Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

12/12/14

THỜI KỲ TỰ KỶ


           Thì là tôi đây, tôi đã không tin tôi là tôi, tôi véo thật mạnh má mình và tôi thấy tôi đau. Đúng tôi là tôi chứ không phải là ai khác. Tôi chỉ nhận ra mình khi làm một cái gì đó!
          Tôi viết blog là do tôi rất hài lòng với sự có mặt của một thú chơi. Một lối chơi vui mà đẹp. Nhưng cũng phải công nhận nhiều khi tôi viết cẩu thả, viết cho vui, có thể còn viết bậy.
           Bạn blog của tôi cũng có bạn yêu nhưng cũng có bạn ghét. Văn của tôi khi đọc có thể làm cho bạn buồn cười, cũng có thể làm bạn tức. Sự thể cái lối chính chủ theo kiểu vô hình của mạng ảo làm tôi thỏa mãn nhiều chuyện.
           Nhiều khi đọc chính blog của mình, nhiều đoạn văn mình thấy sung sướng, cứ như được ăn một bát bún ốc, nhẹ nhàng và ngọt. Cho dù người nấu chẳng phải loại có nghề. Có hôm hứng chí còn mời bè bạn thập phương cùng nếm. Điên rồ hơn là bày biện món bún ốc (Blog) này, và mang lại cho đông đảo bạn đọc.
           Chẳng có lý do gì khiến tôi ngừng nghỉ. Có thể đã có lúc tôi chán vì một lý do nào đó. Sáng vào blog, trưa vào blog, tối lại vào blog… Hôm sau cũng lại sáng vào blog, trưa cũng vào blog, tối lại vào blog… Hôm sau nữa cũng y hệt như thế, thế mà không chán, tài thật!
            Và hôm nay đang viết blog bỗng tôi nhận thấy, cuối cùng thì Hà Nội cũng vượt qua năm 2014. Sau trận đại bại, rất ngu xuẩn của đội bóng áo đỏ.
            Đêm hôm 12 tháng chạp, mặc trời cứ rét. Một phụ nữ Hà Nội, rất trẻ lên giường đi ngủ khi chưa tới 10 giờ đêm.
            Hàng xóm của chị, một blogger vừa than vãn bằng một entry kêu thất tình, sau đó nàng cũng lên giường trước 10 giờ và không quên ôm chồng ngủ một giấc đến sáng mai. Trên blog của nàng bao nhiêu người comments, thương cho cuộc đời nàng má hồng phận bạc.
            Cũng đêm hôm 12 này. Đã hơn 10 giờ đêm có một chàng ất ơ (Ấy chết blogger chứ)  huyênh hoang. Mấy mươi năm nay ta là người dân sống trong tự do độc lập và sự thật đã là người tự do độc lập, không phải người dân mất nước  và lầm than. Tự một tay chàng ngồi đánh xi cả 7 đôi giày. Tự pha trà trong đêm và uống trà cũng độc lập.
           Cũng đêm hôm ấy có khoảng 2000 người Việt phải ngủ đi văng do tự ái với vợ.
           Có rất nhiều nhà khoa học đêm 12 tháng chạp không nghiên cứu khoa học. Các chiến sỹ quân đội đi uống rượu về khuya. Nhà Hà Nội học chỉ viết về bát phở. Nhà thơ đi làm MC, Nhà văn, nhà báo đi tù rất đông, có người giận chế độ chơi xấu mãi không thèm bắt họ bỏ tù. Mấy ông nhạc sỹ đi bình luận bóng đá.
            Nhìn chung hầu hết thích trái nghề do phải kiếm tiền. Chẳng mảy may có ai yêu nước. dường như yêu nước không phải là một nghề.
            Bạn thấy tôi viết linh tinh lộn xộn chưa. Viết blog là thế đấy. Hà Nội còn rất nhiều chuyện, phần lớn dân HN nói tiếng miền trung, và hỏi họ điều gì thì họ bảo ; Đéo biết!


6 nhận xét:

  1. Em phải công nhận là ông anh của em chạy theo cảm xúc rất nhanh, tức là tay gõ phím rất chi là nhanh. Cái kiểu trong đầu nghĩ gì là tay phải khoắng ngay cái ý, đọc entry của anh có cảm giác như thế đấy. Cứ liên thiên nhưng vui là đc anh à. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nói xem ra cũng phải!
      Anh nhớ trước đây có ai đó nói là viết chả có nội dung gì mà đã đọc rồi là phải đọc hết. Họ đã nói thật và đó cũng là lời động viên đáng quý và đáng nhớ Hihi! Cảm ơn em , Mong em hạnh phúc cuối tuần!

      Xóa
  2. Mặt trời lên cao rồi mà tiết trời lạnh quá. Hôm nay em đc nghỉ mò sang anh từ sớm. Hihi.

    Cuối tuần vui và giữ sức khỏe anh ha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lạnh quá em nhỉ , lạnh đến nhức nhối! Anh cảm ơn em!

      Xóa
  3. Vui ra phết đúng là linh tinh lộn xộn nhưng đọc thấy hay! Ngày nghỉ cuối tuần khỏe nhé anh Sỏi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn, luôn mong em vui và hạnh phúc!

      Xóa