Cũng may là mình không nhờ vả gì chúng nó nên cũng dễ chơi.

      Xóa
    5. Hi Hi ! Rất cảm ơn anh về những tình cảm chân tình. Nhờ và chúng làm gì, đội giời đạp đất mà sống chứ anh nhỉ.

      Xóa
  7. Trong cuộc sống có trăm ngàn nẻo đường chỉ lối cho ta gặp được những người bạn tri kỷ . Ở Sài Gòn Salam có rất nhiều bạn bè nhưng tri kỷ thì chỉ có 2 người
    Mình học kết cấu thép nên khi vào Công ty thì phụ trách một Đội kết cấu gần trăm người . Hồi ấy còn trẻ suy nghĩ chưa chín chắn nên chỉ quan tâm đến những đứa lanh lợi hót hay , có một thằng T ít nói lúc nào cũng an phận không đua tranh nên tình cảm mình dành cho nó cũng bình thường thôi .
    Làm xong Thuỷ điện Thác Mơ ( 1995 ) thì Công ty hết việc , mọi người tản ra mỗi người một ngả để kiếm sống . Những lúc bi đát nhất thì lúc nào cũng thằng T bên cạnh giúp đỡ rất nhiệt tình . Những lúc như vậy mình rất ân hận vẫn nói với tụi nhỏ là sao hồi trước Ba không đối xử vói chú T tốt hơn ? Sông có lúc người có khúc bây giờ thằng T này rất thành đạt vẫn sống hết lòng với gia đình mình
    Còn thằng thứ 2 tên X thì quen ở bên Trung Đông , cùng làm giám sát công trình với mình . Thằng này kém tiếng Anh nên toàn bị tụi đốc công chửi , những lúc như thế thì Salam lại bênh vực . Tình cảm đối với nó cũng bình thường không thân lắm , không muốn nói là hơi xem nhẹ
    Hồi ấy chưa có điện thoại để cho số , địa chỉ nhà ở cũng chưa cố định về nước là thất lạc nhau . Năm 2000 trong lúc thất nghiệp , kinh doanh thì bị thua lỗ ( Cũng vì mấy thằng bạn học .. kể sau ) 1 vợ 4 con ăn học ở giữa Sài Gòn thì biết khó khăn cỡ nào . Trong lúc túng quẫn như thế tình cờ gặp lại thằng X , nó đang làm giám đốc một Công ty xây dựng lớn . Thấy hoàn cảnh như thế nó giao cho Salam làm mấy công trình , thế là có tiền trả hết nợ nần , nuôi con ăn học đàng hoàng , còn có vốn để kinh doanh như báy giờ . Mình cũng rất ân hận là hồi trước đã xem thường nó , không có lý do gì để biện minh cho suy nghĩ của mình đối với hai thằng này
    Có nhiều tình bạn tri kỷ đến một cách đơn giản như vậy , vì thế trong cuộc sống nên mở lòng ra vói mọi người , bởi vì có nhiều điều kỳ diệu vẫn xảy ra mà ta không tiên liệu đuọc
    P / s. : Hôm nay Sỏi thấy Salam " Thâm thúi và Nho nhẽ " chưa ? hè hè hè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đấy Salam ạ!
      Có những người chia cơm sẻ áo nhưng đến khi hoạn nạn thì đứng ngoài trông vào dửng dưng như xem văn công. cùng có những người ta vốn ít quan hệ và thiếu niềm tin nơi họ thì họ lại sâu sắc và có lúc còn là chỗ dựa cho mình. Không có gì phải ân hận đâu vì cái nhẽ đời nó vậy mà. Cốt ta hiểu được và luôn sống hết mình và cởi mở chân tình cùng nhau.
      Cũng có khi người mà mình tận tình chu đáo thì người ta không báo đáp được mình nhưng đã có người khác lo cho mình và người ta chắc cũng nghĩ như mình thôi.
      Bọn mình những người đàn ông có lẽ sắp tàn rồi nhưng đó những điều sơ đẳng, phải hiểu và ăn ở cho ra hồn ra cốt chứ.
      Cảm ơn Salam và anh TTN đã chia sẻ với Sỏi, đó là những lời làm sỏi vui và cảm thấy hạnh phúc!

      Xóa
  8. Cũng phải thôi anh ạ,cuộc sống vốn thế từ xưa đến giờ rồi.
    Cứ so sánh một thế hệ với một khu rừng trồng thôi,anh sẽ thấy nó giống nhau lắm.Khi cây giống trong vườn ươm,cây nào cũng giống nhau.Mang ra trồng,sau một thời gian,mỗi cây có sự phát triển khác nhau.Càng nhiều năm,sự khác nhau càng rõ rệt.
    Khi mình càng già,chắc chắn sẽ có ít người giống mình.Từ hoàn cảnh riêng,cách nghĩ,cách làm và sự nhìn nhận xã hội cùng nguyên tắc ứng xử đều có khoảng cách xa dần.Vậy thì,cũng có nghĩa càng già càng ít bạn tri kỷ thôi.
    Theo em thì:Mình cứ cố giữ lòng mình như tấm gương thôi,việc đến như thế nào thì mình hiển hiện lại y chang như thế.việc xong thì mình cũng chẳng giữ gì lại cả.Tự mình lưu giữ những gì mình cho rằng đẹp đẽ thôi.Người ta chắc còn bận rộn lo cho bản thân mình,thì làm sao họ nghĩ được cho ta.Thôi đành,tự ta cứ vui với ta thôi.Hi..........hi.............không cần quan tâm nhiều,miễn mình cảm thấy vui là OK rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nói ít nhưng anh thấy cũng là một nhịp thở than cùng anh. Dù sao thì những lời nói hay những chữ viết về việc này là khó khăn, khi viết ra được người đọc cũng lại khó tiêu. quả là bất cập nhưng rồi đâu đó cũng có người sẽ chia sẻ với mình. cũng lẳng lặng đọc rồi ngẫm nghĩ như mình. Thế là chia sẻ buồn vui với nhau rồi. Hihi!
      Cảm ơn KM nha!

      Xóa
  9. Đừng có khoác lác rằng bên mình có bao nhiêu bè bạn, đừng nói bạn quen biết bao nhiêu người, mà hãy xem những lúc bạn khó khăn vẫn còn có bao nhiêu người quen biết bạn.

    Những người hàng ngày cùng với bạn ăn ăn uống uống, khi có chuyện không nhất định họ sẽ giúp đỡ bạn. Bạn bè, chỉ cần chất lượng, không cần số lượng, cả một xe khoai tây, không bằng một viên minh châu.
    Mình có một quả táo, chia cho bạn một nửa, đây chính là tình bạn.
    Mình chỉ ăn một miếng, còn lại đều đưa cho bạn, đây chính là tình yêu.
    Mình một miếng cũng không ăn, đưa cho bạn toàn bộ, đó chính là cha mẹ bạn.
    Mình đem giấu thật kỹ, nói với người khác rằng mình cũng đói rồi, đây chính là xã hội.
    Người đàn ông khi một lần rơi vào cảnh nghèo khó, mới biết được người phụ nữ nào yêu mình thật sự. Người phụ nữ có một lúc nào đó dung mạo trở nên già xấu đi, mới biết được người đàn ông nào sẽ không rời khỏi mình. Con người ta chỉ có rơi vào sa sút một lần, mới biết được ai thật lòng quan tâm đến bạn.
    Tình bạn, không phải vì bạn có tiền tôi mới đi theo. Tình yêu, không phải vì bạn xinh đẹp tôi mới để mắt đến.
    Những gì thời gian để lại, không phải giàu sang, không phải vẻ đẹp mà là sự chân thành.
    ..
    ..
    Những đêm không ngủ được, nằm nghĩ về những chuyện đã qua, những người đã gặp, tôi chợt nhận ra rằng: có rất nhiều người đã từng thân thiết, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, thậm chí coi nhau như người thương thực sự
    Nhưng chỉ bẵng đi một thời gian, họ bỗng trở nên xa lạ mà chẳng cần bất kì một lý do nào cả... Tôi gọi đó là "người đi ngang đời nhau"
    Đến bất chợt, dừng lại đôi phút, rồi ra đi cũng như cái cách mà họ đã đến, không để lại một lời nói hay một vết tích...
    Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có đôi lần gặp những người như vậy, nhưng có lẽ... ta sẽ chẳng thể trách móc họ được
    Bởi chính ta cũng đang là người đi ngang cuộc đời của một ai đó ngoài kia..
    ...

    Đời đôi khi là thế có đúng không anh Sỏi / Cuộc sống mà... những dòng chảy vô thường...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nhìn nhận và tuyên ngôn thật chí lý! Sỏi đồng ý hoàn toàn với anh. Ở trên bài viết có câu mà như sự tâm đắc cùng anh đó là: ''Mới thấm thía thay tuổi càng lớn thì càng ít người thực sự thương ta... Thế thì quyết không vội trách ai bạc lòng trắng dạ.'' Hihi! Đúng như anh nói đấy ''Cuộc sống mà dòng chảy vô thường''

      Xóa
    2. Nói như Từ Tâm Nguyễn cũng đúng , chúng ta tất cả mọi người đều đi qua cuộc đời nhau
      Hồi trước có đọc một bài thơ có câu " Tôi đang quá giang qua cuộc đời tôi " thấy cũng hay hay . Có những người tưởng có thể sống chết với nhau nhưng khi hữu sự thì mói biết ai là vàng ai là đất sét . Bản thân Salam đã lăn lộn với cuộc sống nhiều nên cũng có phần nào nhận chân được giá trị của tình tri kỷ là như thế nào . Có nhiều người bạn mà trên bước đường đời đã từng gặp mà giờ đây nhiều lúc ao ước được gặp lại dù chỉ một lần thôi mà nào có được .
      Salam chơi với bạn không phân biệt sang hèn , giàu nghèo , trình độ nhận thức cao thấp , miễn thấy hợp là chơi . Không phải thấy họ giàu có cao sang thì nhảy vào , chuyện đó đối với Salam thì quên đi Diễm . Năm ngoái có thằng bạn học là Tông biên tập tạp chí Bạch Dương ở Nga về để ra Hoàng Sa - Trường Sa để viết bài . Khi nó ghé Sài Gòn nhậu ở nhà hàng thì tụi bạn gọi đt cho Salam ra để gặp , mấy lần như thế , thậm chí có lần nhậu ở nhà hàng gần nhà cũng không ra , Salam bảo đã bạn bè nếu quý nhau thì hãy đến nhà thăm nhau , một là để biết nhà , hai là để biết tình hình vợ con của nhau , không thể nào gặp nhau ngoài quán xá được , nhà tao không thiếu đồ ăn thức uống . Thế là hôm sau cả bọn kéo tới , bà xã làm cơm đãi , hôm đó mấy đứa con cũng nghỉ làm ở nhà tiếp khách cùng Ba rất là vui . Tụi sắp nhỏ nói Ba sử sự như vậy là đúng , nếu như gặp trường hợp ấy thì tụi con cũng sử sự như vậy , trong cuộc sống cần tôn trọng lẫn nhau
      Nói về vấn đề tình bạn trong cuộc sống thì muôn hình vạn trạng , không ai giống ai , cũng chỉ là định tính chứ không định lượng được ... phải không Sỏi trẻ .. hì hì hì

      Xóa
    3. Anh Salam ạ!
      Dù là Nguyễn , Sỏi hay Salam thì cũng đều thấy rằng càng ngày thì mình càng vô duyên với đời và đuối với sự sống quanh ta. Càng nhiều tuổi thì càng rõ hơn điều này. Nguyễn ngược xuôi nhiều hơn, Từng trải hơn, đời sống tốt hơn, Salam cũng thế lăn lộn với đời này ngần ấy năm Chưa bỏ bạn bè mà đi thì cũng đủ lên bờ xuống ruộng để nói là mình kinh qua bao thăng trầm của nhân gian bạc bẽo. Còn Sỏi một thân chống chọi với miếng cơm manh áo. những năm tháng cả năm chỉ có xà lỏn chạy khắp núi rừng của đất chùa tháp, lại còn ở Lào gần 2 năm nữa chứ. Chả biết bây giờ đã nên người chưa mà vẫn phải nhịn nhục cho qua ngày...Người ta lớn tiếng khoe giỏi khoe khôn mà mình cũng chỉ biết nhịn và quay đi chứ làm gì dám nói gì với họ. Chưa sáu mươi mà đã phải ''nhi nhĩ thuận''!
      Entry này đúng chỉ mấy mạng đàn ông thấm thía và sẻ chia. thế cũng là phải đạo rồi!

      Xóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rồi sẽ đến môt ngày
      Tôi không còn thức dậy
      Thân xác vẫn còn đây
      Mà phách hồn không thấy

      Rồi sẽ đến một ngày
      Trời mây ta rong ruổi
      Chẳng trách trẻ than già
      Bỏ lại sau tất cả

      Rồi sẽ đến một ngày
      U sầu ta bỏ lại
      Hóa thân ta vào đất
      Khóc vì ta mấy ai

      Anh đã ký hợp đồng
      Gửi em lại trần gian
      Dẫu yêu em nồng nàn
      Không mang em theo được

      Thật tình anh biết trước
      Chẳng còn tiếng phàn nàn
      Rằng em yêu hời hợt
      Gửi cả lại thế gian.

      Nhưng em ơi anh biết
      Cái ngày ấy đến gần
      Anh vẫn yêu tha thiết
      Và cái hôn rất cần.

      Xóa
    2. Rồi sẽ có một ngày
      Mặt trời đã thức dậy
      Ta vẫn cứ nằm đây
      Mà sao không động đậy

      Rồi sẽ có một ngày
      Ta sẽ phải thoát ra
      Cái thân đã úa già
      Bỏ lại gì đã qua

      Rồi sẽ có một ngày
      Hồn ta về nơi đâu
      Xác vùi dưới đất sâu
      Ai vì ta khóc sầu

      Rồi sẽ có một ngày
      Ta trả lại trần gian
      Ngôi nhà ta ở trọ
      Một kiếp người gian nan

      Rồi sẽ có một ngày
      Ta vĩnh biệt trần gian
      Bỏ đi chẳng phàn nàn
      Theo Phật vui chứa chan

      Xóa
    3. Bài sửa lại của em này hay hơn trước rồi, chắc em bỏ đi vài khổ và thay nhiều ...Hihi!

      Xóa
  11. Đã com vào đây "Rồi sẽ có một ngày " đọc lại thấy dở quá nên xóa đi e chửa biết viết sao cả mà đang buòn ngủ quá rồi khất nợ anh nhé chúc anh ngủ ngon

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có sao đâu em, anh lại Reply còm của em rồi đây! Hihi!

      Xóa
    2. Bài com của anh hay quá . em lại muốn trả lại bài họa của em rồi đấy

      Xóa
    3. Hihi! Cảm ơn em!

      Xóa
  12. Hôm nay Sỏi tâm trạng quá à nghen! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhe nhởn mãi mà không vui lên được. Hihi!

      Xóa
  13. Bài viết này hoàn toàn khác với giọng ngang phè phè như các bài trước của anh Sỏi. Nhưng đọc kĩ thì vẫn cách nhìn, cách ngẫm ấy.
    Ừ nhỉ, nghĩ đến một ngày mình không còn công việc để làm vui, không còn con cái ở trong nhà mà la hét mắng mỏ chúng...cô đơn đáng sợ lắm! Chắc em không sống nổi như thế đâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rõ khổ! Chỉ bớt nói tục đi cái mà thành người khác ngay. Nói về các cụ giữ mồm giữ miệng chút thôi mà!
      Sang cái năm nay anh thấy chán ngán và liểng xiểng quá , Mọi thứ đều có cảm giác chán cả! Hihi!

      Xóa
    2. Ô, thế là dấu hiệu tuổi già rồi nha. Phải uống thuốc trẻ hóa ngay đi. Em Tám Tàng đâu mà không làm cho anh Sỏi cười lên một phát! Hề hề...

      Xóa
    3. Tám tàng còn đang mải đi cưa giai. Gứm bận bịu hơn người Hihi!
      Thuốc trẻ mua ở đâu thế NT ơi! Anh cần em hướng dẫn Hihi!

      Xóa

Cảm ơn bạn!