Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

16/07/16

ĐANG CHẾT MỖI NGÀY kỳ - 2

UNG THƯ

       Sáng timh mơ, nay là thứ mấy nhỉ, tôi tự thưởng cho mình một chuyến vi hành ra đầu ngõ làm bát bún cho nhẹ bụng nhẹ dạ. Bún vào mồm với chợt nhớ ra... Chúng ta là người Việt, sự hoang mang hoảng loạn trong những ngày qua về thực phẩm là do đọc báo mạng, báo chỉ nói về sự sống và sự chết , thật kinh khủng. Các bạn hãy để ý những cụ già mù chữ ở quê thường sống rất lâu và khoẻ, có cảm giác họ bất tử, vì họ không bao giờ đọc báo.
       Báo chí đang vẽ nên bức tranh hoành tráng về ung thư. Câu nói kinh điển trong triết học La Mã (Mọi con đường đều dẫn đến thành Roma), thì ở ta nó biến thành ... Mọi con đường đều dẫn đến viện K.
       Các nhà báo nước ta dẫn ra vô số nguyên nhân gây ung thư, chả hiểu họ moi ở đâu ra, vì cho đến tận ngày hôm qua, khoa học y học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây bệnh. Chúng ta hiểu được cơ chế gây ra ung thư là quá trình tiếp diễn của loạn sản, quá sản, dị sản, còn nguyên nhân gây ra quá trình đó, chắc xin hẹn thế kỷ sau con cháu ta nếu chúng còn sống thì chúng giải đáp. Còn bạn tôi một người ở phố cổ Kinh Kỳ lý giải về ung thư thế này:
       Đại loại, một người đáng ra chết ở tuổi 90, nhưng do luyện được tuyệt kỹ nào đó của Kim Dung mà sống đến 180 tuổi, đáng lẽ anh ta chỉ có 3 lớp hậu duệ nối tiếp mình, thì cuối cùng 9 thế hệ những đứa con nối đuôi nhau ra đời gây nên quá tải cho kinh tế gia đình. Nguyên lý gây ra ung thư cũng y hệt vậy. Ví như tế bào hồng cầu cuộc đời nó chỉ tồn tại 120 ngày sẽ chết ở lách để tế bào mới sinh ra, cơ thể phát triển bình thường. Nhưng vì một vài lý do nào đó, tế bào không chết đi mà vẫn tiếp tục đẻ ra các tế bào thơ ngây khác, nhanh như Vinashin mở chi nhánh mới, vậy là ứ đọng dồn nén mà thành khối u.
       Ung thư là một bệnh gây ra bởi bản thân tế bào, nên cho dù nguyên nhân gây ra nó là cái gì, cũng phải tác động được tới tế bào trong cơ thể. Để tác động tới tế bào nó cần thời gian rất dài, chưa thể tính toán chính xác được là cần bao lâu, chắc cũng phải ngang với chờ đèn đỏ ở Chùa Bộc - Tôn Thất Tùng. Đại khái là tốn nhiều thời gian, muốn được ung thư ngay cũng không phải là dễ.
       Tuy nhiên, người ta đã nghiên cứu ra những tác nhân có nguy cơ gây ung thư cao, để được ung thư sớm hơn, chúng ta vẫn có một vài con đường tắt.
       Có hai tác nhân gây nguy cơ ung thư cao như tháp truyền hình mà VTV sắp xây ở Tây Hồ và đó là hút thuốc, uống rượu thịt chó. Rất tiếc, cả hai tác nhân này thì báo chí cố tình lờ đi. Gần như mọi nguồn lực truyền thông đều tập trung vào thực phẩm bẩn, thực phẩm bẩn nay là nỗi ám ảnh.
       Ai không muốn tin tôi, không tin thì thôi, ở đây không ai nhiếc mắng ai, ai lại chửi vào cái nhân quyền bao giờ, xin mời một cách lịch sự các bác hãy đến mấy cái Viện K nếu ở Hà Nội, hoặc bệnh viện Ung Bướu ở Sài Gòong Gia định, hay ở các viện K khu vực. Đến đó rồi dừng chân phòng cấp cứu, cứ xoẹt cái lại có những tiếng khóc xé ruột vì họ có người thân vĩnh viễn chia lìa cuộc sống trong sự đau đớn của ung thư. Ai trong số chúng ta mà da, thịt, ruột non ruột già ... Lục phủ ngũ tạng của mình tự dưng thối rữa, rồi quằn quại, vật vã vì ung thư hành hạ, rồi phải nằm dưới đất sâu lạnh lẽo kia?
       Tôi lướt web và chợt rùng mình khi thấy những con số đập vào mắt, hàng trăm nghìn người mắc bệnh ung thư mỗi năm, phần lớn trong số ấy, đã ký hợp đồng hiến xác cho âm phủ rồi.
       Ung thư là căn bệnh chỉ có rủi ro. Mỗi năm nước ta có khoảng 75.000 người chết vì bệnh ung thư, gấp 7 lần tử vong do tai nạn giao thông.
       Và khủng khiếp nhất, là căn nguyên của căn bệnh chết người kia, một phần không nhỏ đến từ môi trường bị nhiễm độc và thực phẩm bẩn đang đi vào con người chúng ta hàng ngày, hàng giờ thông qua cửa khẩu.
       Mấy nay ngày nào cũng lớn tiếng nói rằng thịt bò viên của Việt Sin mà lại không có thịt bò. Tiên sư nó tài thật. Theo kết quả giám định, trong mẫu bò viên GoGo chỉ có ADN của cá, không tìm thấy ADN của bò. Còn trong mẫu bò viên Merlion chỉ có ADN của trâu, không có ADN của bò.
       Hihi khủng khiếp, chưa hết đâu. Còn thịt trâu lạnh đông nhúng hóa chất tẩy màu để biến thành thịt bò. Thịt trâu này mua từ Ấn Độ, hóa chất mua ở Chợ Lớn với giá 20.000 đồng/kg. Thịt trâu sau khi ngâm hóa chất thành thịt bò được mang đi bán cho các nhà hàng, quán ăn chế biến món bò kho. Chủ cơ sở đã "phù phép" thịt trâu thành thịt bò có thâm niên 3 năm. Đó là em gái xinh đẹp Nguyễn Thị Thạnh ở nhà số 5/4 ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.
       Hay những hình ảnh trên VTV các chủ cơ sở kinh doanh mực tươi dùng chất tẩy trắng – loại hóa chất cực mạnh dùng để tẩy quần áo nó làm con mực trở nên trắng tinh, tươi rói; Và việc hàng tấn chân gà, giò lợn đã và đang trạng thái phân hủy được phù phép bằng hóa chất để trở nên bắt mắt, ngon nghẻ…
       Nghĩa là, với những gì đang ăn, đang uống hàng ngày, chúng ta có thể bị ung thư ghé thăm bất cứ khi nào, cuộc ghé thăm được thông báo trước mà không cách gì ngăn cản nổi.
       Chính người Việt chứ không phải ai khác, đang như những con kền kền ăn xác thối, hả hê tiễn đồng loại ra nghĩa địa bằng cách gieo rắc đại dịch ung thư.
       Hóa ra, từ trước đến nay, chính người Việt đang giết chết giống nòi của mình. Lòng tham đã khiến nhiều người giẫm đạp lên đạo đức, lên sự sống của người thân để làm giàu bằng cách đê tiện và phi nhân tính. Những thứ giết người từ từ ấy, được ngang nhiên bày bán, được đon đả chào mời, được tươi cười giới thiệu, được hứa hẹn đảm bảo về  vệ sinh, sạch sẽ mà những kẻ leo lẻo mời mọc kia không gợn lên một chút áy náy, ngượng ngùng.
       Nói đến xã hội thì phải nói đến người quản lý xã hội. Chính quyền và những cơ quan chức năng, họ sinh ra làm gì nhỉ? Đến ngay cả những cuộc kiểm tra của các cơ quan chức năng cũng lấy lệ, chớp nhoáng, qua loa, đại khái. Để rồi, miếng ăn hàng ngày trở thành nỗi sợ hãi của biết bao người.
       Biết bao kẻ nhét đồng tiền bất chính vào túi quần, phủi tay trắng trợn, nở nụ cười tởm lợm nhìn đồng loại đi dần về phía nghĩa địa. Tế bào ung thư, cá thể ung thư, xã hội ung thư.
       Nếu không phải bây giờ thì sẽ là bao giờ, nếu không phải chúng ta thì sẽ là ai sẽ ngăn chặn những kẻ bất lương gieo rắc cái chết cho đồng loại? Có lần tôi nói rằng dân tộc ta là một thứ dân mọi rợ. Bạn tôi, một người yêu nước có lí tưởng, không chịu, bảo như thế là vơ đũa cả nắm, độc đoán, là nâng cao quan điểm. À vâng thì tất nhiên, không phải ai cũng mọi rợ. Bạn không mọi rợ, cha mẹ tôi không mọi rợ, chẳng có lí nào cả một dân tộc lại mọi rợ được.
       Đúng rồi, thưa bạn, có ai muốn nhận mình mọi rợ đâu? Nhưng mà, một dân tộc kinh doanh và đầu độc đồng bào mình bằng hóa chất mua ở Tàu về, chẳng phải là một dân tộc mọi rợ sao?
       Một dân tộc mỗi ngày có hàng trăm người ngộ độc thực phẩm , hàng trăm người chết vì ung thư, hay chết oan uổng không biết vì lẽ gì, rồi một mụ đàn bà, Mụ ta  có cái nốt ruồi bên mép lên báo lên TV nói những điều ghê tởm, nghe mà chỉ muốn mụ ta mọc thêm một cái nốt ruồi nữa ngay bên mép còn lại, chẳng phải là một dân tộc mọi rợ sao?
       Tôi lướt Web, thấy một tin đã lâu rồi, có một cô giáo tự sát ở Trà Vinh – người ta nói cô đốt ngón tay học trò, cô không biết làm thế nào để kêu oan, nên cô viết lá thư nói rằng '' Các trò ơi cô yêu các em” rồi uống thuốc trừ sâu mà chết. Cái chết khốc liệt này có phải là mọi rợ không?
       Một dân tộc giấu giếm bao nhiêu là sự thật và hèn nhát không dám nói lên sự thật, để những người trẻ tuổi hết lớp này đến lớp khác trở thành đần độn, dốt nát, bị lừa dối, bị tẩy não, bị đầu độc, bị xỏ mũi dắt đi như một thứ trâu bò, trở thành bàng quan, ích kỉ, tàn ác, lại chẳng phải là một dân tộc mọi rợ ư? Bạn còn muốn mọi rợ như thế nào nữa?
       Lại nói về ung thư.
       Nhật Bản, một nước sạch đến nỗi liếm đường nhựa không thấy bụi, vẫn hàng năm đối mặt với tỉ lệ ung thư dạ dày cao hàng đầu thế giới. Rất may, người dân Nhật khám bệnh định kỳ và chẩn đoán sớm, bệnh nhân được điều trị khi mới ở giai đoạn loạn sản tế bào nên tỉ lệ khỏi bệnh xấp xỉ 100%.
       Thực phẩm bẩn là nỗi ám ảnh, nhưng đáng buồn là chúng ta đã tin vào cái tivi nó tạo ra sự hoang mang trong cộng đồng và làm sai lệch thông tin. Giả sử bạn ăn một bát tiết canh, bạn sẽ chết vì tiêu chảy cấp do liên cầu, vâng đó là tiết canh lợn Mường nói tiếng Kinh, chứ không chết vì ăn thịt lợn nuôi bằng cám chứa salbutanol cho dù đây là chất cấm,  vẫn được dùng để điều trị hen suyễn, chưa một nghiên cứu nào chứng minh nó gây ung thư. Cứ nghe tivi thế này thì bảo sao chẳng chết.
       Hút thuốc lá và uống bia rượu gây ra tỉ lệ ung thư kinh khủng hơn rất nhiều, ung thư phổi có tỷ lệ tử vong ngang với dùng răng cắn vào đường dây cao thế. Ung thư gan, loại ung thư này vô phương cứu chữa. Ung thư đường tiêu hoá cũng có nguyên nhân từ bia rượu, những vết loét dạ dày do cái dạ dày được ngâm trong cồn cả  7 ngày trong tuần.
       Một nghịch lý là một ông Việt đốt 2 bao thuốc lá một ngày, ngửa cổ tu ừng ực nuốt từng cốc cồn nấu bằng men Trung Quốc ủ sắn, nhưng tối ngủ vẫn vắt tay lên trán tâm tư, sợ mình sẽ chết từ từ vì ăn bẩn.
       Một nguyên nhân ung thư nữa là bẩm sinh, do di truyền, cái này thì vô phương phòng tránh. Nhiều bệnh nhân đến từ Lũng Cú Hà Giang sáng ăn thịt  trâu khô gác bếp, trưa uống rượu thắng cố  ở Đồng Văn, chiều uống nước suối chảy trong hang ở Mèo Vạc, hít không khí trong lành như phòng cách ly vô trùng ở trung tâm chất lượng cao Bạch Mai, môi trường sạch tới mức để miếng thịt sống qua đêm không đổi màu, nhưng ung thư thì cứ vẫn ung thư.
       Ung thư do lỗi gen bẩm sinh phổ biến nhất là ung thư vú ở phụ nữ mà Angelina Jolie là một nạn nhân kinh điển nhất, đã phải cắt bỏ bộ ngực lung linh, gây nên thiệt hại không đo đếm được cho nền văn minh của nhân loại.
       Ung thư sinh dục ở nữ còn có ung thư cổ tử cung, loại này phổ biến thứ 2 sau ung thư vú. Một tác nhân gây ung thư cổ tử cung là virus HPV, riêng cái này có vắc xin tiêm phòng không phải nghĩ.
       Đối với đàn ông, ngoài ung thư phổi và gan, thì ung thư tinh hoàn chiếm tỉ lệ tương đối cao. Loại ung thư phổ biến nữa là ung thư tiền liệt tuyến do phong trào no-bra của chị em, gây những ức chế không cần thiết đối với những đàn ông bên cạnh mình. Vậy No bra là cái gì nhỉ?
No bra là thả rông vòng 1
Người ta còn lấy ngày 13/10, là ngày "National No Bra Day" tạm dịch: ''Ngày quốc tế không mặc áo ngực'' khi phụ nữ trên toàn thế giới có thể cởi bỏ chiếc áo ngực của mình và tận hưởng cảm giác vòng 1 được "tự do" trong suốt 24 giờ. Ngày này được sinh ra nhằm để ủng hộ cho chiến dịch nâng cao hiểu biết về Ung Thư vú của Mỹ. Bên cạnh đó, ngày hội thả rông này còn có nghĩa là sự giải phóng cơ thể phụ nữ và những trách nhiệm xã hội. Phong trào thả rông, ở góc độ nào đó có ý nghĩa tích cực và ảnh hưởng khá nhiều đến quyền lợi của một nửa thế giới. Thả rông để tận hưởng sự thoải mái tột cùng thì chắc chắn nàng nào cũng thích. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn thỏa sức đầu độc người xung quanh với vòng 1 tự do của mình đâu nhé, đặc biệt là trong nền văn hóa của Việt Nam chúng ta!
       Còn với những chiếc váy maxi hay váy cotton bó sát đầy nữ tính, được kết hợp ngẫu nhiên với thả rông sẽ biến bạn thành thảm họa trong mắt người đối diện.
       Ung thư là chứng nan y, Bố tôi cũng không biết khuyên tôi phải làm gì để tránh được nó và cũng như thế Ông Nội tôi cũng chẳng nói được gì cho bố tôi. Tôi thì làm bộ khuyên các bạn là hãy sinh hoạt ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu và thuốc lá hay những thực phẩm lên men như cà muối, dưa muối, tập đi xe bus thay vì xe máy và hạn chế ăn những thuỷ sản tầng đáy (ngao, ngán, hến, trai, hào sò...), tuy không gây ung thư nhưng dễ nhiễm độc kim loại nặng từ khí thải xăng dầu và chất thải của Formosa. Khám bệnh định kỳ để sớm chữa trị mọi mầm mống ung thư và quan trọng nhất, đọc ít báo mạng thôi, các bạn sẽ thấy trên thế gian này, hoa vẫn cứ luôn nhiều hơn K.
       Và có thể bạn không tin, chúng ta đang chết mỗi ngày, nhưng số người chết vì hiểu sai về ung thư, luôn cao hơn số người mù chữ và không đọc báo mạng. 

16 nhận xét:

  1. Ung thư là gì ?. Cái trứng vịt trứng gà được ấp không nở ra con được gọi là trứng ung. Thư tình được viết ra nhưng không biết gửi cho ai được gọi là Ung thư. Vậy nên tất cả đàn ông lẫn đàn bá ế đều bị ung thư là cái chắc. Vậy mà có ai chết đâu ?. Bài vẫn ra đều đều trên lốc đó thôi.

    Ung thư tới 4 cộng là cấp độ nặng nặng nhất - K++++. Tôi đây bị ung thư tới mấy chục cộng kia, vì hàng chục thư viết ra không biết là thư nào gửi cho ai nên đều bị ung hết. Thế mà đã tỏi đâu ?. Vẫn vi vu sở lượn ầm ầm, vẫn lên rừng leo nóc nhà Đông dương, ra tận mũi Dinh Cậu ở Phú Quốc để câu mực đêm.

    Túm lại: Bệnh là việc của bệnh, việc ta làm, việc ta đi thì ta cứ làm và cứ đi, sống chết có Số bởi nắng mưa là việc của trời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ theo cái cách lý giải của anh thì Sỏi cũng ung thư ra phết. Thư viết chả biết gửi cho ai cũng đến cấp độ 5 hay 7 gì đó rồi...Hihi! Cái dạng ung thư này nghe đâu lại bảo tồn được nguyên khí có khi lại thọ quá ra. Mà mình ung thư kiểu này chả trách gái ế chạy đầy đường há há!

      Xóa
  2. Hì hì hì... chuyên gia ung thư...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là anh múa riù qua mắt ông thợ mộc đấy ! Hihi!

      Xóa
  3. Ung thư thì mặc ung thư
    Cứ vui cứ sống coi như Bình thường
    Biết đâu bách bệnh phải nhường
    Khỏe vui là nhất nẻo đường trần gian

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nó đau thì mặc làm sao
      Muốn vui muốn khỏe mà nào có xong
      Càng ngẫm càng thấy bất công
      Hơi đâu lo chuyện bao đồng hả em?

      Xóa
  4. Ui, một nghỉn kiến thức về ung
    cái đầu chị phải đọc mấy lần mới nhớ hết đây...

    Vậy đó, người đang viết về ung thư
    lại tiếp nạp chất gây bệnh mà kêu là tự thưởng cho mình...hihi...tô bún, lắm thứ trong đó lắm, từ chất làm nên cái dai dai, rồi phơi giữa nắng vẫn không chịu thiu, nếu mốc xanh lên, trả lại, vẫn có thể cho chung vào mẻ bún mới và làm ra sợi bún đẹp...ngon lành...

    Nhiều người cứ cái thuyết, ăn cũng đau, không ăn cũng đau...thôi cứ ăn...

    Nhưng thật sự cũng còn giải pháp cho nó đó chứ
    chỉ tội chẳng ai muốn, vì nó nhọc...
    Bàn mãi không cùng
    Riêng mình, tìm hết cách để tránh
    bằng những thực phẩm không gây độc hại
    và còn là thứ đào thải bớt những chất mà mình không thể tránh được, và thấy rất tốt, không đáng ngồi để lo hay cứ quên để cho bệnh nó đến gần một cách tùy tiện, nhưng nếu chị nói với Sỏi cách đó, Sỏi là người sẽ phản đối đầu tiên đó...

