Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

21/08/16

VÂNG! MỌI VIỆC VẪN ỔN.


       - Xin chào! Quê nhà thế nào?
       - Hơi ồn ào chút nói to lên...Mọi việc vẫn ổn...Vẫn ổn! Mấy năm nay vẫn đều đều thế, vẫn cướp giết và hiếp!
       - Có sự kiện nào nổi bật chăng?
       - Có vài chuyện xôn xao, họ bảo phải ủy mỵ, phải đau thương!
       - Gì mà gớm thế ...?
       -  Này!  Phụ nữ bây giờ ở nhà không mặc xu chiêng. Đó là phong trào chống ung thư. Và có một chuyện khá hay đó là một ông to to cầm súng k59 bắn vào hai ông to khác. Cũ hơn thì có sự giáo dục tuyên truyền chống thực phẩm bẩn.
       - Đọc đâu ra đấy ?
       BBC, RFA, Tạp chí yêu nước, Dân luận, kênh 14, Thông tấn xã Vàng anh và cả Yêu nước , Tễu và Ba sàm, Tre làng , Mõ làng cả cái Tạp chí chim lợn nữa. 
       - Sao mà lại đi tin bọn nó ?
       - Không tin bọn nó thì tin ai bây giờ? Thế bạn có tin tôi không , tôi đang sắp kể ra đây?
       Tôi và bạn vừa nói chuyện với nhau, có vậy rồi im lặng, biết nói thêm cái khỉ mốc gì bây giờ. Chúng tôi cùng khỏe mạnh trắng trẻo và hào hoa, chỉ là chúng tôi cùng sinh ra trong một chạm xá của thành phố, lớn lên cùng đi học trên con đường Công Lý ngày xưa và bây giờ đổi là đường Cách Mạng Tháng 8. Rồi ra Hà Nội đi dạo và cùng cười đùa 5 năm trời dưới hàng xà cừ, của đường Nguyễn Trãi. Bây giờ đã sạch bóng hàng cây. Chặt và bán gỗ hết rồi. Về phong trào No Bra thì thôi nha, phong trào nói không với áo ngực ấy, bắt đầu từ Mỹ ai mà chả biết.
       Tôi đang nghĩ việc kể cho bạn nghe về một vụ trọng án, Lẽ ra tôi phải kèm tiếng Anh khi kể vì bạn tôi bên Tây nhưng nếu kèm tiếng anh thì người Việt mù à! Bí quá nhỉ, tôi cũng đêk biết phải bắt đầu như thế nào, chỉ nhăm nhăm mở cuốn sách nặng 4 kg, đó là cuốn từ điển Hán Việt của giáo sư đáng kính và cũng đã chết Nguyễn Lân. Nếu trong hai ngày nay bạn vẫn hồi hộp theo dõi tivi. Các bạn nhà báo đã không quản mưa bão để có thật nhiều thông tin đưa lên mặt báo và mặt tivi. 
       Vâng, một đất nước có trong mình một nền báo chí tự do kinh khủng, đúng thế đấy ạ và chắc chắn bạn sẽ biết rằng có hai ông tai đại mặt vĩ bị bắn vỡ bụng ngay trước thềm kỷ niệm ngày thành lập ngành Công An. 
       Về hai Ông bị bắn chết, do tầm quan trọng của các ông tôi xin được giữ kín tên cả hai ông. Tôi không thể tiết lộ với bạn tên ông  Phạm Duy Cường bí thư tỉnh ủy Yên Bái sinh năm 1958, và ông chủ tịch HĐND tỉnh kiêm luôn trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn, sinh năm 1964. Tôi cũng được giấu tên nghi can Chi cục trưởng Kiểm lâm Đỗ Cường Minh . Với tôi cũng không hứng thú gì những vấn đề ấy, nói thật với bạn. Cuộc đời nhìn dài rộng thế chứ có bao nhiêu đâu, nói chuyện yêu đương nhăng nhít còn chưa xong, dông dài chưa hết, bàn chuyện giết người làm gì. Nhưng nghe cái sự họp báo của bà chủ tịch và ông công an thì chán bỏ mẹ và cũng chỉ muốn bỏ ngoài tai luôn. Với tư cách một người đã từng bắn súng đến phát khiếp, thì thấy thế này.
       Tất cả cho thấy hành động gây án đã được chuẩn bị, tính toán rất kỹ lưỡng và hung thủ rất bình tĩnh. Sau khi bắn Bí thư bằng 4 viên đạn, hung thủ thản nhiên ra ngoài, chào hỏi mọi người và bình thản đi 150 m, vào phòng bắn tiếp Chủ tịch HĐND tỉnh cũng với 3 viên đạn. Viên cuối cùng dành cho mình. 8 cái vỏ đạn mà ngành công an nhặt được, được dùng rất chuẩn xác. Bắn như thế là trút sự căm giận ghê gớm lắm. Bắn trực diện, không bắn lén. Chắc hẳn vừa bắn vừa nói lý do vì sao mày phải chết! Người bắn có trạng thái tâm lý tin vào hành động của mình là chính đáng và kẻ bị bắn là đích đáng. Tôi chưa biết được ân oán giữa họ, những chắc chắn hung thủ có mối uất hận rất sâu nặng và đã nung nấu từ lâu mới đi đến quyết định, đã được cân nhắc kỹ càng cả rồi. 
       Những cán bộ trong bộ máy công quyền mà thoái hóa biến chất thì ô nhiễm môi trường chính trị, 
       Hóa chất độc hại do cái nền công nghiệp chắp vá, đầy cơ hội này thải ra và lại còn do chính chúng ta thải ra nữa chứ. Nó là ô nhiễm môi trường sinh thái.
       Cái bầu không khí mà hàng ngày vưỡn hít hà. Nó ô nhiễm lắm. Sinh thái nó mất cân bằng nghiêm trọng lắm. 
       Tuy nhiên trong môi trường xã hội hay trong môi trường thiên nhiên cái sự bẩn ấy mặc nhiên tồn tại. Không khác được đâu, nó chỉ thay đổi khi mà mọi thứ phải trả giá đắt hơn thế nhiều lần nữa. Tôi dẫn chứng nhé.
       Để dễ hình dung hơn, tôi đưa ra đây món mắm tôm thần thánh chẳng hạn, một quốc hồn quốc túy của của chúng ta. Chỉ có ở Việt Nam. Nó không hoàn toàn sản xuất từ con tôm , mà cả ruồi, nhặng, cung quăng và giun đất. Nhưng cho dù có được sản xuất bằng ống nghiệm thuỷ tinh trong các labo của bộ Y tế, thì bản chất vẫn cứ bẩn. Đạm động vật thối lên men bằng vi khuẩn mà đòi trong sạch như lương tâm của lãnh đạo thì không thể. Với khoảng 80% người Việt Nam ăn thịt chó, thì có đến 4000 năm tương lai nữa. Nghĩa là phải 1000 lần tổ chức thế vận hội Olympic, tôi không tin những thực phẩm chúng ta đang ăn có thể được coi là sạch, ít nhất với hệ quy chiếu là mắm tôm.
       Một cách rất biện chứng, tôi không quan tâm đến thực phẩm bẩn, hay xã hội bẩn vì "bẩn" là một khái niệm không thể định nghĩa, các bạn không thể chống những cái định tính như "vô cảm" hay thậm chí là "tham nhũng". Chúng cần được lượng hoá, ví dụ xác định một thằng, hay một con nào đó tham nhũng, trị giá 1 tỉ thì đóng cọc ở trước cửa nhà nó treo cổ mẹ nó lên, chứ chống tham nhũng chung chung thì nghĩa là gì, cụ thể là chống cái đéo gì?
       Tôi hàng ngày nghe các bạn ra rả nói chống tham nhũng, gần đây lại hò hét nhau chống thực phẩm bẩn, Cả hai thứ đều có sự tương đồng, Tôi có thể nói không với chính trị, đó là nơi của hòn tên mũi đạn, nhưng nếu tôi nói không với thực phẩm thì tôi chết ngay vì đói. Đối với thực phẩm mỗi loại sẽ có những tiêu chuẩn kỹ thuật để đánh giá về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, mầm bệnh vv, nó cần được đo bằng máy móc chuyên dụng bởi những người được đào tạo, và tôi tin là, nếu mỗi toà soạn gửi một nửa số phóng viên hiện tại đi theo các đoàn của cơ quan chức năng để vào trang trại xúc mẫu phân, banh mõm lợn, trâu bò lấy mẫu dớt dãi, hay lội ruộng hái rau mẫu vật để kiểm tra, thì kết quả sẽ chính xác hơn. 
       Tôi còn chưa nói đến cái cách làm ăn lớn để hằm hè tiến thẳng mẹ lên CNXH, sinh ra một hình thái làm ăn chụp giật và đê tiện, vâng, thật vậy khi thị trường thực phẩm "sạch" siêu lợi nhuận mang lại bạc tỉ cho siêu thị, nghĩa là cho những hãng bán lẻ, thì những nguồn cung cấp thực phẩm truyền thống như chợ hay nông dân sẽ không còn đất dụng võ, nên tìm nghề trước đi. 
       Hình ảnh một chị công chức Hanoi 2 kiêu hãnh trên Honda LEAD gạt chân chống điện bước vào siêu thị cửa toàn kính  và mang về một yến rau má lá trơn hàng xuất khẩu đóng trong túi nylon tự phân huỷ, bỏ tủ lạnh để cả tuần thật sang chảnh và an tâm, tôi tin rằng cứ mỗi chợ rau củ thịt cá truyền thống chết đi, thì An Nam ta lại có thêm một tỉ phú ngành thực phẩm.
       Các bác nông dân sẽ không cần phải vất vả gánh rau lên chợ bán nữa, đội quân tiểu thương với su cóc sẽ thu gom tận vườn mang đến cửa sau siêu thị rửa sạch, rồi dán mác rau nhà kính cho nên kệ phục vụ nhân dân văn minh hay đọc báo. Siêu thị có tiền, cần lao được an tâm.
       Nhưng giai cấp cần lao sẽ không chết đói, phải luôn yên tâm đừng vì lo lắng khi mỗi bữa gắp miếng cơm đưa lên miệng, lại giật mình như sinh viên gặp chủ nợ nghĩ về thực phẩm "bẩn" đang được tivi đài, báo truyền tải và nhồi sọ. 
       Tôi đã ba hoa mỏi tay, Đi từ cướp, giết , hiếp đến lo lắng cho việc toàn xã hội vì ăn bẩn mà chết. Dù sao những người có công vào việc giết đồng bào bằng súng, bằng dao hay bằng thuốc trừ sâu cũng được ghi vào lịch sử.
       Đối với riêng tôi thế gian này đang là một dấu chấm than đứng ngay cạnh chữ buồn, nó thế này (Buồn!) 

20 nhận xét:

  1. Không buồn sao được khi những con người sống trong một xã hội mà họ không biết tương lai đi về đâu, không biết tin ai...
    Ở môi trường nào cũng đầy rẫy tham quyền hám lợi
    Biết người ta đều cần tiền bạc để sống
    nhưng là tiền bạc chân chính do mình làm ra
    chứ không phải tiền bạc công sức của người khác.
    Nếu mọi người dấn thân phục vụ và tiền bạc là điều tất nhiên đi theo sau đó, mọi thứ sẽ khác.
    Một đất nước không còn kính trọng nhà giáo và những người cứu chửa mình, tất sẽ hư đi.
    Nhưng một đất nước mà cứu tế và giáo dục lại đặt lợi nhuận lên hàng đầu thì cũng chẳng còn gì để nói,
    đi giật lùi là việc đương nhiên.

    VN mình học hỏi những điều hay tốt ở nước ngoài thì khó
    nhưng bắt chước những điều xấu lại quá nhanh,
    chuyện phong trào No Bra, đâu chỉ ở trong nhà
    có một lần trong phòng đợi để lên may bay
    chị thấy một lũ ( xin lỗi khi nói rứa )con gái Hà Nội đi đi lại lại như không có ai, người ngợm chẳng giống ai...
    Học mấy thứ ni dân ta học nhanh lắm
    đâu chỉ dân thất học...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã có một chia sẻ nặng ký.
      Cuộc sống với những người lao động hay buôn bán, thôi thì chế độ nào cũng thế , có sao đâu. Nhưng đối với những người một thuở nộp thuế bằng máu và nước mắt, nghĩa là nặng nợ với thế thái, với ... Thì buồn , buồn lắm khi nhìn thấy muôn vàn nhiễu nhương và mục ruỗng.

      Xóa
  2. Chủ tịch một tỉnh miền núi hỏi cậu thư ký:
    - Này câu...
    - Dạ thưa anh...
    - Cậu nghe tin vụ án rúng động ở Yên Bái vừa xảy ra không ?
    - Dạ thưa... em vừa nghe xong...
    - Cậu thấy thế nào ?
    - Da... Thưa anh... Pokemon Go đã về VN, nên em đề nghị anh cho phát ngay và khẩn trương cho mỗi người dân tỉnh ta một chiếc Smatphone ngay lập tức đi ạ...
    - Để làm gì ?.
    - Để họ đi tìm Pokemon.
    - Chuyện này thì liên quan gì tới vụ việc chấn động ở Yên Bái ?
    - Nếu không họ sẽ mang súng đi tìm Pokemon...
    - Ừ.... nhỉ... nói xong ông Chủ tịch bất tỉnh liền...

    P/S: Chắc là tay Chi cục trưởng kiểm lâm cầm nhầm súng đi tìm Pokemon thôi anh Sỏi ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự trào lộng trong câu chuyện bắt Pô kê mon gâu của anh hay lắm , Cảm ơn anh đã góp còm tâm đắc!
      Những chuyện mấy ngày qua xảy ra hay anh nhỉ, thôi thì thế cho đỡ nhàm chán. Hihi!

      Xóa
  3. Cập nhật... cập nhật...
    :)

    Trả lờiXóa
  4. Một đời người là từ khi được sinh ra, lớn lên rồi già và chết. Đúng là tất cả vẫn ổn, đấy là không muốn nói rằng tốt hơn vì chúng ta tiến tới đích nhanh hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng chúng ta vẫn ổn ...! Trên đường tới đích cuộc đời, thực tế chúng ta đang câu giờ mà! Hihi!

      Xóa
  5. Muốn tiến nhanh cũng không được, chậm rãi cũng không xong. Cứ tuần tự nhi tiến thôi anh ơi.

    Trả lờiXóa
  6. Chúng ta đang cố gắng ăn ngon, mặc đẹp, chúng ta đang cố gắng chữa bệnh và trang điểm. Tất cả mọi hành vi nâng cao chất lượng cuộc sống ...Ngõ hầu kéo dài tuổi thọ...Nghĩa là chúng ta đang câu giờ đó mà! Hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghĩa là chúng ta sống gấp ?. Tôi không nghĩ thế. Với tôi cứ "bình tĩnh sống" và vô tư sống... còn khi nào giời gọi là việc của giời, tôi không quan tâm. Chết đâu phải dễ, muốn cũng chả được. Vậy thì cứ vô tư đi cả nhà ơi.

      Xóa
    2. Ăn thì cũng no thì không ăn được nữa, mặc thì cũng đến ấm thì thôi. Vì muốn ăn ngon mặc đẹp thì phải thì chúng ta phải tự hành hạ thân xác mình thôi anh ơi.

      Xóa
    3. @ - Từ Tâm Nguyễn ơi nếu tôi nói cảm xúc của mình khi đọc thơ anh thì tôi khẳng định là tôi nghĩ anh sống nhanh, sống vội, sống cào cốn và ngốn ngấu còn hơn cả sống gấp ấy chứ . Sỏi nói điều này là để thấy còn lâu anh mới bình tĩnh và vô tư! Hihi!

      Xóa
    4. Khoa Minh ơi ai lại gọi là hành hạ cho nó đau...Thôi mà gọi câu giờ được rồi Hihi!

      Xóa
  7. He he ! Tui thấy mấy anh em nhà ngươi suốt ngày lo " Tâm tư " cho xã hội
    Kệ tía nó đê , nếu như trong nhà này ai đã từng học triết học môn " Duy vật biện chứng " thì chẳng có những lời " An ủi " với nhau như thía ..tui thất vọng quá đê ..
    Hòn Sỏi rất là " Tâm tư " nhưng những người Bạn như Từ Tâm Nguyễn và Khoa Vũ Minh hổng có giúp được giề lại đào sâu vào nỗi " Cô đơn " của Hòn Sỏi là răng hè ?
    P / s : Tui thương lắm cơ ,yêu lắm cơ .. Nhung hổng có yêu nổi Hòn Sỏi trong lúc này .. he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. + Salam Alakum à: Salam nói ổng Sỏi Cô đơn là răng ?. Ổng có hẳn 7 tình đó nghe. Tui cũng kêu ổng vô tư đi mà sống đó chớ. Nhưng ổng nhều tình quá 7 tình nên ổng mí sống gấp để lo cho cái 7 tình đó.

      + Anh Sỏi à: Thơ là tâm hồn và tình cảm bên trong tôi xưa nay nó vẫn vậy, bạn bè cũng bảo rằng: "Tâm hồn Toàn béo có cho vào máy giặt công nghiệp cũng không nhầu". Còn cuộc sống ngoài đời của tôi thì hết sức vô tư, thích gì làm nấy, thích đi là đi, chả vướng bận lo toan gì về sống hay chết, thực phẩm bẩn hay sạch, thằng nào bắn nhau, hạ bệ nhau.... nọ kia... kệ thây chúng nó. Điếc mà sống. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà anh.

      Xóa
    2. Thì rỗi hơi cũng phải lo chuyện bao đồng chút chứ!
      Mà dưới cái gầm trời này ai học ĐH mà chẳng phải học cái môn Biện chứng bỏ mẹ ấy! Có điều người ta tìm cách nói thẳng ra còn ông lại quanh co...
      Chắc ông muốn nói đến quy luật "phủ định của phủ định" chứ giề?
      Cứ liệu hồn bỏ ngay cách nói xa xôi ấy đi nha kẻo "xẻo trym giờ!"

      Xóa
    3. Anh TTN à!
      Kệ mẹ chúng nó thì đã kệ rồi, còn thấy vui ấy chứ. Nhưng mà cứ nói cái lối nói của mình nó không giống như bọn kền kền , cũng chẳng phải miệng lưỡi cầm quyền mà nói như kiểu góp cho đời tiếng cười khẩy mà anh! Hihi!

      Xóa
  8. Nặc danh1/9/16

    Hì hì,Mê bố nó rồi

    Trả lờiXóa