Trang

29/12/2012

ÔNG CHÚ


         
             Ông Chú tên Đỗ Thành Siêu, chú hơn mình đúng một tuổi, thi đỗ đại học địa phương không cho đi, bực mình nhập ngũ. Thế là hai chú cháu cùng đơn vị.  Ông chú lớn tuổi hơn nên khôn hơn,  nhiều tài lẻ. Trong đó  có chiêu đánh rắm, âm thanh đặc chưng  là tiếng"ỉn".  Đồng đội gọi luôn là Siêu Ỉn. Một động từ được danh từ hóa nên từ nay chữ ỉn viết hoa!
              Con người này phong trần.  May mắn nhờ tiếng ỉn, khổ sở vì tiếng ỉn. Lính trinh sát không chỉ hiểu sâu sắc câu: “Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng vang”Mồm thì ngậm được mà đít không chịu ngậm cho. Để chuẩn bị một chiến dịch cấp trung đoàn,  ít nhất cũng phải 4 lần bọn trinh sát, tiếp cận mục tiêu. Thế nên quanh năm canh cánh cái chết. Ba năm cùng đơn  vị, mình mấy chục lần đi chiến dịch, thế mà ông chú chỉ đi nhõn có hai lần.

             Ông bị đường ruột, cái bệnh đầy hơi. Không nghiêm trọng, nhưng phiền phức, sự cố “xả hơi" không đúng nơi, đúng lúc.  Thật sự nguy hiểm, nên không ai dám để ông này đi trinh sát bao giờ. Biết đâu đang nằm cạnh chân địch mà  "ỉn" thì bỏ mẹ cả lũ! Có khác nào "Thưa ông tôi ở bụi này".
Cái sự "đánh rắm" là việc phải bàn của lãnh đạo. Thế là chú thành quản lý đại đội.  Cả đại đội ban đầu có 46 cán bộ chiến sỹ,  ba năm hy sinh 21 người. Nhận thấy giá trị tiếng "ỉn",  chú có nhiều cách bênh vực và ca ngợi cái âm thanh bốn mùa này. Nào là vô cùng quý hoá: “Một phát rắm là nắm thuốc tiêu, là liều thuốc gió, là bó thuốc thơm …Ngày nay hiện đại, khoa học còn chứng minh rằng đánh rắm giảm nguy cơ cao huyết áp.  thậm trí phát rắm còn bằng cả chục mạng người ” Kinh khủng lắm!   
             Chú  cũng biết và lý giải rằng: “Nguyên nhân là do có một lượng hơi dư thừa quá mức trong dạ dày và ruột. Một phần lượng hơi  này sẽ thải ra ngoài bằng cách xả qua 2 đường. Qua miệng  (gọi là ợ hơi) qua hậu môn (gọi là đánh rắm). Giỏi chưa!
             Ở với  chú, lại chơi thân với nhau, tôi hiểu.  Còn ai mới quen chỉ ở vài ngày thì cả đời không quên. Sáng sáng  đánh thức  đồng đội bằng một quả  thật thối, thật vang! Thằng nào thằng nấy tức anh ách, nhưng không thể chơi  lại được ông chú chiêu này. Vì nguy cơ rặn  rắm lại thành cục to giữa đũng quần là điều có thể xảy ra.
               Một lần có thằng buồn đánh rắm, nuôi chí căm thù, nghĩ đến Siêu Ỉn, cố nhịn chạy đi tìm  để trả thù… Lúc nhìn thấy thì rắm rơi mẹ nó ra ngoài. Hớ hênh, chán thế! Đã vậy còn cong đít chạy. Bị ông này đuổi theo để dí rắm vào mặt. Ngu cho chết!   
                “Siêu Ỉn” có thể đánh hai mươi quả liên tiếp,  đều đặn, vang - rền - nền - nảy, thậm trí còn chát chúa.  Đang ngồi chơi trong bầu không khí hoà bình, có tiếng nói: Rắm! Thì anh em  tá hoả, sơ tán, tan tác. Khổ lắm cơ … !Ông chú chết tiệt, chuyên gieo rắc cái chết thối!
                Ông chú cũng  lãng mạn,  Tôi đi chiến dịch hơn hai tháng, gạo hết, thuốc hết , thế là phải trực thăng tiếp tế,  Chú lo mọi thứ; lương khô,  thịt hộp, thuốc chữa bệnh cho anh em,  nhưng không quên gửi một gói thuốc sợi cuốn(Gọi là thuốc bọ). Sướng nhất của lính sơn cước là món này. Mở giấy gói ra xem, có ghi: “Ông cháu ơi! Nhớ thương  cháu lắm! Chiều tà chú tha thẩn bên bờ suối, ngồi đánh rắm giòn giã lắm, nhưng cũng chỉ để ngửi một mình.  Biết là rắm mình vừa mũi mình, nhưng cũng thật vô nghiã, rắm đánh ra mà không có người chia xẻ. Còn tệ hơn là nếu đời thiếu đi tiếng rắm” .  
                Chúng tôi vừa ruột thịt lại đồng chí. Sau tháng ngày Siêu Ỉn thả vào tuổi trẻ những quả bộc phá sinh học, những tiếng   ỉn.  ỉn… mùi sầu riêng. Chúng tôi dắt díu nhau tìm lối để làm người.
               Khi trở về quê hương, chú vào học luật, tôi xui chú  ôn thi vào nông nghiệp, ông này mà học nông nghiệp thì hợp cơ, hợp cạ quá đi! Có câu hát: “Gặp nhau giữa cánh đồng nói những gì mà lúa em lên xanh” Nếu là Siêu Ỉn thì chắc ông ấy nói “ỉn… ỉn” chứ còn éo gì ! 
                Đi học , đói khổ hơn cả thời còn ở chốn sơn cùng thuỷ tận. Đã đói thì ăn tạp. Than ôi! Đã ăn tạp thì chất lượng rắm càng cao. Siêu Ỉn cả trường ai cũng biết. Ở ký túc xá  “ỉn” hồn nhiên,  trên giảng đường  cũng “ỉn” hồn nhiên. Thậm trí sinh hoạt chi đoàn cũng “ỉn” không giữ gìn. Mà cũng khó bởi trên giảng đường cũng như sinh hoạt đoàn, người ta chỉ cấm nói chuyện riêng, chứ có ai cấm "ỉn" bao giờ. Không thể cho đánh rắm trong hội nghị là phạm pháp được.
                Cấm nói thì được , chứ cấm "ỉn" có mà toi.  Đầy người cả đời không thèm nói một câu, vẫn sống. Chứ mà không đánh rắm đầy bụng chướng hơi, vỡ bụng chết ngay. Thế thì chẳng ai lại dại dột cấm đánh rắm, vi phạm nhân quyền thì Cuốc tế họ lên án bỏ mẹ!
                Cái lý thì thế, nhưng cái tình thì không thế. Rõ khổ. Cực chẳng đã, Siêu Ỉn quyết tâm rèn luyện, điều tiết ỉn theo ý mình.  Cụ thể  trong hội nghị thì phải ỉn thế nào, khi đứng trước các bậc tôn kính thì ỉn ra sao. Trong đám đông nếu ỉn, quyết không để lộ, thì  chọn cách “Nín chờ” Cách này được áp dụng trong nhiều trường hợp, nó được nín lại và chờ, đến khi quanh mình không còn ai thì thả cho nó ra. Cố luyện sao cho được 2 tiếng đồng hồ, đó là cách nhịn trong hội nghị. Mẹ kiếp giá đừng luyện món kung fu này may ra còn đỡ khổ.  
                  Hôm họp bình xét thi đua lớp, chủ tịch đoàn tuyên bố lý do, đến khi cũng chủ tịch đoàn nói; hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc… có ai còn ý kiến nào không? Đúng lúc này ông  thả ra hai tiếng “ỉn- ỉn” ,  long trời lở đất . Hội nghị cả trăm người mặt mũi tái xanh, còn chủ nhân của hai quả bom sinh học  thì  là vô ý thức, thiếu đạo đức, thiếu tự trọng.  Vang lừng tiếng tăm .   
                 Không ai bị đuổi học vì đánh rắm. Nên cứ tốt nghiệp như thường. Sau tốt nghiệp, về tòa án công tác. Hơn chục năm,  được đề bạt phó chánh án, càng leo cao thì càng lắm hội nghị.
                Một ngày có điện thoại từ văn phòng Ủy ban ..., ông được điều về  chủ tịch huyện ven biển.  Tài năng thì thôi khỏi nói. Ông là người có năng lực nhất,  sống đàng hoàng không biết tư lợi là gì, mà còn một điều nữa; Ông hoàn toàn cô đơn.
            Ngày trước,  một lần đi hỏi vợ. Bạn gái của ông là một cô giáo  của trường THPT. Mọi chuyện ngỡ may mắn. Đến  ngày thăm nhà bố vợ tương lai,  một ngôi nhà gỗ cổ kính. Trong nhà sập gụ tủ chè, đen bóng và gọn gàng. Một gia đình nề nếp, gia giáo. Ông cụ ngồi trên sập gụ, quàng tay phải qua cằm, nơi bộ râu chổi xể màu hung hung, có vài sợi trắng, vuốt râu như thể gạt tay ngang thiên hạ, cái lối vuốt râu của ông Quan Công trong Tam quốc chí. Sau những chuyện cần nói...Ông cụ mời ở lại dùng cơm, vừa dứt lời thì một tràng  Ỉn….Ỉn ….Ỉn... Thật là vô phúc.  Chú ơi là chú!  Ông cụ lẳng lặng đứng dậy không nói lời nào. Ai là người sẽ cúi gằm mặt xuống,  ngoài chú còn ai vào đây! Hẳn là lỗ nẻ không phải là chỗ con người ta có thể chui xuống được!
           Một tình huống kìm nén  bị thất bại,  tiếng  Ỉn….Ỉn ….Ỉn …phát ra theo trật tự nối đuôi nhau,  luôn là tâm điểm của sự chú ý. Cũng là đỉnh điểm rồi đây. Vì xấu hổ, không bao giờ dám nhìn mặt người yêu nữa. Ông chú  chấm dứt tình duyên của mình như thế! May chuyện chỉ có trời biết, đất biết và một gia đình đầy bụng chữ biết.
           Sau hôm đó,  đã định làm liều thuốc ngủ kết thúc sớm cuộc đời  xú uế của mình. Đau đớn, cay đắng con người ta chết còn dễ chịu hơn là sự xấu hổ tột cùng. Thì một thằng sắp thành con rể, nhằm mặt bố vợ mà ỉn.  Cũng giống cô con dâu tương lai, ăn cơm cùng bố mẹ chồng, lỡ “ỉn” một phát to tướng, nguy cơ về nhà thắt cổ là 90%, Nhưng cũng chỉ là nguy cơ, bọn chúng hay nghĩ lại lắm!  
              Sáng sớm con ky từ trong hè lao sầm ra cổng, sủa lồng lên. Bên ngoài cổng là  người đàn ông chống chiếc gậy trúc, thấy con chó lao ra thì giật mình và ho rũ rượi , cứ chó sủa một tiếng thì ông ta ho hai tiếng. Một tiếng vang và một tiếng trầm. Thấy nhà có khách, một người ăn mặc sáng sủa , chỉ phải cái con ky thấy ông ta chống gậy chắc nó nghĩ là hành khất. Không hiểu sao giống chó lại ghét hành khất đến vậy, có lẽ là ở cái gậy. Chạy ra đe chó. Ôi chết chào chú , Ông đang ho như sủa lại con chó, ho tiếng nghe rất nặng,  vừa ho vừa đánh rắm , thì ra tiếng trầm là tiếng ỉn.
               Tuổi xế chiều nhưng nếu xét tuổi nghỉ hưu thì chưa đủ,  phải xin nghỉ hưu non. Khổ lắm đang chạy thận nhân tạo, suy thận nặng lắm rồi. Đúng là Ông bị bệnh thận, thế dưng mà đếch phải, nguyên nhân trực tiếp khác kia, Ông đã xúc phạm đồng chí cấp trên bằng  cách, tặng đ/c ấy món đặc sản,  Cái hôm đại hội… sau lời chúc mừng của cấp trên.  Lên đọc lời đáp lễ nhưng cái sự “nín chờ” quá thời gian, không tài nào giữ được. Hôm ấy quả bom sinh học, do ông chú tự thửa lấy đã gây tiếng vang, như tiếng bom Sa Diện  năm xưa.  Đó có lẽ là tiếng bom tự thương khủng khiếp  nhất của đời ông.  
            Tiếng “ỉn” đã che chở cho ông chú những tháng năm khốc liệt của chến trường. Tiếng “ỉn” cũng làm cho ông một kiếp cô đơn và cũng tiếng “ ỉn” Của một thời cầm cân nảy mực trên công đường. Cũng tiếng ỉn này vang trong mọi trường hợp, mọi chốn mọi nơi. Tiếng ỉn đã nổ tan tành cuộc đời Ông Chú, có một không hai của tôi. Hình như trong tiếng ỉn có cả sự hào sảng. Chẳng chút nào tục tĩu.