    Trả lờiXóa
  5. Cũng có thể người ta đã dùng hóa chất để bảo quản bún, Nhưng mà nó ngon thì cứ sử dụng thôi chị ạ! Nhiều người có tránh cũng chẳng thoát được đâu mà. Sỏi thì chẳng tránh né cái gì...Cứ chỉ cần ngon miệng là OK! Hihi!

    Bây giờ thì thực phẩm gì cũng có thể gây độc hại chị ơi! Đến hít thở mà không khí còn bị ô nhiễm kia mà.

    Chị tím có tìm mọi cách để tiếp cận với thức ăn không độc hại và có đào thải hết những thứ tồn đọng thì cùng lắm sống được 99 tuổi thôi. Thế cũng là sống dai như đỉa rồi ...Em chỉ đến 69 tuổi là chết cho mát mẻ. Kệ chị sống lâu trong cô đơn! Há há!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui...
      chị noái là noái cho vui
      chứ có rau sạch, nước nhơ tốt gì...

      Có người còn khấn đất trời
      chị tui 99 cho đời cô đơn...
      ồ không, chị chẳng muốn đai
      chỉ cần 79 hơn em được rùi...
      Hihi...

      Xóa
    2. Đã hơn thì cứ hơn chơi
      Chín mươi chín tuổi xem đời ra sao
      Gặp cụ Tím ngả mũ chào
      Miệng cười có lợi răng nào thấy đâu
      Hai má như quả táo tàu
      Đã nhăn lại xạm một màu cà phê
      Chân đi khệnh khạng bốn bề
      Tóc như cuộn cước bạc về trắng phau!

      Há há chân dung chị Tím 37 năm nữa đấy !

      Xóa
    3. À ha...
      nhìn chân dung 99
      nghĩ thôi cũng đủ sợ
      miệng cười chỉ có lợi
      hai má nát nhàu khô
      chân quệnh quàng hai hàng
      tóc bạc lại lơ thơ...

      Ui thui, chị không ham
      chết chừ cũng đã lão
      biết vậy khi 49
      chết có đẹp hơn không...
      hihi...

      Xóa
    4. Hihi!
      Chân dung 99 xinh ko?

      Xóa
  6. Chế độ chỉ thích nói hay
    Bao nhiêu sự thật phơi bày đây che
    Luật pháp vô khối hở khe
    Một lũ đức kém kéo bè làm quan
    Thi nhau đục khoét nước nhà
    Con cháu chúng nó cho ra nước ngoài
    Việt Nam bãi rác nay mai
    Ung thư tràn ngập nghĩ hoài làm chi
    Thôi thì cứ tạm quyên đi
    Cố sống bẩy chục tội gì bận tâm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ cha cái kiếp trời đày
      Đất đai thì ở bên Tây chật gì
      Khai sinh lại ở Bắc Kỳ
      Làm thân trâu chó so bì với ai
      Niềm tự hào nỗi mỉa mai
      Ngàn năm rách rưới thuyền chài lênh đênh
      Đời như cục cứt nổi phềnh
      Sống tận bảy chục chềnh ềnh sao em?
      Thôi thì sáu chín ngọt kem
      Sống chừng ấy cũng được xem là vừa!

      Hihi!

      Xóa
  7. Ung từ trong trứng ung ra
    Ung từ đồng ruộng ung qua xóm làng
    Chủ nhân đói khổ lang thang
    Chỉ còn đầy tớ hạng sang trên đời
    Mới hay vật đổi sao dời
    Lòng người cũng bạc tựa vôi mất rồi
    Soán ngôi tớ chễm chệ ngồi
    Mặc chủ đói rách, lên đời tớ vui
    .
    Đọc chưa hết thông tin bên nhà Sỏi mà đã thấy muốn mọc ung nhọt trong đầu rồi. Thôi thì còn hiện diện trên cõi tạm này ngày nào thì cứ vui cho nhẹ lòng Sỏi nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu Yến bạn ơi Sỏi nói ''Tế bào ung thư , cá thể ung thư, xã hội ung thư'' có lẽ chẳng ngoa bạn nhỉ!
      Cảm ơn bạn đã ghé thăm, Sỏi với bạn cứ vui khỏe là mừng rồi! Hihi!

      Xóa