30/11/2012

ANH LẠI HÂM




              Hôm xưa nói chuyện xã hội, Anh buồn uống say quá! sau cái vụ rượu rồi đến vụ iêu. Bây giờ là tiền. Tiền ai chẳng có, chỉ  là nhiều hay ít và nói đến nó mức độ nghiêm trang thế nào thôi.
            Ngăn kéo cái kho bạc của anh, khoe vậy không sợ lộ. Có lần lỡ mồm, thách cả bọn kẻ trộm chuyên nghiệp cấp Cuốc Da. Thậm chí anh không tin là Male dog Ky, bạn anh. Phải bó tay trước bọn kẻ trộm ưu tú, kẻ trộm nhân dân. Nghe thế ngạo khí kinh người các bác nhể?
             Kho bạc, hay kho gì thì bản chất kho là bề bộn. Lâu ngày không dọn dẹp, có đến một hay hai năm gì đấy.
             Thì sáng nhón tiền ra tiêu, bao nhiêu không tính. Khi có bỏ vào bao nhiêu không biết. Ở cái đại gia đình đơn thân sướng thế.
             Độc lập, tự do, hạnh phúc thế. Đời một thằng người sống thế tĩ tã quá còn gì. Chỉ mỗi tội luộm thuộm. Ờ! lĩnh vực này mình được biểu dương luôn. Tự dưng thấy chân tay buồn, dọn dẹp phát.
             Đấy! tính anh cứ hay lo lắng. Giời sinh vốn cẩn thận, thích dọn dẹp, có máu ham công tiếc việc. Chẳng nói cái to tát làm gì, cái ngăn kéo cũng phải cho gọn gàng.
             Chà! chà ...! Tiền nhiều quá, Đời sống dư dả thế này mà nay mới biết. Lại còn nguyệt khoản của tháng này nữa chứ. Cầm trong tay món to to...Nặng nặng... Chết chửa anh thấy mình như người giầu, cảm giác này hay thật. Khi người ta biết mình nhiều tiền thì người ta hay làm gì nhỉ.


             Tại sao mình không thưởng cho ai đó! Một người thân yêu nhất của mình, người mình yêu thương , quý mến nhất thì chính là cái bản thân mình chứ còn ai. Phải kiếm cái gì thưởng cho mình chứ nhể. Chà! tưởng đâu xa chứ ai ngờ cái thằng bấy lâu mình vẫn chăm sóc, quý trọng lại chính là ta đây, không phải ai khác.
             Nhưng mà xưa nay mình thiếu cái gì nhỉ? Ăn không gì trên đời này, loài người ăn được mà mình chưa đút vào mồm. Chẳng thấy thèm khát món gì. Mặc ư, "Hơn nhau cái áo cái quần- đem mà xoay trần ai chẳng giống ai" Hi...Hi... Thế thì mặc có nghĩa gì đâu.
              Phàm ở đời này mình tự làm khổ, làm khó, thậm chí làm nhục mình thì dễ. Mấy ai tự thưởng cho mình mà không toan tính, thật ra tính có khi cũng chẳng được.
              Nói thật! bây giờ mình chỉ muốn có một tình yêu, nhưng yêu lại là một trang đời khác mất rồi. Làm sao mà mình lại có thể tự thưởng cho mình một tình yêu. Cái này cần phải có thêm nhân sự, thế này thì bất khả thi rồi. Khó nhể? Mình tự thưởng cho mình, hơi bị tức cười, hơi bị nhiêu khê đấy. Thôi tìm cách khác.
               Từ khi cái tấm thân mình còn bé tý cho đến ngày hôm qua, chưa bao giờ mình có tâm trạng của một kẻ nhiều tiền, bối rối là lẽ thường.
              Hay làm từ thiện "Lá rách ít đùm lá rách nhiều" Đấy! đạo lý đấy chứ đâu xa. Bây giờ tìm cho ra ai đó đang cô đơn bất hạnh, là ai đó đang khổ sở đánh vật với đời.
              Đất nước sau một thời gian dài tám hoánh người ta đổi mới, xã hội đang leo cao. Con người của cái thời đại mới cứng, mới bóc tem này, ai lại đi mà nhếch nhác ,khổ sở bao giờ. Tội lắm, nghĩ mãi chẳng tìm ra ai, quanh ta ai nấy đều có gia đình, vợ con đề huề, cuộc sống tươi rói.
           Thôi chết! Chẳng ai có thể sống bằng bốn chữ "Cô-túng-buồn-hèn" như mình. Đèo mi.ẹ! Nói thế nghiã là mình chỉ có thể làm từ thiện cho chính mình! Không được, làm thế không ngửi được(!)
                E...Hèm...! Làm sao bây giờ, tiền ơi là tiền, biết tiêu vào đâu. Người muốn tiêu thì không có. Lâu nay TV vẫn nói có ai đó muốn làm giàu mà không có vốn! Nói "Nước lã mà vã nên hồ" là sai, là là bốc phét. Không bỏ vốn mà làm giầu được chỉ có hai loại người ông quan và thằng ăn cắp.
              Đâu đó nghe như một mỹ ngôn "Hỗ trợ vốn cho nhân dân làm giầu". Biết ai là người đang cần vốn nhỉ? Láng giềng ,phố xóm quanh ta hỏi cả. Đi hết con hẻm, sang cả phố bên cạnh, hỏi ai cũng nhận được câu trả lời rất giống nhau, rất quảng ngữ . Không cần! Có người còn đì " Ông làm đéo gì có tiền mà phét lác".
Ô hay! Chẳng ai tin mình cả, thế là thế nào nhỉ?
              Hay họ nghĩ chính anh mới là người đang cùng quẫn, đang cần nương tựa. Thảo nào! Cứ thế này thì có cách duy nhất là mình lại đi giúp chính bản thân mình.
            Những năm tháng này, Những năm hai ngàn linh...Thật lạ lùng , thật đáng sợ. Con người bằng mọi nhẽ để được nhoi lên mà sống. Làm sao để thể hiện cuộc sống của mình, như một cuộc chơi mà mình lại không hiểu nổi luật chơi, đến sống đúng cũng không biết đã đúng chưa, sống sai là sai vì đâu. Thôi không nghĩ nữa mặc mẹ cho cái gì đến, sẽ đến. Nếu trên đường đời vấp ngã mà chưa chết, thì đứng dậy mà tiếp tục đi.
             Ơ hay! cái kính đang nằm trên sống mũi, hai cái gọng mắc trên vành tai mình. thế mà nãy giờ mình cứ đi tìm,  chẳng thấy đâu. Có nhẽ đâu mình lú!. Chà chắc là anh hâm mẹ nó rồi.

11 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Lâu lắm rồi chú không viết gì nữa , chán rồi sao. có khỏe không?

      Xóa
  2. KHAHAN19.12.12

    KHAHAN cũng muốn được hâm như SỎI,nhưng chắc phải chờ kiếp sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta mong sáng láng em lại đi mong được hâm. Thôi mà anh xin, em mà hâm thì gia đình bơ vơ à . thôi mà!

      Xóa
  3. Sống đúng ko biết đúng chưa. Sống sai là vì đâu. Nhớn thế mà còn nói câu ắy? Cho tui " mặc mẹ Cho cái gì đến sẽ đến" với ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hè hè Ong chắc cũng lại muốn hâm, muốn buông thả rùi. Cuộc sống nó như một cuộc chơi mà mình không hiểu nổi luật chơi. Gay quá đấy Ong ơi!

      Xóa
  4. Mình chẳng muốn hâm đâu..........
    Chiều vui bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hâm tức là đi uống rượu đấy anh ạ , hè hè phải có mà hâm chứ!

      Xóa
  5. Đôi lúc bị hâm hâm củng tốt hí...cho sr xin vài hòn sỏi chọi người ta chơi coi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha Ha nhiều khi cũng phải hâm không hâm thì gỗ đá mất thôi huống hồ là sỏi he he he !
      Cảm ơn bạn nha, Sỏi chỉ có hai hòn bạn xin vài hòn e hết mất vốn hè hè hè !

      Xóa
  6. Hi, huynh mềnh đeo kính gì zậy?

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn!