Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

17/12/14

Góc NHÌN


          Không phải là góc của Alan Phan mà là góc của gã.
          Gã đứng ngay lối ngõ nhà mình nhìn ra đường, Người ta qua lại như nước. Cuộc sống hiện đại ngày càng giống một dòng sông ô nhiễm cuồn cuộn chảy.           
          Cuộc sống không ngừng thay đổi. Đúng là như vậy, là một giọt nước nhỏ trong trong dòng đời ấy, bị cuốn theo và hòa tan thụ động thôi.       
          Bây giờ đời  thay đổi mà mình cứ im im, thây kệ đời, hóa ra đã cập bến “Nhi nhĩ thuận”. Có khi cũng băn khoăn Sợ khi đời thay đổi một đằng, mình thay đổi đằng khác.
           Tự mình mấy nay cứ hay nói đến viết, chẳng nói ai xa lạ mà chính bản thân gã đây luôn tìm cách thử nghiệm, mà nghiệp dư thì sao phải nhọc lòng thử nghiệm nhỉ. Lại viết trong môi trường blog thì tìm tòi chi cho mệt xác. Chất liệu để viết là bao nhiêu hỉ nộ ái ố của con người cứ đầy rẫy ra đấy , bừa mứa ra đấy.
           Đang miên man thì nghe có tiếng "bộp".
           Lạy chúa! Tai nạn giao thông.
           Một cái xe khách cán nát phần đầu người đi xe gắn máy. Gã đã tiếp xúc nhiều với người chết và sự chết, nhưng sao lần nay gã lại hoảng loạn đến độ không đứng vững thế này. Chẳng còn chút hình thù gì, chỉ còn một mảng lớn trên đường có tóc… thịt và máu…
           Đến trưa giải quyết xong mọi chuyện, người ta đã dội nước và rửa sạch hiện trường, gã cứ mơ hồ đứng nhìn mãi hiện trường tai nạn. Ám ảnh... lại rung mình!
           Gã lững thững đi sang nhà hàng café . Ngồi ngay cửa ra vào là một bác ăn xin già, cũng đã lâu nay mới gặp lại bóng dáng ăn mày đô thị. Bác ta  hút thuốc, cái kiểu hút rồi nhả khói thay cho tiếng thở dài. Trông bác mệt lắm rồi, cái mệt mỏi của cả cuộc đời lang thang đôi chân không mang nổi cái xác già của bác, dường như bác không đứng lên được nữa. Bác hỏi gã:
           -   “Ông có tiền không, từ qua đến nay chưa ăn cái gì”. Gã nói có và đưa cho ông trăm bạc.
          Vừa lúc đó có một anh ăn mặc bảnh trai xuất hiện. Người anh ta trông có dáng của một sự thanh lịch, đàng hoàng. Anh xông đến mắng bác già xối xả. Tiếng việt là tiếng mẹ đẻ của gã nhưng ở đây gã thấy mình dốt,  chẳng bao giờ nói được trơn tru như anh ta. Có lúc không hiểu anh ấy nói gì.
          Gã đoán là đã có tranh chấp, vì nghe thấy cái gì như là ăn cắp và đáng ghét. Thế rồi  anh ấy lao vào đấm đá, bác già không có phản ứng. Rất nhiều thanh niên ở đó nhưng chẳng ai nói gì, tiện tay anh chàng kia chộp cốc bia ở chiếc bàn khách uống thừa, hắt vào mặt người ăn xin.  
          Như đã làm xong việc, anh ta bỏ đi khi nói thêm lời hăm dọa “Cút ngay”. Mọi chuyện xảy ra nhanh trong tích tắc. Hình như đó là anh chủ nhà hàng.
          Gã thấy bác ăn xin ngước ánh mắt ướt nhèm, chớp chớp nhìn anh vừa đánh mình như con chó bị chủ đánh đòn vậy. Chỉ trong một ngày mà những chuyện nhẫn tâm đã để gã chứng kiến. Nhắc động lòng cảm nhận rằng;       
           Nếu bình tĩnh ngước mắt mà quan sát thì thấy cuộc sống thật sự hung dữ và vô lương.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét