Hê hê! Hình như thơ hay sao ý. Tôi không thích thơ, cái loại văn chương cứ đè vần ra mà gieo lấy được là tôi chán khiếp. Ơ mà đọc lại cũng vần vè, nhọ đít thâm nho như đít chó, tuy nhiên người ta làm thơ 68 "Lục Bát" thế nào tôi lại làm ra 69 nhẽ gọi là ''Lục Cửu'' à. Bố đời cứ rung rinh chút ái tình biên văn nó lại cứ ra thơ. Thế mới tài chứ! Nay tôi tự nhiên thấy ngày rộng tháng dài. Vừa biên cái anh thơ 69, vừa tưởng nhớ những tháng ngày đã mất. Tôi biết là mình sẽ biên lan man, bạn có thì giờ thì đọc nhưng đừng chê nó dài và lủng củng.
Đấy đang viết mà tôi lại còn hát. Gứm hát nữa mới bỏ mẹ chứ, khéo mình hâm mất rồi, người ta đồn ầm trên mạng, cái thứ người dở hơi hiện nay trên Facebook có mà vô thiên lủng, rất lủng củng.
Đã là đàn ông dù nam phụ lão ấu, cứ có tí yêu nó làm cho trung ương thần kinh (tục gọi là não bộ) các anh hưng phấn và đôi khi hung hãn lắm, ngáo tình nó thế. Nói cho gọn và ra vẻ hàn lâm là thăng hoa. Đàn ông hành động khi có tí iêu hoặc tí diệu thì cơ chừng như chơi ma túy đá, hành xử là phi phàm bơ lơ lắm. Thì tôi cứ rút ruột chính đời tôi ra mà tổng kết thôi.
Nhiều ý kiến cho rằng đàn ông khi iêu thường hay dại dột. Chắc các bạn có ý kiến này nghĩ dại dột khác với ngu, có thể hơi kém hơn ngu? Tôi thì tôi thấy là dại dột và ngu dốt ngang nhau. Bạn có biết câu "Khôn 3 năm dại 1 giờ?" Quả nhiên iêu là môi trường của hiện tượng khôn ba năm nhưng lại dại một giờ. Thời đại toàn cầu hóa này nó khác ngày xưa, dại năm - mười phút cũng đã là bỏ con bà rồi.
Cơ mà đàn ông khi iêu anh chó nào cũng như đứa trẻ ấy, cứ nhe nhởn cười, cười chán rồi lại tấm tức khóc với cái kẹo ngọt trên tay người đẹp. Đấy vì cái nhẽ ấy mà khi thôi iêu anh nào cũng ngỡ mình khôn hơn, lớn hơn một chút, thường thì khi hết iêu anh ta sẽ thấy mình thông minh sáng láng. Còn nếu cứ ngu mãi mà đi đến được hôn nhân thì hỡi ôi; ác mộng đấy.
Nói gì thì nói tôi iêu rất khó khăn, khó như lên giời vậy. Ấy thế mà ngay cạnh tôi đây, là tôi muốn nói đám bạn của mình, thân có sơ có, 10 anh thì 11 có nhân tình, toàn bọn cốm - tơ - nõn. Có anh cũng cặp kè với gái già. Thôi thì mỗi người một vị, cứ thế tự anh chế biến rồi tự đánh chén thôi.
Có cuộc tình được xác thực bằng văn bản, bằng bìa đỏ hẳn hoi nha, cũng có cuộc tình chỉ cần nói mồm. Có cuộc tình theo kiểu hợp đồng thương mại. Nhiều cuộc thì lại giống hợp đồng lao động, có ngắn hạn, dài hạn và cả vô thời hạn. Nhưng cũng có những cuộc tình dài đằng đẵng, đến nỗi con người ta cuối đời phải để tang cho những tháng năm bối rối. Ôi giời ôi! Thôi thì đủ loại đủ tư thế. Tình mà!
Nhưng kinh khủng nhất trong số bạn kia có một tay iêu ác liệt, rất tốn gái. Một nhà thơ hẳn hoi, nhà thơ xịn ấy. Bảo sao tôi khiếp bọn làm thơ hay, mà có lẽ tôi bỏ hẳn làm thơ thôi, chả có lại giống hắn thì khốn.
Tên nó là thằng Muối Tiêu. Cái tên tôi rút trong túi quần ra đặt cho nó, vì tóc nó 3/4 là tóc trắng. Thằng này một vợ đôi con gái, nghĩa là nhà nó có 3 con bươm bướm, nhớn cả rồi, nó có con bồ long lanh, nhức nhối. Tôi hỏi như ghen với nó "Sao mày giỏi thế?" Anh ta đưa mắt nhìn tôi cái ánh mắt như muốn nói tôi ngu ngang ngửa với con ky. Nó thú nhận, đã không gái gú thì thôi chứ tại thời điểm đang ngồi đây, nó có 6 em. Thằng cha luận rằng nó thích con số 6, vì 6 là lục hay còn gọi trại đi là lộc. Nhưng quan trọng hơn, theo nhời anh ta là cho dễ quay vòng, khép kín cả tuần. Đại khái thứ 2 đi với cô số 1 (Là tôi cứ tạm đánh dấu như thế) các cô có thứ tự tiếp sau sẽ ứng với những ngày kế tiếp. Lòng vòng thế mẹ nào mà khép kín, thành chu kỳ, ngày chủ nhật dành trọn vẹn cho con mái già... Lại đầu tuần thứ 2 gặp lại cô số 1. Cũ mà lại mới vì thế, đỡ nhàm, đỡ chán và quan trọng là bớt đi được khoản ăn uống vui chơi, vì chẳng đâu lại tiêu tiền tốn như đi nhà nghỉ.
Tôi hỏi ''iêu thế thấy vất vả không'' nó nói "không". ''Mày nói sao chứ người ta vẫn bảo; iêu đã khó bỏ còn khó hơn, bỏ người iêu mất công nhiều lắm''.
Bạn muối tiêu hùng hục tiết lộ. Này nhé, đã chăn nuôi theo lối công nghiệp thì tách đàn hay bán bớt kể cả là sạch bán chẵn cũng nương theo lối ấy. Là một lúc mình hẹn hò cả 6 cô đi cafe, chuyện gì đến sẽ đến. Họ nhìn nhau và đồng loạt chửi, kiểu chan tương đổ mẻ vào mặt chàng trai, nơi một thời họ hôn hít, rồi lườm nguýt, xoắn xuýt vỗ đít ra về. Cô nào có iêu lắm thì cũng ngồi thêm chút, hắt cốc nước vào mặt hoặc thả quả rắm dài dài vang rền nền nảy là cùng. Thế đấy! Mang tiếng tí cũng được, cơ mà hiệu quả công vệc cực cao. Ôi! Đấy tình ái thật là vãi đái.
Có thằng thì iêu dã man ví như Muối Tiêu, có anh thì vừa đào hoa lại vừa đào mỏ, cái số của anh ta là phải sướng! Anh này cũng 1 vợ 1 giai. Tiền thân cũng là một (Resort) rỳ sọt thơ chứ chả phải nhà thơ hay lều thơ nha. Thời nay có nhà thơ, nhà văn nào mà không có bốc lờ hay trang Web riêng. Tháng dài ngày lay lắt buồn buồn mấy lần, Thế là Bốc lờ nam không phải qua đêm mà qua tuần qua tháng với đồng nghiệp, là một Bốc lờ nữ. Người làm văn chương , thơ phú... Cứ hơi sai xót tí ti là lương tâm nó cắn dứt, anh thương con tình nhân rất, đau lòng khuyên tình nhân đi lấy chồng, nghe đâu gia đình nàng sốt ruột mà thúc bách. Chẳng hiểu anh đàn ông, trách nhiệm hay iêu thương mà đi khuyên nàng như thế? Rõ ràng là nhân văn giai phẩm rồi. Nhưng thật khủng khiếp, tình nhân của anh bảo không có nhu cầu và cũng chẳng thiết iêu ai, nếu người đó không phải là anh. Rồi nàng tự chấp nhận tất cả, cũng đặt hòn gạch chặt miếng đất, liệt mình định vị ở vị trí thứ hai. Sau ai thì giời mới biết nhưng có nhẽ là sau đệ nhất mái già nhà anh. Rồi không dừng lại ở đó, khi tình nhân của anh thoát khỏi cuộc điều trần với Phụ Mẫu song thân về tình iêu tình báo, nàng tuyên bố không lấy chồng mà chỉ iêu thôi. Phụ huynh hỏi, thế iêu ai? Nàng bảo một thằng đồng nghiệp, cùng tổ...Chẳng biết cùng tổ công tác, tổ đảng, hay tổ đỉa, Anh í đã có vợ và có con đề huề mọi nhẽ. Thời nay phụ huynh luôn nương theo xu thế thời đại. Luôn luôn là phụ huynh cứng, chứ như thời xưa không gã lăn ra bất đắc kỳ tử thì cũng độn thổ.
Ô! thế mà sau đận ấy, anh cu nhà ta đường đường chính chính trong nhà ấy. Thế mới tài. Và tài hơn nữa anh được tự do ăn ngủ ... ị trong cái không gian rộng rãi, ấm cúng, mà cũng chả kém phần xa hoa . Đời mỗi người mỗi phúc. Đến thì cứ việc hưởng thôi. Xoắn làm gì cho phao câu nó tủi.
Tôi thì chả có mấy tình nhân bởi chẳng cô nào chịu được tôi, một thằng ngu có gia phả. Ngày nay đàn ông thích iêu hoặc lấy đàn bà chân dài (trường túc bất tri lao) ngu tí cũng được chẳng làm sao. Còn đàn bà họ thích những gã giai thông minh, tận tụy mà nhất là lại thạo đường chăm bón. Tôi vốn người không thuộc loại tinh quái, đường chăm bón lại dại khờ nên rau dưa vài ngày đã khú. Cô nào cũng kêu nhạt, vô duyên, lại chảnh chó và bỉ bai về gái ... Bố đời. Mà nào tôi có biết tôi là thế. Tôi cứ nghĩ là mình mặn mòi cơ, hơ hơ.
***
Cứ viết là cứ lan man, hết chuyện mình đến chuyện người cho dù chỉ viết về thơ và người làm thơ. Thôi thì chúng ta cùng chung vui thì cứ lấy cái vui làm trọng, cốt sao cho đời nở hoa chút. Bây giờ người người làm thơ, nhà nhà làm thơ. Cái anh nghèo thì thích làm thơ, làm thơ lại nghèo hơn. Tôi cho rằng đó là cái bệnh của xã hội. Bệnh làm thơ càng ngày càng nặng. Vì người ta ngồi trong cảnh thực mà không chịu chấp nhận nên phải hoang tưởng, thì hoang tưởng tốt nhất là làm thơ. Thế rồi người hoang tưởng âm ỉ sướng, nghĩ mình là nhà thơ vĩ đại. Làm gì thì làm, chỉ cần có một câu thơ hay, là lưu danh thiên cổ!
Cái bệnh làm thơ ngày càng nặng mà xem ra chưa có thuốc chữa, Thế nhưng cái bệnh này có chung một biểu hiện lâm sàng đó là thói hợm hĩnh. Có ai đó đã viết thế này:
Tiên sư bố các ông. Ông nào làm thơ, cũng đều ám ảnh triết lí rất Lỗ Tấn là "Văn mình - vợ người" các ông cứ nghĩ thơ mình kinh lắm, đụng chạm lắm, nhạy cảm lắm. Có ông quyền nghiêng trời đất, nghĩa là rất to, nói với tôi: “Tôi làm bài thơ này kinh lắm”. Tôi đọc rồi nói thơ của ông đúng là rất kinh khủng, đó là thơ không hay. Mà vấn đề kinh khủng nhất của thơ chính là không hay, đèo mịa một khi thơ đã hay thì chả sợ bố con thằng nào, cũng không sợ phạm một cái gì hết. Mà cô bạn tôi nói với tôi, anh có làm thơ cũng nên là thơ dân gian. Chấp nhận không có bản quyền. Có ai đó có câu thơ bác học lắm nha họ viết thế này:
Vẫn cái chuyện về thơ và người thơ. Người thơ mà gặp thơ là gặp thuốc lú mất rồi. Thơ và tình yêu vừa là nỗi buồn nhưng cũng là một thứ buồn cười cực các bác ạ! Nó hành hạ và làm khổ người ta ko kể gì tuổi tác giới tính. Tôi chắc đến 99% là các cụ già mà yêu thì cũng vẫn lú như kẻ đôi mươi. Thật, ko phét. Tình yêu mà lị, già cũng chả khác trẻ ranh là mấy. Tôi có quen với ông cụ là nhà thơ của câu lạc bộ cấp thành phố! Ông cụ bảy mấy rồi, có thể 71 nhưng cũng có thể đã 79, vợ chết từ hồi tám hoánh, ông thất tình, chả hiểu tính toán kiểu gì giờ cụ đi yêu lại... Em ''ấy'' của cụ cũng 62 ...
Mối lo lắng, bận tâm nhất của cụ ông là không biết cụ bà bữa nay ăn cơm có bị ngẽn cái ống thực quản không? Có khoẻ ko? Đấy, tình yêu nó là phải thế.
Cụ bà chia sẻ với người yêu rằng ở một mình rất buồn, muốn có con chó, để làm bạn đỡ cô quạnh. Cụ ông cũng rất đàn ông. Sáng nay cụ về nhà một người bạn ở ngoại thành, bay xe đạp điện gần 20 km. Cụ xin được một chú cún con, Cụ thả bạn cún vào lồng xe, quà tặng người yêu đấy! Vi vu lướt gió, chẳng có chút ngược đường ngược nắng nào cả. Cụ sướng chu môi huýt sáo. Cái anh mà rụng mấy cái răng rồi nó thông thoáng, huýt sáo rất rộn rã , vang rền. Tình già mà bọn trẻ phát ghen. Chừng độ nửa đoạn đường về, chợt cụ giật mình dừng hòa tấu... Người đàn ông nam tính, chắc sợ gặp người quen chúng nó lại đàm tiếu, cụ bỏ mũ đội đầu ra đội cho bạn chó, hihi Làm thế thì bố ai nhìn thấy để mà cười cơ chứ. Động tác này của cụ ông tôi cho 10 điểm.
Thôi thế nhé! Còn iêu nhau được thì cứ iêu đi.
