Từ câu chuyện “Con cáo và chùm nho” của
Aesop. Người ta thường nói và biến nó thành câu thành ngữ "nho xanh"
hay "nho còn xanh lắm" được sử dụng, để nói đến việc cố phủ nhận giả
tạo một mong muốn, vì không đạt được hoặc chê bai và giả vờ khinh khi những gì
mà họ không đạt được.
Cũng từ chuyện ấy người ta chế biến nó thành kịch. Trong vở kịch “Con cáo
và chùm nho” ông chủ là triết gia Xantuyt (Có người bảo là một Blogger) trong
cơn say, lỡ huênh hoang khoe uống cạn được nước biển và sẵn sàng đánh cược vợ
cùng tài sản của mình. Khi tỉnh biết lỡ lời đã được Aesop, người nô lệ thông
minh “chữa cháy” một cách ngoạn mục:
“Ông hãy nói rằng: Ta chỉ uống nước biển thôi, các người hãy chặn hết nước các dòng
sông, thì ta sẽ uống cạn nước biển”.
Phải nói là tớ rất ghét cái sự xảo trá của trí tuệ, mặc dầu rất trí tuệ. Vì
thật ra nó là một sự nói phét, có thể đó là sự phét lác đáng yêu thì tớ cũng
chẳng yêu. Tớ cũng ghét tất cả các kiểu hồi ký.
Một thằng quan tham một thuở, viết báo một thời, giờ già chờ chết, đi viết
hồi ký đọc đến khổ.
Tiên sư hồi ký, bao giờ đứa viết cũng căm
ghét cường quyền, và trong hồi ký thì nhân vật ký rất trong sáng, họ ghét tham
nhũng. Tiên sư họ, cả ngàn năm nay, ngàn đời nay có quan thì có tham, tớ đéo
làm quan mà cũng tham.
Tôi
thấy quảng cáo nhiều về “ĐÈN CÙ” thế là lao vào đọc phát, tôi đã nhai hết 42
chương của phần 1, cả cái lời P/s của tác giả…Nhưng tôi thất vọng và mất hứng,
vì nhiều chỗ viết sai, thô quá, không ra báo, không ra văn, cũng không ra
lịch sử. Cái kiểu hằn học ký thế này không khoái lắm khi đọc. Mà chẳng riêng
cái anh đèn cù tất cả hồi ký của anh X hay chị Y cũng thế cả. Chỉ toàn
thấy bất mãn. Nhiều chỗ viết theo cái nghe được đâu đó. Thế rồi quan điểm của
tôi thế này… Có những lúc tôi đã thích ông Hồ, sau này thì thất tình với ông
ấy, vì ông Hồ thua ông Duẩn… Tôi nói thẳng với Trường Trinh… Ông Lê
Đức Thọ là độc đoán… Ông Lê duẩn là lộng hành… Tôi điên tiết không kìm được
quát Xuân Diệu… nói thẳng vào mặt Tố Hữu Cậu chỉ anh hùng trong thơ… Nếu hồi ký
tự mình viết ra mà lại có một thời viết báo như cái ông Đĩnh nào đó nữa thì các
bác là kiệt suất anh hào bởi mấy thằng nhà báo hiên ngang đi đầu chống tham
nhũng.
Bọn báo chí chống ai, chống cái đéo gì, sự ngu xuẩn và vô luân của những hạng
người khoác lên mình cái vỏ nhà báo, phóng viên, trí thức suốt ngày chỉ biết
cắm mặt vào chỗ kín của đàn bà (Và ngược lại), rồi bàn luận cái này xệ cái kia
căng, cái này dày cái kia cộm, diễn viên này lộ quần chip, chồng ca sĩ này đi
ăn tối cùng bạn gái… rình rập ca sỹ X lại tuột cúc áo lộ hàng, diễn viên
Y cưới chồng lần thứ 7, hoặc người đẹp làm mẹ đơn thân … Trăm thứ bà dằn. Kinh
tởm nhất là tôi nghĩ ngay đến khi chúng viết về Quất Lâm hay Đồ Sơn, nhà báo
chúng viết về mại dâm như mặc định sẵn một cái kết giống nhau. Thằng nào cũng chung cái kiểu gọi gái vào phòng
rồi kêu mệt. Có thằng nói nhìn thấy ả cắn một góc cái túi ny long dày , rút
tuột cái bao cao su vẫy mạnh, “Tôi” thấy tởm quá liền kiếm cớ lỉnh ra ngoài rồi
chuồn thẳng.
Tiên sư bố những khỉ, đứa nào mà chẳng úp mặt vào sông quê! Báo với chả
chí. Lãnh với chả đạo lãnh cái đéo gì thì cũng chỉ là “Nho còn
xanh” Hoặc những anh hùng hảo hán huyênh hoang “Uống cạn nước biển”.
Hồi ký cục cứt!
hằn học ký-Bác chính xác quá.
Trả lờiXóaAi mà không tham chứ, bớt thôi là phúc rồi.
Anh vẫn luôn có đồng minh, ai chẳng tham em nhỉ!
XóaBác ơi-chuyện này mà viết thì nhiều lắm -làm sao mà hết được -Chỉ biết thở dài cái ''sượt '' thôi bá à -
Trả lờiXóaỪ ! Đúng vậy! Đọc xong bực bực là . Nhưng thôi viết cũng là cho DZui ấy mà ! Cảm ơn em!
Xóa"Đèn Cù" ko phải là "Hồi Ký" anh ơi mà là "Truyện Tôi". Em đã đọc một số trích đoạn. Em thấy nó phảng phất mùi.....sex :)
Trả lờiXóaCảm ơn em!
XóaEm yên tâm, về thể loại văn học thì anh đủ để tự tin mà! Anh đọc chậm và đã đọc khá kỹ! Hihi!
Em thì nói trên phương diện chính trị ạ :)
XóaChúc anh buổi tối vui
Hihi! OK !Anh hiểu, cảm ơn em !
XóaĐang bức xúc -muốn chửi quá mà viêm họng nặng lên sang đọc bài của anh cho hả giận anh a
Trả lờiXóaChiều chủ nhật an bình anh nhé -
TML à ! Làm thơ mà cứ mượt như em không thể nói tục được, mà thế thì lại càng khó chửi, Với lại anh thấy dù sao anh em mình cũng có mục đích chung là vì niềm vui. Rất cảm ơn em, luôn bên em!
XóaSang thăm và gặm nhấm những bức xúc của Sỏi nè! Sự đời nói đến bao giờ mới hết đây! Nói chung hãy gắng mà sống, rồi cũng xong. Lúc ấy không biết sẽ như nào nhỉ!
Trả lờiXóaChúc Sỏi an vui trong ngày mới nha!
Cảm ơn BLTT đã chia sẻ !
XóaSỏi chỉ nói tình cảm của mình khi đọc tác phẩm của người đời thôi bạn ạ. Chuyện nhân tình thế thái vốn là thế và bao đời vẫn thế, Hì hì!
Đừng bức xúc anh Sỏi ơi, em thăm anh nè.
Trả lờiXóaHihi! Anh hiền ấy mà ,khi nào cũng mềm như quả bóng xì hơi ý! Chỉ tí nóng giận lại nguội ngay thôi mà hihi! Anh cảm ơn em!
XóaÊu ơi anh Sỏi nay đanh đá quá!
Trả lờiXóaEm like câu này"Tiên sư bố những khỉ, đứa nào mà chẳng úp mặt vào sông quê!"..Hehe!
Ừ! đúng là có những lúc anh cũng đanh đá thật, nhưng chắc chắn chưa phải đanh đá nhất, có lẽ chưa bằng "gái Phòng" quê chị Dung Hà! Hihi!
Xóa