Ta đọc log láng giềng. Đọc câu chuyện
của các cụ ông, các cụ bà. Đọc lời than phiền hay sám hối của các bác, các chú.
Đọc lời yêu ướt sũng, nhão nhẹt của các anh các chị. Đọc cả tâm sự chân giường
và chiếu rách của các bạn. Thấy nhiều tâm trạng quá, mỗi người một cảm xúc, một
cách thể hiện riêng nhưng bao trùm vẫn là hai chữ "cô đơn" lạnh lẽo đến từng câu
chữ. Hình như trời đã sang đông.
Hai chữ quảng đại nhất môi trường
blog là cô đơn. Ta không ở trong tâm trạng, hoàn cảnh của các người, nên không dám chắc là mình hiểu hết sự đơn lẻ, cô
quạnh thế nào. Song thú thực với các người nhiều lúc ta thèm được như các
người.
Mọi người đều nghe câu “Chán cơm thèm
phở” hoặc “trong chán ngoài thèm” phải không ạ? Chuyện là ở chỗ đó, ai chưa có
thì mong mỏi từng ngày, ai có rồi sẽ thấy chán như con dán, chán như chán thịt
mỡ. Như ta chẳng hạn, thèm một khoảng thì giờ độc lập, tự do, thèm một ngày
bình yên, Thèm được dùng điện thoại để gọi chứ không phải chỉ để nghe thôi,
không phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn… Ở đâu, tại sao, với ai…? hay đơn giản được
ngắm và tán tỉnh các cô gái khác.
Nhưng nhẽ đã an bài, không xoay
chuyển được rồi, ta đã có gia đình, cổ ta đang tròng một chiếc thòng lọng.
Chẳng có gì ân hận hay lo lắng lắm, bởi đó là sự lựa chọn của ta, cũng là người
ta yêu, chỉ có điều ta không tin cô ấy là người vợ tốt.
Nói thật mà như đùa, ta khởi yêu từ
thời cấp ba, nhiều mối tình thoảng qua, thời gian ngắn có, dài cũng có, có yêu,
có chia tay và vợ của ta là người cuối cùng trong danh sách công khai. (À!
Nhưng mà ta không dám chắc cái chữ cuối đấy nha). Ta hầu như không cô đơn dưng
mà kè kè cả khi đi đái đi ỉa, nhiều khi cũng bức xúc lắm.
Thời kỳ mới thò chân vào vũng yêu,
phải nói vô cùng sướng. Ta đóng vai kẻ chinh phục, thể hiện sự quan tâm, chăm
sóc và nịnh nọt nhau, được sống trong tâm trạng lo âu, hồi hộp, nhớ nhung… và
sướng ngập khi nàng nhận lời. Lúc sự tình tang được trao đi đổi lại, là lúc ta
sống hạnh phúc nhất.
Khi tình yêu đã vào guồng, ván đã
đóng thuyền, nó cũng hình thành lối mòn, cái cảm xúc ban đầu vẫn còn đó, nhưng
nhiều khi nhàn nhạt. Người vợ của ta chuyển từ quan tâm sang kìm kẹp, con gái
làm việc này thích thú với điều này nhiều hơn, chuyên nghiệp hơn. Ta lấy chính
mình ra làm thí nghiệm, nghĩa là làm chuột bạch. Như người nhà ta đây chẳng hạn
Nàng bắt đầu biến thành bạch tuộc,
thò vòi can thiệp vào đời sống của ta. Ngoài những lúc bên nàng thì điện thoại
của ta lúc nào cũng có thể sẵn sàng rung, nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn của Nàng
với hàng đống câu hỏi “anh ở đâu, làm gì, với ai, khi nào về…?”. Hôm nay vậy ,
mai cũng vậy. Với những câu hỏi ấy mỗi ngày, ta còn gì là ta nữa.
Lúc đầu cũng thích vì được quan tâm
nhưng lâu ngày oải, chưa nói đến chuyện giả nhời thì phải ngọt ngào, cao giọng
cái là giận dỗi ngay.
Rồi thì còn ràng buộc bao nhiêu
công việc nào là đòi đi mua sắm, xem phim, dã ngoại, đàn đúm bạn bè, không
chiều không xong. Hút thuốc nàng chê thối mồm, Uống chút có quá chén cùng bạn
bè thì nàng bảo; nôn ra mật xanh mật vàng đã sướng chưa, chẳng ai rỗi hơi hầu
người nát diệu. Đi đâu nàng cũng lằng nhằng đòi theo. Ra đường cấu véo mỗi khi
ta có lỡ ngó nghiêng, thế là tự nhiên mắt chỉ còn biết nhìn thẳng.
Vô phúc nàng bắt gặp nói chuyện với
cô nào, cho dù là đồng nghiệp hay bạn cấp ba. Nàng căn vặn, kiểm tra, thanh
tra, điều tra, cho đến khi phúc tra… Gì có chuyện một sớm một chiều mà nàng bỏ
qua cho.
Nàng bắt kê khai thu nhập, Giới hạn
và quán triệt chi tiêu, dù chi tiêu gì cũng vì mục đích gia đình, tương lai…
Tệ nhất là ta bị truất mất nhân
quyền. Chuyện này ta định gửi đơn lên tận ủy ban nhân quyền của liên hiệp quốc.
Nhưng còn ngẫm cho kĩ hơn. Đông ken lạnh
gía ta vốn ngại tắm. thường thì tuần làm nhất phát cho thể xác khang trang. Thế mà
chiều muộn nàng bật bình nóng lạnh, lôi ta vào nhà tắm. Cái hành động phá vỡ
gia ước của nàng, nhẽ phải để “đến hẹn lại lên” đằng này nàng làm ta thất vọng
ê chề. Ta cứ liên tưởng ta đang sống trong thời trung cổ và đang bị nhục hình.
Nước thì pha hãy còn chưa đủ ấm.
Nàng quát “Lột hết quần áo ra” Ta giật mình luống cuống, thoát y. Mẹ kiếp khoa
học mách rồi, lẽ ra tắm tay chân trước thì nàng đè đầu ta xuống mà gội, lại còn
xả nữa chứ, phiền phức vô cùng.
Rồi! Đầu xong rồi, nàng kì lưng bằng
cái giẻ gì mà ráp như búi rửa bát, cứ kì tí cái nàng lại dội tí nước nóng ,
khác đéo gì hàng giáp nó cạo lông lợn. Rồi đến nách nàng bảo “giơ tay lên”…Trời
… trời ơi… ta nhột cười hắc hắc… Tay nàng chà xát trên xác thịt ta đến rớm máu.
Cuộc tắm rửa có nhiều chỗ ly kì, tả nữa lại rơi vào nhạy cảm. Tuy căm hận bọn
phân biệt chủng tộc, màu da, nhưng công nhận sau khi tắm xong nhẹ cả người, thì
một lớp vỏ bọc đã bị lột đi mà. Đấy mọi người thấy tình yêu đã cướp đi cái
quyền lãnh đạo của chính ta với cơ thể của mình. Vậy ta có còn là ta nữa không.
Các người thấy không? Tình yêu cũng đẹp, Gia
đình cũng tuyệt vời lắm nhưng cũng phiền phức lắm. Vì vậy, Các người đừng lo
lắng, phiền muộn vì cô đơn. Biết đâu đây là giai đoạn các người tự do, có thể
làm mọi thứ các người muốn mà không hề
ràng buộc. Chả hơn cái thứ hạnh phúc như ta lúc này, thèm một khoảng trời
riêng, ấy vậy nhưng không được đấy!
Các cụ ông cụ bà đừng “than phân
trách thận” nữa. Các bác giai bác gái đừng thở dài, sám hối nữa. Các em trót
yêu dại dột trao phân, gửi thận ở gốc cây, hay nhà nghỉ, giờ thất tình đừng đi
tự tử, hãy dừng ngay lạm dụng thuốc lắc cho. Cái sự cô đơn của các người ta đang mơ về nó đây, đang khát thèm được như các người đây.
"Cái sự cô đơn của các người ta đang mơ về nó đây, đang khát thèm được như các người đây."
Trả lờiXóa..............................
thăm Sỏi và chúc Sỏi có một buổi tối an vui.
Cảm ơn bạn BLTT! Nghĩ đến bạn là hình dung ra một dịu dàng. Luôn mong bạn vui và hạnh phúc!
XóaÈo, hâm quá thể
Trả lờiXóaThế a! Quá hâm! Hì!
XóaÔí trời ơi -chung một gầm trời nam mà anh phải đọc khắp nơi mới nhận ra là trời đang vào đông á -Mà ....sao anh cũng muốn ...''yêu cô đơn như tình nhân à ""-Yêu đi anh ạ -Yêu rồi thất tình là biết cô đơn ngay ấy mà -
Trả lờiXóaHì hf!
XóaCảm ơn TML ! Anh giờ lú lẫn rồi hihi! Anh cũng muốn yêu nhưng chả ai thèm Y anh ! Thật đấy!
Được khổ như bác Sỏi thì ai cũng muốn. Vợ tắm cho sướng thế mà còn phàn nàn. Bác có đổi lấy cái sướng của người cô đơn em đổi cho này.
Trả lờiXóaÔi giời thế là bạn Nặc danh đổi thật đấy phỏng. Đổi xong đừng tiếc đấy nha! Rất cảm ơn bạn!
XóaHôm nào nhàn đàm cái câu: dở Giăng dở đèn đê
Trả lờiXóaỪ hôm nào nhàn chút, Coi như nay em cho anh ý tưởng rồi nha, cảm ơn Ong nhiều !
Xóa