Văn iêu thì ăn ngang, văn minh thì ăn lên, văn thơ lại đi ăn xuống. Cuộc sống hiện tại, người ta chưa định hình được cái gì cả. Nhà thơ tỉnh táo quá, thực dụng quá, mà người thơ thì phải
Đã là đàn ông dù nam phụ lão ấu, cứ có tí yêu nó làm cho trung ương thần kinh (tục gọi là não bộ) các anh hưng phấn và đôi khi hung hãn lắm, ngáo tình nó thế. Nói cho gọn và ra vẻ hàn lâm là thăng hoa. Đàn ông hành động khi có tí iêu hoặc tí diệu thì cơ chừng như chơi ma túy đá, hành xử là phi phàm bơ lơ lắm. Thì tôi cứ rút ruột chính đời tôi ra mà tổng kết thôi.
Nhiều ý kiến cho rằng đàn ông khi iêu thường hay dại dột. Chắc các bạn có ý kiến này nghĩ dại dột khác với ngu, có thể hơi kém hơn ngu? Tôi thì tôi thấy là dại dột và ngu dốt ngang nhau. Bạn có biết câu "Khôn 3 năm dại 1 giờ?" Quả nhiên iêu là môi trường của hiện tượng khôn ba năm nhưng lại dại một giờ. Thời đại toàn cầu hóa này nó khác ngày xưa, dại năm - mười phút cũng đã là bỏ con bà rồi.
Cơ mà đàn ông khi iêu anh chó nào cũng như đứa trẻ ấy, cứ nhe nhởn cười, cười chán rồi lại tấm tức khóc với cái kẹo ngọt trên tay người đẹp. Đấy vì cái nhẽ ấy mà khi thôi iêu anh nào cũng ngỡ mình khôn hơn, lớn hơn một chút, thường thì khi hết iêu anh ta sẽ thấy mình thông minh sáng láng. Còn nếu cứ ngu mãi mà đi đến được hôn nhân thì hỡi ôi; ác mộng đấy.
Nói gì thì nói tôi iêu rất khó khăn, khó như lên giời vậy. Ấy thế mà ngay cạnh tôi đây, là tôi muốn nói đám bạn của mình, thân có sơ có, 10 anh thì 11 có nhân tình, toàn bọn cốm - tơ - nõn. Có anh cũng cặp kè với gái già. Thôi thì mỗi người một vị, cứ thế tự anh chế biến rồi tự đánh chén thôi.
Có cuộc tình được xác thực bằng văn bản, bằng bìa đỏ hẳn hoi nha, cũng có cuộc tình chỉ cần nói mồm. Có cuộc tình theo kiểu hợp đồng thương mại. Nhiều cuộc thì lại giống hợp đồng lao động, có ngắn hạn, dài hạn và cả vô thời hạn. Nhưng cũng có những cuộc tình dài đằng đẵng, đến nỗi con người ta cuối đời phải để tang cho những tháng năm bối rối. Ôi giời ôi! Thôi thì đủ loại đủ tư thế. Tình mà!
Nhưng kinh khủng nhất trong số bạn kia có một tay iêu ác liệt, rất tốn gái. Một nhà thơ hẳn hoi, nhà thơ xịn ấy. Bảo sao tôi khiếp bọn làm thơ hay, mà có lẽ tôi bỏ hẳn làm thơ thôi, chả có lại giống hắn thì khốn.
Tên nó là thằng Muối Tiêu. Cái tên tôi rút trong túi quần ra đặt cho nó, vì tóc nó 3/4 là tóc trắng. Thằng này một vợ đôi con gái, nghĩa là nhà nó có 3 con bươm bướm, nhớn cả rồi, nó có con bồ long lanh, nhức nhối. Tôi hỏi như ghen với nó "Sao mày giỏi thế?" Anh ta đưa mắt nhìn tôi cái ánh mắt như muốn nói tôi ngu ngang ngửa với con ky. Nó thú nhận, đã không gái gú thì thôi chứ tại thời điểm đang ngồi đây, nó có 6 em. Thằng cha luận rằng nó thích con số 6, vì 6 là lục hay còn gọi trại đi là lộc. Nhưng quan trọng hơn, theo nhời anh ta là cho dễ quay vòng, khép kín cả tuần. Đại khái thứ 2 đi với cô số 1 (Là tôi cứ tạm đánh dấu như thế) các cô có thứ tự tiếp sau sẽ ứng với những ngày kế tiếp. Lòng vòng thế mẹ nào mà khép kín, thành chu kỳ, ngày chủ nhật dành trọn vẹn cho con mái già... Lại đầu tuần thứ 2 gặp lại cô số 1. Cũ mà lại mới vì thế, đỡ nhàm, đỡ chán và quan trọng là bớt đi được khoản ăn uống vui chơi, vì chẳng đâu lại tiêu tiền tốn như đi nhà nghỉ.
Tôi hỏi ''iêu thế thấy vất vả không'' nó nói "không". ''Mày nói sao chứ người ta vẫn bảo; iêu đã khó bỏ còn khó hơn, bỏ người iêu mất công nhiều lắm''.
Bạn muối tiêu hùng hục tiết lộ. Này nhé, đã chăn nuôi theo lối công nghiệp thì tách đàn hay bán bớt kể cả là sạch bán chẵn cũng nương theo lối ấy. Là một lúc mình hẹn hò cả 6 cô đi cafe, chuyện gì đến sẽ đến. Họ nhìn nhau và đồng loạt chửi, kiểu chan tương đổ mẻ vào mặt chàng trai, nơi một thời họ hôn hít, rồi lườm nguýt, xoắn xuýt vỗ đít ra về. Cô nào có iêu lắm thì cũng ngồi thêm chút, hắt cốc nước vào mặt hoặc thả quả rắm dài dài vang rền nền nảy là cùng. Thế đấy! Mang tiếng tí cũng được, cơ mà hiệu quả công vệc cực cao. Ôi! Đấy tình ái thật là vãi đái.
Có thằng thì iêu dã man ví như Muối Tiêu, có anh thì vừa đào hoa lại vừa đào mỏ, cái số của anh ta là phải sướng! Anh này cũng 1 vợ 1 giai. Tiền thân cũng là một (Resort) rỳ sọt thơ chứ chả phải nhà thơ hay lều thơ nha. Thời nay có nhà thơ, nhà văn nào mà không có bốc lờ hay trang Web riêng. Tháng dài ngày lay lắt buồn buồn mấy lần, Thế là Bốc lờ nam không phải qua đêm mà qua tuần qua tháng với đồng nghiệp, là một Bốc lờ nữ. Người làm văn chương , thơ phú... Cứ hơi sai xót tí ti là lương tâm nó cắn dứt, anh thương con tình nhân rất, đau lòng khuyên tình nhân đi lấy chồng, nghe đâu gia đình nàng sốt ruột mà thúc bách. Chẳng hiểu anh đàn ông, trách nhiệm hay iêu thương mà đi khuyên nàng như thế? Rõ ràng là nhân văn giai phẩm rồi. Nhưng thật khủng khiếp, tình nhân của anh bảo không có nhu cầu và cũng chẳng thiết iêu ai, nếu người đó không phải là anh. Rồi nàng tự chấp nhận tất cả, cũng đặt hòn gạch chặt miếng đất, liệt mình định vị ở vị trí thứ hai. Sau ai thì giời mới biết nhưng có nhẽ là sau đệ nhất mái già nhà anh. Rồi không dừng lại ở đó, khi tình nhân của anh thoát khỏi cuộc điều trần với Phụ Mẫu song thân về tình iêu tình báo, nàng tuyên bố không lấy chồng mà chỉ iêu thôi. Phụ huynh hỏi, thế iêu ai? Nàng bảo một thằng đồng nghiệp, cùng tổ...Chẳng biết cùng tổ công tác, tổ đảng, hay tổ đỉa, Anh í đã có vợ và có con đề huề mọi nhẽ. Thời nay phụ huynh luôn nương theo xu thế thời đại. Luôn luôn là phụ huynh cứng, chứ như thời xưa không gã lăn ra bất đắc kỳ tử thì cũng độn thổ.
Ô! thế mà sau đận ấy, anh cu nhà ta đường đường chính chính trong nhà ấy. Thế mới tài. Và tài hơn nữa anh được tự do ăn ngủ ... ị trong cái không gian rộng rãi, ấm cúng, mà cũng chả kém phần xa hoa . Đời mỗi người mỗi phúc. Đến thì cứ việc hưởng thôi. Xoắn làm gì cho phao câu nó tủi.
Tôi thì chả có mấy tình nhân bởi chẳng cô nào chịu được tôi, một thằng ngu có gia phả. Ngày nay đàn ông thích iêu hoặc lấy đàn bà chân dài (trường túc bất tri lao) ngu tí cũng được chẳng làm sao. Còn đàn bà họ thích những gã giai thông minh, tận tụy mà nhất là lại thạo đường chăm bón. Tôi vốn người không thuộc loại tinh quái, đường chăm bón lại dại khờ nên rau dưa vài ngày đã khú. Cô nào cũng kêu nhạt, vô duyên, lại chảnh chó và bỉ bai về gái ... Bố đời. Mà nào tôi có biết tôi là thế. Tôi cứ nghĩ là mình mặn mòi cơ, hơ hơ.
***
Cứ viết là cứ lan man, hết chuyện mình đến chuyện người cho dù chỉ viết về thơ và người làm thơ. Thôi thì chúng ta cùng chung vui thì cứ lấy cái vui làm trọng, cốt sao cho đời nở hoa chút. Bây giờ người người làm thơ, nhà nhà làm thơ. Cái anh nghèo thì thích làm thơ, làm thơ lại nghèo hơn. Tôi cho rằng đó là cái bệnh của xã hội. Bệnh làm thơ càng ngày càng nặng. Vì người ta ngồi trong cảnh thực mà không chịu chấp nhận nên phải hoang tưởng, thì hoang tưởng tốt nhất là làm thơ. Thế rồi người hoang tưởng âm ỉ sướng, nghĩ mình là nhà thơ vĩ đại. Làm gì thì làm, chỉ cần có một câu thơ hay, là lưu danh thiên cổ!
Cái bệnh làm thơ ngày càng nặng mà xem ra chưa có thuốc chữa, Thế nhưng cái bệnh này có chung một biểu hiện lâm sàng đó là thói hợm hĩnh. Có ai đó đã viết thế này:
“Biết bao thi sĩ vô danh
Những vần thơ đã trở thành ca dao
Biết bao thi sĩ ngôi sao
Suốt đời chẳng để câu nào cho ai”
Tiên sư bố các ông. Ông nào làm thơ, cũng đều ám ảnh triết lí rất Lỗ Tấn là "Văn mình - vợ người" các ông cứ nghĩ thơ mình kinh lắm, đụng chạm lắm, nhạy cảm lắm. Có ông quyền nghiêng trời đất, nghĩa là rất to, nói với tôi: “Tôi làm bài thơ này kinh lắm”. Tôi đọc rồi nói thơ của ông đúng là rất kinh khủng, đó là thơ không hay. Mà vấn đề kinh khủng nhất của thơ chính là không hay, đèo mịa một khi thơ đã hay thì chả sợ bố con thằng nào, cũng không sợ phạm một cái gì hết. Mà cô bạn tôi nói với tôi, anh có làm thơ cũng nên là thơ dân gian. Chấp nhận không có bản quyền. Có ai đó có câu thơ bác học lắm nha họ viết thế này:
''Gặp kẻ ăn cắp thơ ta
Hóa ra người ấy lại là tri âm”.
Thơ chỉ cần hay, của ai không quan trọng. Cơ mà vậy chứ nói cho cùng làm thơ rất đáng trân trọng. Người ta thích làm thơ vẫn còn hơn thích nhiều thứ khác.Vẫn cái chuyện về thơ và người thơ. Người thơ mà gặp thơ là gặp thuốc lú mất rồi. Thơ và tình yêu vừa là nỗi buồn nhưng cũng là một thứ buồn cười cực các bác ạ! Nó hành hạ và làm khổ người ta ko kể gì tuổi tác giới tính. Tôi chắc đến 99% là các cụ già mà yêu thì cũng vẫn lú như kẻ đôi mươi. Thật, ko phét. Tình yêu mà lị, già cũng chả khác trẻ ranh là mấy. Tôi có quen với ông cụ là nhà thơ của câu lạc bộ cấp thành phố! Ông cụ bảy mấy rồi, có thể 71 nhưng cũng có thể đã 79, vợ chết từ hồi tám hoánh, ông thất tình, chả hiểu tính toán kiểu gì giờ cụ đi yêu lại... Em ''ấy'' của cụ cũng 62 ...
Mối lo lắng, bận tâm nhất của cụ ông là không biết cụ bà bữa nay ăn cơm có bị ngẽn cái ống thực quản không? Có khoẻ ko? Đấy, tình yêu nó là phải thế.
Cụ bà chia sẻ với người yêu rằng ở một mình rất buồn, muốn có con chó, để làm bạn đỡ cô quạnh. Cụ ông cũng rất đàn ông. Sáng nay cụ về nhà một người bạn ở ngoại thành, bay xe đạp điện gần 20 km. Cụ xin được một chú cún con, Cụ thả bạn cún vào lồng xe, quà tặng người yêu đấy! Vi vu lướt gió, chẳng có chút ngược đường ngược nắng nào cả. Cụ sướng chu môi huýt sáo. Cái anh mà rụng mấy cái răng rồi nó thông thoáng, huýt sáo rất rộn rã , vang rền. Tình già mà bọn trẻ phát ghen. Chừng độ nửa đoạn đường về, chợt cụ giật mình dừng hòa tấu... Người đàn ông nam tính, chắc sợ gặp người quen chúng nó lại đàm tiếu, cụ bỏ mũ đội đầu ra đội cho bạn chó, hihi Làm thế thì bố ai nhìn thấy để mà cười cơ chứ. Động tác này của cụ ông tôi cho 10 điểm.
Thôi thế nhé! Còn iêu nhau được thì cứ iêu đi.
Văn iêu thì ăn ngang, văn minh thì ăn lên, văn thơ lại đi ăn xuống. Cuộc sống hiện tại, người ta chưa định hình được cái gì cả. Nhà thơ tỉnh táo quá, thực dụng quá, mà người thơ thì phải
“Dại gái dại lợi dại danh
Dại ba thứ ấy mới thành nhà thơ”.
Hơ hơ! Người thơ - Thơ và iêu là 3 thứ và cả 3 thứ ấy mình đều kém, đều ngu. Như nhà thơ dân gian nào đó đã viết:
“Một ngu làm chẳng nên non
Ba ngu chụm lại thành hòn núi ngu''.
Huhu!
HN sang thăm xem entry thật hay và rất vui .
Trả lờiXóaChúc anh buổi chiều vui khỏe nhiều thương yêu & hp !
Cảm ơn Hằng Nga!
XóaMong em khỏe, đẹp, luôn vui và thường trực nụ cười trên môi!
hông Anh đọc chửa hết chưa hiểu được ý tứ sâu xa của bài viết này không dám nói gì đến rồi lặng lẽ đi chúc anh có nhiều entry hay
Trả lờiXóaChửa đọc hết nghĩa là chửa hiểu hết, cũng chửa dám nói gì, thế thì hôm nào có thỉ giờ quay lại đọc tiếp nữa nha!
XóaHơ hơ hơ!
Trả lờiXóa(lại đụng vần "Ơ"...)
Hihihi! (chẳng đụng vần gì!)
XóaNgười thơ yêu thì thật nhiều
Trả lờiXóaYêu mây yêu gió yêu chiều hoàng hôn
Tình thơ lãng mạn muôn chiều
Mơ nàng môi thắm mĩ miều thiên cung ...
HN sang thăm chia sẻ entry với anh .
Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !
Anh cảm ơn em đã thăm anh, đề thơ về Người thơ ! Em luôn tha thiết, nồng nàn và thật đáng mến!
XóaNgười thơ yêu để làm thơ
Làm thơ về những giấc mơ làm người!
Dại gái dại lợi dại danh
Trả lờiXóaDại ba thứ ấy mới thành nhà thơ
Vậy anh dại được mấy trong 3 thứ ấy rồi, anh Sỏi ơi?
Lâu lắm rồi mới chạy sang anh Sỏi được một chút. Đang chuẩn bị cho HS kiểm tra HKI anh à, hàng núi công việc, lúc nào cũng tối tăm mắt mũi...Mấy hôm nữa sẽ dễ thở hơn, lại sang anh đều đều nhé!
Anh chào em!
XóaKhổ ! Anh dại cả ba thứ ấy nhưng chờ mãi chả thấy thành nhà gì cả, nhẽ nay mai thành nhà mồ em ạ!
Em cứ bận đi, niềm vui , hạnh phúc nằm nhiều trong sự bận rộn. Anh đang thèm bận mà có được đâu, nỗi khổ cùng có trăm đường em nhỉ! Hihi!
Trả lờiXóaNgười thơ yêu để làm thơ
Làm thơ về những giấc mơ làm người! (Sỏi anh)
Cho vui hạnh phúc với đời
Vì đời là cả tuyệt vời trong ta ...
HN sang thăm ,chúc anh những ngày cuối tuần vui khỏe nhiều thương yêu & hp !
Người thơ yêu để làm thơ
XóaLàm thơ về những giấc mơ làm người!
Cho vui hạnh phúc với đời
Vì đời là cả tuyệt vời trong ta ...
Cảm ơn em nhé Hằng Nga
Mong em luôn trẻ vui và thơ hay!
Thanh cù em nhiều nhiều!
Ghé anh một chút, chờ bài mới mà chưa thấy. Dạo này anh cũng bận phải không anh Sỏi?
Trả lờiXóaAnh không bận bịu gì em ạ! Có điều tự nhiên mất hết hứng thud !
XóaThanh cù em!
Anh đâu rồi bỏ nhà vắng lạnh
XóaEm sang thăm không gặp rất buồn
Ngơ ngác tìm đâu nét thân quen
Chiều đông lạnh nhớ mặc ấm nhé
Cảm ơn em nhiều lắm Hồng Anh ơi
XóaAnh vẫn còn đây đạp đất đội trời
Em đến thăm mà không ra tiếp đón
Lòng chĩu buồn còn lạnh giá chơi vơi!
Cảm ơn em nhiều!
Hôm qua em sang thăm anh bên face. Lần lại mấy bài cũ, từ hồi em chưa kết bạn cùng anh, đọc và cười không khép được miệng..Hóa ra anh Sỏi là một cây hài,lại còn là một cây..nói bậy nữa cơ! Vậy mà dạo này sao im hơi lặng tiếng, lạnh giá chơi vơi vậy? chả giống anh Sỏi chút nào ha?
Trả lờiXóaÔi chào em!
XóaNói lắm mỏi mồm nên anh để nó nghỉ ít ngày đấy mà!
Anh cảm ơn em nhiều nhiều! Hihi!
Tha thiết yêu thơ mấy cho vừa
Trả lờiXóaGiọt nắng đông về gió đong đưa
Này đây chung rượu ta đối ẩm
Ấm áp tình thơ đã bao mùa ...
HN sang thăm ,chúc anh những ngày cuối tuần vui khỏe hp đong đầy nhé anh!
