Ngoài hình thể ra tôi là người ít mồm ít miệng, có mỗi một cái. Thế nên nhiều người mắt kém nòi ra thì bảo thằng này nó không có mồm. Khổ lắm! Không có mồm thì lấy cái gì mà nhập thực phẩm và lương thực vào người. Chả qua tôi hay suy tư. Ngay từ bé tôi đã vậy rồi, Lúc nào cũng có mặt đưa đám, trầm buồn và dễ nổi cáu ở mọi nơi, nhiều lúc bạn bè rất bực mình.
Cho đến bây giờ có lẽ phải đến 20 người tôi đã gặp trong đời tôi họ hỏi tôi ''Mày hâm à?'' Ấy thế nhưng mà bạn biết không(?) hằng ngày, tôi phải từ chối rất nhiều cuộc tỷ thí rượu, rộng hơn là các rủ rê trà tửu, vừa từ chối thằng này lại vấp phải thằng kia. Mà những thằng mời cũng chính là những đứa vừa mới bực bội, hậm hực và giận hờn với tôi kia. Tôi có khiếu nói chuyện, có đứa bảo mày nói cứ như đài nói ý. Hay đến vậy, chẳng trách bọn chúng nó cứ thích uống rượu với mình.
Tôi phải nghĩ mấy đêm mới hiểu được chính mình cũng là một hấp lực (là lực hấp dẫn ấy) Tôi luôn có vai trò trung tâm trong tất cả các cuộc trà dư tửu hậu, nghĩa là người truyền cảm hứng cho các cuộc vui nói theo kiểu miền trong là nhậu. Thật sự trong những lúc ngồi suy nghĩ một mình, tôi cũng nhận ra mình là người đầy đam mê. Gì chứ đam mê thì cái của ấy trong người tôi nhiều vô kể.
Ngày còn bé tôi ở với ông bà nội, ông tôi mắt kém thường ông hay rủ tôi đọc truyện Kiều cho ông nghe, Ông đã thuộc từ đầu đến cuối nhưng vẫn thích nghe , tôi đọc chỗ nào sai ông nhắc ngay thế là hai ông cháu đều thuộc. Ngày ấy tôi mơ mộng sau này mình sẽ thành nhà thơ để tôi làm những câu thơ đặc sắc, ca ngợi những cô gái đẹp như ông Nguyễn Du ca ngợi cô Kiều. Cũng là chuyện về thơ tôi là kẻ có chút tử tế nên tôi sẽ nói riêng với các bạn gái.
Các bạn gái ạ! tôi có tật, cái tật này có được nhẽ do quá nhiều cô gái cho tôi ăn dép. Đó là việc đến giờ thỉnh thoảng tôi cũng làm mấy câu gọi thơ thẩn, thế nào mà tả gái đẹp lúc đầu thì rõ đẹp, có câu thơ tả bạn gái đẹp rùng rợn. Nhưng chỉ được vài câu sau đó thì xấu dần về cuối. Đến cỗ kết thơ, hình ảnh văn học của tôi thành Ma chê , Quỷ chê, Thần linh Thổ địa cũng dề mồm ra. Nên ai mà nhận thơ tôi tặng thì sầu riêng trái lớn đấy!
Sau này thì tôi đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử và rất nhiều những chuyện viết về ông Trung Quốc và ông Liên Xô như Thép Đã Tôi Thế Đấy, Ruồi Trâu...Nhiều lắm, cả của Việt Nam mình tôi thích nhất Nguyễn Công Hoan, sau này là Dương Thu Hương , Nguyễn Huy Thiệp...Tôi lại mơ mình thành nhà văn.
Có thời kì tôi mơ mình thành ca sỹ, vì con Lan Voi bạn tôi nó hát rất hay. Tôi thì thích nó mà chả có cách nào để gần gũi nói chuyện với nó. Chỉ có cách hát hay như nó là cơ hội lớn nhất, đây cũng là ước mơ mà tôi thấy viển vông nhất thế giới.
Xem phim Trên Từng Cây Số tôi thích nhất anh chàng Đi A Nob đẹp trai và hào hoa. Tôi cũng ước ao thành diễn viên điện ảnh. Để đóng những bộ phim dài tập và giật giải Gấu vàng.
