Page

08/11/2018

BẠO HÀNH

     13     *         NHỮNG NGƯỜI SỐNG QUANH TÔI 

        Hôm trước tivi nó chiếu cái phim ''Ngự Lâm Không Kiếm'' các bác xem không? Cái phim bốn ông, trong đó có một bố vợ và ba con rể, lại cùng ở rể mới chết chứ! Cái vai ông bố do Trung Anh đóng ấy em thích, ông ta giống y hệt bố vợ em! Ở đời nhiều cái dở hơi cám lợn, em ở với bố đẻ ngày nào cũng cãi nhau, chẳng hợp nhau gì cả, ấy thế mà em với ông bố vợ thì cứ như hai thằng bạn thân ấy!
Hình ảnh chẳng ăn nhập gì với bài viết!
        Em kể các bác nghe, lần đầu tiên vợ em đưa em về để ra mắt gia đình. Sau khi đã giới thiệu với cả nhà, chỉ thấy mẹ vợ nào nhận xét, rồi hỏi han... Chán rồi khuyên răn dạy dỗ đủ điều. Còn bố chẳng hiểu sao không thấy nói gì. Đến lúc gần ăn cơm thì ông ý lôi em ra vườn sau nhà, mặt nghiêm trọng, giọng nghiêm trang:
        - Trước khi hai đứa quyết định về ra mắt, con gái bác yêu cầu cháu là ở rể đúng không? Trông cháu có vẻ thật thà, lương thiện, nên bác khuyên thật lòng, đừng dại dột mà lấy con gái bác, vì tính nó giống y hệt mẹ nó, và rồi đời cháu cũng sẽ khổ giống y hệt đời bác!.
        Nghe ông nói vậy, em cười mũi và rủa thầm "lạ chó gì chiêu trò của các ông" tôi ít nhất cũng vài ba lần được các gái dẫn về giới thiệu như này rồi, mà lần nào thì bố mẹ các em sau khi quan sát, chấm điểm hay đánh giá, rồi nhìn lại bộ dạng xong thì cũng đưa ra những lý do nào đó, ra điều nhân văn, nhân hậu, nhân quyền... Kiểu như cái lý do mà ông ý vừa đưa ra. Em nóng mặt, chẳng ngại ngần gì nói cứng, chơi bài ngửa với bố vợ tương lai:
        - Bác ạ! Cháu yêu con gái bác và con gái bác cũng yêu cháu...Bác đừng ngăn cản . Còn chuyện ở rể cháu không ở vì cháu có nhà riêng rồi!
        Ông thở hắt ra, mặt xị xuống trông đến tội, vì ông biết không thay đổi được tình thế. Em nhớ lại cái hôm trước ngày cưới, vợ em và cả mẹ vợ... Gứm cười như địa chủ được mùa, vui lắm, hớn hở lắm. Khi đó bố ngồi bó củi ở góc giường, mặt buồn như bánh đa nhúng nước và nước mắt rơm rớm. Em chẳng hiểu gì chỉ đoán mò là do bố bất lực, đã không thể ngăn cản cái thằng dặt dẹo này nó lấy con gái mình. Nhưng đến bây giờ, sau mấy năm làm rể, em mới hiểu những giọt nước mắt của bố hôm ấy chính là những giọt nước mắt day dứt, là bởi con lương tâm trong bố đang cắn rứt. Chẳng khác gì sự bất lực khi bố thấy một nạn nhân, hiền lành, vô tội đang bị bọn khủng bố bắt giữ, khống chế, đàn áp, bạo hành mà không thể giải cứu! Em có ông bố vợ tốt quá như vậy, nghĩ số mình đúng là trời cho. Ông lo lắng cho em mọi thứ.
        Biết em không có nhiều tiền. Năm nào cứ đến sinh nhật vợ em, là bố lại dúi vào tay cho một vài ''củ'', để em lấy tiền mua quà cho vợ. Em nhiều khi bị vợ bạo hành, mặt mũi tím bầm, sưng húp, bố lại đưa cho con rể chai rượu ngâm mật gấu để bóp cho nhanh lành. Nhìn  tay, chân em bị nhiễm trùng bố lấy đâu ra đưa cho vài vỉ kháng sinh. Thấy bố tốt, em cảm động lắm ý. Một lần em xúc động hỏi bố trong nước mắt;
        - Bố ơi ! Sao bố tốt với con quá?
        - Đừng ủy mị như vậy. Anh về đây mấy năm rồi, anh biết nhà này 3 đời, mỗi đời được một mụn con gái . Ngày xưa bố được ông ngoại của vợ anh cũng cho tiền bố, mỗi khi sinh nhật mẹ vợ anh, cả ngày 8/3 hằng năm nữa. Vậy giờ anh rơi đúng vào hoàn cảnh bố, nên bố cho lại anh. Còn mật gấu và thuốc là bố mua về, bố sử dụng mỗi khi bị ăn đòn, bố mua nhiều dùng thoải mái không hết nên bớt ra đưa anh dùng, thế thôi mà.
        Các bác ạ ! Mấy hôm nắng nóng tháng 6 vừa qua đấy, thấy bố suốt ngày cởi trần mặc cái quần shorts, ông bảo đời ông được cởi trần cũng là hạnh phúc rồi, mà tay, chân, lưng lối vằn vện chi chít những sẹo. Ai lạ không quen biết thì nghĩ đó là vết tích của chiến tranh, những đau đớn quăng quật của những tháng năm ác liệt đạn bom.
        Chẳng phải vậy, cả gần chục năm đối mặt với đạn bom của kẻ thù tàn bạo, bố chẳng bị chầy xước bao giờ, chẳng có cái sẹo nào. Chỉ sau ngày bố lấy vợ, bố mới bị dính sẹo.
        Hôm mà U23 thua ỉa cứt ra ở đấu trường châu Á, thấy mọi người đi bão, Vợ em và cả mẹ vợ em cũng góp gió, ai đời đi từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Em ở nhà đói quá điện hỏi bố vợ xem bên ấy có gì ăn không. Ông bảo :
        - Bố cũng đói quá hay mình đi nhà hàng đi. Các bà ấy biết bao giờ mới về? Đi nhé, bố sang đón nhé!
        - Ôi Bố ơi, đi chứ, bố thật tuyệt.
         Hai bố con như chim sổ lồng tung cánh. Bố vung tay một bữa tẹt ga. Hôm ấy hai bố con say quá! Em vừa vào nhà vợ đẩy cho ngã chỏng vó giữa nhà. Em kệ cứ nằm thế, gớm nó cho ăn no cuống chổi. Bên kia bố vợ cũng bị trận đòn bét nhè, ê ẩm toàn thân. Sáng sau hết hơi men thấy điện thoại reo, số của bố. Bố than vãn;
        - Tối qua bị mẹ mày phang cho trận đau quá.
        - Con cũng bị bố ạ! Biết em cũng giống như bố, ê ẩm toàn thân, thì bố mới rủ em đi mát-xa cho giãn gân cốt.
        - Bố ơi đi về nó biết nó lại đánh cho thì...Chẹp! giãn gân chưa kịp đã nát gân, nát đít đấy bố ạ... Thôi đừng dại! Thấy em e sợ, bố liền động viên:
         -   Ra ngay cuối phố nhà mình, quán mới khai trương, nó ghi là “Mát Xa - Lịch Thiệp”. Ghi thế thì bố mới dám đi, chứ mà là mát-xa bậy bạ thì dù ông ngoại của vợ mày cho đi, bố cũng không dám!”.
Nghe bố nói thế em cũng yên tâm, đi theo bố. Thế nhưng, vào đến nơi, bọn nữ kỹ thuật (em gọi vậy cho nó vô tư, đàng hoàng mà cũng dễ gọi) vào làm cho em và bố vợ em. Ui giời ui nó ăn mặc khó nói quá, chỉ mặc mỗi bikini, các em chào bằng cả miệng, mắt và tay... Bố hốt hoảng nhìn sang em, còn em run run quay hỏi hai kỹ thuật viên:
       - Các em lừa bọn anh à? Tại sao bên ngoài các em ghi là Mát Xa - Lịch Thiệp? Một em nhân viên e dè, miệng tủm tỉm trả lời:
       - Thưa hai anh "Lịch Thiệp'' là tên ông bà chủ ghép lại thôi ạ. Bà chủ em tên Lịch, ông chủ tên Thiệp!.
       Thôi chuyện đã đến nước này thì buông chứ còn biết sao hả bố? Tiền thì trả rồi, kệ họ phục vụ vậy, cái chuyện tiếp theo kể ra xấu hổ chết, cho em nhịn không kể chuyện ấy nhé, vì nói ra mất hay.
        Rồi cái điều mà em sợ nhất, đã thành sự thật: Hôm ấy về, vợ em ngửi ngay thấy mùi lạ, tiên sư bố cái mũi đàn bà còn thính hơn mũi chó. Rồi nó nghi ngờ, nó kiểm tra tới nơi tới chốn thấy yếu xìu, lục vấn, tra khảo đủ điều, em đành cúi đầu nhận tội. Kết cục cũng như mọi lần. Em bị một trận tơi bời, đuổi ra đường giữa lúc nửa đêm. Tiền không một xu dính túi, đang hoang mang không biết đêm nay ngủ ở đâu, chợt thấy điện thoại rung bần bật. Em bắt máy, nghe ngay giọng của bố:
        - Bố bị trận đau quá... Lại còn đuổi đi khỏi nhà nữa chứ!
        - Con cũng vậy, con cũng bị tống ra đường rồi...
        - Đang ở đâu, bố đến đón, hai bố con ta sang ông ngoại ngủ nhờ! Bố con mình cùng cảnh ngộ rồi! Thôi thế là ''đường ta - ta cứ đi thôi con''. Là giời vẫn còn thương, chúng ta còn có chỗ tá túc!
        - Vâng! Con đang ở chỗ cột điện, đầu ngõ gần nhà, bố đón con với! Bố thật tuyệt vời! Nếu có kiếp sau, con vẫn làm con rể của bố!. Bố vợ em nghe vậy thì phì cười nhưng đáp lại đanh thép lạnh lùng:
       - Bố lạy anh! Anh đúng là chứng chết không chừa,  kiếp sau còn dám lấy vợ nữa thì bố chịu đấy.

28 nhận xét:

  1. Ha ha .... Hóa ra lấy chồng vui và quyền lực to ghê anh nhỉ? Chắc là em cũng học hỏi trước để sau này đánh chồng không để để sẹo, như thế thì không bị người ta quánh giá! Ha ha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em muốn có quyền lực ghê gớm ấy thì em phải rủ chồng em ở rể, chỉ có ở rể thì anh ta mới "hút" hết võ công, chứ em đi làm dâu cũng muốn có quyền lực ấy thì gay go đấy!Há há!
      Mí lại đánh không để lại sẹo thì chỉ có đánh chết thôi ! Đánh chết thì hết sẹo á! Há há!

      Xóa
    2. Lấy chồng về mà để đánh nhau thì ra đường tha hồ mà đánh , rước về nhà chi cho tốn kém anh nhỉ. Hihi

      Xóa
    3. Há há!
      Sai không nghe, bảo không được thì phải đánh thôi. Chị em là quyền lực to tổ bố, tội gì mà từ bỏ quyền lực em ơi!

      Cơ mà nếu em sợ thì cứ ở dzay thui!
      Há há!

      Xóa
    4. Ha ha... Anh cứ dọa em ế mãi ,em bắt đầu sợ thật rồi ấy chứ! Ha ha

      Xóa
    5. Đã biết sợ ế vậy là tốt rồi ! Há há!

      Xóa
    6. Làm đau tim nhau ghê!

      Xóa
    7. Anh làm tim em đau ?
      Nếu thế thì anh thành công rồi, may cho anh quá!

      Há há!

      Xóa
    8. May mắn!
      Hihi!

      Xóa
    9. Chắc có kỳ tích anh nhỉ?

      Xóa
    10. Hihi!
      Có thể lắm và anh đang nuôi con "Hy vọng"!

      Xóa
    11. Hy vọng là "con" chứ hông phải "thằng" hả anh?

      Xóa
    12. Chẳng lẽ anh lại gọi ''ai đó'' là "thằng", Nghe thấy không ổn! Hihi!

      Xóa
    13. Em tưởng "hy vọng " là động từ chứ! Hóa ra là danh từ nhỉ.
      Tò mò rồi đây. Hihi

      Xóa
    14. Anh học theo bọn trẻ nó ''chơi chữ'' đấy mà. Hy vọng là động từ nhưng bị biến ra danh từ để thử trí tò mò của những người hiếu kỳ...Hihi!

      Xóa
  2. Đó là chuyện của người khác, không phải chuyện của anh Sỏi.
    Nam nữ thời bây giờ thì ai cũng tinh xảo, tinh vi, tinh tướng như ai; cho nên giữa chồng/vợ ai bị ai bạo hành thật là khó nói; vấn đề ấy trước khi cưới là 5 ăn, 5 thua; DVD mượn câu Kiều than rằng:

    Cũng liều nhắm mắt đưa chân
    Mà xem con tạo xoay vần đến đâu!

    Hu hu hu...

    Đến đâu thì cũng u đầu
    Phận ai nấy chịu! Chạy đâu bây giờ?

    Hì hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há!
      Đúng như nhận xét và đánh giá của ĐVĐ về hôn nhân thời nay...Đúng là ''5 ăn, 5 thua''...Kiều còn cho phép nảy rằng:
      Ngẫm hay muôn sự tại trời
      Đàn bà là nhất còn trời thứ hai
      Cho nên đã là chân dài
      Làm gì cũng giỏi cũng tài cũng ghê
      Có xấu cũng chịu đừng chê
      Dù có hôi nách đừng trề mồm ra

      Há há!

      Xóa
  3. Há há -Chuyện này mới hay anh nhỉ ,Hay nhất là cái đoạn bố vợ thương con rẻ khi thấy thương xót cho thằng con rẻ mà không biết phải làm thế nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc ấy con ương tâm của ông bố vợ nó cắn quá! Trước sự bạo hành ngược đãi với thằng rể, nó cứ như bọn khủng bố nó tra tấn người thân ngay trước mắt mà không cách gì cứu giúp được.

      Há há!

      Xóa
  4. Nửa giấc chập chờn nửa giấc mê
    Nửa khuya vát xế mảnh trăng thề
    Rèm thưa trần trụi nhòa chăn chiếu
    Phơi dấu mòn hao giữa bộn bề

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đông thập thò nơi ngõ hẹp nhà tôi
      Hắn nhìn trộm một lão gàn rất vội
      Rồi nhắc nhở tôi thêm tuổi nữa rồi
      Hãy động lòng vì những cơn mưa muộn.

      Xóa
    2. Thêm tuổi nữa là thêm kinh ngiệm
      Thêm xử lý những chuyện đời đau
      Bạo hành kia đã bớt những sầu
      Đời vẫn đẹp chứ có buồn đâu

      Xóa
    3. Đời vẫn viển vông nên ngày mai vẫn đẹp
      Vẫn thức năm canh khi đôi mi chưa khép
      Nhớ thương nhiều gom góp gửi nước mây
      Cho lòng lạnh vơi đầy yêu rồi lại ghét.


      Cảm ơn bạn thật nhiều nhé!

      Xóa
    4. Ông bố vợ mà sao cũng khổ quá
      Chỉ tại đời chẳng tỏ rõ tấm thân
      Vợ với con chẳng nghe phút phân trần
      Cái lỗi ấy là do đời đem lại
      -
      Ngày mới an lành anh nhé

      Xóa
    5. Ông bố vợ như một tấm gương
      Ba đời làm rể mới tỏ tường
      Chuyện đời ai cãi điều phi lý
      Ngậm bồ hòn khen ngọt ấy lẽ thường.

      Cảm ơn bạn thật nhiều!

      Xóa
  5. Ôi chuyện tình trường thật éo le
    Cho cánh đàn ông nhậu le bè
    Làm thân nam tử mà thua thiệt
    Phái nữ lên đời thế mới ghê...

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh chiều CN TƯƠI HỒNG THẬT VUI NHÉ ANH !

    Trả lờiXóa
  6. Xưa nay vẫn gọi là "Hiền thê"
    Quyền lực tề gia thật gớm ghê
    Đàn ông bây giờ là phái yếu
    Ngậm ngùi chịu trận chịu cười chê!

    Cảm ơn em thật nhiều!

    Trả lờiXóa