Cái chuyện công và tội của các chị nói mãi chả xong. Nay em ngồi hóng chuyện thấy người ta bàn về nữ quyền. Người ta nói quá nhiều về người đàn ông thành đạt, hay không thành đạt lắm, thậm chí chả thành đạt cái mẹ gì còn nát rượu nữa chứ, tất cả bọn họ đều có một người phụ nữ đứng ở phía sau. Có người còn văn vẻ và bóng bảy kiểu'' Đằng sau một người đàn ông thành đạt đều có bóng dáng của người phụ nữ''. Hihi đó là chân lý mẹ nó rồi vì đàn ông, suy cho cùng chỉ là lũ trẻ, có chăng họ chỉ hơn bọn trẻ cái lâu năm thôi. Thế thì chúng luôn cần một vú em để chăm sóc mình hết đời.
Mặt trái của câu nói này là cái gì, chả ai đả động tới? Các chị hãy nhớ này, các chị sẽ đéo bao giờ thành công như nam giới, vì dĩ nhiên các chị không có bên mình một người vợ để cho những lời khuyên. Đây cũng chân lý. Há há! Em bỏ qua việc có một chị nào đó hay nhiều chị làm soái ca của một ngành thậm chí của hội cuốc.
Em không nghi ngờ thời đại văn minh mà em và các chị đang trải nghiệm. Các chị đã có máy giặt thay cho đôi tay, có máy rửa bát để khắc phục một việc chối tỷ nhất hành tinh. Và giải phóng các chị nhiều lĩnh vực khổ sai đéo thể tả. Các chị cũng đã thành công lắm chứ như việc các chị không phát minh ra faceboook nhưng cái cách mà các chị sử dụng facebook thì rõ ràng làm thay đổi xã hội đến kinh khủng. Các chị cầm Smartphone, Galaxy, hay máy đéo gì cũng tốt. Các chị không chỉ tha về nhà mình treo mà các chị còn gắn thẻ, chia sẻ cho bao bạn bè khác từ kinh nghiệm 9 thế giao ban khi khó ở, cho đến thương cảm và chia lửa với giám đốc sở ở Quảng Nam mất chim. Các chị còn vữn đùa vui ''Tôi share nghĩa là tôi tồn tại". Có khi nhu cầu thăng thiên, quá hào hứng nên nạp thẻ cũng lỡ tay, dù khi ấy tay đang cầm dĩa xiên miếng xoài vàng ươm, quay sang cười nhìn chồng đầy hối hận bảo tháng này chi phí giúp cải tạo mấy trang mạng xã hội em bị lỡ mà quá tay, nhưng mà em biết anh sẽ chiều em thôi. Các chị luôn đáng yêu như vậy đấy, ai lỡ bắt lỗi các chị. Các chị biết không thực ra có cái em biết, em nói quá, nhưng cái quá ấy em còn chưa kịp nói ra, thì các chị đã làm xong mẹ nó rồi, còn quá hơn cả cái ý định nói quá của em.
Sáng nay ngồi nghe cái tivi nó nói về chuyện bạo hành gia đình. Có tới 58 % phụ nữ Việt Nam là nạn nhân của bạo hành gia đình. ĐM bọn vũ phu ở đâu mà nó ra lắm thế. Chả biết 58% ấy đã đủ để gọi là xã hội văn minh và tươi đẹp chưa. Rồi từ cái bạo hành ấy suy ra, có chị vì bất quá đã nhảy lầu. Có chị chọn thuốc trừ cỏ để đơn phương chấm dứt bạo lực, cũng có chị chọn cái dây dù thắt cái nút rất đẹp để treo mình. Các chị sống giản dị và chết cũng giản dị lắm, không hề có tiếng đạn bom hay những lời hô vang hoành tráng. Chưa hết! Ngoài việc chịu bạo hành có những chị còn bị coi như hàng hóa , các chị bị mua bán, kinh doanh xác thịt. Nghe như thế nghĩa là đâu đó có thị trường phụ nữ ... Hóa ra trên người các chị đã nhiều vết thương, nay có cả những vết thương bằng son phấn.
Tôi ca ngợi các chị tài giỏi, khen đấy chứ chê vào mắt à? Ấy vậy thế đéo nào mấy năm nay, cứ hễ tôi viết về các chị y như rằng tôi vẫn bị các chị ném đá cho vãi cứt ra chứ lỵ.
Vậy là tôi đề cập đến vấn đề bình đẳng, các chị rất bất bình và tìm mọi cách có bình đẳng. Các chị đòi bình đẳng ngay tại gia đình mình, thật tình các chị đã gây rối và làm loạn ngay với gia đình ấm cúng của mình. Chồng nó đánh cho là phải. ''Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về'' bây giờ nó mới đập cho là muộn đấy lẽ ra các chị còn phải ăn đòn sớm hơn. Lại đấy! Các chị gieo gió thì gặt bão thôi. Ai bảo các chị gây sự, để rồi chồng nó đánh cho, thì gọi là chồng đánh lại còn mỹ miều gọi là bạo lực gia đình nữa chứ.
Các chị đi lấy chồng, ai hỏi các chị đều nói ''Em đi xây dựng gia đình'' Các chị xây đéo đâu, cứ thế thì gọi là phá chứ ai gọi xây. Bên cạnh các chị là ông chồng Cơm không muốn ăn ...chỉ muốn ăn ...Phở. Cái người mà cứ nhắc đến các chị lại bảo nó là loại người gia trưởng.
Có hai ông gia trưởng ngồi đánh cờ ngay cổng nhà em. Một ông bảo ''Tao mà ăn con xe này thì mày đời tàn trong váy đụp'' Có vậy mà xuýt nữa gây án mạng.
Đâu đó như chính cái ông đòi ăn con xe của bạn cờ tối qua nể bạn rủ. Hảo hán diệu say về, lao vào nhà tắm xúc miệng rồi đi ngủ, sáng thấy miệng lưỡi lợm lợm và nhều bọt như xà phòng. Gọi vợ bảo em mua phải nước xúc miệng đểu sao ấy. Chị vợ chột dạ chết bà rồi, chai dạ hương mới mua mang dùng thử để gần chỗ cái giá gương quên béng, giờ vơi chỉ còn phân nửa. Cứ thế này thì sự đấu tranh đòi bình đẳng phải rất bình tĩnh.
Nửa này chống nạnh
Trả lờiXóaNửa kia bạo hành
Thế mà thiếu nửa
Cứ chạy lanh quanh!
---
Hì hì hì...
Ngàn năm nay vẫn bạo hành
Trả lờiXóaBây giờ dân chủ nên thành chiến tranh
Giá như bớt được đành hanh
Thì đàn ông tất hóa thành cừu ngoan
Thằng nào ích kỷ bạo tàn
Chắc chắn vô học lại toàn dạy khôn!
Hihi Thanh cù em!