Khi tôi đã đi Bộ Đội rồi mà chưa hết mơ mộng. Lúc ấy chả có tivi chỉ có những ảnh tạp chí và ảnh đăng báo, tôi thấy những cầu thủ đá bóng bên tây như La Tô, Bô Nhếch, tôi thần tượng và muốn trở thành cầu thủ nổi tiếng thế giới. Chết tội là mơ vậy chứ tôi già mẹ nó rồi, người được thước sáu, hai đầu gối thì to mà đùi thì lại bé. Mơ ước nào cũng chỉ là mơ ước. Và chẳng phải chỉ có từng ấy mộng mơ, tôi còn mơ mình thành nhà Toán học, chỉ tội tôi hơi dốt môn lượng giác. Gần đây tôi còn mơ thành tỷ phú tiêu tiền như nước.
Những giấc mơ của tôi chính là những giai đoạn tôi rất yêu đời và đam mê. Đến giờ ngồi ngẫm lại, những đam mê đó mang tính thời vụ, rất ngắn và không có cái gì thành hiện thực. Có đam mê dài sáu tháng. có đam mê kéo được một năm, lâu lắm thì được 3 năm. Chẹp! Chỉ toàn ngắn hạn và nửa chừng nửa vời.
Nhưng có một đam mê, tôi rất ngại nói ra. Nói ra người ta cười thối mũi. Đam mê này tôi có từ ngày còn học phổ thông, đến tận tối nay. Nghĩa là mấy chục năm dư dả, chưa bao giờ ngưng nghỉ, vơi cạn hay chểnh mảng lơ là. Một đam mê chẳng bao giờ thấy nhàm chán, bạn biết nó là gì không?
Đó là mê gái. Tôi đang nóng như lửa thấy gái đẹp tý đi qua, quên tiệt nhe nhởn cười như thằng điên. Em nào mà ngực căng, mông nở thì nhìn phát đã. Có lần đi honda thấy em đứng lề đường tỏa sáng, thế là nhãng, tụt mẹ cả người và xe xuống hố ga thủng nắp, bên lề đường. Sưng vều mặt mũi mà chả chừa.
Bây giờ đọc báo thấy các vĩ nhân họ cũng có nhiều giấc mơ và đam mê y hệt mình, nhưng tịnh không mấy ai mê gái. Đấy chỉ vì một chút đam mê nhỏ mà mình chẳng phải là vĩ nhân mà chỉ là một người bình thường.
Bây giờ đọc báo thấy các vĩ nhân họ cũng có nhiều giấc mơ và đam mê y hệt mình, nhưng tịnh không mấy ai mê gái. Đấy chỉ vì một chút đam mê nhỏ mà mình chẳng phải là vĩ nhân mà chỉ là một người bình thường.
Người ta mơ thám hiểm vào sâu thẳm ở đáy đại dương , mơ đi vào vũ trụ . Không thì ít nhất cũng mơ làm Cụ Bá Kiến . Đằng này chỉ mê gái không thôi thì cũng chả biết lói nàm thao .... đúng là hâm thật rồi
Trả lờiXóaP/ s : Thử mơ tô cháo hành xem em Tám có bê qua cho hay không hý ?
Thám hiểm đáy đại dương và vũ trụ bao la thì để lĩnh vực ấy cho Sa Lam, còn vẫn có tư tưởng và phong cách của cụ Bá từ lâu rồi, cụ là thần tượng của Sỏi đấy! Há há!
XóaTem cái sự... " tụt cả nguoi lẫn xe xuống hố ga". Há há
Trả lờiXóaHứ!
Xóa''Ngày xưa chị ngã em nâng
Bây giờ chị ngã em mừng em reo''.
Đã ế còn ác ôn!
Tên nào nói Ca Thúi địt k có mồm, tên ấy chắc chắn k có mắt rùi. Mồm to ang oác, mỗi lần alo thủng tai em lun thì có.
Trả lờiXóaCơ mà anh em nhà Thúi Địt có chung môt ... đam mê nhể. Há há
Like cái còm này ! Nó đúng quá đi cãi mà làm gì ...Hihi!
Xóa:), cái tội dễ thương mà anh. :)
XóaCái tội '' Tự nhiên như cô tiên'' , Nhẽ gần đủ 100% đàn ông đều thế cả. Nếu không có cái tội này thì gay go lắm, tunrua nhỉ?
XóaĐam mê của Sỏi quá dễ thương! :)
Trả lờiXóaCảm ơn em đã ủng hộ ! Lâu rồi không sang em! Hihi!
XóaHi hi...
Trả lờiXóaHihi!
Xóa