Trời đông thềm vắng gió đung đưa
XóaAi đem trăng sáng buộc ngọn dừa
Có phải Hằng Nga mang thơ thả
Như đốt lửa hồng ấm đêm đông.
Cảm ơn em nhiều !
Thăm anh vào buổi chiều đông
Trả lờiXóaChúc anh vui khỏe ấm nồng tình đông ...hihi...
Chiều đông ấm áp thật vui nhé anh !
Thăm anh em đến cuối chiều đông
XóaEm về anh thấy dạ trống không
Ơ hay! Lạ thật lần thăm viếng
Giống hệt tặng nhau những đóa hồng!
...Cảm ơn em!
Hôm nay lại buổi chiều đông
Trả lờiXóaHoàng hôn gió nhẹ trong lòng bâng khuâng
Noel đang tới thật gần
Đường hoa đưa lối bước chân dạt dào ...
Chiều đông ấm áp nhiều thương yêu & hp nhé anh ,HN sang thăm anh !
Anh chẳng có ai mà thương nhớ
XóaCũng chẳng hẹn ai đứng đợi chờ
Giáng sinh chắc Chúa thương cho gặp
Em láng giềng của xóm lốc lơ...
Anh cảm ơn em nhiều !
Chúc anh sang năm mới nhiều niềm vui,mạnh khỏe
Trả lờiXóaAnh cảm ơn em!
XóaLuôn mong em có những tháng năm thanh thản và niềm vui, tiếng cười may mắn luôn vang trong không gian gia đình em!
Dạo này chờ mãi chưa thấy anh đăng bài . em cũng bận quá không có thời gian thơ thẩn.Vốn liếng cạn kiệt
XóaAnh vữn bình thường ... Viết vẫn còn nhiều thứ nhưng viết mãi chả để làm gì ...Vô tích sự nên "đặt cục gạch" vậy thui,
Xóakể cũng là do chán đấy em ạ!
Chúc anh năm mới phát tài
Trả lờiXóaDồi dào sức khỏe mãi hoài cả năm
Vui bên bè bạn thương thân
Lộc vô như nước trăm phần mắn may ...
HN sang thăm ,chúc anh một năm mới muôn đường THÀNH CÔNG & THẮNG LỢI nhé anh ...hihi...!
Cảm ơn em nhé Hằng Nga
XóaĐến đâu thơ đấy thật là giỏi giang
Chúc em năm mới đắt hàng
Bước chân ra cửa gặp chàng đại gia.!
Hihi! cảm ơn nhiều!
Em sang thăm ,chúc anh buổi chiều ấm áp thật vui với mùa xuân đang về nhé anh !
Trả lờiXóaXuân về thấp thoáng bên hiên
Nàng xuân diễm lệ như tiên giáng trần
Mùa xuân đang đến thật gần
Chúc anh may mắn muôn phần xuân nay
Lời thơ anh chúc thật hay
Em cám ơn nhé xuân này thật vui... Hihi...
Bóng em thấp thoáng đầu hiên
XóaMấy lần dụi mắt ngỡ tiên giáng trần
Môi cười hoa nở ngày xuân
Bảo sao anh cứ tần ngần vào ra
Cảm ơn nhiều nhé Hằng Nga!
Hihi!
Thời tiết nơi anh khắc nghiệt thay
Trả lờiXóaGió mưa giá lạnh mãi đêm ngày
Nơi em xuân đã về muôn nẻo
Lan cúc hồng đào chen sắc mai ...
Em xem trên mạng thấy miền Bắc đang bị rét đậm và mưa to còn miền Nam nơi em hồi này rất ít mưa và mùa xuân đang về trên khắp đường phố cửa hàng bán hàng tết la liệt cùng muôn hoa khoe mầu sắc tuyệt đẹp anh ạ .
Những ngày cuối tuần thật vui nhé anh !
KHÍ HẬU NƠI ANH KHẮC NGHIỆT THAY
XóaGIÓ MƯA LẠNH GIÁ SUỐT ĐÊM NGÀY
CỨ NHƯ TRÊU GHẸO TRAI GÁI Ế
MỖI ĐỘ ĐÔNG VỀ GIÓ HEO MAY!
ĐÚNG LÀ NHƯ VẬY EM ƠI , LẠNH LẮM NGOÀI TRỜI CHỈ KHOẢNG HƠN 10 ĐỘ C VÀO MỖI SÁNG. ANH SỎI CẢM ƠN EM NHIỀU!
Lâu nay không thể nào vào nhà Sỏi...Bi chừ mới len lỏi vào được đậy...
Trả lờiXóaỪ thì... Thôi thế nhé! Còn iêu nhau được thì cứ iêu đi....
Sỏi chỉ quản lý Comments chứ có rào dậu nhà cửa đâu. Sao lại khó vào hả Tâm?
XóaThống nhất thế nhé "Còn iêu được thì cứ iêu đi" Hihi!