“Có nguồn gốc từ một câu chuyện  gắn liền với  một phần cuộc đời Sỏi đã đăng trên Blog trước đây , không hiểu sao sập blog và mất sạch,  giờ Sỏi nhớ biên lại có thay đổi tên nhân vật chính!”

35 nhận xét:

  1. Tem hỉ , mất zin gòi, nhưng cứ thử xé xem có tí máu lữa zề hem ...he..he ...Tối qua lăng quăng phởn chỗ mô mờ gọi khàn cổ cả thấy xách tít về buôn dưa giề ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ hay đi ngủ sớm Hi hi Hi ! không muốn ngồi lướt web nữa rồi, trời lạnh lắm em ạ!Cảm ơn em đã ghé chơi ! em khỏe nhé !

      Xóa
  2. "Ông cụ ngồi trên sập gụ, quàng tay phải qua cằm, nơi bộ râu chổi xể màu hung hung, có vài sợi trắng, vuốt râu như thể gạt tay ngang thiên hạ"-miêu tả ông bố vợ tương lai của nhân vật chính rất hiên ngang. Đời thường chắc chắn tác giả rất coi trọng người thân của phu nhân hoặc người yêu lắm!
    Ai đủ kiên nhẫn xem hết entry này, hii..., giơ tay nào. bmh: 1, còn ai nữa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BMH là thích suy diễn lắm ! Anh hay tả chân , có thế nào nói thế vậy cho nhanh, Đừng lo em ạ chắc sẽ có người đọc thôi cứ như anh rồi suy ra đã vào đâu thích thì đọc đến cùng mà .
      Rất cảm ơn em đã dũng cảm đọc hết bài này hi hi hi !

      Xóa
  3. Sang thăm anh, chúc anh ngày lễ vui anh nhé.
    Bài này đọc hồi bên Yahoo, giờ đọc lại vẫn vui như thường. hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã sang chơi và để lại lời động viên, Mong anh vui khỏe nha !

      Xóa
  4. Chiều mát trời lại chạy sang nhà anh.
    HN nhớ rất rõ bài này và nhờ đó nên HN biết anh là bộ đội đó !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở cái blog trước ấy anh mất hơn 50 entries nhiều lúc tiếc lắm , nhiều bài sau không nhớ được, anh cảm ơn em !

      Xóa
  5. Ui, đến bài này thì em phục tài anh Sỏi sát đất. Có mỗi cái ỉn mà anh cà kê thành một câu chuyện dài! Duyên quá! Em cười mà chảy nước mắt.
    "Hình như trong tiếng ỉn có cả sự hào sảng. Chẳng chút nào tục tĩu."
    Em thích câu kết này của anh.
    Chúc anh một năm 2013 vui hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi sao mãi anh cũng không thể nào tìm và vào được blog của em, hay em chưa viết bài gì? nếu em viết rồi mà không chia sẻ thì cũng khó và lắm , em nên chia sẻ với Google+ .
      Anh cảm ơn em !

      Xóa
    2. Anh đang nói chuyện với em phải hông? Anh quên rồi sao, anh đã vào blog em rồi và còn bình luận cho em nữa mà (lúc đó em đăng nhập Nguyen Thuy), em cũng có chia sẻ Google+ nếu anh ở chế độ đăng nhập anh vẫn vô được blog em. Hi, cố lên nha anh, đi tìm nhau khó lắm, hi hi.

      Xóa
    3. Đường vô nhà em nè, anh đến một lần rồi đó! Hi hi
      tunrua.blogspot.com

      Xóa
    4. Vậy thì đúng rồi anh vào cứ thấy có thêm chữ dx ở sau chữ tunrua, he hê hê! bây giờ thì vào được rồi!

      Xóa
  6. ĐỌC RỒI ĐỌC LẠI VẪN CƯỜI
    CÔNG NHẬN BỘ ĐỘI MÌNH CÓ NHIỀU CÁI "MÁNH" THẬT, CHẢ THẾ MÀ "KẺ THÙ NÀO CŨNG ĐÁNH THẮNG" SỎI NHỂ
    Ơ, THẾ ÔNG CHÚ CÓ CÁI TÀI ẤY, CÒN SỎI THÌ CHẮC CHẮN CŨNG PHẢI CÓ MỘT CÁI TÀI (HƠN CẢ ÔNG CHÚ LÀ CÁI CHẮC) HÔM NÀO SỎI TRÌNH BÀY CÁI TÀI CỦA SỎI CHO MỌI NGƯỜI NGHE ĐI, ĐỪNG KHIÊM TỐN THẾ
    (MÀ NÓI NHỎ: BIẾT ĐÂU CÁI TÀI CỦA SỎI LẠI....CHÍNH LÀ CỦA ÔNG CHÚ KIA ĐẤY, HAHA)(CƯỜI LĂN RỒI)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hê Hê Hê ! Sỏi chẳng có tài gì, còn Phù Sa cứ việc suy diễn , mà biết đâu suy đúng thì sỏi không thể cãi hi hi hi!
      Đừng có vạch áo khoe lưng có lốt ruồi thế nhé! đừng có mà dìm hàng nhau thế nhé!
      Phù Sa cứ liệu hồn đấy! hi hi hi!

      Xóa
    2. NÈ, SỬA LƯNG SỎI CÁI
      "NÔT GÙI" CHỨ HỔNG PHẢI "LỐT" RUỒI À NHA
      HÊ HÊ

      Xóa
  7. Năm cũ chưa qua năm mới sắp tới,hy vọng sang năm mới có nhiều chuyện vui hơn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Khahan ! không biết năm mới có được hứng thú mới không, không dám hứa nhưng sẽ cố gắng!

      Xóa
  8. "nấu không khói" hay còn gọi là bếp Hoàng Cầm, đúng không anh, bài viết hay, văn phong của anh Sỏi đậm chất trào phúng ... @ đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nấu không khói là một quy định bắt buộc, còn Bếp Hoàng Cầm cũng chỉ là một biện pháp để thực hiện quy định ấy anh ạ! đấy là tĩnh tại còn vừa hành quân vừa nấu thì không đào kịp bếp Hoàng Cầm nhưng cũng không thể để có khói. Cảm ơn anh nhiều nhé!

      Xóa
  9. Em dung cam doc theo duong cheo. Nen em chua binh luan dc gi. Trua vao doc lai roi coment nha. Soi oi cafe ngoi nhe. Cho Soi chet. Haha. Hoho. Hehe

    Trả lờiXóa
  10. Đi thôi! Anh ngồi một mông sợ gì ! hê hê hê!

    Trả lờiXóa
  11. Suy diễn không lại hoàn không
    Qua cầu lỡ nhịp nhớ mong một người
    Anh ơi ở lại vui chơi
    Hẹn ngày gặp lại viết lời en-try!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TÂM TRẠNG RỒI

      Xóa
    2. Em lại xóa blog rồi sao Hiển ơi! Anh chẳng muốn có những lời chào thế này nhưng vẫn phải chấp nhận! Chơi là để chopwi vui chứ buồn quá thì thôi cũng được !
      Mong gặp em !

      Xóa
  12. câu chuyện kể rất hồn nhiên, như tuổi thơ chẳng hề lo nghĩ gì, hay quá bạn ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã động viên! Gửi đến bạn lời chúc mừng năm mới 2013 . Một năm hạnh phúc và thành công!

      Xóa
  13. Ngày mai là sang năm mới tồi anh ạ .
    HN kính chúc gia đình an khang thịnh vượng _Vạn sự như ý .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là em định viết "năm mới rồi" hi hi hi !
      Anh cảm ơn em nhiều lắm anh luôn nghĩ và mong em và Mỹ luôn hạnh Phúc và thành công !

      Xóa
  14. Soi oi. Hom nay benh cu co tai phat ko? Cafe dung hay ngoi day? Cho Soi chon. Hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buffe cafe! OK đi thôi! đang có thơ tặng đàn em đau đớn kia kìa !

      Xóa
  15. Ồ, đọc kỹ lại lời chú thích thì ra đây là câu chuyện về chính bản thân Sỏi nhé, chẳng phải của ông chú đâu.
    Rõ ràng là Sỏi tự nhận chứ không phải Sa " dìm hàng" nhé
    he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sỏi nói là: "gắn liền với cuộc đời Sỏi" Chứ không phải là đời sỏi , Sỏi mà đượ thế thì đã khá, đã nên người . Sa vẫn muốn "dìm hàng"

      Xóa
  16. Đọc được 1/3, cười sắp đứt một số thứ rồi anh Sỏi ơi!
    Thôi, dành hôm sau đọc tiếp vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cùng lắm thì đứt cái dây rút, chứ không đến nỗi đứt ruột em nhỉ!

      Xóa

Cảm ơn bạn!