Trang

01/06/2013

VIẾT CHO ATQ!





            Đã nhiều đêm anh nghĩ đến em! Hình dung ra một cuộc hội ngộ nào đó. Đến bây giờ anh không muốn quan hệ với ai theo diện rộng, anh loại bỏ tất cả để giữ lại mình em thôi , vì sao ư, vì em hâm hâm, ngây ngô. Và tôi thấy yêu em (Yêu nhé không phải thương). Em đang ở rất xa anh, em là người có cái tên T Q làm anh xao động. Chưa bao giờ anh nhìn thấy em bằng da bằng thịt nghiã là chưa bao giờ gặp trực tiếp. Những lời comment của em và sự đam mê của em trên từng trang blog của tôi làm tôi thích em. Chẳng phải anh viết văn vẻ gì đâu. Để mà phân định rạch ròi thực hư thì chính anh cũng chẳng làm được, thế là em và anh hay nói chính xác hơn là tình cảm anh dành cho em là hồ đồ. Ngẫm lại anh lại thấy thích cái hồ đồ này.
           Lý luận của một kẻ ngèo rớt mồng tơi và hèn hạ là như thế, anh nghèo như chính con đường quê anh mà anh đã từng viết về nó. Sự nghiệp và thân thế của con đường quê anh là để cho người đời hay nói rõ là cho thiên hạ trà đạp và dày vò (em cứ về quê anh đi rồi em sẽ được dày vò lên anh) Từ đường to, là đường của thiên hạ, đến một lối rẽ sẽ là con đường nhỏ hơn, đường về quê anh đấy. Rồi lại rẽ, người ta gọi lối rẽ này là ngõ. Ngõ nhà anh đấy, nó nhỏ dần … Lòng ngõ rất hẹp hòi …bức bối … Anh chính là con đường quê anh. Cái giầu có của bản thân con đường là những đống cứt chó, càng vào ngõ hẹp thì càng nhiều cái thứ bạc vàng xú uế này.
         Các cô gái thường hay yêu những chàng trai, ba hoa phét lác, gọi chung là tán tỉnh, những lời tán tỉnh ấy nói cho gái nghe gọi là tán gái, chính xác đó là một cách tự sướng, một kiểu thủ dâm. Con gái chỉ thích và đung đưa nghiêng ngả theo những hành vi tự sướng và luôn nghĩ là mình thông minh, được đề cao. Biết đâu đó lại là thói dốt nát, Sự mù quáng. Thậm chí còn chê bai những kẻ thật thà (Như anh đây chẳng hạn). Lạy chúa!  anh chỉ mong tất cả bọn dốt nát cứ thả sức mà chê anh, chỉ cần mình em , một người hâm hâm nhận ra anh thôi (Một con đường nhỏ).
           Anh hiểu Kiếm sống là cách tồn tại khắc nghiệt nhất, không thể sống mà không có tiền. Trong một xã hội tiêu thụ, bất cứ vấn đề gì bạn gặp phải luôn có thể được giải quyết bằng tiền. Nếu có thứ gì hỏng, chỉ việc ra ngoài mua thứ mới. Nếu có thứ gì vỡ, ra ngoài mua thứ thay thế. Kể cả tình yêu người ta cũng làm và quan niệm như vậy.
Anh thấy nhiều người có xu hướng mua một tình yêu cụ thể và sử dụng nó cho  nhiều mục. Em như sắp muốn cãi lại anh hả? Này nhé có người yêu nhau vì nhà cao cửa rộng, lấy nhau nhưng thực ra lấy bố làm to, lấy công ăn việc làm… Anh nói sơ sài nhưng nghĩ là em đã hiểu kỹ ý của anh.
            Lại nói về bản thân. Do anh nghèo nên anh phải thấm thía hai từ tiết kiệm. Tiết kiệm khác với rẻ tiền nha em không được đánh đồng nghĩa của từ này. Có nhiều lần anh tự giận dỗi chính bản thân mình. Sao mình lại khổ thế, tháng vài triệu trợ cấp xã hội, ăn thì đủ nhưng ăn thì có đáng gì. Bao thứ ở đời cám dỗ và cần hơn cả ăn. Đời chỉ rặt những tiếng thở dài, vì đói vì bất lực… Ấy thế mà cũng có lúc chìa hai bàn tay hứng lấy những giọt mưa, xin ông trời chút lạnh thanh tao để làm nguôi ngoai phần mộng mị đang bỏng rát tâm can. 
             Bây giờ anh đang là một lão gàn già nua và xấu xí , khi ngủ dậy nhìn ngắm vẻ đẹp trong lành của sớm mai. Một giọt nắng vàng chiếu qua khung cửa. Bầu trời trong lành không một gợn mây. Mỉm cười và chào đón ngày mới và thưởng thức tách cà phê với một niềm vui nho nhỏ.  
            Tuy nhiên cuộc sống có quá nhiều gian khó nên anh tự rèn để có cách nhìn thấy vẻ đẹp trong cơn giông bão. Đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Bên dưới là những tán lá chuyển mình trong gió dữ dội. Tiếng sấm rung và ánh chớp chói lòa cả một khung trời. Những hạt mưa không ngừng rơi và ngớt cũng nhanh như khi bắt đầu. Và tất cả sự bình yên vốn có quay trở về.
             Em à nói về anh là để nói về em thôi anh dám khẳng định chính anh nhìn thấy được vẻ đẹp trong một bông hoa đứng trơ trọi một mình. Xung quanh là bê tông và bụi bẩn, bông hoa vươn lên và tỏa sáng rạng ngời của nó, vào một đêm trăng thanh nhất , gió mát nhất. Nói đến đây anh lại hình dung em đang nhìn ngắm vẻ đẹp  mặt hồ yên ả. Những đàn cá con trầm tư bơi lội. Những mảng rêu phong bám xung quanh, vẻ nên thơ của một cái sân thượng nhỏ mà đâu đó như gần hồ Trúc Bạch.  Em như thả hồn vào thế giới của cô đơn.  Cái thứ cô đơn mà cứ khi anh gọi điện cho thì lại bật cười hi hí!
             Em ơi! Anh nghĩ về em mà cảm thấy em đẹp như buổi hoàng hôn. Những tia nắng cuối cùng của một ngày dài như muốn hôn tạm biệt trái đất. Xuyên qua những tòa nhà cao tầng hay những tán lá xanh, ánh mặt trời hắt lại và khuất dần.
             Bất kể hoàn cảnh như thế nào, đó là cuộc đời. Dù em cảm thấy cô đơn thế nào, những người khác vẫn ở bên em. Dù căn phòng của em có tối như thế nào, những tia nắng vẫn xuyên qua cửa sổ nhà em. Vẻ đẹp vẫn luôn đầy ắp xung quanh. Em có thể lựa chọn đón nhận hay chối từ nó. Tất cả những điều trên là của cuộc sống , của con người đang giang chân đứng vững trãi trong xã hội. Chứ không phải cái cách của người đi tu, thậm chí là chỉ đi ở chùa cho đến thế này anh nghĩ em đánh mất mình rồi. Em đi ở chùa em sẽ mất anh ngay, dù anh cũng chưa có giá trị gì với em.
 
               Chẳng có gì đáng để lo sợ vì chúng ta chẳng có gì để mất. Tất cả những gì người khác có thể cướp đi từ em đều chẳng đáng giá gì.Tại sao bạn phải, hoài nghi, do dự? Em phải là chính em, là sự tự do không giới hạn, trải nghiệm và sống thật sự. Có quá nhiều người đánh mất chính mình để làm hài lòng người khác. Thách thức của cuộc sống là tận hưởng mọi thứ mà không lệ thuộc vào bất cứ điều gì. Em hiểu ý anh không nhỉ? Anh đã ngồi mổ cò những dòng này thật sự đầy cảm xúc. 
                Anh sẽ còn viết nữa cho em! Bây giờ thì anh đang ngồi thừ ra đây để ao ước ôm em vào lòng mà âu yếm thương yêu! 

6 nhận xét:

  1. Thư ko gửi? Thía này gọi là ko gửi?
    Thư ngỏ thì có ấy, để ngỏ ai cũng có thể đánh vần được ấy.

    Trả lờiXóa
  2. Kệ tớ tớ không gửi nhưng mà người ta vẫn đọc được! thế mới tài. Ong góp ý bài này tớ chả nghe !

    Trả lờiXóa
  3. Xin ông trời chút lạnh thanh tao.... Khi ngủ dậy nhìn ngắm vẻ đẹp trong lành của sớm mai....- ke ke nhà Bác Sỏi mềm thế ử?
    Hoa trên đất cằn nó điếc bố nó rồi , trăng thanh gió mát cũng uổng thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ xa xôi qua , ai mà hiểu được ! Nó điếc thật à! Uổng thật à?haidzaaa!

      Xóa

Cảm ơn bạn!