18/12/2014

PHẢI


                   Hai cô nàng chắc tuổi “Băm”, chụm đầu trò chuyện, Tớ chẳng liên quan, bao nhiêu thì thầm của họ thì họ dùng, mà họ còn chuẩn bị cái gì nữa. Chợt một nàng nói ; “bây giờ việc gì cũng phải có cái này” . Tớ không tọc mạch, không xấu nhưng ông Tây PAPLOP đã bảo đó là phản xạ, tên của loại phản xạ này là “Phản xạ cái gì đấy”. Nhìn sang thì cái mà họ nói đến chính là cái phong bì.
           Tớ tán chuyện cái PHONG BÌ, nghĩ luôn và nghĩ nhanh đến ông thủ tướng nói phải loại bỏ ngay văn hóa phong bì. Gọi tệ tham nhũng nhiêu khê là văn hóa…
           Bọn người “Tây” nó nghĩ ra ngành bưu chính, nghĩa là chúng nghĩ ra chuyện phong bì. Nhưng bọn người “Ta” lại có công mở rộng, phổ cập và phát triển nó thành một lý thuyết hoàn chỉnh. “Chúng ta muôn năm!”
           Sự hiện diện của phong bì trong mọi trường hợp đều là chân lý. Thế người “ta” mới tài, chuyện này ai cũng biết. Mình bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa nha.
           Trong cái kho dân gian nghèo nàn, không biết từ đời nào. Có hai ông dân, Thôi tạm gọi là ông B và ông L. Do tranh chấp làm ăn, họ kiện nhau ra tòa. Tòa ở đây là tòa quan. Cả hai ông đều có học và hiểu rằng cái thời hòa bình trong nhiễu nhương thì cần phải như thế nào mới đặng.    
          Ông B nhanh nhảu cửa sau nhà quan. Thửa một phong bì “cây nhà lá rụng” cho quan. Ông L cứ đủng đỉnh nhưng biết tỏng ông B đã làm gì, chậm mà chắc ông L thửa một phong bì gấp đôi.
         Tiếng trống công đường vang lên hôm sau. Ra tòa, quan xử ông L thắng. Ông B bức xúc “Thưa quan, Hạ dân nghĩ người thắng phải là người đã có cái sự đúng”. Quan nhẹ nhàng, “Ừ, nhưng mà thằng L nó đúng gấp đôi mày!”
          Đấy là chuyện xưa, có phần lạc hậu, dù sao hai ông dân đã làm ông quan phải thốt lên cái câu trắng trợn , mà quan không muốn. Ở cái thời (VĂN+ MINH= Văn minh) này không thế được. Triều đình phát động phong trào chống tham nhũng, gớm khẩu hiệu mọi nơi. Hiện kinh tế quả đất như suy thoái. Làm ăn khó khăn, thằng nọ tìm cách tiêu diệt thằng kia. Hai ông B và L không ngoại lệ. Họ lại kiện nhau ra tòa. Chết chửa, họ giật mình khi thấy lề phải nói Quan liêm khiết hơn thời kiến phong rất.       
             Phải tìm cách khác…!
             Hai ông B và L đều biếu quan một vật bình thường nào đó. Ông B mua ngay một đôi lọ gốm (Nghe đâu là cổ vật). Ông L nghĩ mãi rồi cũng ra cao kiến ông mua một chậu cây cảnh. Cái này khó định giá lắm. Nhưng nhà quan có vườn, để quan đặt thêm vào cho nó chật vườn. Hai cái vật này thì quan nhận vô tư, không phải áy náy.
           Nếu có áy náy thì chúng mày chủ động nói khéo với chị nhà,  chị nhà nhận giúp. Cứ ngâm tôm nha, để cận ngày trước khi xử, có hai bọn người lạ hoắc đến thăm nhà quan, một người mua lại đôi lọ với giá trên giời. Còn bọn người kia ra vườn xem chim và bướm nhà quan. Ngỡ ngàng :
-         Trời! Cái chậu cây quý thế mà chị vứt lăn lóc vậy.
         Ngỏ ý muốn mua lại  chậu cây đó với giá của thằng điên. Chị nhà chỉ việc OK. Quan không phải suy nghĩ tính toán nhiều. Mà chẳng có gì khó xử, cũng chẳng cần câu giải thích nào. Quan có tiền. Ông L người có chậu cây được mua với giá cao hơn, thắng kiện. Ông B lại thua kiện cho dù phải mua lại đôi bình đểu với giá khủng. Ông đành ngậm bồ hòn thôi.
            Một hôm ông B có bạn làm ăn từ phương nam xa xôi đến thăm. Ông kể lại sự đời… Ông bạn cười và nói:
           Ở trỏng quan cập nhật thông tin lắm họ còn cao thủ bội phần, Quan vẫn nhận phong bì của cả hai người. Giả sử ông B 5000 USD và ông L 10.000 USD. Hôm sau khi thăng đường quan nói , gớm hai ông sợ vãi:
           -   Hôm qua tao có nhận hai phong bì của hai thằng hối lộ, một cái 5000 và một cái 10.000, hôm nay tao trả lại cho thằng L 5.000 USD và bây giờ tao sẽ xử hoàn toàn công bằng cho cả hai.
          Mả mẹ cái thói đời thanh liêm đến thế là cùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn!