Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

10/09/12

CHƯA VỢ


        Ông Lưu Quang Vũ sinh thời viết :
               "Ba thằng da vàng ngồi uống rượu
                Buồn như hòn sỏi ở thung sâu" 


                    Nay trời nhẽ đã cuối thu, chưa lập đông thì cứ gọi thế. Cái lạnh đất, lạnh trời hiện hữu. Thế mà như áp huyết tăng sao ấy. Não nhiều oxy hơn thường lệ. Mở máy mổ cò ghi lại tâm trạng của bộ não già nua, không làm nổi một câu thơ thất tình. Nay bỗng dưng hoài cổ, diễm xưa.

                     Từ cái ngày biết chữ chỉ toàn viết cái cóc khô gì ấy, chưa bao giờ viết cho mình một cái gì nghiêm túc cả. Mà cũng có cái chó gì mà viết. Xưa bán xới , bỏ quê bỏ nhà ra thành phố. Mang bên mình hai cái mắt toét. Chân đi vã , không có dép. Mặt mũi thì lem luốc ruộng vườn. Phảng phất trong trí nhớ mấy câu ca dao và ít từ ngữ tục tĩu kinh người. Ca dao để đôi lúc chửi con mắng vợ. Mấy câu tục thì chửi đổng  những lúc thiếu gạo cho đỡ đói.
                     Loại như anh chẳng dám so mình với ai nhưng vẫn thường so với chó những lúc số  phận đen đủi, quấy quả nhe nhởn cười với hàng xóm lúc họ cười với mình. Nhà cửa thì rách nát tuyềnh toàng, không hợp với cốt thép bê tông cầu thang tròn dẹp. xe bốn bánh, gánh giang san. Chỉ thích lang thang, a dua a tòng núi cao sông dài biếc xanh. Hoa thơm bướm ong quần hội lượn lờ. Đến giờ vẫn thuộc loại chỉ có tình suông khinh tài trọng nghĩa.
                     Ngẫm lại cũng do ta không tốt số. Thật chả biết phân bua để làm gì, nên nếu mạng sinh ra đã thế; mệnh khó đổi thay, thì cười thôi. Viết ra làm gì, để khoe kiếp khỉ gió - chó chê - dê bạc. Mất thì giờ vàng bạc châu chấu những người có tấm lòng Bồ Tát từ tâm mất công ngồi đọc.
                    Mấy ngày nay nằm nhà buồn nẫu ruột, sơ gan. Sờ nắn chân tay thấy mềm nhẽo chắc cơm chẳng ăn chỉ mì tôm với nước lã. Nằm mãi đau lưng,  ngồi mãi phù nề mọng mắt cá chân. Phải đi đâu chứ nhỉ. Răng miệng xong, ngáp phát, đánh civic(Dream2.0) lượn.
                   Ơ! phố xá vắng tanh, hàng quán chập chờn, cái đóng cái mở. Lòng vòng chán chả biết đi đâu. Bạn bè làm gì đã chết hết, mà gọi cho thằng nào cũng không được. Không nhẽ lên Hà Nội, đến Hồ Tây hóng gió,  hay ra công viên ngồi ghế đá với mấy ông già? Bây giờ ra công viên lành ít dữ nhiều, Đĩ điếm nghiện ngập đi lại rầm rập. Rồi gặp bọn quen nó lại dị nghị.                   
                  Đi vô thức. Đánh mắt lề đường tìm quán cà phê. Bọn này chắc phá sản hết rồi sao, chẳng đứa nào bán. Thôi vào quán phở, lại rượu. Quán xá rộng  mỗi hai mống ngồi, mình với một thằng ranh con đầu tóc bù xù. Nhìn kỹ mỗi mình và nó thật. Vác đít sang bàn nó. Nó nhướng mắt! Ơ anh! Thì ra thằng bé đầu phố. Mình gọi bia, mặt nó câng câng, vẻ bất cần. Sầu đời thất tình hả nhóc? Thằng này cũng nhâng nháo, lơ đễnh rồi bất chợt, Nay em đãi anh. Uống rượu! Nó kể mả mẹ nó đủ thứ nhưng tóm lại là chán đời. Bị con người yêu nó bỏ, nó chê. Loài người vẫn ngu cứ thất tình là đi uống rượu.
