Trang

24/05/2013

TRỞ VỀ


                    Anh và em xa nhau cũng đã lâu, một lượng thì giờ đủ để anh có thể mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Cũng đủ thì giờ đúc rút kinh ngiệm để anh sống tốt hơn, có thể còn tốt hơn cả những gì mà thời gian hai ta đã sống và thể hiện ngày còn bên nhau. Bây giờ anh nghĩ chúng ta đã quên nhau, quên đi tình yêu và những nỗi buồn.

Bấy lâu sự cô đơn, đã như đêm tối trùm kín mọi ngóc ngách trong trái tim anh. Em là người đến với anh hào hứng sôi nổi rồi em lại tự bỏ anh rụng rơi, lăn lóc. Em lạnh lùng và hờ hững. Em đã quên anh, nhưng không! Đột nhiên em quay lại. Em đã đánh thức một trái tim đã cố gắng ngủ quên, bỗng đâu lại quằn quại, trong lòng cái cảm xúc đã chôn chặt đào sâu lâu lắm rồi.   
                  Một câu nói anh chắc chắn đó là một van xin của em: “Nếu anh còn yêu em thì nay anh hãy để cho em tựa vào anh, đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của em. Em đã thật sự mệt mỏi lắm rồi. Em sẽ ra đi nếu anh không đồng ý, lần này em sẽ nói với anh lời vĩnh biệt.”   
                 Ngày xưa ấy, anh đã từ chối mọi cơ hội tốt đẹp chỉ cốt được có em, được nhìn thấy em trong hoan hỷ hạnh phúc. Nhưng anh đã nhầm chỉ vì si tình mà đần độn. Cái gì đến sẽ đến, em vẫn dứt tình mà bỏ anh để ra đi, anh không giữ nổi trái tim em. Khả năng chinh phục của đồng tiền quả là mãnh liệt và vô biên. Từ trường của đồng tiền quá mạnh. Đồng tiền làm nên một chàng trai hào hoa. Đồng tiền làm được những việc vốn trong mơ cũng không dám tin. Nó có thể biến một con cú thành một nữ hoàng. Em không phải là cú thì còn có thể thành gì nữa, hơn cả nữ hoàng. Anh tự thấy mình trong sáng , cái trong sáng của pha lê. Khi em cố tình đập vỡ trái tim pha lê đó. Anh tan nát và cô đơn.   
                  Khi yêu nặng tình, có nhiều lắm những kỷ niệm khắc cốt ghi xương. Chẳng bao giờ phai nhòa! Anh nhớ có lần em nói với anh“ Anh là người đã cho em hiểu thế nào là cuộc sống và tình yêu” nhưng rồi đến một lúc em không thể bằng lòng với tình yêu của anh. Hình như em cần nhiều hơn thế! Còn anh một trái tim quá nhạy cảm, lãng mạn và dễ tổn thương. Cứ thế,em và anh cùng bước đi không ngoảnh lại, có điều trước khi bước cái bước đi đầu tiên, hai đứa lại đã quay lưng vào nhau. Anh hay hoài niệm trong những câu chuyện giữa anh và em  không còn niềm vui,  tiếng cười nữa, xót xa khi thấy  hai đứa đã có tường thành ngăn cách.   
                 Không yêu thương,  sự quan tâm, hờn ghen và giận dỗi. Anh lao vào cuộc sống để tìm quên, để lấp đầy những khoảng trống thời gian, khoảng trống của trái tim mình. Anh sợ những giây phút trước khi chìm vào giấc ngủ bởi lúc đó hình ảnh em hiện rõ  trong tâm trí.   
                 Buông tay rồi, quay lưng rồi là tan vỡ, là không còn có cơ hội nào cho hai trái tim đã từng thuộc về nhau. Anh dù yếu đuối cũng là đàn ông, vẫn đủ can đảm  mà!                             
                Con tim anh, một con tim có những vần thi hứng thì mềm yếu thật, nhưng lý trí trong anh thì mạnh mẽ lắm. Cho dù câu nói có âm lượng khá lớn của em, anh nghe rõ. Em bảo “Nay em về với anh là chính em và tiền, rất nhiều tiền”. Chắc chắn em và tiền của em anh không cần đâu. Câu trả lời của anh làm hình ảnh anh thành hình ảnh của thằng điên. Nhưng anh muốn điên như thế!   
                 Ngày em  nói chia tay, anh đã cố níu em lại nhưng em nói rằng:  “Anh đừng cố gắng nữa chúng ta dừng ở đây”. Em nói  nhẹ nhàng quá nhưng lại đè nặng trái tim anh. Khi yêu thương và mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm người ta phải học cách từ bỏ và buông tay. Sợ thật!   
                  Anh đã muốn quên đi chuyện tình cảm, từ lâu  không còn những mong ước và khao khát về tình yêu nữa. Anh sống rất tốt cho dù không có sự yêu thương, quan tâm, chia sẻ của một người đã từng là yêu thương trong anh.  
                   Đã có lúc anh giận em như vậy, giận vô cùng. Nhưng giờ anh thấy không còn ghét, cũng không còn giận em nữa. Điều duy nhất anh mong mỏi rằng em hãy dừng lại, thôi mải mê chinh phục tình yêu và tiền bạc. Tình yêu dành cho nhiều người thì ghê tởm lắm. Tiền kiếm được do tình yêu mà có thì không phải ai cũng tiêu được đồng tiền ấy. Hãy tìm lại trái tim yêu thương, hãy trao trái tim ấy cho duy nhất một người xứng đáng.  
                   Anh không cùng em đi chung trên một con đường nhưng anh vẫn dõi theo em. Anh chân thành mong em hạnh phúc, mong có một chàng trai giữ được trái tim yêu thương thật của em. 
                   Anh sẽ một đời cô đơn, nhưng anh không tiều tụy, không hèn. Đóng lại cánh cửa làm bằng ký ức. Nhốt hình ảnh trong sáng của em phía bên trong cánh cửa ấy. Cái hình dáng xinh đẹp không có ai thay thế được. Cái hình ảnh giết chết một đời anh.  
                    Chẳng biết em có đọc những dòng này?!          

3 nhận xét:

  1. Sáng tác? Hay chuyện có thặt, có thêm thắt ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện có thật 100% Chỉ có viết ra vậy, Đơn giản mà giải tỏa mọi nghi án , ai nấy hiểu về nhau cặn kẽ hơn, dường như tốt đẹp hơn.

    Trả lờiXóa
  3. Đã có một thời như thế...

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn!