Bị chê là "sến" và "dở hơi" trên
diễn đàn, anh quyết định chỉ trải lòng mình trên trang web riêng. Khi đứng
trước những cảm xúc mà lý trí không thể lý giải. Hà Nội hôm nay lại mưa, lại cô
đơn, lại nhớ em, lại ngốc nghếch, lại lang thang trên mạng mà không biết để làm
gì"... Mỗi khi tuyệt vọng lại đem tâm sự thầm kín của mình lên trang blog
như một cách để giải tỏa nỗi chán chường.
Không biết em có bao giờ đọc
được những dòng chữ đó hay không, nhưng có đến cả chục thành viên khác bảo anh
chỉ "bạo mồm". Người chân thành khuyên đừng "rêu rao" chuyện riêng tư nơi
công cộng, có thể anh sẽ bị tổn thương
trước những lời nhận xét vô tâm.
Web đã trở thành
cầu nối tình cảm. Ngay cả bây giờ, nhiều khi vẫn phải viện đến blog để... xử lý
sự cố. Anh lại viết blog, không để tặng cho riêng ai. Anh có nhiều thời gian không viết blog thì để làm gì thì giờ rảnh rỗi.
Có thể nói, những bài viết chân
thành trên blog hoàn toàn có thể thay nhiệm vụ của hoa hồng và chocolate gửi
lời yêu thương đến mọi bờ môi. "14/2, 8/3 là những ngày rộn ràng với cái
siêu thị văn chương con cóc của anh. Biết đâu là ở xó nhà anh đã có một người
vợ đáng yêu. Nay anh khoe nhé!
Từ bé anh đã thích gái đẹp, Còn
chọn bạn gái để chơi ngay cả khi còn học mẫu giáo. Giời thật ác hiểm, không
ngẫu nhiên mà có câu “ghét của nào trời trao của ấy”. Bố khỉ! Khi lấy vợ sao
lại lấy con vợ xấu xấu quá cơ. Mặt quắt lại gò má cao, mắt cứ gườm gườm nhìn ác
ác là, bây giờ tả nó là anh tả thực, vậy mà ai cũng bảo là anh nói xấu vợ. Oan
uổng quá! Nhưng nó to con, mặt quắt mà người lại to nhé, nhất là mông và
ngực thì thôi rồi. Gặp được người có mông và ngực lớn khác đéo gì gặp một sự
nghiệp vĩ đại. Có không ít cô gái dùng vốn tự có của mình giúp chồng con thăng
quan tiến chức, có khi còn làm nên nghiệp lớn. Nói đến thế này mà các bác còn
không chịu nghĩ đó là một sự sexy thì chán quá.
Nói thật các bác, con vợ tôi mặt nó
xấu nhưng nó có tấm lòng rất tốt. Nên tôi dần dà thành ra yêu nó, tôi căm ghét
bọn đạo đức giả. Coi thường đàn bà, coi thường thiên bẩm bản năng.
Khéo bày đặt ra trò tứ đức. Lại còn vẽ chuyện tặng danh “Tiết hạnh khả phong”. Mẹ kiếp ! Người rõ ràng mà hiểu đơn sơ cũng không hiểu nổi. Nhìn thấy cái … đàn ông đứa nào mà chẳng rạo rực, Thèm khát mơ
tưởng chết đi được còn giả bộ!
Ngày xưa gái không chồng mà chửa bị đóng bè, cạo trọc đầu, bôi vôi rồi thả trôi sông. Thói dã man, ích kỷ. Mà đây cũng là do sự đê tiện hèn hạ, bẩn thỉu của bọn đàn ông. Đèo mịa !bọn họ chơi bời thì không sao, năm thê bảy thiếp thì cho là phải, Thật tội nghiệp cho chị em, tội nghiệp đàn bà. Cũng may bây giờ khá hơn. Các chị cũng hăng lên đi Đài Loan, đi Hàn Cuốc để lấy chồng, thực chất là đi sang đó bán cái tự có để lấy tiền nuôi gia đình. Nuôi đàn ông. Tiên sư bố đàn ông. Cũng nhục lắm chứ, Các bác bảo có nhục không.
Ngày xưa gái không chồng mà chửa bị đóng bè, cạo trọc đầu, bôi vôi rồi thả trôi sông. Thói dã man, ích kỷ. Mà đây cũng là do sự đê tiện hèn hạ, bẩn thỉu của bọn đàn ông. Đèo mịa !bọn họ chơi bời thì không sao, năm thê bảy thiếp thì cho là phải, Thật tội nghiệp cho chị em, tội nghiệp đàn bà. Cũng may bây giờ khá hơn. Các chị cũng hăng lên đi Đài Loan, đi Hàn Cuốc để lấy chồng, thực chất là đi sang đó bán cái tự có để lấy tiền nuôi gia đình. Nuôi đàn ông. Tiên sư bố đàn ông. Cũng nhục lắm chứ, Các bác bảo có nhục không.
Có lúc như lúc này, anh ngồi đì ngắm
vợ, càng ngắm càng thấy xấu. Hay động viên Nàng đi mỹ viện nhể, Sửa khuôn mặt
chút , xẻo thừa - đắp thiếu, xẻo chỗ phồng phồng chèn chèn vào chỗ lõm lõm. Nhưng thôi, nói lỡ
ra nó tự ái thì mình lại khổ. Nó cũng nên tự biết nó phải làm gì. Không sửa lại
khuôn mặt thì phí đi bộ ngực và đôi mông bắt mắt.
Hồi còn con gái, nó đi vớt bèo ngoài ao. Có thằng đàn ông qua ngõ, thấy chân nó trắng trắng là, sáng mịn. Quần xắn tới bẹn mông căng phẳng. Nó cúi xuống quấy bèo, bầu ngực nặng trĩu đung đưa. Người đàn ông kia đứng trên bờ lấy ngón chân cái, ngoáy ngoáy vào mông nó . Nó nghiêng đầu quay lại, trông ánh mắt và một nửa khuôn mặt nó, người kia rú lên, chạy một mạch tận bờ sông mà không dám quay lại. Vãi nhể! Thế mới hay chứ. Thế mới chết chứ. Thế chứ !
Hồi còn con gái, nó đi vớt bèo ngoài ao. Có thằng đàn ông qua ngõ, thấy chân nó trắng trắng là, sáng mịn. Quần xắn tới bẹn mông căng phẳng. Nó cúi xuống quấy bèo, bầu ngực nặng trĩu đung đưa. Người đàn ông kia đứng trên bờ lấy ngón chân cái, ngoáy ngoáy vào mông nó . Nó nghiêng đầu quay lại, trông ánh mắt và một nửa khuôn mặt nó, người kia rú lên, chạy một mạch tận bờ sông mà không dám quay lại. Vãi nhể! Thế mới hay chứ. Thế mới chết chứ. Thế chứ !
Mùng anh trở lại !
Trả lờiXóaCảm ơn em nhiều!
Trả lờiXóaBố con khỉ! Tớ thích cũng gái đẹp , ờ......
Trả lờiXóaThích tất cả mọi thứ đẹp.....,ờ
Nhất là giọng nói đẹp, .....Ơ?
Em gọi bé Ori đỡ em, anh không cho hiện cồng măng sao nó nghe thấy được ?
Ong cứ chê mãi cái giọng! Ừ cứ chê đi thường thì "Ghét của nào giời trao của ấy" mà! Hè Hè Hè!
XóaRa Sỏi zìa từ ẻn này à? Hi, zui quá!
Trả lờiXóaHi Hi ! anh chào líp thân yêu!
XóaMẹ kiếp...... Ong thèm được văng ra quá....
Trả lờiXóaVào nhà anh còn ý tứ đéo gì, Miễn là không chê văn anh còn thì để quần ngoài ngõ cũng được(Lại càng tốt)anh không đánh giá gì đâu!
XóaSáng đang có chuyện bực mình ... Uông cà phê xong rồi vẫn thấy bực ! Vào thăm Sỏi là thấy vơi vơi cái nỗi bực dọc ! Cảm ơn cây bút và cái trí tuệ hài hước của Sỏi.
Trả lờiXóaVậy là em mang lại niềm vui cho anh à! Thích thật , già rồi vẫn thích được khen. Đàn ông cũng thích được khen hè hè ! Cảm ơn anh nhiều nha!
XóaKhen trí tuệ là khen đúng roài, cái nhà bác Huuhoi gì đó, thía mà em chả dám phát biểu.
Trả lờiXóaLúc em bố vậy văng ra sao anh không té tát để nhà iem sửa lại còn trí tuệ hài hước gì mà xui để quần ngoài ngõ?( cái com phía trên ấy hôm nay em mới đọc đấy Lão). Ui Giời để quần lại hai cái chân đen mốc tởm lắm .
Hì hì anh chịu em đấy!
Xóa