                  Này Anh! Anh với em là hai thế hệ, anh cũng một thủơ thất tình, chúng ta đều thất tình. Anh hãy nhìn kỹ, cả thế gian này không còn dịch vụ để phục vụ chúng ta, chỉ có hai thằng, nhưng nó là hai thế hệ thất tình…Mẹ thằng này nó nói hay rượu nói?
                  Bọn trẻ bây giờ!  ranh con lí sự, nói tới chuyện lấy vợ chúng nó nói  khó lọt tai. Lại một chút con nhà giàu, một chút đẹp dai tý ty thì ngạo khí kinh người. Cứ xưng xưng  đeo kính đen mà đi lại nghênh ngang. Bây giờ phải vỗ tay vào thái dương mà hiểu rằng cứ mười hai đứa con trai ra đời, chúng đều phải khóc thét lên vì phải làm người vào thời khủng hoảng nữ giới. Khi ấy  thì chỉ có mười đứa con gái, mặt hoa da phấn ung dung bước vào đời.
                  Chúng mày cứ thế mà ngạo nghễ, hối lại không kịp đâu các em ạ, chục năm nữa nước mình sẽ có trăm triệu dân, đàn ông ngót sáu chục triệu, đàn bà hơn bốn chục triệu. Ôi dào! Gần hai mươi triệu đàn ông ế chảy ra đấy, bấy giờ xem có còn khinh bạc nữa không? có còn cười vào mặt ta là thằng sợ vợ nữa không?
                   Anh e rằng năm mười năm nữa các chú là những thằng ngợm,  vợ mới nhìn ngang cái đã sun vòi vào rồi. Bây giờ chưa nhìn thấy cái chết thì chưa biết sợ chết là gì. Hãy nghĩ cho kỹ mà bớt chém gió bằng cái bàn tay nải chuối, hồ đồ. Gặp anh ở ngang đường nó cũng bảo là sợ vợ. Ngồi uống với anh chén nước trong quán nó cũng “Eo ơi , kìa anh!  chị đang ra đấy, chạy đi!”.    
                   Bọn này thuộc loại đã ngu còn hay rượu,  khó giáo dục. Một thế hệ thanh niên cá biệt, có biết rằng nói người khác sợ vợ là thiếu kinh nghiệm, kém hiểu biết.
                   Ngàn năm nay, ai cũng bảo phụ nữ là phái đẹp. Đừng hoài hơi cãi lại điều ấy, mà phụ nữ cũng là những người sùng bái cái đẹp, dù bản thân họ có xấu thực sự, thì cũng không muốn bị người khác chê.
                     Phụ nữ là một nửa nhân loại , phụ nữ đẹp, hay nói cái đẹp của Phụ nữ là tài sản Cuốc da. Nay mai có thể còn xếp hạng di tích lịch sử ấy chứ. Đã là tài sản Cuốc da thì có sao dùng vậy, không chê! Mà cũng đừng nhạo báng những người yêu vợ. Người  yêu vợ nghĩa là yêu nước.  Dù sao người thông minh không ai đi chê vợ bao giờ. Nếu vợ đẹp thì cháo chẳng có mà ăn, chứ nói gì đến cơm dẻo canh ngọt, đến nhà cửa sạch sẽ khang trang.
                  Chưa nói đến vợ đẹp nó không chỉ làm vợ của mình mà còn phải làm bồ của xếp, hay của một thằng cha vơ chú váo nào đó. Sở hữu vợ 100% không muốn, lại muốn đồng sở hữu. Chê vợ là dại rồi. Còn nhạo người khác sợ vợ nữa thì quả báo !
              Đấy! Giời có mắt mở thao láo để nhìn cái sự đời  lắm  hớ hênh.  Chưa có vợ thì Trần xoáy, thì Cù Trọng Xoay,  xiên xỏ, châm chọc, xét cho cùng thì chúng nó chẳng có gì để gọi là tiến bộ hơn mình hồi còn trẻ.

4 nhận xét: